The Depths of Winter Trang 25

Lời thì thầm ngày càng khắc khoải hơn … lo âu hơn …mãnh liệt hơn…

“Rồi tim cậu đập trở lại và cô ấy không biết là cậu ấy có tiếp tục không; lúc đó ồn ào quá,” Myra nói. “Harry?”

Harry lùi một bước, ngược hướng với luồng ánh sáng đó. Điều đó khó khăn hơn….

Nhưng anh có thể làm được.

“…menea haleth mio san…”

Harry khẽ cười. “Tớ nhớ ra rồi,” anh nói, giọng anh chỉ gần như một lời thầm thì. “Cậu ấy là người đã đưa mang tớ trở về.”

Myra nhìn anh, mặt cô cau lại đầy suy tư. “Cậu ấy cũng đã trao đổi máu với cậu nữa,” cô nói.

Đầu Harry bật dậy. “Cậu ấy làm gì?”

“Cậu ấy lấy dao rạch tay mình và rồi rạch tay cậu và để cho máu cậu hoà với máu cậu ấy,” cô nói. “Cậu ấy không biết là tớ biết. Tớ đã gõ cửa, nhưng tớ đoán là cậu ấy quá tập trung vào điều đang làm nên không nghe thấy. Tớ mở cửa và nhìn thấy cậu ấy nắm lấy tay cậu. Tớ hiểu điều cậu ấy đã làm khi tớ thấy máu chảy ra.”

“Cậu không làm gì sao?” Harry hỏi.

“Không, cậu ấy gần như ngay lập tức lau cho cậu và tớ nhận ra nghi thức đó như khi một người chia sẻ nó giữa bạn bè. Nó cũng như điều mà cậu làm để trở thành ‘anh em kết nghĩa’ – nó là điều gì đó mà cậu chỉ chia sẻ với một người mà cậu thật sự rất quan tâm. Vì hai cậu đã là bạn suốt nhiều năm, tớ không thấy có gì sai cả.”

“Tớ -“ Harry bắt đầu nói, nhưng rồi anh ngậm miệng lại. Tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực. “Tại sao cậu ấy làm vậy?”

“Tớ không biết,” Myra nói. “Nhưng nó nghe như cậu ấy đang làm phép vậy.”

Đầu Harry bật lên. “Phép?”

“Tớ biết nó nghe thật điên rồ,” Myra nói với một nụ cười dễ dãi. “Nhưng thôi nào, cậu ấy lầm bẩm khi cậu đang chết dần, có một luồng sức mạnh toát ra quanh cậu ấy, và rồi còn trao đổi máu nữa? Với tớ nó nghe như phép thuật ấy. Hay, có lẽ là một niềm hi vọng mãnh liệt.”

“Yeah,” Harry nói, nhăn mặt. “Có lẽ chỉ là niềm hy vọng mãnh liệt thôi.”

Myra lại ngáp. “Đi ngủ thôi,” cô nói. “Tớ kiệt sức rồi.”

Harry gật đầu, vẫn rối bời bởi điều mà Myra vừa nói với anh. Đầu tiên anh muốn đi nói chuyện với Draco về điều đó, hỏi cậu ấy tại sao lại làm vậy. Tại sao lại trao đổi máu, tại sao là lời chú đó? Harry thậm chí không biết đó là một lời chú; theo những gì Harry biết thì Draco không có đũa phép. Rồi Harry nhận ra một điều quan trọng:

Draco đã không nói với anh.

Cậu đã cứu mạng Harry nhưng không nói anh biết.

Điều đó có nghĩa là Draco không muốn chuyện đó được nhắc đến. Khi Harry nghĩ đến điều đó, anh nhận ra rằng nói về chuyện đó bây giờ sẽ đưa đến quá nhiều câu hỏi không mấy dễ chịu. Những câu hỏi về sự quan tâm, lo lắng, cảm mến, yêu thương – những câu hỏi mà cả hai người họ dều không muốn đối mặt.

