Cậu thử rướn người để ngồi lên ghế, nhưng không được vì cậu không đủ sức để tự nâng mình dậy. Harry, người đang quỳ trên gối trước mặt Draco, đặt một tay lên đầu gối cậu. “Để tôi giúp cậu.”
Draco quan sát Harry một lúc, một cái nhìn như xuyên thấu qua anh. Cậu gật đầu. “Được thôi.”
Harry bế cậu lên, đặt Draco lên ghế, những cử động nhẹ nhàng. Anh ngồi xuống ghế cạnh chân Draco.
“Rồi chuyện gì đã xảy ra?” anh hỏi, nhớ đến chỗ họ đã dừng lại. Chủ đề đó đã được chạm đến và cần phải tiếp tục rồi cuối cùng là khép lại.
Draco rõ ràng cũng nhớ ra.
“Chúng để chúng tôi lại,” cậu nói. Giọng họ thầm thì, như thể những chủ đề đó tốt hơn chỉ nên bàn luận trong lặng lẽ. Có thể vậy thật. “Để cậu ấy lại, đã chết – và chúng để tôi lại đó để bị tìm thấy bởi các giáo sư và bị truy tố như một kẻ sát nhân. Chúng đã dùng đũa phép của tôi để giết cậu ấy; nó là tất cả bằng chứng mà mọi người cần, thật vậy.”
“Nhưng cậu đã đi khỏi,” Harry nói.
Draco nhìn lên, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi buồn. Cậu gật đầu. “Hiệu trưởng là người đầu tiên ra đó. Khi tôi đã nói cho ống ấy kế hoạch nói chuyện của tôi với Ron và tôi đã giúp ông ấy và Hội Phượng hoàng những chi tiết mà thậm chí là Severus cũng không có được, ông biết là ông có thể tin tôi. Tôi kể ông nghe chuyện đã xảy ra; ông ấy bảo tôi hãy đi đi.”
“Chỉ vậy thôi?” Harry hỏi, không thể tin được. “Sau khi cậu liều mạng vì sứ mệnh của chúng tôi, ông ấy chỉ bảo cậu đi đi.”
Draco nhìn xuống, rồi lại nhìn vào mắt Harry. “Đó là cách tốt nhất. Có quá nhiều chứng cứ buộc tội tôi nếu họ tìm ra đũa phép của tôi nằm cạnh Weasley, dù là Dumbledore cũng không thể chứng minh tôi vô tội. Không có chiếc đũa thì họ sẽ không có bằng chứng nào cả.”
“Cậu đã làm gì? Cậu đã đi đâu?” Harry hỏi. “Làm sao mà cậu sống sót được?”
“Tôi – tôi ở lại thế giới phù thủy một vài tháng,” Draco nói, lại nhìn xuống. “Tôi không bao giờ ở lại cùng một nơi hơn một hay hai đêm. Tôi không có tiền. Tôi nhận được vài sự giúp đỡ, nhưng sau vài lần suýt mất mạng – dù gì thì cả phù thuỷ phe chính nghĩa và phe hắc ám đều chống lại tôi – tôi quyết định bỏ đi và đến sống trong thế giới của người Muggle.”
Cậu nói như đó là một chuyện đương nhiên khiến Harry gần như không thể tin được đây là Draco Malfoy,tên khốn hư hỏng đã luôn căm ghét người Muggle và gọi Hermione là Máu bùn.
“Tôi vẫn không có tiền, nhưng ít ra thì tôi có thể ở lại cùng một chỗ trong hơn hai ngày liền,” Draco nói. “Tôi – tôi đã nộp đơn xin một việc làm ở một tiệm cà phê, một nơi giống như Espresso House, và tôi được nhận vào làm. Tôi đã làm việc ở đó được một khoảng thời ngắn, cố dành dụm đủ tiền để rời Anh quốc. Tôi không thể dùng phép thuật được; cha tôi sẽ biết ngay tôi đang ở đâu.”
