Draco chỉ khẽ cười với anh. Họ uống phần cà phê còn lại trong im lặng.
Sau đó, Harry lau dọn phòng mình. Anh đã quyết định rằng ý tưởng của Draco về việc thôi học thật tuyệt vời. Anh phát chán với nó và không còn lý do nào để anh ở lại. Dù anh hơi khó chiụ với việc bỏ học như vậy giữa học kì, anh biết rằng đó là một quyết định đúng qua nụ cười trên môi anh suốt thời gian này. Mai anh sẽ đến trường và thông báo với họ.
Vậy nên đó không phải việc lau dọn bình thường với việc phủi bụi trên kệ và hút bụi –dù thật ra là anh có làm như vậy. Thay vaò đó, thì nó là việc anh cất những quyển sách anh học đi. Đó là một cảm giác thật nhẹ lòng khi đặt chúng lên kệ sách, biết rằng anh sẽ không phải xem chúng trừ khi anh muốn.
Draco quan sát anh với một nụ cười thích thú. “Anh trông như một đưá trẻ vào mùa giáng sinh vậy,” cậu nói. “Dẹp mấy quyển sách đi vui đến vậy hả?”
Harry cười tươi hơn, gật đầu. “Anh không phải xem những quyển sách này trừ khi anh muốn,” anh hạnh phúc nói.
“Anh thật điên , anh có biết không? Cái ý tưởng bỏ học có bao giờ xuất hiện trong đầu anh trước đó chưa?” Draco lắc đầu, hỏi.
Harry ngừng việc lau dọn lại, nghiêng đầu sang một bên. Nghĩ vài giây rồi anh lắc đầu. “Không. Anh chưa bao giờ nghĩ đến.”
“Anh may mắn khi có em đó,” Draco càu nhàu và Harry cười thật tươi.
“Yeah, đúng vậy,” anh nói rồi cúi xuống hôn cậu.Anh ngày càng thành thạo việc trộm lấy một nụ hôn bất cứ khi nào có cơ hội. “Rất may mắn đấy,” anh nói khi anh thu mình lại và rồi anh tiếp tục cất những quyển sách đi và phủi bụi những tủ kệ.
Draco mở to mắt nhìn anh, miệng cậu hơi mở ra, nhưng Harry vờ như không thấy.
Harry gọi cho Myra ngay sau khi anh dọn xong phòng mình.
“Cậu sẽ bỏ học?” cô gần như thét lên và anh nhăn mặt.
“Um,yeah,” anh nói. Anh xem chừng đây có lẽ là phần khó vượt qua nhất.
Nó nghe như thể cô đang có một trong những khoảng khắc nhắm-mắt-lại-và-lắc-đầu khi cô hỏi, “Tại sao?”
“Vì tớ chán?” Harry nói, giọng the thé.
“Tự dưng cậu nhận ra điều đó hả?” cô hỏi.
“Um – tớ đã tụt lại xa quá, cậu biết đó, vụ cháy và tất cả,” Harry bắt đầu nói, ngần ngại khi chọn những từ ngữ để giải thích cho mình. “Và rồi tớ bị bệnh và giờ tớ lại càng tụt xa hơn. Học giờ không vui chút nào.”
“Và tớ đoán là cậu muốn viết?”
“Err, ừ,” Harry nói.
“Ừ, tớ nhận thấy điều đó trong mắt cậu,” Myra nói. “Cậu có cái ánh nhìn xa xăm mỗi khi cậu suy nghĩ về cốt truyện của mình.”
“Tớ thật dễ đọc được đến vậy hả?” Harry hỏi, nhăn mặt với cô dù cô không thể thấy.
“Đúng vậy, cưng à,” Myra nói.
Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa, trước khi Myra nói với anh, “Tớ phải học tiếp đây. Không như ai đó, tớ không thể bỏ học như vậy.”
“Um, không, tớ đoán là không,” Harry nói. Rồi anh cười toe đầy ranh mãnh và nói thêm, “Nhưng thay vào đó cậu có thể chỉ cần cưới Darius và trở thành một bà nội trợ và không phải lo lắng về mấy việc như là tốt nghiệp nữa.”