Cuối cùng, Harry chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Những ngày tiếp theo trôi qua thật tồi tệ với Harry. Anh phải thức từ sáng sớm đến tối mịt, cố theo kịp với bài học và cùng lúc đi mua vật dụng mới cho căn nhà. Anh đưa Draco ra ngoài vào thứ ba để tìm mua một chiếc ghế và bàn mới cho phòng khách, cũng như giường cho anh. Harry muốn tự mua giường mình, dù anh để Draco chọn ga giường và gối.

Khi Harry nhìn thấy ghế và bàn mà Draco chọn, anh nhanh chóng quyết định là Draco có thể trang trí cho toàn bộ ngôi nhà. Harry sẽ chỉ thêm vào vài vật dụng cá nhân.

Dĩ nhiên là Harry không thể ngăn mình trêu cậu. “Khi cậu cùng với tóc tai, quần áo, nướng bánh, khả năng khiến cho đồ vật và người trông thật đẹp – cậu thật sự đống tính, đúng không nào?”

“Điều đó làm phiền cậu sao?”

Câu hỏi khiến Harry ngạc nhiên, nhưng rồi anh lắc đầu. “Dĩ nhiên là không. Nếu cậu thật như vậy thì với việc là người thích cả hai giới, tôi thật sự không có quyền phán xét.”

Harry thích thú tận hưởng khoảng khắc không thốt nên lời hiếm hoi của Draco.

“Vậy là đúng à?” Harry hỏi, không bao giờ là người có thể kiềm được sự tò mò của mình.

Draco nhếch mép. “Đó thật sự không phải việc của cậu,” câu nói và quay lại xem catalogue để tìm một chiếc bàn kính cho phòng khách, phớt lờ Harry. Harry nhìn qua vai cậu, cũng nhìn xem rất nhiều loại khác nhau, dù chỉ hơi quan tâm đến nó. Mắt anh thơ thẩn chuyển qua người tóc vàng; anh quan sát Draco cắn môi khi cậu tìm ra vài lựa chọn khác nhau mà cậu thấy phù hợp. Ánh sáng mặt trời len vào qua cửa sổ, khiến cho tóc Draco rực rỡ vàng óng, những sợi tóc mềm rơi xuống mắt cậu để rồi đôi lúc cậu lại vuốt chúng lên. Làn da cậu, mềm mại một cách hoàn hảo … Tâm trí anh quay lại cái ngày ở căn hộ của Darius và anh nhớ đến cảm giác về làn da ấm áp của Draco, chỉ ngăn cách với da anh qua hai mảnh vải.

“Harry?”

Draco đang tò mò nhìn anh; vẻ bực bội trước đó dường như đã biến mất.

“Xin lỗi,” Harry nói. “Đang nhớ về một chuyện.”

Draco trông như muốn hỏi đó là chuyện gì, nhưng sau khi nhìn một lúc, cậu chỉ nhún vai.

“Cậu nghĩ sao về cái này?” câụ hỏi và chỉ vào một cái bàn kính thấp với hình dáng không cân xứng.

“Nó rất đẹp,” Harry nói. Hầu như không có gì Draco chỉ anh xem mà không đẹp.

Công việc đào nhà để xe để xây một hồ bơi trong nhà bắt đầu ngay lập tức. Những bức tường được che phủ bởi vật liệu cách điện, những cửa sổ lớn được lắp đặt vào và một phòng tắm cạnh phòng giặt ủi – nằm giữa bếp và nhà để xe- được xây lên. Draco và Harry cùng chọn đá lát. Họ quyết định chọn nền xám và trắng, với vài chi tiết đen trên đó. Hồ bơi có một đầu sâu và một đầu nông, với cầu thang xuống ở một đầu.

Vào thứ sáu, gần một tuần trôi qua kể từ lần đầu họ nhìn thấy ngôi nhà, Harry và Draco đang ngồi trên chiếc ghế màu xám đậm mới mua trong phòng khách. Một chiếc bàn thấp với chân bằng gỗ và mặt bàn bằng kính đặt trước mặt họ, đã bề bộn với những quyển tạp chí. Harry muốn cảm giác thật sự đang ở nhà mình.

“Làm nó bề bộn ngay tức thì không phải cách đâu,” Draco nạt khi Harry để những quyển tạp chi lên bàn.

