The Depths of Winter Trang 30

Harry chỉ trừng mắt nhìn. Khi trái tim anh đủ bình tĩnh, anh gật đầu, nuốt khan. “Dĩ nhiên,” anh nói, giọng khan khan và anh kinh hãi khi nhận ra anh sắp khóc khi an tâm rằng Draco không bị thương, bị bắt đi hay tệ hơn.

Anh quay đi và chạy vào phòng, nơi anh đóng sầm cửa lại sau lưng. Ở bên trong, anh đứng đó, ngực oằn nặng và đau nhói. Anh thấy choáng váng và anh ngồi xuống. Những giọt nước mắt của – cái gì đó nóng hổi trong mắt anh nhưng anh từ chối để chúng rơi xuống.

Một tiếng gõ cửa nhỏ khiến anh giật mình dù lẽ ra không nên vậy.

Draco mở cửa và đẩy mình vào trong dù gặp chút khó khăn.

“Harry à? Anh ổn chứ?” cậu hỏi, chậm rãi đến gần nơi Harry đang ngồi ở cạnh giường.

“Anh ổn,” Harry nói, dù qua tai anh, nó vẫn nghe có vẻ nghèn nghẹn.

Anh lẽ ra không nên nghĩ rằng Draco sẽ để mặc anh.

“Vâng,” Draco kéo dài giọng. “Em có thể thấy được điều đó – ngồi trên giường anh, nhìn như sắp khóc vì điều gì đó, má đỏ bừng và giận dữ. Em chắc là anh ổn.”

“Draco—”
Draco đến gần hơn và đặt một tay lên cánh tay của Harry.

“Chỉ là – đừng” Harry nói, giọng anh đột nhiên trở nên yếu ớt, toàn bộ sinh lực lần nữa lại rời bỏ anh.

“Đừng gì?” Draco hỏi, giờ thì giọng cậu dịu dàng hơn, như một người đang đối mặt với một con thú boang. Harry không thấy sự mô tả đó phù hợp lắm; anh chắc chắn là một con thú không thể tin cậy được – anh thậm chí không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Bàn tay Draco vẫn đặt trên cánh tay anh và ngườc tóc vàng chậm rãi dịch lại gần hơn.

“Đừng đi,” Harry nói.

Draco lại cau mày với anh, nghiêng đầu sang một bên. “Tất cả chỉ vậy thôi hả?”

Harry không trả lời; anh không phải trả lời. Dù gì Draco cũng biết được. Cậu khẽ lắc đầu, khẽ bật cười. “Đôi khi anh thật kì lạ, Harry Potter à,” cậu nói. Rồi cậu cúi người về trước và nhẹ nhàng hôn Harry, để môi họ chậm rãi chạm vào nhau. Với Harry, cảm giác này như là thiên đường vậy và tim anh cuối cùng cũng đập chậm lại.

Khi họ rời nhau ra, Harry nhìn xuống tay mình, không thể nhìn thấy đôi mát xám và nụ cười dịu dàng của Draco.

“Tuyệt đẹp, không phải sao?”

Anh nhớ đến những lời Hermione nói và vì lý do nào đó chúng khiến anh ngước lên. Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt bạc và thế giới của Harry ngưng động. Trong đôi mắt ấy tràn đầy sự cảm thông. Cảm thông, niềm vui sướng, nỗi buồn – yêu thương?

Một tiếng ho khác khiến khoảng khắc ấy tan biến. Harry gập người và ôm lấy ngực. Anh đột nhiên cảm nhận hai bàn tay trên lưng anh, chậm rãi vuốt qua, và một giọng nói nói với anh. Giọng nói điềm tĩnh, nhưng đằng sau là nỗi hoang mang.

“Nằm xuống nào Harry,” Draco nói nhỏ với anh. “Shh. Nằm xuống và thả lỏng nào.”

Anh để mình bị đẩy nằm xuống giường và tiếng ho từ từ tan đi. Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa bóp vai trái của anh, khiến anh thư giãn.

“Sao anh không nói em biết là anh bệnh?” Draco dịu dàng mắng anh. “Hôm nay lẽ ra anh không nên đến lớp.”

