“Draco à,” anh nói, bày tỏ sự dịu dàng mà anh dành cho đối phương. “Lại đây nào.”
Draco nhìn lên, mắt mở to vì – lo sợ? sửng sốt? Harry không thể goị tên.
Một vài giây lóng ngóng trôi qua, khi Draco di chuyển từ xe lăn để ngồi cứng đờ ở cạnh giường, giữ khoảng cách với Harry. Harry khẽ cười khi Draco không nhìn anh. Anh đẩy mình ngồi dậy, mặc cho những khối cơ phản đối và cái đầu đau nhức.
“Đó không phải lỗi của em,” Harry nói khẽ, khiến Draco quay lại đối mặt với anh. “Em không giết cậu ấy. Em đã muốn làm bạn với cậu ấy.”
“Và điều đó giết chết cậu ấy,” Draco nói với một nụ cười cay đắng. “Em là bạn vậy đấy.”
“Em là một người bạn tuyệt vời,” Harry nói, giọng anh nồng nhiệt hơn trước. “Giờ hãy nhìn em xem. Chăm sóc anh. Em làm thức ăn cho anh và xem anh có uống đủ nước không. Em – em ôm lấy anh khi anh suy sụp và em cười với anh khi anh hạnh phúc – Em thật …”
Anh im bặt, khi Draco nhìn anh, mắt vẫn mở to. Harry tự hỏi có phải vì ánh sáng trong phòng hay thật sự là những giọt nước mắt đang lấp lánh trong mắt Draco.
Anh kéo Draco về phiá anh, ghì lấy cậu rồi ôm chặt cậu. Draco dường như nín thở trong một khắc trước khi thả lỏng người trong vòng tay Harry. Cậu để đầu mình tựa vào vai Harry, nhắm mắt lại. Harry vòng tay ôm lấy Draco.
“Tuyệt đẹp, không phải sao?”
Cô ấy không biết đâu, Harry nghĩ khi anh nhìn xuống Draco, người đang hít lấy những hơi thở sâu, run rẩy trên ngực Harry. Những sợi tóc vàng rơi xuống mắt cậu, lung linh trong ánh sáng. Làn mi nhạt, rọi bóng. Đôi môi hồng, căng mịn.
“Em mạnh mẽ, tuyệt vời, đáng kinh ngạc,” Harry nói khẽ và Draco ngưng thở, đôi bàn tay nắm lấy lớp vải trên bộ pyjama của Harry nắm chắt lại. “Em không cho phép bất kì điều gì đánh bại em. Em bị trói chặt vào xe lăn nhưng em không để nó ràng buộc em. Em tiếp tục sống dù em nghĩ nó thật khó khăn. Em lắng nghe khi anh nổi điên vì lớp học và Hogwarts và – mọi thứ khác. Em đã trở thành bạn của bạn anh. Em đã cứu mạng anh. Em – em thật phi thường. Em là – tất cả.”
Anh hoàn tất câu nói trong một lời thầm thì, đưa tay lên để vuốt một sợi tóc khỏi mặt Draco. Khi anh làm vậy, anh thấy một giọt nước mắt rơi xuống má Draco.
“Em không là gì trong những điều đó,”Draco nói, giọng thì thầm khàn đục. “Em không muốn gì ngoài cái chết đến với em khi tai nạn xảy ra. Em không muốn gì ngoài chết đi kể từ khi cha em và Voldemort buộc em phải rời bỏ thế giới phù thuỷ.”
“Nhưng em đã không chết,” Harry phản đối. Anh dịu dàng hôn Draco, tay anh vẫn đặt trên gò má tái bệch. “Em ở đây, sống, đấu tranh.”
Draco ngước lên nhìn anh và Harry gần như há hốc miệng khi nhìn thấy nỗi buồn đau trong đôi mắt xám của Draco. Những bức tường của Draco đã hạ xuống; đây là cậu, hoàn toàn và trọn vẹn.
“Nó thật khó khăn.”