“Harry Evans!” cô la lên, nghe thật điếc tai. “Dù cho tớ có cưới người nào đó giàu có đi nữa, tớ cũng không từ bỏ nghề nghiệp của mình. Tớ sẽ không là một bà nội trợ bé nhỏ hoàn hảo đâu.”
“Nhưng cậu không nói không với việc cưới Darius, nhỉ?” Harry không thể không trêu cô. Hơn nữa, đây là cách tốt để tìm hiểu xem cô có cảm xúc gì trên mức tình bạn với Darius không.
“Err- cậu đang nói về chuyện gì vậy Harry?” Myra hỏi. “Tớ sẽ không cưới Darius. Chúng tớ đâu có yêu nhau thì tại sao lại cưới?”
Harry nhận thấy Myra không có vẻ kinh hãi với điều đó, dù cô có nói gì đi nữa. Anh tự hỏi cô sẽ nói gì nếu Darius thật sự dám tỏ bày với cô.
“Oh, tớ chỉ đùa cậu thôi,” Harry nói, cười toe toét.
“Đôi khi tớ không hiểu nổi khiếu hài hước của cậu đó,” Myra càu nhàu.
“Chỉ đôi khi thôi hả?”
“Giữa cậu và Draco thế nào rồi?” Myra hỏi, bất ngờ thay đổi đề tài.
“Tốt,” Harry thành thật nói, “Cậu ấy đã chăm sóc tớ khi tớ bệnh.”
“Tớ đoán là hôm thứ năm cậu đã tìm thấy cậu ấy?”
Harry đỏ mặt. “Cậu ấy đã ra ngoài,” anh nói. “Về nhà chỉ vài phút sau khi tớ nói chuyện với cậu.”
“Và?” Myra hỏi.
“Và không gì hết,” Harry nói, quyết định rằng cô không cần phải biết tất cả lúc này. Nó là chuyện của anh, của anh và của Draco, và anh muốn giữ nó như vậy lâu thêm một chút. Dù gì thì Myra sẽ sớm biết thôi. “Chúng tớ đã nói chuyện một chút rồi tớ bị bệnh và kể từ lúc đó, cậu ấy đã chăm sóc tớ.”
“Đã nói với cậu là cậu ấy mềm lòng mà,” Myra cười, nói.
“Sao cũng được,” Harry nói. “Không phải cậu định học sao?”
“Oh, đúng rồi,” Myra nói. Cô ngừng trong một giây. “Các cậu có thể ghé ăn tối không?”
“Tối nay à?”
“Yeah,” Myra nói. “Sẽ rất tuyệt nếu lại được nói chuyện với hai cậu. Tớ đã không gặp các cậu từ hôm thứ năm rồi. Vậy là quá lâu so với khả năng chịu đựng của tớ khi thiếu thuốc – Harry của tớ.”
Cả hai đều cười và họ thoả thuận là Harry và Draco sẽ đến ăn tối lúc bảy giờ. Rồi họ gác máy, để Myra có thể quay lại bài vở.
Chiều hôm đó, Harry và Draco đón taxi đến mua sắm ở trung tâm Luân Đôn. Draco đã đặt sách và DVD trên mạng, nhưng họ vẫn mất gần một giờ để đi lên rồi xuống những khu bán sách và cửa hàng âm nhạc khổng lồ. Đủ loại CD – nhạc nền, rock ‘n’ roll, pop, cổ điển, techno, rap – được bỏ vào giỏ và Harry tìm được vài quyển sách mà anh đã định đọc nhưng trước đó đã không có thời gian.
“Em thích thứ gì cứ lấy nhé,” Harry nói với Draco, cố trấn an cậu rằng anh không quan tâm chuyện tiền bạc. Họ đã không nói đến chuyện tiền nong kể từ khi – họ đến với nhau? Những từ ngữ ấy diễn tả đúng chứ? Draco giờ là bạn trai của anh? Rõ ràng nó có cảm giác như vậy và Harry cũng muốn vậy. Anh muốn gọi Draco là bạn trai của mình. Anh muốn nói rằng Draco là của anh.
Anh thấy Draco tự đẩy mình lên xuống các khu, chọn CD ở chỗ này chỗ nọ. Còn Harry thì đi đến quầy DVD và chọn vài đĩa mà anh đã định xem.