Harry im lặng, những lời nói của Draco phai nhạt đi cho đến khi chỉ còn giọng nói của cậu và anh để giọng nói đó từ từ ru anh vào giấc ngủ bình an.

Những ngày tiếp theo như địa ngục với Harry. Anh bị cảm và nó tệ như có lần ai đó từng bệnh đã nói với anh. Cơn sốt mà anh mắc phải ngày đầu tiên không bớt đi và khiến anh cứ mơ màng suốt phần lớn thời gian. Giữa những cơn sốt cao, anh bị dày vò bởi những cơn rùng mình run rẩy, những cơn nhức đầu và sổ mũi và – anh ghét bị bệnh.

Draco chăm sóc anh, điều mà anh sẽ mãi mãi biết ơn. Cậu nấu cho anh bữa sáng và phục vụ ở tận giường, đặt đĩa lên chân cậu để mang đến giường Harry. Cậu bắt Harry uống nhiều nước kinh khủng và bắt anh uống thuốc.

“May mắn cho anh là anh không phải bán thần đấy,” Draco nói, khẽ cười với Harry trong những khoảng khắc anh tỉnh táo hơn. “Em thì không uống được loại thuốc này đâu.”

Một vẻ mặt kinh sợ lướt qua Harry. “Nếu lỡ em uống thì sao?” anh hỏi, khụt khịt vì bị sổ mũi. Draco đưa anh mẩu khăn giấy.

“Không thể và sẽ không uống,” Draco trấn an anh. “Một trong những điều em nợ cha. Ông đã chắc rằng em được bảo vệ chống lại những căn bệnh thông thường của Muggle và phù thuỷ.”

“Nhưng khi ở bệnh viện – em đã bị bệnh,” Harry nói. “’Mione nói đó là một loại bệnh thông thường của người Muggle.”

“Toàn bộ hệ miễn dịch của em đã yếu đi vì thuốc của người Muggle và cả cơn shock mà cơ thể chịu đựng sau tai nạn. Những lời chú mà cha em đặt lên em đã yếu đi nhiều,” Draco nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Harry.

“Um, vậy thì, em có thể ếm một lời chú như thế lên anh bất kì khi nào em muốn,” Harry nói. Cơ thể anh đau nhức kinh khủng và anh cảm thấy sự mỏi mệt lại lần nữa quét qua người anh. Anh sẽ lại ngủ ngay thôi.

“Anh đã để thế giới phép thuật lại sau lưng,” Draco nhắc nhở anh. “Không phép thuật mà?”

“Cũng có vài – ngoại lệ chứ,” Harry nói, ngáp.

Draco kéo chăn phủ qua người Harry. “Ngủ đi,” cậu nói.

Như thể Draco đã ếm một lời chú, Harry ngủ ngay. Draco cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ trán nóng hổi vì sốt của Harry. Harry khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.

Draco ở nhà trong khi Harry bị bệnh, coi sóc anh như một người mẹ coi sóc đứa con bị bệnh của mình. Cậu kéo chăn phủ qua anh khi anh đá nó trong cơn nóng khi hạ sốt và cậu đặt một miếng vải lạnh lên đầu anh để giúp anh thoải mái khi cơn sốt lần nữa lại tăng lên. Cậu dỗ dành Harry khi những cơn ác mộng bất thình lình chiếm lấy giấc ngủ của anh, khiến anh nhớ lại quá nhiều những việc xảy ra vào những năm học cuối ở Hogwarts. Anh không muốn nhớ, anh không muốn những cơn ác mộng.

Harry gần như không rời giường; ngoại trừ khi phải đi vệ sinh hay vào sáng thứ bảy, khi Draco ép anh đi tắm.

Ra khỏi phòng tắm. Draco đã dọn giường cho anh – bằng cách nào đó, Harry sẽ không bao giờ biết được, nhưng Draco luôn hoàn thành xuất sắc những gì cậu có thể làm, dù cho bị trói chặt vào chiếc xe lăn – và đã lấy một bộ pyjama mới cho Harry mặc. Khi cậu cầm áo cho Harry mặc vào, Harry nhận ra Draco thích chăm sóc anh. Có thứ gì đó trong giọng nói dịu dàng của cậu, trong cách mà cậu chạm vào anh, khiến anh cảm thấy yên bình.

