Harry dọn dẹp đĩa, đầu óc anh đang lang thang nơi khác. Nó trôi đi từ bài tập sang quyển sách của anh và anh lại biến vào phòng ngay khi anh có thể. Anh không nói gì với Draco cả; không nhìn thấy người tóc vàng sa sầm nét mặt khi cánh cửa lần nữa đóng lại sau lưng anh, để mặc Draco ở ngoài một mình.
Tối đêm đó, Harry vẫn ngồi trong phòng cạnh máy vi tính, cố gõ phần tiếp theo của câu chuyện. Những ngón tay của anh có vẻ như không nghe lệnh anh, và đầu óc anh thì chắc chắn là không nghĩ ra gì nổi. Nó cứ mãi trôi đi, đến bài tập, đến chuyện Myra và Darius, đến – Draco. Giờ thì khi anh không có người kia ở bên cạnh, anh lại không thể không nghĩ về cậu. Chúng không hẳn là những suy nghĩ liền mạch; mà giống với những kí ức mà họ đã chia sẻ trong hai tuần rưỡi qua hơn. Nó thật sự không là gì hơn?
Một chiếc xe gắn máy xuất hiện tại ngã ba và cuộc va chạm là không thể tránh khỏi.
Đó chỉ là khởi đầu của tất cả, sự tái xuất hiện của cựu đối thủ ở trường trong cuộc đời anh và, anh phải thừa nhận rằng, đó là bước đầu tiên để hàn gắn những vết thương.
“Tôi thật lòng tin rằng anh đã cứu mạng cậu ấy.”
“Tôi có biết anh không?”
Đúng vậy, họ có biết nhau. Và Draco – dĩ nhiên lúc đó cậu ấy là ‘Malfoy’ – đã nhận ra anh chỉ sau một khoảng khắc, dù không có vết thẹo và cặp kính tròn quen thuộc.
“Tôi không nói là cậu để tôi yên sao?”
Cậu có nói. Nhưng rồi, từ lúc nào họ lại nghe theo mong ước của người kia?
“Malfoy, cậu cần gì để khoẻ trở lại?” Harry hỏi, giọng khẩn khoản.“
“Một người chữa trị, dĩ nhiên…”
Khi nghe thấy những từ đó, anh đã thật sự thấy hoảng loạn. Một cảm giác sợ hãi; anh không muốn trở lại thế giới phép thuật.
“Đây là nơi cậu sống đó hả? Một đống rác rưởi.”
Anh đã bao giờ trông đợi bất kì điều gì ngoài lời nhạo báng về mọi thứ thuộc về cuộc đời anh?
Một Draco đang hôn mê không bao giờ phản ứng …
Tỉnh dậy, sống lại. Anh đã không bao giờ hiểu được tại sao việc thấy Draco trong tình trạng như vậy lại khiến anh đau đớn; giờ anh vẫn không hiểu được. Anh chỉ biết là nó có vẻ thật sai trái.
Anh nhớ lại buổi sáng ngồi trên ghế ở căn hộ của Darius, khi những đụng chạm đột nhiên như – điện giật. Anh nhớ đến lần suy sụp của anh, than khóc trên vai của Draco với những lời thầm thì rót vào tai anh, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve má anh.
Anh chỉ vừa mới nghĩ đến những kí ức gần nhất thì anh nghe thấy một âm thanh và dòng suy nghĩ của anh đứt đoạn. Anh ngồi đó hoàn toàn im lặng, lắng nghe màn đêm, nhưng không nghe thấy gì. Đã hơn hai giờ sáng và lẽ ra giờ này anh đã phải đi ngủ. Đầu anh đau nhức vì thiếu ngủ.
Anh sắp ngồi dậy thì anh lại nghe thấy âm thanh đó.
“Tôi bay quá cao trên đôi cánh vay mượn…”
Đó là – ai đó đang hát. Draco đang hát.
Ngồi dậy không một tiếng động, Harry ra khỏi phòng mình, cẩn trọng không bước lên những thanh gỗ mà anh biết nó sẽ kêu cọt kẹt. Draco không ở trong phòng mình; cửa đang mở và ánh trăng len vào qua khung cửa sổ.