Harry ôm chặt Draco hơn. “Anh biết. Cuộc sống rất khó khăn – anh đã học được điều đó. Nhưng – chúng ta không thể làm gì nhiều để thay đôỉ điều đó ngoài việc tiếp tục đấu tranh.”
“Anh thật ngông cuồng,” Draco nói, giấu mặt vào ngực Harry.
Harry luồn tay vào tóc Draco, ngạc nhiên bởi sự mềm mại của nó. “Suỵt. Anh không ngông cuồng. Anh chỉ đang cảm thấy tốt hơn, bởi vì em đã luôn chăm sóc anh mà.” Anh ngừng lại và cẩn trọng quan sát Draco. “Em không cần phải luôn mạnh mẽ,” anh nói nhỏ. “Anh ở đây - anh có thể giúp em. Em không phải tự mình làm tất cả.”
“Nhưng nếu anh không ở đó thì sao?” Draco hỏi, kéo người lại để nhìn Harry. “Khi anh bỏ đi?”
Harry lại kéo Draco về phiá anh, nhắm mắt trong một thoáng trước khi nhìn vào đôi mắt xám. “Anh sẽ không đi đâu hết,” anh nói khẽ. Khi Draco mở miệng để phản đối, Harry đặt một ngón tay lên miệng cậu. “Shh,” anh thầm thì và nghiêng người để lần nữa bắt lấy đôi môi của Draco. Môi Draco mềm và ấm. Harry dịu dàng, lướt lưỡi anh lên môi dưới của Draco, khiến cậu rên lên và ép chặt vào hơn. Khi họ tách nhau ra, Harry mỉm cười với Draco.
“Anh sẽ không đi đâu hết và anh –“ anh nhắc lại nhưng anh dừng lại và ngáp. Anh bật ra một tiếng cười nhỏ. “Và rõ ràng là anh mệt lử rồi,” anh nói.
“Anh nên ngủ đi,” Draco nói, khẽ cười với anh. “Chúng ta không nên có cuộc bàn luận đó bây giờ.”
Cậu định chuyển người qua xe lăn và rời đi, nhưng Harry nắm lấy cổ tay cậu. “Hãy - ở đây với anh,” anh nói. Khi Draco cau mày, anh nói thêm, “Làm ơn mà?”
Draco mở miệng định nói gì, nhưng rồi khép lại. Harry đang trườn xuống tư thế nửa nằm nửa ngồi và Draco chậm rãi nằm xuống cạnh anh, vòng tay quanh người Harry, ôm chặt lấy anh. Harry thở ra, hài lòng và nhích lại gần hơn. Anh hi vọng cơn ác mộng sẽ không lặp lại khi Draco ở đó với anh. Nếu không thì Draco có thể đánh thức anh dậy.
“Anh vẫn sốt này,” Draco nói với anh, đặt một tay lên trán anh. “Anh nóng hừng hực.”
“Hm,” Harry nói, sắp thiếp đi. “Điều đó có thể giải thích vì sao anh buồn ngủ đến vậy.”
Draco gật đầu và với tay tắt đèn. Rồi cậu nằm xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Harry và cả hai đều ngủ một cách an lành.
End ch. 18.
Chương 19 - Future
*******
Harry từ từ thức dậy, cảm thấy toại nguyện một cách lạ thường dù cơ thể anh đau nhức. Khi anh cảm nhận được Draco đang cử động bên cạnh mình, anh ngạc nhiên bởi cảm giác hạnh phúc khi có ai đó nằm trên giường cạnh mình, dù cho họ đã không làm gì ngoài việc ngủ suốt đêm qua. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối anh ngủ cùng ai khác. Thật ra thì đã nhiều năm.
Khi Harry rời bỏ thế giới phù thủy, anh đã quá hỗn loạn để có một mối quan hệ thật sự. Điều đó không có nghĩa là anh không thử, dĩ nhiên, và vào mùa xuân, sáu tháng sau khi rời bỏ thế giới phù thuỷ, Harry đã có một vài mối quan hệ ngắn ngủi và tất cả đều kết thúc một cách tồi tệ. Anh khi đó gần giống như Darius, hẹn hò với bất kì ai, đưa họ lên giường rồi vứt bỏ họ.
