Chương 17 - Memories
*******
Ngày hôm sau, Harry là người đầu tiên cựa mình. Anh chậm chạp mở mắt ra nhưng nhanh chóng nhắm lại khi ánh sáng ập vào mắt và khiến đầu anh đau nhức. Anh không thể nhớ nổi đêm hôm trước như thế nào, và điều đó giải thích cho việc anh ngạc nhiên khi nhận ra mình vẫn đang ngồi, với ai đó nằm trên đùi mình.
Ngay sau khi Harry bắt đầu cử động, anh rên lên, “Ugh, đầu của tôi.”
Draco tỉnh giấc bởi âm thanh và cử động đó và cậu rên lên, lấy tay che mắt mình.
“Tôi nghĩ cậu đâu có thuốc giải rượu hả?” Cậu hỏi, mắt vẫn nhắm.
“Không may là không,” Harry nói. Rồi anh nói thêm, bối rối nhưng không phải không vui, “Tại sao cậu ngủ trên đùi tôi?”
Draco chậm rãi mở mắt ra và liếc nhìn Harry. “Tôi nghĩ là tại lượng cồn mà chúng ta uống hôm qua.”
Harry suy nghĩ về điều đó và gật đầu, rồi rên rĩ, “Không nên cử động.”
Draco bắn cho anh một nụ cười đau khổ không kém. “Không nên uống rượu.”
Họ ngồi đó im lặng trong vài phút để dần quen với cái đầu nặng trĩu và sự khó chịu trong người. Myra và Darius đều có vẻ đang ngủ như chết.
“Tại sao họ không đến với nhau nhỉ?” Draco hỏi, hơi xoay lại để cậu có thể nhìn thấy họ.
“Bởi vì không ai trong hai người họ dám nói điều gì với người kia,” Harry nói.
“Ta có nên làm thần tình yêu không?” Draco hỏi, một cái nhìn gian tà đột nhiên lướt qua mặt cậu.
“Cậu?” Harry nói. “Thần tình yêu á?”
“Tại sao tôi lại không thể là thần tình yêu được?” Draco hỏi, bĩu môi với anh.
“Thần tình yêu phải là những sinh vật nhỏ bé đáng yêu tốt bụng,” Harry nói, cười toe toét với cậu.
“Cậu đang nói là tôi không phải chứ gì?”
“Um,” Harry nói sau khi nghĩ về điều đó trong vài giây. “Cậu thì có nhỏ bé.”
Draco giơ tay lên và đập một phát vào ngực Harry.
“Bất lịch sự,” cậu nói.
Harry cười toe. “Tôi được học từ người giỏi nhất mà.”
“Oh, tự hào thật,” Draco nói, trợn tròn mắt.
“Có ai bảo là tôi đang nói đến cậu nào? ‘Mione có thể trở nên khá gian tà đấy. Đặc biệt khi cô ấy hợp sức với Ginny,” Harry nói và Draco lại bĩu môi.
Gần nửa tiếng sau thì họ xoay sở để rời khỏi ghế. Myra và Darius vẫn ngủ, mặc kệ thế giới quanh họ.
“Người ta sẽ nghĩ chúng ta ếm lời chú ngủ lên hai người họ đấy,” Draco nói, nhướn một bên mày khi nhìn vào cặp đôi kia.
Harry giúp Draco ngồi lên xe lăn và họ đi vào bếp, nơi Harry bắt một bình cà phê lên. Draco tìm tờ báo và họ ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn, nơi mà ly và điã bẩn vẫn đang nằm đó. Đêm trước họ đã dọn dẹp phần lớn chúng, nhưng rồi chiếc ghế nhìn mời gọi hơn.
“Cuối cùng họ cũng thôi viết về chúng ta,” Draco nói, nhắp một ngụm cà phê trong khi đọc qua tờ báo.
“Nghe hay đấy, khi mà chuyện đó xảy ra cũng đã hơn ba tuần trước,” Harry nói.
“Họ vẫn không biết ai đứng đằng sau việc này,” Draco nói tiếp, nhớ lại những bài báo cũ mà cậu đã đọc. “Mona đã biến mất khỏi bề mặt trái đất.”