“Trên những đám mây và nơi những thiên thần ca hát…”
Thay vào đó, Harry tìm thấy Draco trong phòng khách, cạnh những khung cửa sổ lớn hướng ra ngoài vườn.
“Trong bầu trời không có ai ngoài tôi …”
Giọng Draco nhè nhẹ, đôi lúc lại vỡ ra. Điệu nhạc chậm, dịu dàng như làn gió thoảng.
“Trên thì trống rỗng còn dưới là đại dương…”
Harry nhận thấy mình như bị mê hoặc bởi cách mà ánh trăng khiến mái tóc Draco hơi sáng lên và cách mà làn da cậu lấp lánh. Cậu trông như một thiên thần, hay một bức tượng điêu khắc.
“Không ai ở đây ngoài tôi.” Giọng Draco vỡ oà khi hát lên từ cuối.
Harry cử động và anh sợ hãi khi nghe thấy miếng gỗ dưới chân anh khẽ kêu lên. Anh nín thở, tự hỏi Draco có nghe thấy anh không. Anh hi vọng là không; anh muốn nghe nhiều hơn, thấy nhiều hơn. Chỉ nhìn thôi, Draco cũng thật quyến rũ.
Và Draco tiếp tục hát, giọng cậu tràn ngập những cảm xúc mà Harry đã không nhận ra, không thể gọi tên.
“Tôi đến được nay nơi này, cuối cùng cũng đến được – trước mặt là tương lai, sau lưng là quá khứ … Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh,” Cậu hát và Harry nhắm mắt trong một thoáng, nhưng rồi anh lại mở mắt ra, không muốn nhỡ đi dù chỉ một khoảng khắc này vì anh ngờ rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nó lần nữa. Draco không hề phòng bị, những bức tường quanh cậu đã hoàn toàn gỡ xuống, tâm hồn cậu trần trụi và phô bày ra. Chưa có điều gì vươn tới tận sâu thẳm trong tim Harry như giọng hát của cậu.
“Hiện tại tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, đây có thật là nơi để nương nấu?”
Draco nhắm mắt lại, cánh tay cậu ôm chặt lấy thân mình. Harry tự hỏi Draco sẽ phản ứng như thế nào nếu anh bước tới và vòng tay ôm lấy cậu.
Đó là một suy nghĩ đáng kinh ngạc. Nó không hề được trông đợi. Nó chỉ là điều mà Harry biết sẽ đến với họ - anh chỉ hi vọng là Draco đủ điềm tĩnh để chấp nhận điều đó. Harry thật sự đã yêu thương sâu sắc người thanh niên tóc vàng ấy.
Cơn nhức đầu dường như đã tan biến khi anh chậm rãi tiến tới,có lẽ là vì dáng vẻ yêu kiều thầm lặng của Draco hơn là sự vụng về của anh.
“Đôi cánh của tôi ơi, làm ơn hãy đưa tôi bay đi…” Draco dường như không nghe thấy anh. Anh tự hỏi làm sao có thể như vậy – anh chắc rằng tiếng tim anh đang nện trong lồng ngực cũng có thể nghe thấy dù ở phiá đầu kia của căn phòng, cảm giác như nó đang khoan một lỗ xuyên qua ngực anh.
Draco nhắm mắt lại. Cậu trông như một thiên thần giữa làn ánh trăng sáng xanh thẫm – hay có lẽ cậu trông giống một bức tượng bằng cẩm thạch. Thật quyến rũ – thật huyền ảo. Harry tự hỏi, nếu anh được phép, thì có đúng đắn không khi đụng chạm đến một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy.
Rồi bất thình lình anh đã đứng sau lưng Draco. Anh giơ một bàn tay đang run rẩy lên và đặt nó lên bờ vai trắng tái. Draco nhảy dựng và quay lạy, đôi mắt cậu mở to vì shock và sợ hãi.
