The Depths of Winter Trang 26

Cậu im miệng ngay sau khi câu nói đó vuột ra. Những cảm xúc không tên loé lên trong mắt cậu, nhưng lại biến mất sau chiếc mặt nạ lạnh nhạt trước khi Harry kịp có thời gian hiểu được chúng là gì. Lúc đó Harry cũng ngập tràn những cảm xúc của riêng anh. Draco đã nói đến tên Ron. Không ai nhắc đến tên Ron trước mặt anh kể từ khi anh rời Hogwarts.

“Tôi – Tôi –“ Draco bắt đầu, trong một lúc không biết nói gì.

Harry giơ bàn tay run run lên, mắt anh nhắm chặt lại cố chống chọi những kí ức đang thoáng qua tâm trí anh. “Đừng – không gì cả.”

“Cậu – chúng ta một lúc nào đó cần nói về chuyện đó,” Draco lặng lẽ nói.

Harry chăm chăm nhìn cậu. “Cậu thật muốn nói về chuyện đó?”

“Không,” Draco nói. “Nhưng nếu nó giúp ích gì thì chúng ta sẽ phải vậy.”

Harry run rẩy hít một hơi sâu. Anh chậm chạp mở mắt ra, gần như chờ đợi nhìn vào đôi mắt màu biển tái nhạt đã chết nhiều năm trước. Những kí ức sống động, đầy màu sắc, mạnh mẽ, hạnh phúc, đau buồn, tất cả cùng lúc chiếm lấy anh. Nhưng khi anh mở mắt ra, anh lại đang nhìn vào đôi mắt xám đang nổi sóng, cố gắng chống chọi để giữ lấy chiếc mặt nạ vô cảm.

“Không phải hôm nay,” Harry thầm thì.

Draco hiểu, dù Harry không chắc là tại sao và bằng cách nào. Nhưng cậu biết Harry không thể chịu được một cuộc nói chuyện như thế khi họ sắp có một bữa tiệc tối nay. Harry không có nhiều năm rèn luyện để có thể cư xử bình thường dù trong lòng đang tan nát như Draco. Nếu anh phải tiếp tục cuộc đối thoại đó bây giờ, thì trái tim Harry sẽ rỉ máu, đau đớn; anh chắc chắn sẽ không thể tiếp đón khách nổi.

Draco rướn tay, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay Harry. Harry ngước lên, mở bừng đôi mắt xanh.

“Ta đi mua ít hàng tạp phẩm rồi tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho tối nay,” Draco nói và Harry ngạc nhiên bởi sự dịu dàng trong giọng nói của cậu. Draco thật sự có thể dịu dàng và biết cách dỗ dàng khi cậu muốn, anh vừa nhận ra điều đó. Rồi anh nhớ đến Draco đã ở bên anh trong bệnh viện như thế nào và anh nhận ra rằng anh đã biết được khiá cạnh mềm mỏng của Draco.

“Oh, nhưng cậu ấy cũng là người mềm lòng,” Myra đã nói vậy. “Cậu ấy đã ngồi bên giường cậu suốt hai tuần, hầu như không ăn hay ngủ. Nếu đó không phải sự dịu dàng thì tớ không biết nó là gì nữa.”

“Yeah,” Harry nói, giọng anh vẫn run run. “Ta đi mua sắm thôi.”

Cửa hàng tạp phẩm cách nhà hai mươi phút đi bộ và họ đã đi trong lặng lẽ. Tuy nhiên, khi vào đến cửa hàng, Draco dường như đang nỗ lực khiến Harry quên đi cuộc nói chuyện trước đó của họ, khi cậu đề nghị các món ăn cho bữa tối.

“Chúng ta không nên làm theo kiểu ngồi-và-ăn,” cậu nói, “đặc biệt khi ta không biết sẽ có bao nhiêu khách đến.”

“Nhưng nếu không vậy thì – sẽ làm gì đây?”

“Một bữa tiệc buffet, dĩ nhiên rồi,” Draco nói với giọng Pháp. “Ít bánh mì, bơ, một vài loại phomát, xà lách và ít thịt. Nếu còn dư thì sẽ dễ dàng dùng để nấu một bữa nữa.”