Harry nhún vai. “Việc đó giống như tìm cây kim trong bụi cỏ vậy,” anh nói. “Không ai có ảnh của cô ấy, thậm chí cả Espresso House nơi cô ấy làm việc, nên người ta không thể nhận ra được.”
“Thật kì lạ,” Draco nói,” khi không ai biết gì về cô ta.”
Harry nhún vai, quan tâm đến việc tống khứ cơn nhức đầu của mình hơn là dành thời gian nghĩ đến Mona.
Draco nghiêng đầu sang một bên. “Cậu có nghĩ cô ta là phù thuỷ không?”
Nghe thấy điều này, đầu Harry bật lên. “Một phù thủy á?”
“Nó có thể giải thích vì sao không có bức ảnh nào của cô ta,” Draco nói. “Thậm chí cô ta có thể đã đến học ở Hogwarts.”
“Tôi nghi ngờ chuyện đó,” Harry nói. “ Cô ấy nhìn không hơn mười chin tuổi và bác sĩ đã nói với cậu là cô ấy đã phải điều trị tâm thần nhiều năm. Cô ấy không thể vừa được điều trị tâm thần vừa đến học ở Hogwarts được.”
“Làm sao mà khu điều trị tâm thần nơi cô ta đến lại không có ảnh của cô ta?”
Draco hỏi, nhăn mày lại. “Không phải họ thường có sao?”
“Tôi cho là không phải lúc nào cũng có,” Harry nói. “Có vẻ trong trường hợp này thì không.”
“Cô ta có thể dùng một lời chú để khiến mình trông trẻ hơn,” Draco gợi ý.
Tức giận, Harry hơi lớn giọng. “Nhưng tại sao cô ấy lại muốn giết tôi? Tại sao cô ấy lại muốn thổi bay căn hộ của tôi? Dù cô ấy có đến Hogwarts hay không, cô ấy không có lý do gì để -“
Đột nhiên Myra cựa mình. Cô ngước lên từ chiếc ghế và Harry lập tức im miệng.
“Chào buổi sáng,” cô nói, giọng khàn đục.
“Chào buổi sáng,” Harry nói.
“Cà phê hả?” cô hỏi và Harry đứng dậy để rót cho cô một tách. Khi Myra ngồi dậy thì Darius cũng tỉnh giấc. Cậu dụi mắt và rên.
“Tớ sẽ không bao giờ uống rượu nữa,” cậu ta thề.
“Chắc vậy rồi,” Myra nói, tròn mắt nhìn cậu. “Mm, cà phê.”
Cả Myra và Darius đều đi tắm và uống nước, cho đầu óc đủ tỉnh táo để mà Darius có thể lái xe về căn hộ của họ. Harry và Draco ở lại và cả hai đều biết rồi họ sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua và vào lúc sáng rồi.
Harry khiến mình bận rộn với việc lau dọn mọi thứ còn sót lại của đêm hôm trước. Anh biết anh không thể lừa được Draco, nhưng anh cố tự đánh lừa mình rằng anh quá bận; nên giờ họ không có thời gian để nói chuyện.
“Harry, ngồi xuống,” Cuối cùng Draco nạt từ nơi cậu đang ngồi trên ghế.
“Cậu không –“
“.. ra lệnh cho cậu? Có, tôi có,” Draco nói, sự bực bội hiện rõ trên mặt và trong giọng nói của cậu.
Harry mở miệng định nói gì nhưng ngậm lại khi anh nhận ra mình không có gì hay ho để nói. Thay vào đó anh ngồi xuống, nhướn một bên mày nhìn Draco, người đang nhếch mép với anh.
“Cún ngoan.”
“Oh, im đi,” Harry nói, thả lỏng người.
Họ cười với nhau. Rồi im lặng bao trùm khi cả hai tự hỏi ai sẽ là người bắt đầu trước.
“Tại sao cậu lại bỏ đi?” cuối cùng Harry nói.
Draco im lặng, chăm chú nhìn tay mình nhưng không nhìn thấy chúng gì cả. “Nhiều chuyện đã xảy ra,” cuối cùng cậu nói, giọng khẽ khàng.