“Tôi xin lỗi,” Harry nói nhanh. “Tôi không định làm cậu sợ.”
Miệng Draco mở ra; cậu đang thở nặng nhọc. “Cậu… không…” cậu bắt đầu nói nhưng rồi chậm rãi chớp mắt và nói với một cái lắc đầu nhẹ, “Không sao.”
Sự im lặng lan ra. Tay Harry vẫn nằm trên vai Draco và tim anh vẫn cứ đập nhanh trong ngực. Harry hồi hộp nuốt khan. Chỉ có anh cảm thấy vậy hay là do dòng điện trong không khí?
Draco quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Harry đặt tay còn lại lên vai kia của Draco và chợt nghĩ đến việc bắt đầu xoa bóp nó. Ngay khi anh bắt đầu thì Draco đã rên lên. Harry ngưng lại ngay, sợ rằng mình đã làm điều gì không phải.
“Không, không,” Draco lầm bẩm,” tiếp tục đi.”
Harry khẽ cười và làm theo điều anh được yêu cầu. Anh để tay mình chậm rãi chạy qua đôi vai cứng đờ của Draco, ấn lòng bàn tay xuống những mớ cơ của Draco, cảm nhận những mấu xương ở đó. Anh kiên nhẫn xoa bóp, cảm thấy Draco đã thả lỏng người, từng chút một, dưới sự chăm sóc của anh. Đôi lúc Draco lại buột ra một tiếng rên.
“Vâng, đó – oh –“
Can đảm hơn, tay Harry bắt đầu chạy xuống cánh tay Draco rồi trở ngược lên, mỗi lần lại xuống xa hơn, để Draco dần quen với cảm giác của đôi tay Harry trên cơ thể cậu. Cậu dường như không chú tâm lắm.
Khi Harry đã xoa bóp xong vai Draco, anh đi vòng qua và đứng trước mặt Draco. Anh cầm bàn tay phải của Draco lên và bắt đầu xoa bóp lòng bàn tay cậu. Mắt Draco bật mở khi anh bắt đầu, nhưng chúng chậm rãi nhắm lại vì Harry xoa bóp khá êm.
“Mm,” Draco lầm bầm.
Khi Draco lại thả lỏng, Harry nâng những ngón tay Draco lên môi anh. Thậm chậm rãi, anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Draco.
“Harry,” Draco thở ra, mắt lại mở ra lần nữa. “Cậu đang …”
“Shh,” Harry nói, cố ra vẻ bình thản và trấn an dù trong anh cũng đang rất hồi hộp.
“Nhưng –“
Rồi Harry nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi Draco. Nó chỉ là một đụng chạm khẽ khàng giữa họ, tiếp nhận những hương vị đầu tiên của đối phương. Tim Harry thậm chí còn đập nhanh hơn, bắt đầu muốn tan vỡ khi Draco dứt ra, nhưng rồi lại được hàn gắn và đập nhanh hơn khi Draco lại nghiêng người về trước và bắt đầu đáp trả Harry. Nụ hôm chậm rãi và ngọt ngào, với một lời hưá hẹn sẽ có nhiều hơn, rất nhiều, trong tương lai. Bây giờ thì họ chi muốn tìm kiếm những cảm xúc họ dành cho nhau.
“ Không nhưng gì cả,” Harry thì thầm, trán anh tựa vào trán Draco khi cuối cùng họ rời nhau ra.
“Anh… chúng ta…” Draco nói, mắt mở to và môi cậu hơi đỏ hơn bình thường.
“Phải,” Harry cười, nói. “Chúng ta.”
Và cuối cùng Draco cười với anh và Harry tưởng như tim mình đang tan chảy.
“Đừng bay di,” Harry thì thầm với cậu, ôm lấy mặt cậu trong bàn tay mình.
Draco nhìn xuống, hàng mi dài phủ bóng trên má cậu. Khi cậu nhìn lên, cậu nói, giọng gần như vỡ ra. “Em sẽ cố.”
“Vậy là tốt rồi,” Harry nói. “Bây giờ, đi ngủ nhé?”