Harry chỉ gật đầu. Nó nghe có vẻ là một kế họach hay. Harry giỏi làm thức ăn nhưng lên kế hoạch cho một bữa tối cho nhiều người, ngoài anh và một người nữa, thì ngoaì khả năng của anh. Anh chỉ theo Draco đi xung quanh khi cậu tự đẩy mình quanh cửa hàng, lấy các món đồ. Đôi khi anh phải vươn tay và lấy xuống thứ mà Draco muốn, nhưng ngoài ra thì vai trò của anh rất bị động, chỉ trừ một lần.

“Chúng ta cần vài cái này,” Harry nói.

“Máy dò khói?” Draco khịt mũi. “Ừ, đó có lẽ là ý kiến tốt sau chuyện xảy ra với căn hộ của

Những món tạp phẩm chứa đầy hai túi lớn mà Harry xách ra khỏi cửa hàng. Khi ra ngoài, Harry đứng lại.

“Draco này?” Giọng anh ngập ngừng.

“Sao?” Draco nheo mắt nhìn anh khi bị chói bởi ánh sáng mặt trời.

“Cậu có phiền – tôi có thể đẩy xe lăn cho cậu –“

“Không cám ơn, Potter, tôi sẽ tự mình đẩy,” Draco cười khẩy với anh, gợi Harry nhớ đến một Draco mà anh biết ở Hogwarts.

“Không, không,” Harry nói. “Nó không phải – nó chỉ là – những chiếc túi này khá nặng và tôi nghĩ tôi có thể treo chúng ở tay cầm của xe lăn, nhưng nó sẽ khiến cậu thấy nặng hơn và –“

Draco im lặng chăm chú nhìn anh trong vài giây. “Được thôi,” cuối cùng cậu nói.
Harry, người đang chăm chăm ngó xuống đất, giờ ngước lên và cười với Draco. Anh không nói thêm lời nào, chỉ treo những chiếc túi như anh đã nói và bắt đầu đẩy xe lăn về phía nhà họ.

Khi họ về đến nhà, Harry dọn dẹp nhà và lắp đặt những chiếc máy dò khói trong khi Draco ngả người lên chiếc ghế dài, mệt lử vì chuyến mua sắm. Cậu bật TV lên và gà gật xem vài bộ phim truyền hình. Harry làm bữa trưa cho họ vào hai giờ chiều. Bánh sandwich kẹp, làm từ vài ổ bánh mới mà họ đã mua.

“Khi nào họ đến?” Draco hỏi, phủi những vụn bánh ra khỏi áo.

“Sáu giờ,” Harry nói. “Ta bắt đầu làm thức ăn chứ?”

“Còn ba tiếng rưỡi nữa họ đến rồi ta sẽ cho họ ăn thức ăn nguội ngắt à? Tất nhiên là không rồi,” Draco nói. “Cậu chưa bao giờ tổ chức tiệc tối à?”

“Không, thực tình thì chưa,” Harry nói. “Và làm sao mà cậu biết nhiều vậy?”

“Tôi là một người nhà Malfoy, nhớ chưa?” Harry ngạc nhiên bởi vẻ trịch thượng khi Draco nói đến họ của cậu.

“Làm sao tôi quên được,” Harry lầm bầm.

“Chúng tôi đãi tiệc tối một lần mỗi tuần,” Draco nói. “Dĩ nhiên tôi không có ở đó phần lớn các bữa tiệc vì cha hiếm khi muốn tôi ở đó. Nhưng tôi vẫn học được.”

“Tôi nghĩ gia tinh nhà cậu nấu thức ăn,” Harry cẩn trọng nói, biết là cả hai đang giẫm lên làn ranh mà tốt hơn đừng chạm đến lúc này.

“Chúng làm. Nhưng tôi lẻn xuống khá thường xuyên,” Draco nói. “Dĩ nhiên là tôi không giờ nghĩ tôi phải dùng đến những kiến thức này, nhưng làm bọn gia tinh khiếp sợ thật vui.”

“Vui?” Harry nhắc lại, vô tình nhớ đến Dobby khi cậu ta còn dưới quyền kiểm soát của Lucius.