Sau một giờ, cả hai đều chất đầy giỏ hàng của mình và Harry trả tiền cho các món đồ. Trên taxi về nhà, Draco xem qua túi đựng phim.
“Chúa tể những chiếc nhẫn phiên bản mở rộng’?” cậu hỏi. “Em đoán là lẽ ra mình phải biết, vì nó là một trong những quyển sách đầu tiên anh mua. ‘Ma trận’ – em chưa xem nó.”
“Em chưa xem ‘Ma trận’?” Harry hỏi, giả vờ kinh hãi. “Đó là một tội ác!”
“Vâng, vâng,” Draco nói, xua tay. “Sao cũng được. Anh đã mua DVD rồi, em sẽ có thể xem bất cứ khi nào em muốn, đúng không nào?”
Harry cười toe và gật đầu, hài lòng.
“’Đám cưới người bạn thân’, “Bạn có thư’ và “Người đàn bà đẹp’? Vì quái gì mà anh mua mấy phim này?”
Harry nhún vai. “Đôi khi cũng cần thứ gì đó không phải động não mà.”
“’Những thiên thần của Charlie’. Càng không phải động não. Và với những phiên bản “Bond”. Gah, anh thật định xem mất thứ này à?” Draco hỏi, lắc đầu. “Anh sẽ chẳng còn một tế bào não nào đâu.”
“Ý em là giờ anh có tế bào não à? Từ miệng em thì nó là một lời khen đấy.” Harry cười toe nói.
“’Vua sư tử.’ Cuối cùng cũng có một phim hay. Những tập ‘Kẻ huỷ diệt’. Được rồi. Không phải nói gì thêm. Xem tiếp nào.”
Và việc đó tiếp tục. Draco xem qua từng đĩa phim mà Harry đã mua và cậu đều nhận xét về chúng. Harry thích thú lắng nghe cậu.; đó là một cách giết thời gian thú vị. Anh xem lướt qua những đĩa nhạc mà Draco đã chọn. Chúng thật sự đa dạng, thậm chí là của vài nghệ sĩ mà anh chưa từng nghe tên. Anh sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi nghe qua những CD này, để rồi tìm thấy vài bài yêu thích.
Taxi đưa họ về nhà và Harry lấy chiếc xe lăn được gấp lại ra, giúp Draco ngồi lên nó và trả tiền cho người tài xế.
“Anh nghĩ là ta cần mua một chiếc xe,” Harry nói. “ Nó cũng đáng tiền thôi, khi xem xét cước taxi hiện giờ. Hơn nữa taxi thật bất tiện –“
“Mà anh có bằng lái không đó?” Draco hỏi.
Harry mở to mắt nhìn cậu. “Sao nào, sợ đi xe với anh à?” anh hỏi. “Anh đã có bằng lái từ khi anh hai mươi rồi, cảm ơn em nhiều.”
Draco tròn mắt nhìn anh. “Không, tại sao em lại lo lắng khi đi xe cùng một cựu học sinh Gryffindor, người mà nổi tiếng về việc hành động trước khi suy nghĩ chứ?”
Harry bắn cho cậu một cái nhìn chế giễu. “Anh sẽ cho em thấy anh là một tài xé giỏi thế nào,” anh nói, đi trước Draco đến cửa trước.
Anh chỉ vừa tra khoá vào ổ thì nghe thấy tiếng lá xào xạc. Anh quay phắt người lại, quét mắt qua sân trước.
“Gì vậy?” Draco hỏi, cau mày với anh.
Harry không trả lời, mắt anh tiếp tục nhìn quanh để tìm xem có điều gì bất thường không.
“Harry?” Draco nói, giọng có vẻ vừa bực bội vừa ngập ngừng.
“Có gì đó –“ Harry lầm bầm.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng xào xạc đó lần nữa và nhìn thấy một bóng người cử động. Anh thận trọng di chuyển về phiá bụi cây. Anh vươn tay ra và chậm rãi tách những chiếc lá và nhìn thấy-
“Mona?”
Rõ ràng qua giọng nói có thể thấy là anh bị shock.
Cô ngước lên nhìn anh từ nơi cô đang núp, mặt cô bẩn và trầy trụa. Harry không nghĩ những vết trầy đó gây ra bởi những cành cây trong bụi.