“Rồi cuộc chiến kết thúc khi cậu giết được Voldemort,” Draco nói. “Tôi tìm được một bản của tờ Nhật báo tiên tri. Theo tờ báo, thì cũng giống như cái đêm mà cậu còn là một đứa trẻ - những phù thuỷ tràn ra đường, dù là trong thế giới người Muggle, để ăn mừng. Tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.”
Harry nhớ lại.
‘Harry Potter đã đánh bại Voldemort!’
Câu đó được thét lên từ tầng thượng; thét lên ở khắp mọi nơi. Gương mặt anh hiện lên trên những tấm áp phích, trên báo, trên tạp chí, trong đầu của mỗi phù thuỷ. Anh là một anh hùng, là Người Hùng ,là vị cứu tinh của họ.
Nó thật ngạt thở.
Harry không muốn gì ngoài biến mất đi, nhưng thế giới phù thuỷ không cho anh đi.
Nên anh bỏ trốn.
“Tôi phát hiện là cha tôi đã bị bắt và tống trở lại vào ngục Azkaban, cùng với hầu hết những tên thân cận, dĩ nhiên là trừ những tên đã chết.”
Ron, Sirius, McGonagall, Dumbledore, Fred, Seamus, Padma, Tonks, và rất nhiều, rất nhiều người nữa.
Phép thuật giết chóc; khi ấy Harry đã biết được điều đó.
Anh bỏ trốn.
Không có vết thẹo trên trán – nó biến mất khi cuối cùng Voldemort cũng bị giết chết – thật dễ dàng để không bị phát hiện. Anh để tóc mọc dài ra từ mái tóc ngắn anh để trong thời chiến, anh đổi mắt kính và thường xuyên mang kính sát tròng. Anh trốn vào thế giới người Muggle và đổi luôn họ của mình.
“Tôi biết mình có thể ngừng trốn chạy. Nhưng tôi nhận ra mình không muốn quay lại. Nơi đó gợi quá nhiều về quá khứ và tôi không muốn là con người tôi trước đó.”
Rồi anh trốn trong căn hộ của mình và chỉ viết lách. Viết hết trang này đến trang khác cho đến khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của anh được hoàn thành và ổ cứng của anh ngập đầy những mẩu truyện ngắn. Anh cho Pally đọc nó và cô đem nó đến các nhà xuất bản.
Phần còn lại thì đã rõ.
“Vậy nên tôi ở lại thế giới Muggle. Tôi tiếp tục làm việc ở tiệm café thêm một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó khiến tôi buồn chán, nên tôi thử làm những việc khác. Tôi làm việc trong một cửa hàng, một cửa hàng quần áo thời trang nam giới – thật ra là cái cửa hàng mà chúng ta mua quần cho cậu.”
Harry nhìn xuống, giật mình khi nghe thấy sự liên kết đột ngột với thực tại mà Draco vừa nói.
“Tôi ở những chỗ khác nhau, tìm nhà và ở đó cho đến khi họ ném tôi ra ngoài vì không thể trả nổi tiền thuê. Sau công việc ở cửa hàng quần áo nam, tôi có được một việc làm trong các thư viện nhỏ ở địa phương, nơi mà lần đầu tiên tôi đọc sách của cậu.”
“Nó thật sự tuyệt vời, anh Evans à. Chúng tôi muốn xuất bản cuốn sách này.”
Vậy đó; cuốn sách được xuất bản và Harry nhận ra mình lại trở nên nổi bật, dù không thể so sánh với khi anh còn sống trong thế giới Phù thuỷ. Anh cố giấu mình, thành một người kín đáo. Anh lắp đầy thời gian trong ngày bằng việc viết quyển sách thứ hai.
Rồi anh bắt đầu học và gặp Darius Alden.
“Tôi được đề nghị một việc làm trong một công ty xuất bản. Đó là vào một năm trước. Tôi làm việc ở đó, đôi khi cũng thấy thú vị.”
Trường học là trường học. Harry tận hưởng việc trở lại sống trong hệ thống của người Muggle, học những môn học của người Muggle. Anh thôi không nghĩ đến họ là ‘người Muggle’ nữa và bắt đầu nghĩ rằng đó là nơi anh thuộc về.