Draco cười nhẹ và gật đầu.
Rạng sáng thứ tư, mặt trời núp sau những đám mây. Ngoài trời có vẻ ẩm ướt, cỏ và không khí đều ẩm.
Harry tỉnh dậy, cổ họng thấy khô rát và cơ thể thì đau nhức. Anh buộc mình ra khỏi giường, khẽ run khi anh đi vào phòng tắm. Sau khi tắm nhanh, anh cảm thấy tỉnh táo và khoẻ hơn rồi anh vội vàng ra bếp để ăn. Anh biết lớp học của anh sắp bắt đầu. Anh cố thật khẽ khàng để không đánh thức Draco – anh thật rất muốn thấy cậu như anh biết là Draco cần được ngủ.
Trí tưởng tượng của anh nhanh chóng tràn ngập những hình ảnh Draco khi ngủ. Dĩ nhiên là mắt nhắm lại, miệng hơi mở ra, gương mặt thư thái và trông trẻ hơn, mái tóc vàng rũ xuống trán và cơ thế tai tái được phủ dưới chăn. Harry mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh đó nhưng cố chống lại mong muốn đi vào trong đánh thức cậu dậy, chỉ để nhận được một nụ hôn chào buổi sáng.
Như đi trong mơ, anh nhận ra anh đã đứng đó với tách cà phêntrên tay và gần như đang lơ mơ ngủ. Anh nhanh chóng đặt chiếc tách sang bên, đi chải răng và rời nhà. Từ khi dọn đến ngôi nhà này, anh đã đón xe buýt đến trường đại học mỗi buổi sáng và nhận ra anh nhớ cảm giác được đi bộ như trước đây, nhưng không thể làm gì khác vì nếu đi bộ thì anh phải mất gần bồn mươi lăm phút để đi từ nhà đến trường.
Trong suốt chuyến xe buýt, Harry ngồi và nhớ lại đêm hôm trước. Anh đã giúp Draco trở về phòng cậu và họ lại hôn nhau cho đến khi cả Harry và Draco đều buồn ngủ. Harry phải trở về phòng mình. Họ không nói ra, nhưng ngủ cùng nhau vẫn còn là quá xa vời sau bước phát triển mới mẻ trong mối quan hệ của họ.
Myra và Darius chào anh với nguồn sinh lực thường ngày của họ khi anh đến trường và Darius phóng đến để kể họ nghe về cuộc hẹn hò đêm qua của cậu ta. Harry giữ im lặng về mối quan hệ mới mẻ giữa anh và Draco dù anh thấy Myra tò mò liếc mắt về phiá anh.
Harry cũng tự hỏi liệu Myra có chú ý thấy dù Darius đang cười toe toét, nhưng cậu không có vẻ gì vui vẻ cả.
Tối đó khi về đến nhà, Harry rất phấn khích muốn nhìn thấy Draco. Anh hồi hộp – giờ thì họ sẽ hành động như thế nào? Nhưng cùng lúc, Harry biết, bằng cách nào đó, rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Họ sẽ ổn thôi. Sẽ cần phải hành động, mối quan hệ giữa họ, nhưng quan hệ giữa họ đã luôn cần hành động, dù cho nó đang ở cấp độ nào.
Anh mở khoá cửa và đóng nó lại sau lưng không một tiếng động. Anh cởi áo khoác và giày ra rồi bước vào nhà. Draco không ở cạnh TV, hay trong bếp. Anh nhìn vào phòng họ nhưng cũng không thấy gì. Cả hai phòng tắm cũng trống không.
Khẽ nín thở với suy nghĩ có điều gì đó đã xảy ra, anh vội vã đi qua nhà đến nhà để xe và mở tung cánh cửa.
Hai người đàn ông ngước lên, những công nhân xây dựng mà Harry đã thuê.
“Chào,” một trong hai người họ nói.
Harry không có thời gian để chào hỏi. “Các anh có thấy Draco không?”
Cả hai lắc đầu. “Không thấy cậu ấy từ sáng nay,” người đã chào anh nói.