Pally- người đại diện và người bạn đầu tiên của anh trong thế giới Muggle – là người khiến anh dừng lại. Cô đã đe doạ sẽ lôi anh đến bác sĩ tâm lý, nhưng Harry đã từ chối. Anh không muốn gợi lại tất cả những mớ hổn độn kia, nhất là với một bác sĩ tâm thần người Muggle mà anh không bao giờ có thể thành thật trút lòng mình.Anh muốn để cuộc đời đó lại sau lưng và không phải đối mặt với nó, đó là mục đích của việc rời bỏ phép thuật. Đó là lý do vì sao anh gói ghém tất cả những tài sản phép thuật của mình và bỏ vào một căn hầm trong nhà băng, trừ một bộ áo trùng mà anh giữ lại. Anh không biết vì sao anh giữ chiếc áo; nhưng dù sao đi nữa anh chỉ cần thứ gì đó không có phép thuật nhưng là một phấn của thế giới đó.
Draco khẽ cựa mình cạnh anh.
Miệng cậu khẽ mở ra và cậu cuộn người cạnh Harry, đầu cậu tựa vào vai Harry. Harry nhìn xuống chân của Draco, ẩn dưới chiếc quần thun. Chúng không cử động, chúng chỉ - ở đó.
Anh hi vọng hồ bơi sẽ hoàn thành sớm. Anh đã không rời khỏi giường đủ lâu để ra xem qua nó từ thứ năm, nhưng Draco đã hưá với anh rằng nó đang được tiến hành và những người công nhân xây dựng nói là nó sẽ hoàn tất trong vài ngày. Harry sẽ cho Draco bắt đầu tập luyện ngay sau khi nó hoàn tất.
Điều đó nhắc nhở anh – rằng họ phải đi tìm các loại máy tập luyện tốt để đặt vào khu luyện tập mà Harry đã chừa chỗ. Harry đã tự nhủ là anh sẽ tập luyện lại, từ tận khi Draco vẫn còn trong bệnh viện, và dù vẫn chưa thực hiện, anh vẫn dự định sẽ làm. Và, dĩ nhiên, căn phòng luyện tập đó cũng sẽ được trang bị để giúp Draco khỏe lên.
Anh giũ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và chỉ nằm đó, tận hưởng khoảng khắc hiện giờ. Anh hiếm khi làm vậy, đặc biệt là trong vài tuần rồi. Anh đã quá bận rộn với các lớp học và nhiều thứ khác.
Anh cảm thấy sự an bình bao phủ lấy anh. Ánh sáng mặt trời len vào qua tấm màn kéo lại, phủ lên căn phòng một làn ánh sáng mơ hồ.
Draco cử động lần nữa, nhấc đầu lên. “Chào buổi sáng,” cậu dụi mắt, nói một cách ngái ngủ.
Harry nghĩ cậu thật đáng yêu và cười với Draco.
“Anh trông khỏe hơn đó,” Draco quan sát, ngồi dậy và nhấc hai chân mình qua cạnh giường. “Da không còn tái xanh lắm.”
“Da tái xanh á?” Harry hỏi, bật ra một tiếng cười. “Nếu da tái nghiã là bị bệnh, thì em đã luôn bị bệnh từ lần đầu anh gặp em đấy.”
Draco trừng mắt nhìn anh. “Anh biết ý em là gì mà Potter,” cậu nói.
“Oh, giờ ta lại gọi nhau bằng họ à? Um, vật thì, Malfoy. Em ngủ ngon không?” Harry vẫn mỉm cười.
Draco tròn mắt nhìn Harry. “Thật ra thì có. Nhưng giờ em đói rồi.”
“Cái bụng em đói à?” Harry trêu cậu, tận hưỏng cảm giác khoẻ mạnh hơn mà anh đang có hiện giờ. Draco lấy một chiếc gối và ném vào người Harry.