“Cảm ơn,” Harry đột nhiên nói, giọng anh nhỏ nhẹ và mắt anh nhìn thẳng vào Draco.

Draco ngước nhìn anh, rõ ràng là ngạc nhiên. “Vì điều gì?” cậu hỏi.

“Điều này,” anh nói, chỉ vào anh, chiếc giường và ly nước trên đầu giường của Harry. “Vì - đã chăm sóc anh.”

Draco hơi nhỏen cười. “Anh khá ngốc đấy. Tại sao em không thể làm vậy vì anh? Anh đã chăm sóc em mà.”

“Trả ơn hả?” Harry hỏi, hơi thất vọng vì nó chỉ là trả ơn.

“Không,” Draco nói, “Vì là bạn.”

“Chỉ là bạn thôi?” Harry hỏi..

Draco nghiêng đầu sang một bên. “Vì là của anh,”, một lát sau cậu nói.

“Của anh,” Harry nói, cúi xuống và hôn nhanh Draco.

Khi họ tách nhau ra, cả hai đều cười; Harry cười toe tóet. Và rồi một cơn run rẩy nữa , Draco buộc anh nằm xuống.

Draco rời phòng, nói là cậu sẽ đi làm bữa tối. Harry nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút.

Anh đã trở lại Hogwarts, trong Đại sảnh lớn. Nơi đó đầy người và khung cảnh không có gì vui vẻ. Những tiếng thét và cái chết lơ lửng trong không khí, những lời chú và lời nguyền rủa bay trong không trung. Những cây đũa thần rung lên bởi những luồn sức mạnh phóng ra trong căn phòng.

Harry đứng đối mặt với Voldemort trong khi bạn bè anh nằm chết quanh anh để chắc rằng anh sẽ có thể trấn áp Chúa tể hắc ám. Anh bị lời chú Trói thân, không thể cử động.

“Ta đã đợi quá lâu để mà giết ngươi,” Voldemort rít lên với anh.

Nỗi căm hận đã luôn lớn dần trong Harry từ sau cái chết của Ron – không, từ sau cái chết của Cedric – gia tăng, lắp đầy anh bởi bóng tối và khiến mắt anh chỉ thấy màu đỏ tươi. Anh không nghe thấy điều mà Voldemort đang nói, thay vào đó anh tập trung tất cả sức mạnh bên trong lại.

Harry nhớ đến thứ ánh sáng chói loà.

Anh không bao giờ hiểu được vì sao lại có ánh sáng khi mà tất cả những gì anh cảm nhận chỉ là bóng tối.

Khi anh lần nữa tỉnh lại, anh đang nằm trong Bệnh xá – hay là phần sót lại của nó.
Hermione đang khóc nức nở cạnh anh.

Khung cảnh quanh anh thay đổi sang một trong nhiều đám tang mà anh đến dự sau cuộc chiến cuối cùng.

Vẻ lấp lánh trong đôi mắt của Albus Dumbledore đã biến mất, đôi mắt ông mở trừng trừng vô hồn trước mặt anh, bộ râu bạc nhuộm máu và đất.

Minerva McGonagall nằm xuống không xa lắm với Hiệu trường của bà, gương mặt bà méo mó vì đau đớn.

Anh nhìn thấy buổi lễ ngắn ngủi khi Severus Snape được chọn làm Hiệu trưởng mới. Họ đã không quyết định ai sẽ là Phó hiệu trưởng mới.

“Hãy cứ làm hết sức mình thôi Harry à. Không ai có thể trông đợi nhiều hơn từ con,” Remus Lupin đã nói với anh. Harry nhìn thấy ông ngã xuống, trong một nhiệm vụ một tháng trước cuộc chiến cuối cùng. Một viên đạn bạc xuyên qua tim – máu, đau đớn và những tiếng tru vật vã.