“Tôi không làm chúng đau,” Draco nói, “nên đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi không phải là cha tôi.”

Không, Harry nghĩ, Draco chắc chắn không phải là cha cậu ấy. Họ nhìn hơi giống nhau; cả hai đều trắng tái, với mái tóc bạch kim và đôi mắt bạc. Nhưng Lucius luôn to lớn hơn, nguy hiểm hơn và Draco không thể nào trở thành một kẻ như hắn. Giờ thì khi Harry nhìn Draco, những khác biệt giữa Draco và Lucius lấn át vẻ ngoài tương đồng của họ. Draco, dù giờ cậu đã có chút cơ bắp ở phần thân trên, vẫn mỏng manh và yếu ớt – mặc dù Harry ngần ngại dùng những từ ngữ đó để mô tả Draco; chứ không phải như lão ta – bất kì khi nào Draco nhớ đến hình ảnh Lucius, thì hắn luôn là một người đàn ông cao,gầy nhưng có cơ bắp và đáng sợ.

Và rồi,như những gì Harry biết thì Lucius Malfoy đã bị tống vào ngục Azkaban và sau cùng thì cha con họ trông cũng giống nhau.

Nhưng ngoài vẻ ngoài thì hai người họ không có gì tương đồng. Lucius lạnh lùng, tính toán và nguy hiểm. Draco thì – Draco nồng nhiệt, thất thường, ngang ngạnh nhưng cùng lúc cũng tỏ ra biết ơn khi nhận được những món quá từ cuộc sống. Cậu mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn Harry đã tưởng.

"Harry?"

Draco vẫy tay trước mặt Harry để đưa anh trở về từ những suy tưởng của mình. Cậu không hỏi tâm trí anh đã trôi đến đâu; cậu chỉ ngồi trở lại ghế và lại hướng sự chú ý của mình vào TV. Harry lắc đầu và biến mất vào phòng ngủ của mình, nơi anh ngồi xuống và viết thêm mười lăm trang cho câu chuyện mới.

Vào đúng bảy giờ, chuông cửa reo lên. Harry, người đang rót champagne vào ly, ra mở cửa.

Hermione đứng bên ngoài, mỉm cười. “Tớ thật sự đã yêu phần bên ngoài nhà cậu rồi đấy,” cô nói. “Nó trông thật tuyệt.”

“Cảm ơn,” Harry nói. “Vào trong nào, có một căn nhà cần phô bày đây – và champagne nữa.”

Khi cô cởi áo khoác ra, cô hỏi, “Tớ là người đến đầu tiên à?”

Harry gật đầu. “Darius thường đến trễ và vì có lẽ Myra đi xe cùng cậu ấy – um, họ sẽ đến trong ít nhất nửa tiếng nữa.”

Draco đợi ở phòng khách. Họ chào nhau một cách lạnh nhạt nhưng lịch sự và Harry xem nó là một sự tiến bộ. Anh nắm lấy tay Hermione và dẫn cô xem xung quanh nhà khi Draco xem lại thức ăn lần cuối.

Harry cho cô xem phòng ngủ của anh và phòng tắm kế bên rồi cho cô xem lướt qua phòng Draco – Harry không chắc là Draco vui vẻ khi nghĩ đến có ai đó mà cậu xem là người lạ hay gần như vậy đi vào phòng cậu – và phòng khách rồi bếp. Cuối cùng, họ xem nơi đã từng là nhà để xe và nay đang được xây dựng.

“Hồ bơi sẽ ở đó, với một phòng tắm ở đây và chúng tớ đã chọn đá lát màu xanh và trắng,” Harry nói với cô, đầy hào hứng.

“Nhưng cậu cần một cái hồ bơi trong nhà làm gì hả Harry?” Hermione hỏi.

“Dĩ nhiên là cho việc tập luyện của Draco rồi,” Harry nói. “Tớ đã đọc về điều đó trong sách và tất cả chúng đều nói nước là cách tốt nhất để khá hơn sau khi bị liệt.”

Hermione gật đầu. “Tớ không đọc nhiều về nó,” cô nói. “Nhưng hợp lý đấy. Cơ thể cảm thấy nhẹ hơn trong nước.”