“Nhà của tôi, Draco à, luật của tôi,” Harry đã nói vậy.

Anh nhận ra sai lầm của mình ngay sau khi những lời đó rời khỏi miệng, nhưng rồi cũng đã quá trễ. Giờ thì cả hai im lặng ngồi xem TV. Nó là một chiếc TV lớn, đặt trên kệ sách bằng gỗ. Kệ sách trông có vẻ ngu ngốc, vì nó không có một quyển sách nào, chỉ có một chiếc lọ cắm độc nhất một bông hoa đặt trên một trong các ngăn. Những quyển sách sẽ đặt lên sau.

Rõ ràng là không ai trong họ thật sự đang xem TV, vì TVhiện đang chiếu chương trình với Jerry Springer và bốn hay năm người khách mời đang la hét và làm các động tác khiếm nhã.

“Tôi nghĩ ta nên tổ chức một bữa tiệc mừng nhà mới,” Harry suy tư nói.

Draco không trả lời.

“Draco, cậu nghĩ sao?”

“Cậu muốn làm gì thì làm, Potter, nó là nhà cậu mà,” Draco lạnh nhạt nói.

“Draco, ý tôi không phải vậy,” Harry nói, cố ngăng mong muốn trợn tròn mắt lên với người tóc vàng. Cậu ta cứ như một cô gái vào thời kì đó mỗi tháng.

“Nhưng sự thật là vậy mà,” Draco nói, quay sang anh. “Nó là nhà cậu. Tôi chỉ là khách. Một người khách tạm thời.”

“Không phải ta đã nói xong chuyện này rồi sao?” Harry hỏi, bắt đầu bực mình.

“Phải, cậu đưa ra một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối,” Draco mỉa mai.

“Nó chính xác là vậy – một đề nghị,” Harry nói. “Cậu không phải chấp nhận nó. Tôi muốn cậu ở đây – cậu là người luôn cứ nói là cậu phải trả cho tôi thứ gì đó vì điều này.”

“Và tôi phải nghĩ ra xem tại quái gì mà cậu muốn có một cựu kẻ thù bị liệt, trói chặt trên xe lăn trong nhà cậu,” Draco nói. “Nó đại loại như một tính cách tàn ác bệnh hoạn trong cậu chứ gì? Muốn thấy người khác đau đớn?”

“Tôi không phải kẻ tàn ác,” Harry gầm gừ. “Tôi thích sự hiện diện của cậu. Um, thường thì vậy, nhưng giờ thì cậu cư xử như một tên ngốc. Tôi muốn cậu ở đây vì khi cậu không rên rĩ và ngu ngốc, thì cậu là một người thông minh, hóm hỉnh mà tôi muốn ở cùng.”

“Nhưng –“ Draco nói nhưng Harry ngắt lời cậu.

“Cậu cứ hạ thấp mình, Draco à,” Harry nói, cau mày nhìn cậu. “Tại sao vậy? Tuần trước tôi đã hỏi cậu – tại sao cậu lại nghĩ cậu đáng nhận điều mà xảy đến với cậu? Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời Hogwarts trong năm học thứ bảy? Điều gì buộc cậu phải bỏ đi?”

Draco nhìn anh chăm chăm, một cơn bão đang cuộn lên trong đôi mắt xám. Harry bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, dù sự tuyệt vọng trong anh cũng thể hiện ra. Anh muốn biết, muốn hiểu rõ để anh có thể giúp cậu. Anh chưa bao giờ là người ngồi đó mà nhìn; anh phải giúp nếu anh có thể.

Cuối cùng những lời nói thầm thì thốt ra. “Tôi không thể nói với cậu.”

Tức giận, Harry đứng dậy, cào tay qua tóc. “Tại sao lại không hả Draco? Cậu đã làm điều kinh khủng gì? Có phải Dumbledore đã đuổi cậu đi? Cậu đang làm nhiệm vụ gì đó cho bọn tử thần thực tử? Cuối cùng thì cậu có giết Ron như những học sinh khác đã nghĩ không? Cậu đã ở đâu trong cuộc chiến cuối cùng chống lại Voldemort? Cậu ở bên phiá chúng tôi hay bên phía chúng? Tôi thậm chí còn không biết rõ điều đó.”