Một khoảng lặng. “Kể tôi nghe,” Harry nói, giọng cũng nhỏ như vậy.
“Tôi bị buộc tội giết người,” Draco nói, ngước lên và bắt gặp đôi mắt xanh. “Cậu biết đó.”
“Ron.”
Harry cố gắng một cách tuyệt vọng để không nghĩ đến những kí ức, chỉ tập trung vào Draco, nhưng những hình ảnh về mái tóc đỏ và đôi mắt màu biển loé qua trước mắt anh, cuộn lấy anh như một đợt sóng thủy triều, không thể ngưng lại.
… Một cơ thể vỡ nát trên nền đất …
Draco gật đầu, mắt cậu lại quay trở lại hai bàn tay.
“Nhưng cậu chưa bao giờ - họ đã không thể chứng minh đó là cậu,” Harry nói. “Và Giáo sư Dumbledore đã làm chứng cho cậu.”
Draco cười rầu rĩ. “ Tôi đã liên lạc với Dumbledore sau khi tôi bỏ đi,” Draco nói. “Ông ta là người kêu tôi hãy tránh đi, trốn đi. Quay trở lại quá nguy hiểm với tôi.”
Harry chỉ quan sát cậu, mắt mở to. “Cậu đã – cậu có –“
Anh không thể thốt nên những lời đó; chúng nghẹn cứng trong cổ họng anh, bết chặt như keo.
“Tôi không giết Weasley,” Draco nói và cậu trông như muốn bật dậy và đi lại trên sàn, như thể điều đó có thể giúp ích gì. “Nhưng hầu như tất cả mọi người trong thế giới phù thuỷ đều không tin điều đó. Và những kẻ đã giết cậu ta đuổi theo tôi bởi vì tôi là kẻ đã phản lại chúng.”
… Ngọn gió khiến mái tóc bù xù của anh càng rối hơn, thổi vào mắt anh. Harry không nhận ra điều đó. Tất cả những gì anh thấy là toà lâu đài trắng toát với một bó hoa lớn nằm phía trên đỉnh đang chậm rãi rơi xuống mặt đất …
“Bọn Tử thần thực tử,” Harry nói, giọng trầm xuống, mắt anh lấp loáng nước khi nhớ đến đám tang của Ron. Thật quá mức chịu đựng; anh không muốn nghĩ đến nó. Anh không muốn nhớ, anh muốn chôn giấu nó, đằng sau những chấn song nơi mà nó đã ở đó trong suốt năm năm qua. Anh không muốn nghĩ đến nó, không muốn bị nhắc đến.
“Cha tôi,” Draco nói và Harry chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu lại lạnh lẽo đến vậy.
Những tờ báo gào thét: ‘ Phạm nhân vượt ngục Azkaban’
'Lucius Malfoy đã tự do.'
“Chuyện gì đã xảy ra đêm đó?” Harry hỏi mặc cho những giọng nói khẩn khoảng trong đầu anh van anh đừng nghĩ đến, rằng hãy quên nó đi, hãy ném Draco ra khỏi nhà và không bao giờ nghĩ đến bất kì điều gì mà cậu sẽ kể với anh, không bao giờ.
Phần còn lại trong anh biết rằng nếu anh không biết được sự thật, anh sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên.
Anh thật rất muốn được bình yên.
“Tôi đã yêu cầu Weasley – Ron – ra ngoài để nói chuyện,” Draco lặng lẽ nói. “Sau vài phút thuyết phục thì cậu ấy chấp nhận. Tôi đã muốn chúng tôi dẹp bỏ những xích mích đi. Tôi không thể nói là tôi muốn chúng tôi thành bạn, bởi vì tôi ngờ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể là bạn bè. Vậy là quá nhiều – chỉ là quá nhiều.”
Giọng Draco cũng dùng đục như của Harry, đầu cậu cúi xuống khi cậu nói, không thể nhìn vào mắt Harry.
“Nhưng tại sao là cậu ấy?” Harry hỏi. “Tại sao không là Hermione? Tại sao không là tôi?”