“Cậu ấy có nói gì không?” Harry hỏi tiếp. Trong đầu anh những hình ảnh của Draco lướt qua; đau đớn và nằm ở đâu đó trên đường; bị bắt cóc hay bắt giữ trái mong muốn của cậu bởi một kẻ điên nào đó; trong bệnh viện, những vết bỏng trải khắp cơ thể -
Lại những cái lắc đầu. “Không, không gì cả. Sao vậy? Cậu ấy biến mất à?”
“Tôi – tôi không biết,” Harry nói, tim anh đập nhanh khi những hình ảnh kia lướt qua ngày càng nhanh trước mắt anh.
“Um, ở đây chúng tôi xong rồi,” người đàn ông nói, đứng dậy và phủi quần. “Mai chúng tôi lại đến. Khoảng 8:30 như thường lệ.”
Harry gật đầu, không tiếp nhận được lời nào. Anh không quan tâm họ có quay lại lúc 8:30 ngày mai không. Anh chỉ muốn biết Draco đang ở đâu.
Anh quay lưng và đóng cửa với nơi sẽ-là-hồ-bơi, thở gấp. Anh bắt đầu ho và phải tựa vào tường khi một đợt sóng choáng váng ào đến anh.
Đứng thẳng lại, anh tiến tới điện thoại. Anh bấm số gọi nhanh cho Myra.
“Xin chào?” cô nói.
“Chào Myra, Harry đây.”
“Chào Harry –“ cô bắt đầu nói nhưng anh ngắt lời cô.
“Cậu có gặp Draco không?”
Ở đầu dây bên kia, cô cau mày. “Không, dĩ nhiên là không,” cô nói. “Tớ đã không ở nhà sau khi rời trường hơn nửa giờ rồi. Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“K-không, tớ chỉ - cậu ấy không có ở đây và tớ tự hỏi cậu ấy đang ở đâu,” Harry nói.
“Có thể cậu ấy chỉ ra ngoài thôi,” Myra nhẹ nhàng gợi ý. “Tớ chắc là cậu ấy ổn mà.”
Harry gật đầu mặc dù cô không thể nhìn thấy. “Ư. Yeah, dĩ nhiên là cậu ấy ổn thôi,” anh nói, với chính mình chứ không phải với ai khác. “Tại sao cậu ấy lại không ổn chứ?”
“Harry à? Cậu ổn đấy chứ? Hôm nay cậu có vẻ không khoẻ đấy – cậu không bị gì đó chứ?” giọng Myra nghe có vẻ lo lắng.
“Không, tớ ổn mà,” Harry nói, nói dối nhưng không quan tâm đến điều đó. Điều anh lo lắng bây giờ không phải là chính anh; anh chỉ muốn biết Draco đang ở đâu. “Tớ phải đi đây.”
“Gọi tớ khi cậu ấy về nhé,” Myra nói và anh có thể nghe nụ cười khẽ của cô, “Để mà tớ biết là cậu không đang lo lắng và tự làm mình bị bệnh.”
“Tớ sẽ gọi,” Harry nói. “Tạm biệt.”
Cô gần như không thể nói tạm-biệt trước khi Harry đặt điện thoại xuống. Anh đứng dậy khỏi ghế, nơi anh đã ngồi xuống để tránh những cơn choáng váng, và đi ra hành lang, nơi anh để giày và áo khoác. Anh cầm lấy chìa khoá và mở cửa, chỉ để nhìn thấy -
Draco.
“Chào,” cậu nói, tự đẩy mình lên đoạn dốc mà họ xây trên một bậc thang ở cửa trước. “Anh đi đâu à?”
Harry nhìn Draco chòng chọc. Nỗi sợ hãi trong anh bắt đầu tan ra và sự căng thẳng rời khỏi cơ thể anh.
“Gì vậy?” Draco hỏi, hơi cau mày nhìn anh.
“Em đã ở đâu?” Harry hỏi.
Lông mày Draco cau lại hơn. “Em ra ngoài,” cậu nói. “Em được phép rời khỏi nhà, đúng chứ?”