Anh làm quen với Myra Pryderi và bạn của cô Candy Mignon.
Anh cảm thấy mình đang sống.
“Tôi được đề nghị một chức vụ cao hơn chỉ năm tháng sau khi được thuê vào. Tôi chấp nhận, dù đó không phải là việc tôi muốn làm. Nhưng nó được trả lương tốt và là một việc làm vui vẻ, đôi khi. Tôi được tăng lương và mua một chiếc xe máy và – um, tôi đã tìm thấy được sự tự do.”
Cậu nhìn lên. “Phần còn lại cậu biết rồi.”
Một chiếc xe gắn máy xuất hiện tại ngã ba và cuộc va chạm là không thể tránh khỏi.
Harry chứng kiến sự việc như thể một cuốn phim quay chậm khi người tài xế xe gắn máy bị ném vào mép đường, rơi bộp xuống mặt đất với chiếc xe máy chèn trên người. Người lái chiếc xe hơi đạp phanh, nhưng không thể dừng chiếc xe lao đến đè lên người thanh niên nằm trên đường.
Tiếng kim lọai va vào nhau rít lên chói tai.
Miệng anh há hốc và mắt anh mở to khi anh nhận thấy người thanh niên đang bất tỉnh trên đất là ai .
Thế giới của anh đảo ngược khi anh nhận ra đó là Draco Malfoy.
“Đúng vậy,” Harry nói.
Căn nhà đột nhiên trở nên tĩnh lặng; như thể thế giới quanh họ sợ hãi không dám hít thở. Không có âm thanh nào được nghe thấy; không có con chim nào ca hát, không có tiếng dòng điện lan đi trong không khí. Nó thật tĩnh lặng.
“Cậu không gọi chỗ cậu làm việc để báo họ sao? Hay cậu đã gọi rồi?” Cuối cùng Harry hỏi.
Draco nhìn như cậu sắp nói điều gì đó thật mỉa mai, nhưng rồi thay đổi ý định. “Nó thật kì lạ,” cậu nói. “Cái ngày mà tôi gặp tai nạn, tôi đã nghỉ việc.”
Harry cau mày. “Tại sao?”
Draco khẽ cười, một nụ cười méo mó. “Cãi nhau với tên chủ khốn kiếp.”
Harry khúc khích cười. Không khí quanh họ đột nhiên bớt nặng nề và căng thẳng đi.
“Tôi đoán phần nào đó trong tôi biết rằng đó là ngày cho những khởi đầu mới,” Draco nói.
“Khởi đầu mới á, xông vào cuộc sống của tôi như vậy,” Harry nói. “Tôi đã không chuẩn bị tiếp nhận nó. Chiều thứ tư đó tôi chỉ đang trở về nhà để có được một đêm yên tĩnh, học hành và viết lách đôi chút. Và rồi cậu ào đến.”
“Cậu không chịu để tôi yên mà,” Draco nói, mỉm cười.
“Tôi chưa từng bị ai đó hét vào mặt ‘cút đi’ nhiều lần đến vậy.” Harry cười lại. Điều đó thật dễ dàng.
“Dĩ nhiên là không rồi, cậu là Harry Potter mà,” Draco trợn tròn mắt. “Nhưng cái gì cũng có lần đầu tiên cả.”
“Tôi đoán vậy,” Harry nói. “Chuyện gì xảy ra với căn hộ của cậu? Tôi chắc là cậu sống ở đâu đó?”
Draco nhún vai. “Nó không phải là nơi ở tốt nhất. Người chủ nhà không biết nhiều về những người sống trong nhà – nếu cậu trả tiền thuê thì cậu được ở, nếu không thì cậu bị ném ra ngoài, nên tôi cho rằng việc thuê nhà đã kết thúc khi tôi không trả tiền nhà.”
Sự im lặng lại lan ra, dễ chịu như một chiếc chăn ấm áp.
“Cậu có nghĩ là ai đó đã đặt bom trong căn hộ của tôi nhằm giết cậu, chứ không phải tôi không?” Harry hỏi.