“Hermione?” Không có cảm xúc nào khi nhắc đến cái tên ấy. “Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nói chuyện với cô ấy. Còn cậu – cậu vẫn là Đứa trẻ còn sống, vẫn được tán tụng đến tận mây xanh. Tôi không bao giờ có thể nói chuyện với cậu.”
Harry không thèm nói với Draco rằng không có điều gì trong đó là sự thật; giờ thì cả hai người họ đều biết được điều đó và không gì có thể thay đổi quá khứ cũng như thay đổi cách mà Draco cảm nhận lúc đó.
“Sau bữa tối chúng tôi ra ngoài,” Draco nói, giọng nhỏ hơn. “Tôi không muốn bất kì ai trong nhà Slytherin nghe thấy.”
Một tiếng cười nhỏ đầy phiền muộn buộc khỏi môi cậu, “Tôi không bao giờ biết là cha tôi đã đặt một lời chú trên người tôi từ khi còn là một đứa bé và rằng ông luôn có thể nghe lỏm được những cuộc nói chuyện của tôi miễn là tôi vẫn ở đâu đó được bao phủ bởi phép thuật. Ông biết tôi đang phản lại Chuá tể hắc ám. Ông nghe thấy tôi nói chuyện với Dumbledore, cũng như ông nghe thấy tôi yêu cầu Ron ra ngoài. Bằng cách nào đó ông nói với mẹ tôi và mẹ tôi báo với Voldemort, kẻ đã giúp ông và vài tên khác vượt ngục Azkaban; rõ ràng là nó phù hợp với kế hoạch của hắn và giờ hắn được thuyết phục bởi lòng trung thanh của cha tôi – và của tôi. Cha đã đợi chúng tôi, Ron và tôi, cùng với Voldemort và sáu Tử thần thực tử khác, khi chúng tôi ra ngoài.”
Một khoảng lặng trước khi Draco lặng lẽ tiếp tục, “ Chúng bảo tôi giết cậu ấy. Để chứng minh lòng trung thành của tôi. Chúng đã nghe quá nhiều về cuộc đối thoại của tôi,chúng biết tôi đứng về phe Dumbledore.”
“Dĩ nhiên là tôi không thể giết Ron. Nên chúng - chúng đã giết cậu ấy.”
Draco ngước lên, đôi mắt cậu mở to và lấp lánh những giọt nước mắt đang đọng lại. “Chúng nguyền rủa Ron với những lời nguyền mà tôi chưa từng nghe thấy. Cậu ấy thét lên – tôi đứng đờ người ở đó. Tôi – Tôi không thể làm gì –“
Mái tóc đỏ, hoà với cỏ … máu ở khắp nơi…
“Quá trễ rồi,” Hiệu trưởng nói với anh. “Em ấy đã chết.”
Cậu ấy đã chết…
Harry nhớ lại. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu; anh không muốn nhớ đến.
“Có ai ngồi đây không?”
Năm học đầu tiên, cả hai đều mười một tuổi và đang trên đường đến chuyến hành trình lớn nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của mình – Hogwarts.
“Cậu là Harry Potter thật hả?”
Những đêm ở trang trại Hang Sóc, xem những cầu thủ trên các tấm áp phích đội Chudley Cannon di chuyển xung quanh; cười đùa khi chơi cờ; cãi nhau khi diễn ra Trận đấu tam phép thuật; thở dài ngao ngán khi có bài tập; căm ghét Snape kinh khủng.
“Cậu nghĩ sao về Hermione?” Ron hỏi.
“Tớ nghĩ sao về cậu ấy hả?” Harry, người luôn rất ngốc nghếch, không hiểu được câu hỏi đó. “Hermione là bạn chúng ta. Tớ nên nghĩ gì về cậu ấy chứ?”
Ron đỏ mặt. “Cậu có nghĩ – cậu có nghĩ là cô ấy, cậu biết đó, đẹp không?”
Harry nhìn cậu với ánh mắt kì quặc rồi hỏi, “Cậu thích ‘Mione hả?”
Mặt Ron đỏ bừng bừng, “Không,” cậu nói. “Tớ không có.”