Và rồi chính Mơ mộng ngớ ngẩn là một trong những người nói với Harry rằng ông không sợ chết. Khi đó ông sẽ đến với Chân nhồi bông.

“Khi cuộc chiến kết thúc, anh sẽ hỏi cưới Angelina,” Fred Weasley nói với anh và rồi anh ngã xuống, chết, máu lại hoà vào những vũng máu trên sàn.

Percy Weasly đứng trước mặt Harry, “Năm nhất đi hướng này!”

Và rồi anh ta cũng chết.

Gia đình Weasley đau đớn hơn cả - nỗi kinh hoàng khi bà Molly và ông Arthur tìm thấy Dấu hiệu hắc ám trên cánh tay của Percy.

Họ xuất hiện trước mặt Harry nhanh hơn: Terry Boot, Padma Patil, Ernie Macmillian…

Seamus Finnigan đã chết nhiều tháng trước Ron. “Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này không?”

Không…

Harry không trả lời và Seamus khoác lên một vẻ mặt kinh ngạc khi một con dao gâm xuyên qua tim cậu.

Ron Weasley, mái tóc đỏ trái ngược hoàn toàn trên nền đất xanh và nhuộm đầy máu.

… quá nhiều máu…

Những bức tường bao phủ lấy các giấc mơ của anh đều mang một màu đỏ sẫm…

Không còn nhiều người ở trường. Những dải hành lang trống trải một cách kì lạ; Harry cảm thấy mình đang trôi lơ lửng qua các hành lang. Mặt trời chiếu rọi qua những khung cửa sổ lớn nhưng khung cảnh chỉ độc một màu đen – trắng, những con người quanh anh đã mất đi tất cả màu sắc của họ, mất đi phần sâu thẳm trong họ.
Nỗi hoảng loạn lớn dần trong lồng ngực anh.

Hannah Abbott, cười với anh và rồi lại đau đớn hơn.

Dennis Creevey, đi cạnh anh trai mình và đột nhiên máu trào ra khỏi miệng, mũi và tai cậu khi lời nguyền khiến tim cậu vỡ ra…

Anh lại trở ra ngoài, những hình ảnh của những con người đã chết từ lâu vẫn lướt qua trước mắt anh. Anh sẽ vươn tay để chạm vào mặt họ, để chứng mình rằng họ có thực và chưa mất đi, và họ sẽ biến mất, như làn khói tan biến trước mắt anh.

Anh cảm thấy nước mắt nóng bừng trong mắt anh nhưng anh không để chúng rơi ra.
Vincent Crabble và Gregory Goyle, chăm chọc anh và chỉ một giây sau, họ nằm chết trên sàn trong Đại sảnh.

Chưa bao giờ thiếu người kia; Harry nghĩ thật đúng khi cả hai được tìm thấy đã chết, nằm kề bên nhau.

Nymphadora Tonks đến trước mặt anh, mái tóc xanh và gương mặt mỉm cười, vẩy tay, “Em thấy tóc chị hôm nay thế nào?” để rồi biến thành gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn và chết chóc.

Dedalus Diggle cười và chào anh, rồi khuỵ xuống, bị lời nguyền Giết chóc trúng vào lưng.

“Đây là một trong những lời chú phòng vệ mới mà Bộ đang thử nghiệm,” Kingsley Shaklebolt nói với anh rồi bất thình lình máu bắt đầu tuá ra từ những vết thương khắp cơ thể ông.

Đại sảnh nhuộm máu, sự huỷ diệt và cái chết.

Nó được tẩy rửa trước khi Harry được phép vào đó, nhưng anh vẫn có thấy thấy được những thi thể nằm trên sàn, những cái cổ bẻ quặp theo những hướng trái tự nhiên, những gương mặt méo mo vì đau đớn và sợ hãi. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi máu và cái chết trong không khí. Anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng thét vang vọng trong không trung, xoáy vào anh như hàng nghìn lưỡi dao -

Hermione bước đến sau lưng anh, nước mắt tuôn rơi trên má.