Harry im bặt, quan sát Draco. Hơi nhăn mặt khi nghe đến tên của Chúa tể bóng tối, nhưng ngoài ra, Draco không biểu hiện cảm xúc gì suốt những lời chỉ trích của Harry. Một mặt nạ vô cảm đã phủ qua cậu, không cho Harry thấy được sự thật.

Harry lại ngồi xuống, đầu hàng.

Nhiều phút trôi qua trong im lặng. Rồi Harry nhìn lên và mệt mỏi hỏi, “ Cậu có muốn tôi liên lạc với một chuyên gia để lên chương trình tập luyện cho cậu không? Tôi quên mất chuyện đó trước vụ nổ và, um, mọi thứ sau đó đều thật điên rồ.”

Draco nhìn anh, nhìn xuyên qua anh như vài lần mà cậu đã làm lúc đầu, trước khi gật đầu. “Tôi – tôi đã đọc một chút về nó trong những quyển sách mà cậu đưa tôi,” cậu khẽ nói. “Dù đó là trước khi –“

“Yeah,” Harry nói, “Giờ thì cậu không dùng gì chúng được nữa. Trừ khi cậu có thể đọc được tro.”

Draco yếu ớt cười với anh khi nghe thấy lời nói đùa đó. Harry đứng dậy và rời phòng, một phút sau quay lại với laptop mới mà anh mua vài ngày trước. “Đây,” anh nói, mở nó lên và vào mạng. “Cậu có thể xem qua trang này và tìm xem có cuốn sách nào cậu muốn tôi đặt mua không.”

Anh cho Draco xem một trong những trang mua bán và cách đặt sách, phim và CD vào giỏ hàng, cũng như cách tìm kiếm.

“Đặt mua bất kì thứ gì cậu muốn,” Harry nói. “Ta cần thứ gì đó để đặt lên kệ sách. Đừng lo chuyện tiền bạc. Nếu cậu lại cảm thấy sống bám vào tôi, thì chỉ cần nhớ là nếu cậu bỏ đi, tôi sẽ giữ những quyển sách, nên cậu chỉ đang đặt sách cho tôi. Hay gì đó.”

“Đây không phải lần đầu tôi sử dụng máy vi tính, Potter à. Tôi chắc là tôi lo được.”

“Uh, được. Tôi – tôi sẽ làm bữa tối. Mỳ ống được không?”

Draco gật đầu. Harry bước qua bếp, giờ cũng đang thiếu vật dụng vì việc sắp xếp lại bếp không nằm trong danh sách những việc ưu tiên cần làm. Khi anh đứng đó, bắt đầu nấu bữa tôi, Draco quay sang anh.

“Tôi nghĩ một bữa tiệc mừng nhà mới sẽ tuyệt đó,” cậu khẽ nói.

Harry cười với cậu.

Họ đang tiến đến đâu đó.

Buổi tối Harry gọi cho Myra và Darius và hỏi xem họ có muốn ghé qua dự một bữa tiệc vào đêm mai không. Không ai trong hai người bạn của anh đã đến nhà, vì Harry không muốn họ đến cho đến khi ít ra họ có các đồ đạc cơ bản, nên cả hai đều phấn khích đến thăm.

“Cậu nên mời Hermione,” Draco nói sau khi Harry nói chuyện xong với bạn anh.

“Cậu muốn cô ấy đến hả? Và đừng nói tôi đó là vì đây là nhà tôi, không là tôi hét lên đó,” Harry cảnh báo.

“Tôi không muốn cậu làm vậy đâu,” Draco tròn mắt nói. “Cậu mời cô ấy đến thì có sao. Cô âý – cô ấy khá tốt.”

Harry cười và rồi gọi cho Hermione. Cô phấn khích với việc đến xem nhà mới của anh, và hỏi cả tỉ câu hỏi. Harry chỉ nói rằng cô hãy tự đến xem vào ngày mai. Họ tiếp tục nói về những chuyện khác – Hermione hoỉ thăm vết thương của Harry và Harry hưá với cô là chúng đã ổn.