Nhưng cậu ấy có thích và sau đêm đó, cả hai người họ đều biết rõ điều đó. Họ và những người còn lại trong trường – mọi người trừ Hermione. Dù Harry thường hay bắt gặp cô chăm chú nhìn Ron với ánh nhìn mơ màng trong đôi mắt.
Rồi anh nhớ đến những giọt nước mắt. Máu và nước mắt, hoà lẫn với đất cát và một cảm giác khủng khiếp rằng tất cả thật sai trái.
Hermione, đứng cạnh anh, nắm lấy tay anh trong một cái siết tay đau đến tận xương khi người ta hất đất lên nắp quan tài. Cô quay đầu đi, vùi mặt vào vai Harry khi quan tài được chôn vào lòng đất, vai run rẩy.
Harry không thể quay đi; không thể khóc …
Và đột nhiên các bức tường vỡ tan.
Những giọt nước mắt rơi xuống má anh và anh ngã về phía trước, xuống sàn, nằm ở đó, run lẩy bẩy khi những tiếng khóc nức nở phủ lấy cơ thể anh và trái tim anh lại lần nữa tan nát. Những giọt nước mắt lẽ ra đã rơi nhiều năm về trước cuối cùng cũng đã được phép tự do tuôn ra và chúng rơi xuống. Harry khóc và chỉ khóc, những giọt nước mắt trong trẻo như pha lê khiến mắt anh đỏ và sưng húp lên, nện nắm tay xuống sàn, khiến chúng đau nhói; anh không quan tâm. Anh chỉ muốn nỗi đau thống khổ kinh hoàng ấy gội rửa qua anh rồi biến mất, cứ tuôn trào ra.
Anh cảm nhận có ai đó đang trượt xuống cạnh anh và nâng anh lên, kéo anh lại gần. Những từ ngữ thầm thì rót vào tai anh, những từ ngữ vô nghĩa nhưng lại khiến lòng trấn tĩnh, nói với anh rằng hãy cứ khóc than, rằng sẽ không sao nếu cảm thấy sợ hãi, nhỏ bé và không thể là một người hùng. Harry ôm chặt lấy người đó, không quan tâm, thậm chí không hề nhớ rằng người đang dỗ dành anh chính là Draco. Draco hôn lên trán anh, vuốt lấy má anh bằng đôi bàn tay dịu dàng.
“Shh, rồi sẽ ổn thôi – hãy cứ để tất cả tuôn ra …”
Harry chỉ đón nhận lấy những điều đang được hào phóng trao đi; sự quan tâm, giọng nói dịu dàng của Draco; hơi thở ấm áp của một người khác trên má anh. Harry dựa vào Draco, thả lỏng người, những giọt nước mắt rỉ xuống má anh, làm ướt áo Draco.
Harry không biết anh đã nằm đó trong bao lâu; ôm chặt lấy ngực người kia, và anh không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ nằm đó, để chính mình thả lỏng, để cảm giác bình an kì lạ bao phủ lấy anh, để Draco vuốt ve tóc anh, xoa dịu anh.
Cuối cùng ắt hẳn anh đã ngủ thiếp đi, vì khi anh mở mắt ra, căn phòng đã tối đi và Draco đang ngủ.
Harry chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến vậy.
Anh nằm yên để Draco không tỉnh giấc. Anh nhớ đến cuộc nói chuyện của họ và sự suy sụp của anh, những giọt nước mắt mà cuối cùng anh đã khóc, năm năm thật quá muộn màng.
Anh tự hỏi vì sao anh lại để mình suy sụp trước mặt Draco, mà không phải là Hermione.
Draco cựa mình, khẽ cử động. Mắt cậu mở ra rồi cậu nhăn mặt.
“Tỉnh dậy cạnh tôi tệ đến thế à?” Harry hỏi đùa, giọng anh vẫn đùng đục.
Draco mỉm cười với anh. “Không đâu,” cậu nói, khiến Harry ngạc nhiên. “Nhưng cái lưng đang giết tôi này.”
“Oh,” Harry nói, vội ngồi dậy. “Tôi xin lỗi.”
“Đừng vậy” Draco nói. “Chỉ là đó không phải cách ngủ thoải mái nhất.”