“Harry? Ai vậy?” Draco ngập ngừng gọi, cau mày với anh.
Harry nắm chặt cánh tay Mona và cô nhăn mặt với đụng chạm đó, mắt cô mở to. “Không, không,” cô rên rĩ, “Em không thể để bị nhìn thấy –“
“Em đang bị cảnh sát truy nã,” Harry nói, giọng anh run run và tiếp tục lôi cô ra khỏi bụi cây. “Họ nghĩ em là người đứng sau vụ đặt bom ở căn hộ của tôi.”
Mắt cô lần nữa mở to, đầy nước mắt. “Không phải em,” cô thầm thì, trông như sắp khóc. Cô có vẻ lo sợ, kinh hãi vì điều gì đó quanh họ, bởi vì cô cứ phóng tầm mắt khỏi Harry, về phiá Draco đang ngồi trên xe lăn và sau đó. “Làm ơn, hãy để em đi,” cô thầm thì.
“Nếu em không muốn nói chuyện thì em làm gì ở đây?” Harry hỏi.
“Ta vào trong được không?” cô hỏi. “Em không thể ở đây – em sẽ bị phát hiện –“
“Ai phát hiện em?” Harry nhăn mặt.
“Em –“
Bất cứ điều gì cô sắp nói đều bị chặn lại, vì có một lời thầm thì cuốn theo ngọn gió và một luồng ánh sáng xanh khủng khiếp đánh trúng lưng cô, quá chói loà khiến Harry phải buông cô ra. Cô đổ sụp xuống đất, tay ôm lấy ngực, gào thét trong đau đớn.
Harry mở to mắt nhìn.
Anh biết lời thầm thì trong ngọn gió đó, cái từ thầm thì khủng khiếp đó -
Anh biết thứ ánh sáng xanh đó.
Trên hết, anh biết lời chú xé nát tim đó – chính xác với tên gọi của nó…
End ch.19.
Chương 20 - Adamas aperio
*******
Mắt Harry mở to trừng trừng khi Mona tiếp tục gào thét. Anh vươn tay ra để chạm vào cô, nhưng một vật thể bay xuyên qua không trung và rơi xuống tóc Mona. Đó là một bông hoa nhỏ màu trắng -
-và một giây sau, Mona biến mất. Một giọt máu rơi xuống nền đất nơi mà cô vừa nằm đó, chậm rãi rơi trong không khí và chạm xuống nền đất không một tiếng động.
Harry chậm chạp lùi lại, hơi thở nặng nhọc và đầu óc choáng váng.
“Harry?” Draco hỏi, mắt cũng mở to như Harry. “Cái gì – cái gì đã xảy ra với cô ta?”
“Cô ấy bị trúng một lời nguyền,” Harry yếu ớt nói, nhìn chăm chăm vào khoảng không giữa anh và nơi Mona vừa mới nằm.
“Lời nguyền nào?” Draco hỏi.
Harry xoay lại khi nghe thấy câu hỏi, tâm trí anh đã trở lại với hiện thực. “Lời nguyền Adamas,” anh nói, giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng và căng thẳng. Các giác quan của anh trở nên nhạy bén, anh hét lên với Draco, “Vào trong!”
Anh mở cửa và giúp Draco vào trong nhà, gần như ném cậu vào trong lúc vội vã. Anh khoá cửa với đôi tay run rẩy.
“Chúng ta phải gọi cho cảnh sát,” anh nói, nhìn quanh tìm điện thoại.
Draco nhìn anh chòng chọc. “Anh định sẽ nói gì với họ? Nói rằng Mona đã ở đây và bị trúng một lời nguyền và rồi bị chuyển đi khỏi đây bởi một Khoá Cảng à? Bởi vì nó đã diễn ra như vậy, không phải sao?”
Harry nhìn cậu, bộ não anh cố tiếp nhận những lời nói của Draco. “Um, vậy theo em ta phải làm gì? Chúng ta không thể làm gì cả - chúng ta chỉ không thể -“
“Harry – chúng ta cần đi gặp các Thần sáng,” Draco nói khẽ. “Cảnh sát Muggle không thể xử lý việc này nữa.”