“Tớ đã rất sợ khi đọc được là cậu bị thương,” cô nói với anh. “Và bị đưa đến bệnh viện của Muggle thay vì St Mungo’s – không ai chắc là liệu cậu có sống sót không.”

Ngay khi Harry nói chuyện xong với Hermione thì đã đến giờ ngủ. Anh nghe thấy tiếng TV trong phòng khách và rời khỏi phòng mình để xem xem Draco có còn thức không.

Anh khẽ cười khi tìm thấy Draco đang ngủ say trên ghế.

Anh cầm remote lên và tắt TV. Âm thanh đột nhiên im bặt, hay có thể là tiếng cọt kẹt của sàn gỗ dưới chân Harry đánh thức Draco. Cậu chậm rãi mở đôi mắt xám mệt mỏi.

“Mấy giờ rồi?” Cậu hỏi.

“Mười hai,” Harry nói.

Draco cử động để ngồi dậy nhưng Harry dịu dàng đặt một bàn tay lên vai cậu. “Thả lỏng đi,” anh nói.

Đôi mắt xám ngập ngừng nhìn vào đôi mắt xanh, nhưng Draco đồng ý mà không nói lời nào khi Harry bế cậu lên và đưa vào phòng. Một cánh tay ôm quanh cổ Harry, cậu tựa đầu vào vai Harry, nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Harry bước vào căn phòng tối của Draco và cẩn thận bước vào trong, không muốn bật đèn lên, mà đợi cho mắt anh dần quen với bóng tối. Phòng Draco vẫn trống trơn, chỉ có giường và một kệ sách. Những bức tường được sơn màu lục và phòng vẫn còn mùi sơn.
Harry dịu dàng đặt Draco lên giường và Draco vẫn không mở mắt khi Harry đặt cậu nằm đó rồi kéo chăn phủ đến cằm cậu.

Ngập ngừng, với tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, không thể ngăn được mình, anh cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Draco. Anh nín thở khi Draco cử động và khẽ cười, tim anh có cảm giác như nó đang khoan một lỗ xuyên qua ngực.

Với nụ cười mỉm cuối cùng, anh rời phòng, đóng cửa lại sau lưng.

End ch.15.

Chương 16 - House-warming
*******

Ngày hôm sau, khi Harry loạng choạng rời khỏi giường thì Draco đã tỉnh dậy và đang ăn sáng. Ngáp và ngồi phịch xuống một trong tám chiếc ghế quanh bàn, Draco đưa anh một tách cà phê mà không nói lời nào. Harry, vẫn ngái ngủ, uống một ngụm.

“Ew,” anh nói, nhăn mặt. “Đưa tôi đường nào.”

Draco tròn mắt và đưa Harry thứ anh muốn. “Làm hỏng cà phê ngon tuyệt bằng đường à.”

“Cậu uống với sữa đó thôi,” Harry nói khi anh nuốt ngụm cà phê xuống.

“Ừ, rồi sao?”

Harry không thèm trả lời. Sau khi phết bơ lên một miếng bánh mì nướng, anh nói. “Hôm nay chúng ta cần đi mua sắm đấy.”

“Hm, vâng, bữa tiệc tối nay,” Draco nói. “Nếu có thức ăn đễ đãi sẽ tuyệt.”

“Yeah, và đĩa cho tất cả mọi người đến nhà,” Harry noí.

“Tất cả mọi người? Cậu mời bao nhiêu người?”

“Oh, chỉ có ‘Mione, Myra và Darius,” Harry nói. “Nhưng Darius thế nào cũng rủ theo vài người bạn. Cậu sẽ thích họ - tất cả đều là nữ, tóc vàng và thường mặc rất ít vải.”

“Không phải Darius thích Myra à?” Draco hỏi.

Harry nhướn một bên mày. “Nghe lén cuộc nói chuyện của bọn này, đúng không?”

Draco chỉ tròn mắt. “Dĩ nhiên là không, tôi buồn chán nhưng không chán đến mức đó. Nhưng hai người họ - họ như đang tái diễn hình ảnh của Weasley và Granger vậy.”

Loading disqus...