“Harry à,” cô nói, đặt một bàn tay lên vai anh.

Anh quay người và bỏ đi.

Anh một mình ở nơi nào đó rộng lớn, đen tối và đáng sợ - nhưng ít ra thì nó trống rỗng, không có những cảm xúc và con người nên không ai có thể bị tổn thương và anh cũng sẽ không bị tổn thương.

Bất thình lình bóng tói biến mất dưới chân anh và anh cảm thấy mình đang rơi…

… xuống…

… chết…

Anh nhắm mắt lại và cầu mong chuyến hành trình sang thế giới bên kia sẽ qua nhanh …

… anh hi vọng anh sẽ sớm gặp lại Ron …

Ai đó đang lay anh, nhẹ nhàng nhưng khẩn khoản.

“Harry, tỉnh dậy, chỉ là giấc mơ thôi.”

Harry mở mắt ra, cảm thấy mất phương hướng và mệt mỏi, cơ thể anh đau nhói.
Anh nhìn thấy một thiên thần trước mặt anh. Mái tóc nhạt màu, làn da trắng tái, những đường nét yêu kiều: Draco.

“Anh ổn mà,” anh nói, giọng khàn khàn, mệt mỏi, nhắm mắt lại lần nữa.

“Anh đang run rẩy và rên rỉ trong giấc ngủ,” Draco nói, rõ ràng là lo lắng. “Anh đã mơ thấy gì?”

Đôi mắt xanh nhìn lên, bắt gặp đôi mắt bạc khi Harry suy nghĩ nên nói gì với Draco. “Cuộc chiến cuối,” cuối cùng anh lẩm bẩm.

Nét mặt Draco giãn ra khi hiểu rõ. “Ra vậy,” cậu nói nhỏ.

“Đã có quá nhiều người chết Draco à,” Harry thì thầm. “Fred, Padma, Hannah, Terry— McGonagall— Dumbledore,” Cái tên cuối cùng gần như không nghe được.

Draco rướn người về phiá trước và khiến Harry ngạc nhiên khi ôm lấy mặt anh trong tay cậu. Harry thả lỏng người với sự tiếp xúc đó. “Em biết,” Draco nói. “Nó thật – khủng khiếp.”

“Em đã không ở đó,” Harry nói, “Em không thể -“

“Em đã nghe những câu chuyện,” Draco nói. “Dù cho em ở trong thế giới Muggle, em cũng không thể tránh khỏi những câu chuyện. Em đã đọc Nhật báo tiên tri.”

“Nhiều học sinh Slytherin cũng chết,” Harry nói, giọng anh khàn đục bởi nỗi buồn. “Zabini, Crabbe, Goyle— Pansy Parkinson. Hầu hết đều học năm của em và nhiều học sinh nhỏ tuổi hơn.”

Draco di chuyển đến gần Harry hơn, vẫn vuốt ve má anh. “Anh đã không thể cứu họ.”

“Anh – không, anh đã không thể,” Harry nói, nỗi cay đắng chợt tràn đầy trong giọng nói của anh. “Anh thậm chí còn không cứu được Ron.”

Harry nhận ra trong một thoáng sự đau đớn và hối lỗi lướt qua gương mặt Draco, xua đi nụ cười dịu dàng. Draco rút tay lại. “Em xin lỗi.”

Harry cau mày trong một giây, rồi lắc đầu. “Không có gì mà em phải xin lỗi cả. Cha em đã bị tống vào Azkaban và Voldemort đã chết, vậy nên Ron đã được – trả thù.”

“Nó cũng không giúp ích được gì, đúng không?” Draco hỏi, gương mặt nhìn căng thẳng.

“Không,” Harry khẽ nói. “Nó không gíup cậu ấy sống lại.”

Draco cúi xuống, tránh ánh nhìn của Harry. Harry tự hỏi có chuyện gì với người tóc vàng; tại sao cậu lại hành động như thể - oh. Cậu ấy nghĩ Ron bị giết là lỗi của cậu. Tội lỗi, đó là cảm giác đang chiếm lấy Draco.

Loading disqus...