“Không vui chút nào,” cậu bĩu môi.
“Có vui đấy. Thật ra thì rất buồn cười,” Hary nói. Anh nắm lấy cổ tay Draco và giật mạnh, làm Draco mất thăng bằng và ngã lại xuống giường. Harry cười toe toét với cậu, cúi người trên cậu và hôn lấy đôi môi hồng ngon lành đó đến khi chúng đỏ ửng và sưng lên. Tự hào với thành quả của mình, anh thu người lại, nói hổn hển.
“Thôi nào. Làm bữa sáng nào.”
“Anh rõ ràng là biết cách nói bậy đó,” Draco nói, tròn mắt và ngồi dậy.
Harry cười toe và rời khỏi giường. Cơ thể anh vẫn hơi yếu và các khối cơ phản đối việc cử động quá nhiều, nhưng chúng không phản đối nhiều như Draco, người càu nhàu khi cậu trèo qua anh. “Em nghĩ là em thích anh bị bệnh hơn.”
“Vâng, vâng,” Harry nói. “Học cách sống với thất vọng đi em à.”
“Ha, ha.”
“Em rõ ràng không phải là người vui vẻ vào buổi sáng nhỉ?” Harry hỏi, nghiêng đầu sang một bên.
“Khả năng –“
“- quan sát của anh khiến em kinh ngạc,” Harry hoàn tất câu nói của Draco. “Phải, anh biết, đôi khi nó cũng khiến anh ngạc nhiên mà.”
“Được rồi, vậy đó,” Draco nói. “Em sẽ không bao giờ chăm sóc anh nữa khi anh bệnh nếu đây là cách anh cảm ơn em.”
Harry cười với cậu, hôn cậu lần nữa và rồi anh giữ cho chiếc xe lăn đứng yên khi Draco tự nhấc người từ giường qua nó. Họ rời khỏi phòng Harry và ra ngoài ăn sáng.
Suốt bữa sáng, họ bàn về loại máy nào họ nên mua và rồi họ tiếp tục nói về những chủ để nhỏ như thức ăn và trường đại học.
“Em biết đó,” Harry nói, nhăn mặt, “Giờ thì anh càng bị tụt xa hơn trong lớp.”
“Tại sao anh vẫn đến trường chứ?” Draco hỏi, uống một ngụm cà phê.
“Vì là thứ gì đó để làm,” Harry trả lời ngay lập tức.
Draco nhướn một bên mày nhìn anh. “Đó có vẻ không là một lý do hợp lý cho việc làm gì toàn thời gian. Anh nên thấy vui thích với điều mình làm, ít ra là nếu anh có cơ hội để chọn lựa.”
“Em đề nghị gì vậy, đề nghị anh nghỉ à?”
Draco nhún vai. “Tại sao không? Nhìn quanh đây xem, rõ ràng là anh có thừa tiền để mà sống tốt đấy chứ.”
Harry định trả lời, nhưng rồi anh không có lý do hợp lý nào nữa. Trước đó anh đã có một lý do, ba năm trước khi anh bắt đầu đi học. Anh đã muốn có thứ gì đó để làm và anh muốn gặp gỡ những con người mới, tìm kiếm những người bạn mới. Nhưng giờ thì sao? Anh đã có bạn; anh không phải nỗi lực để biết ai khác nữa. Myra và Darius là những người bạn tốt nhất mà anh từng muốn.
Đến lượt Harry nhún vai. “Anh không biết.”
Draco lắc đầu. “Vậy thì tại sao anh lại tiếp tục?”
Harry cau mày. “Bởi vì…” Anh im bặt, đưa tách cà phê lên môi. “Anh đoán là mình cũng không biết tại sao.”
“Nghỉ nhé?” Draco gợi ý.
“Anh không thể cứ thế mà nghỉ được,” Harry kinh ngạc nói. “Anh sẽ phải làm gì với ngaỳ tháng của mình đây?”