“Ý nghĩ đó đã thoáng qua đầu tôi,” Draco nói khẽ. “Đó là lý do vì sao tôi đang tự hỏi liệu Mona có thể là một học sinh ở Hogwarts không. Nếu cô ta đúng là học ở Hogwarts, thì rất có thể cô ta có bạn hay họ hàng là một Tử thần thực tử, hay thậm chí là trả thù cho một ai đó bên phe chính nghĩa.”
“Ý cậu là cô ấy nhận ra tôi là Harry Potter khi tôi đến tiệm café ?” Harry hỏi. “Nhưng cô ấy sẽ cần biết được cậu có ở với tôi không.”
“Có thể cô ta đã nhìn thấy tôi trước đó,” Draco nói. “Tôi không biết nữa.”
Harry gật đầu, cân nhắc cách nhìn mới về vụ tấn công.
Bụng Draco kêu lên và cậu nhìn lên, má đỏ bừng vì xấu hổ. “Tôi đoán cái bụng tôi đói rồi.”
Harry bật cười.
“Gì?” Draco hỏi, bực mình.
“Cậu nói ‘cái bụng’,” Harry nói, vẫn khúc khích cười như một cô gái. “Tôi chưa bao giờ nghe cậu nói ‘cái bụng’ trước đây.”
“Tôi nói ‘cái bụng’ thì có gì không ổn?” Draco tức giận hơn.
Harry chỉ cười to hơn khi nhìn Draco. “Nó – nó nghe thật – thật dễ thương,” anh nói giữa những tiếng cười. “Cái b-bụng tôi đói rồi’’”. Mắt anh ươn ướt, cảm thấy thật thoải mái khi cười thành tiếng.
“Potter điên rồi,” Draco lầm bầm, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy cùng cảm giác đó, những tiếng cười phóng khoáng dâng lên trong cậu và chỉ vài giây sau, cậu cũng bắt đầu cười thành tiếng. Harry đang ôm lấy bụnhg, những giọt nước mắt vì buồn cười lăn xuống mà anh và Draco cười với anh.
Đã đến lúc hàn gắn vết thương.
End ch.17.
Chương 18 - Fly away
*******
Một vài ngày sau đó trôi qua với Harry thật hỗn độn. Ban ngày đặc kín những lớp học, mà chúng cũng không còn vui vẻ gì nữa. Thứ duy nhất là bài tập và động cơ học tập của anh cứ giảm dần theo từng ngày trôi qua. Anh đang nghiêm túc xem xét việc bỏ học, để mà anh có thể dành thời gian cho việc viết lách và có lẽ là làm việc.
Myra và Darius đều vùi mình trong bài tập của các môn học với những bài luận phải viết và những quyển sách cần phải đọc. Harry chỉ thoáng nhìn thấy họ vào thời gian giữa các lớp học, mà thậm chí vào những lúc đó Myra cũng thường chúi mũi vào sách, bận rộn với việc học hành. Darius, dù không nghiêm túc với bài tập như Myra, cũng dành nhiều thời giờ cho nó. Harry tự hỏi cậu ta làm vậy có phải để gây ấn tượng với Myra không.
Chiều tối, Harry về nhà và nói chuyện với những công nhân xây dựng đang xây hồ bơi để kiểm tra tiến độ công trình. Nó đang được tiến hành thuận lợi theo đúng kế hoạch.
Rồi anh quay trở vào nhà và thường thì Draco đã nấu xong bữa tối; đó là cách cậu giết thời gian. Họ ăn tối trong im lặng, vì Harry quá mệt nên không muốn nói chuyện. Anh có một cảm giác là Draco rất muốn nói chuyện, nhưng anh không thể tập trung năng lượng để tham gia. Khi nửa tuần mới trôi qua, anh đã rất mong ngóng ngày cuối tuần. Sau bữa tối, anh vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Anh ngồi cạnh máy vi tính và để tay mình lướt lên bàn phím, thêu dệt nên một câu chuyện trên màn hình, cho đến khi anh mệt đến nỗi mắt anh muốn lác ra. Rồi anh nhận ra anh đã không học đủ nên anh lấy sách ra. Anh thường ngủ thiếp đi trên những quyển sách, cạnh bàn, chỉ khoảng mười lăm phút sau đó.