“Yeah, vậy nên đó là lý do tớ xây nó ở đây. Hơn nữa, có một hồ bơi trong nhà cũng không hại gì,” Harry cười toe. “Dù gì thì tớ cũng cần bắt đầu tập luyện thôi.”

“Với tớ cậu trông ổn,” Harry nói với một nụ cười gian tà và Harry đỏ bừng mặt. “Quần aó đó cậu mặc trông đẹp đấy.”

“Draco đã lựa cho tớ đó,” Harry noí, mặt anh vẫn đỏ. “Cậu ấy nói thị hiếu quần áo của tớ thật khủng khiếp. Um, hay cậu ấy nói là tớ không có chút thị hiếu quần áo gì cả. Thứ gì tương tự vậy.”

“Um, đó là điều duy nhất tớ đồng ý với cậu ta,” Hermione nói.

“Này!” Harry nói. “Cậu cũng không đứng về phe tớ nữa hả. Draco đã có Myra và D vào phe cậu ấy rồi.”

"D?"

“Darius. Cậu ấy –“ Chuông cửa reo, “ đến rồi.”

Harry vội vàng ra khỏi nhà để xe, đi đến cửa trước và mở nó ra. Darius đang đứng bên ngoài với Myra. Lông mày Harry nhướn lên và anh ngó qua sau Darius, vờ như đang tìm kiếm thứ gì.

“Không có nàng tóc vàng nào trốn đâu đó hả?” anh hỏi.

Darius cười ngại ngùng. “Không, lần này thì không,” cậu ta nói.

“Tớ cũng đã hỏi cậu ấy chuyện đó,” Myra nói.

“Ngoại trừ cậu ấy không tử tế tí nào,” Darius nói, hờn dỗi.

“Tớ hỏi phải cậu ấy bị tráo với người ngoài hành tinh không,” Myra nói, nhún vai. “Giờ chúng ta vào được chưa? Tớ muốn xem ngôi nhà mới của cậu lắm rồi.”
“Dĩ nhiên,” Harry nói. “Chào mừng đến với nhà Harry và Draco.”

Hermione và Draco đang ở cuối hành lang và Myra ôm lấy Draco rồi vui vẻ chào Hermione, sau đó đi khám phá ngôi nhà, kéo Harry đi với cô. Darius, người chỉ gặp Hermione một hai lần ở bệnh viện,tỏ ra tử tế và lịch sự với cô, cho đến khi cô bắt đầu đùa giỡn với cậu ta. Rồi cậu ta dần thả lỏng và theo những gì Harry có thể thấy thì họ có vẻ nhanh chóng hợp nhau. Dĩ nhiên là anh chỉ có thể nhìn thoáng qua, vì Myra bắt anh phải kể hết mọi thứ về căn nhà.

Khi Harry đã đưa Myra xem quanh nhà xong, Draco đưa cho họ những ly champagne và họ đều vui vẻ nhận lấy.

Harry quan sát Draco, bị ấn tượng bởi cách cậu làm chủ bữa tiệc nhỏ, dẫn dắt họ từ việc nhắm nháp champagne đến chiếc bàn và bữa tiệc buffet đang đợi sẵn.

“Harry, món này ngon tuyệt,” Myra nói.

Harry cười toe. “Nói với Draco ấy; cậu ấy làm phần lớn các món trên bàn.”

Myra quay sang Draco. “Cậu thật sự là một đầu bếp giỏi đấy Dray.”

“Dray?” Harry nói, hơi bị sặc.

“Cậu ấy cần một nickname,” Myra nói, “Và D thì không thể vì nó đã được chọn rồi, và tớ không nghĩ cậu thích tớ gọi cậu ấy là Dragon, đúng không nào?”

Lần này thì Harry sặc thật sự. “Um –“

“Tại sao cô ấy không thể gọi cậu là Dragon?” Darius hỏi.

Draco nhún vai. Nhìn Myra, người đang cười với một tia lấp lánh gian tà trong mắt nhìn Harry, cậu nói, “Có lẽ là chuyện đùa riêng giữa hai người họ.”