Draco khẽ cười với anh. “Anh là một nhà văn mà – nếu không có gì khác để làm thì anh nên viết,” cậu nói. “Nếu không thì anh có thể nộp hồ sơ xin việc ở đâu đó. Nói chuyện với nhà xuất bản của anh, xem xem anh có thể làm việc ở đó không. Hay xin làm một việc gì đó không cần động não. Ở một tiệm café – chết tiệt, anh thậm chí có thể làm cho McDonald’s đó.”
Harry nhăn mặt với viễn cảnh đó. “Anh nghĩ là không.”
“Vậy thì ở nhà trong một lúc. Hoàn tất cuốn sách của anh – em có thể nhìn thấy trên mặt anh là anh muốn viết nó xong ngay bây giờ,” Draco nói.
“Em nhìn thấy trên mặt anh?” Harry hỏi. Anh ngạc nhiên; anh không nghĩ là Draco biết về cuốn sách của anh và mong muốn sôi sục muốn hoàn thành nó trong thời hạn mà lúc đầu nhà xuất bản đã đưa ra. Họ đã cho anh thêm thời gian, nhưng với tất cả những ý tưởng liên quan đến cốt truyện mà Harry đã nghĩ ra cho cuốn sách, anh chỉ muốn ngồi xuống và để những từ ngữ tuôn trào ra -
“Giờ thì em có thể thấy đấy,” Draco cười điệu. “Anh đang nghĩ về cuốn sách, những nhân vật, cốt truyện và điều sẽ tiếp diễn trong đó.”
Harry đỏ mặt, tự hỏi anh có thật sự thể hiện rõ trên mặt đến vậy không và từ lúc nào mà Draco lại có thể đọc được anh dễ dàng như vậy.
Draco nói tiếp, “Vậy thì thôi học đại học và hoàn tất cuốn sách rồi tìm xem anh muốn làm gì với cuộc đời mình.”
Harry nghiêng đầu sang một bên. “Và em muốn làm gì nào?”
“Em à?” Draco trông có vẻ ngạc nhiên khi Harry hỏi cậu câu hỏi đó. Sau một vài giây im lặng, cậu nói khẽ, “Em không biết.”
“Em không muốn tiếp tục việc xuất bản sao?” Harry hỏi.
Một nụ cười nữa lướt qua nét mặt Draco. “Không,” cậu nói. “Em kể với anh rồi, em đã thôi việc ngày hôm đó.”
“Vậy thì em muốn làm gì? Nếu em có thể chọn bất kì điều gì trên thế gian này, em sẽ làm gì?”
Draco trông có vẻ khó chịu. “Em không biết,” cậu lặp lại, nhìn xuống thay vì nhìn vaò mắt Harry.
Đột nhiên Harry nhận ra vì sao Draco không sẵn lòng chia sẻ những mơ ước của cậu với Harry.
Cậu không tin là mình sẽ có thể có cơ hội thực hiện chúng, vì cậu bị trói buộc bởi chiếc xe lăn.
Anh chợt muốn xoa dịu cậu.
“Ta sẽ khiến em có thể đi trở lại, anh hứa đấy,” Harry nói, giọng anh khẽ khàng nhưng mạnh mẽ, lời hưá đầy sức thuyết phục.
Đầu Draco bật dậy khi cậu nghe thấy những lời đó. “Đừng nói vậy,” cậu khẽ nói. “Chỉ là – đừng.”
Nhưng Harry đã quyết tâm rồi. Draco sẽ đi lại được, dù họ phải mất bao lâu để có thể làm được điều đó. Anh với tay về phiá Draco và siết lấy tay cậu, trấn an. Draco nhìn lên, đôi con ngươi màu bạc buồn bã nhìn vào đôi mắt xanh đầy quyết tâm. Harry cười dịu dàng với cậu và Draco đáp trả bằng một nụ cười yếu ớt.
“Em có thể mở một tiệm café như Myra gợi ý,” Harry nói.