Cuối tuần đã được lên lịch và đầy kín; Harry có hai trang báo để viết cho tuần kế tiếp và hai quyển sách khác phải hoàn thành. Vào thứ bảy anh đưa Draco ra ngoài ăn tối, mà không biết là người tóc vàng có ra khỏi nhà trong suốt năm ngày qua hay không.
“Cậu muốn đi bộ hay thích đi taxi?” Harry hỏi, xoa bóp hai bên thái dương để xua đi cơn nhức đầu mà anh mắc phải khi học bài.
“Nếu cậu muốn đi bộ thì tôi cũng muốn tận hưởng cảm giác được ở bên ngoài,” Draco nói, chăm chú quan sát Harry với cảm xúc mà Harry nghĩ là sự quan tâm trong mắt cậu. “Nhưng chỉ khi cậu muốn thôi.”
Harry gật đầu. “Một chút không khí trong lành sẽ tốt đấy,” anh nói.
Anh xếp những quyển sách và cất chúng vào phòng rồi cả hai người họ lấy áo khoác, giày và ra ngoài. Họ đi chậm rãi và im lặng đến nhà hàng. Harry có vẻ như đang lơ đãng đâu đó.
Đó là một nhà hàng Italia hầu như chỉ phục vụ pizza và mỳ ống. Họ gọi món và nhận được thức ăn hai mươi phút sau đó. Draco quan sát Harry khi anh chọc vào thức ăn và gần như không ăn gì.
“Harry, cậu bệnh à?” cậu hỏi.
Harry ngước lên, dứt khỏi những suy nghĩ của mình. “Sao? Không, tôi không bệnh,” anh nói. “Tôi chỉ mệt thôi. Nhiều thứ phải làm quá.”
Draco chậm rãi gật đầu và tiếp tục với bữa ăn của mình. Những suy nghĩ của Harry lại quay trở lại tất cả những thứ anh phải làm ngày hôm sau, trước khi anh đến lớp vào thứ hai. Bài tập, những việc cần làm cho ngôi nhà – có lẽ nên gọi cho Hermione? Việc xây dựng hồ bơi sẽ tiếp tục; Harry muốn nó hoàn thành càng sớm càng tốt, nên anh đã trả thêm cho công nhân để tiếp tục làm vào cuối tuần. Sách của anh cũng cần phải được viết. Giờ thì anh đã viết được gần một trăm trang và anh cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình. Anh đã hoàn toàn bỏ đi ý tưởng cũ và đang tiếp tục viết với ý tưởng mới; cái ý tưởng trôi đi dưới những ngón tay anh thật dễ dàng lúc bắt đầu thì nay lại cũng khó viết như cái ý tưởng kia.
Draco cố thử lôi kéo anh vào cuộc nói chuyện, nhưng anh không thể tập trung tâm trí mình vào một việc gì đó quá lâu; những suy nghĩ của anh cứ bị cuốn đi, khiến anh căng thẳng và dễ cáu kỉnh. Cuối cùng họ rời nhà hàng, no nê, nhưng cả hai đều im lặng.
Chủ nhật đến rồi trôi qua; đột nhiên lại đến thứ hai rồi thứ ba. Harry đến trường đại học trong khi Draco im lặng quan sát anh vào buổi sáng và sau đó khi anh về nhà. Cậu lại làm bữa tối và Harry ăn ngấu nghiến, mũi vẫn dán vào một quyển sách suốt thời gian đó. Anh phải tiếp tục học. Anh mệt mỏi, nhưng vẫn cố xua cơn mệt mỏi đi.
Anh gần như không chú ý đến việc Draco cố gắng lôi kéo anh trò chuyện.
Anh không hề thấy vẻ lo lắng trên mặt Draco khi mọi điều cậu nói hoàn toàn trôi tuột qua tai Harry.