Nó giống như ai đó xì hơi ra khỏi quả bóng; vai Harry chùng xuống, đầu anh đột nhiên trở nên nặng nề khi anh nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống ghế. Draco đến gần, dịu dàng đặt một bàn tay lên vai Harry.
“Anh không muốn trở lại,” anh nói. “Anh đã bỏ đi – đi đến St Mungo’s đã đủ khó khăn rồi –“
Draco tiến lại bên anh và cầm lấy tay anh. “Em ghét phải nói với anh điều này, nhưng anh không còn chọn lựa nào khác.”
“Em chẳng ghét nói điều đó với anh chút nào,” Harry lầm bầm.
Draco mỉm cười với anh. “Em nghĩ chúng ta đã vượt qua điểm đó rồi.”
“Yeah. Đúng vậy. Làm như chúng ta sẽ thế vậy,” Harry nói, ngước lên. Anh thở dài, gật đầu và mỉm cười yếu ớt với Draco.
“Hãy nhìn theo hướng tích cực,” Draco nhẹ nhàng nói. “Họ có thể không nhận ra anh. Không có vết sẹo, mắt kính của anh cũng không giống trước –“ Cậu cau mày, nghiêng đầu sang một bên. “Nhưng anh không thể đi khắp nơi trong những bộ quần áo kia được, vì thế nào mọi người cũng sẽ nhìn anh chằm chằm.”
Harry khùng khục cười, âm thanh thoát ra nghe không vui vẻ gì vì cổ họng anh khô khốc. “Um, em đã chọn chúng mà.”
“Hm, vâng, em đã chọn, đúng không nào?” Giọng Draco nghe khá tự hào. “Giờ thì ăn tối thôi trước khi chúng ta làm gì đó mà thiếu suy nghĩ.”
“Ăn tối?” Đầu Harry bật lên. “Oh, khốn thật, mấy giờ rồi?”
“Sáu hai mươi,” Draco nói sau khi xem qua đồng hồ. “Chuyện gì?”
“Anh đã hứa với Myra là chúng ta sẽ ăn tối ở nhà cô ấy lúc bảy giờ,” Harry nói.
Draco nhún vai. “Bốn mươi phút nữa. Còn khối thời gian để đến đó.”
Harry ngừng lại, luồn tay vào tóc. “Merlin, chúng ta đang làm gì đây?” anh nói, cảm thấy tim anh lại đập mạnh trong lồng ngực. “Mona chỉ vừa bị nguyền rủa, ngay trước mắt chúng ta và chúng ta không biết là cái người đã nguyền rủa cô ấy có còn ở bên ngoài hay không – chúng ta có thể bị tấn công ngay khi bước ra ngoài. Ta không có đũa phép – chúng ta không thể bảo vệ ngôi nhà – và chúng ta chỉ đang đứng đây, nói về việc đến nhà Myra ăn tối như không có gì xảy ra – như Mona không phải vừa bị giết chết – như mọi thứ đều –“
“Shh,” Draco nói, nhích lại gần Harry và cầm lấy tay anh. “Chúng ta không biết chắc là cô ta đã chết chưa. Và Mona định nói về ai đó. Cái người mà truy đuổi cô. Chỉ mình cô. Không phải chúng ta. Nếu cái người mà đã nguyền rủa Mona muốn nguyền rủa chúng ta thì hắn đã làm vậy ngay lúc đó rồi.”
“Làm sao em biết được? Ai đó đang muốn hại chúng ta – ai đó đã thổi bay căn hộ của anh, với em trong đó. Có lẽ chúng chỉ muốn gạt Mona ra – có lẽ chúng vẫn đang đợi chúng ta –“
“Không đâu,” Draco trấn an anh. Harry không hỏi làm cách nào mà cậu biết. Anh biết Draco không có căn cứ nào cho lời nói của mình, và với Harry thì giả vờ là Draco có căn cứ thì tốt hơn.
Im lặng, Draco nhẹ nhàng siết tay Harry. Harry nhắm mắt lại, cố để tim mình đập chậm lại.
Sau vài phút dài, Harry đi vào phòng thay quần áo và sẵn sàng cho bữa tối. Anh phớt lờ đôi tay đang run run của mình.