“Thật tình thì tôi nghĩ ‘Dray’ là nick name hay đấy,” Darius nói. “Có phiền nếu tôi cũng gọi cậu như vậy không?”

“Tôi có thể nguyển rủa cậu đến tận thứ ba tới,” Draco nói, cười hiền, “nhưng cậu có thể thử?”

Lần này, cả Hermione và Harry đều bắt đầu ho cùng một lúc. Myra và Darius nhìn họ một cách kì lạ.

“Nguyền rủa tôi?” Darius nói.

Darius nhận ra vì sao họ lại phản ứng vậy rồi lấp liếm nó, “ Đó chỉ là một cách nói thôi.”

Darius gật đầu, mỉm cười như thể đã hiểu ra. “Tôi có thể thử bắt đầu dùng câu đó.”

Hermione rất tử tế và vui vẻ suốt bữa tối. Vì cà bố mẹ cô đều là người Muggle, cô không gặp khó khăn gì để hiểu mọi điều mà Darius và Myra đang nói khi họ trò chuyện trường đại học, về vi tính, xe hơi – dù gì thì Hermione cũng có một chiếc – và những phát minh khác của người Muggle. Cô cũng kể chuyện của mình và Harry nhận thấy Darius chú tâm lắng nghe mọi điều cô nói. Myra vui vẻ khi tìm thấy một người bạn mới cũng quan tâm đến chuyện học hành như cô.

Hermione là người về đầu tiên, nói rằng cô phải đến bệnh viện rất sớm vào sáng hôm sau. Lời chào tạm biệt kéo dài khá lâu vì tất cả họ đều khá say, nhưng cuối cùng Hermione cũng chịu bước vào chiếc taxi đang chờ sẵn.

Còn lại Myra, Darius, Draco và Harry ở nhà và cuối cùng họ vào phòng khách. Harry ngồi trên một chiếc ghế với Draco ngồi cạnh anh, Myra trên một chiếc ghế khác còn Darius thì trên sàn. Tuy nhiên khi trời càng tối hơn và càng nhiều chất cồn được trút ra thì vị trí chỗ ngồi ngày càng không theo thứ tự nào.

“Các cậu biết không, “Draco say sỉn nói từ chỗ cậu đang nằm, với đầu đặt trên đùi Harry, “Ba người cậu thật sự là những người bạn tốt.”

Myra cười rúc rich. “Cậu cũng là một người bạn thật sự tốt,” cô nói, nâng ly chúc mừng.

Harry chỉ vui vẻ cười, chậm rãi vuốt những lọn tóc vàng của Draco, như thể hành động duy nhất đó thu hút toàn bộ sự tập trung của anh.

“Còn tớ là gì?” Darius hỏi. “Tớ không phải là bạn tốt hả?”

Myra lại cười rúc rich, vỗ lên đầu cậu ta. “Cậu cũng là một người bạn tốt,” cô nói.

“Nhưng tớ không muốn là bạn,” Darius rên rĩ. “Tớ yêu cậu.”

Myra rúc rich cười. “Tớ cũng yêu cậu.”

Draco trợn tròn mắt. “Giờ thì nó là bữa tiệc tớ-yêu-cậu rồi Potter à.”

“Mhm,” Harry nói, mắt anh nhắm lại, tiếp tục tận hưởng cảm giác tay luồn qua mái tóc mềm của Draco. Anh không say như Darius và Draco, nhưng anh vẫn cảm thấy bình tĩnh hơn là lẽ ra anh có thể, với đầu Draco trên đùi anh, hơi quá gần thứ đang trở nên – cương cứng, đặc biệt khi Draco cứ ngọ ngoậy để nằm thoải mái hơn. Anh hi vọng Draco không nhận ra, hoặc nếu có thì hôm sau cậu sẽ quên mất.

Vào bốn giờ sáng, Draco đang ngủ say sưa với đầu gối trên đùi Harry và tay phải Harry đặt trên ngực Draco. Myra nằm sấp, một tay choàng qua vai Darius, nắm lấy tay Darius. Darius vẫn ngồi trên sàn, với một nụ cười say sỉn trên mặt cậu.

End ch.16.

Loading disqus...