The Depths of Winter Trang 24

Cả Myra và Harry đều ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi khẽ đầy mỏi mệt đó. Harry cười nhanh với Myra và quay lại phòng tắm.

Da Draco đang co rúm lại, những ngón tay của cậu trông đã như những quả nho khô. Cậu đã kéo nút thoát nước được một lúc, nên bồn tắm đã hầu như cạn không. Da Draco sởn lên; ắn là ngồi đó rất lạnh, vì người vẫn ướt sau khi tắm, trong một chiếc bồn mà không có khăn. Harry nhanh chóng lấy một trong những chiếc khăn lông dày màu xanh biển và phủ nó qua vai Draco.

Draco chỉnh lại khăn và lau người một chút trước khi Harry nhấc cậu qua lại xe lăn.

“Cậu – Cậu có muốn tôi lau khô tóc không?” Harry hỏi.

Hơi do dự nhưng rồi Draco gật đầu. Harry lấy một chiếc khăn lông khác và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt nước ra khỏi những sợi tóc vàng. Tóc Draco rất mềm và Harry tự hỏi liệu tất cả những sợi lông trên người Draco có mềm như vậy không. Anh ngăn những suy nghĩ đó lại trước khi chúng có thời gian trôi xa hơn. Má anh vẫn ửng đỏ và anh mừng là anh đang đứng phía sau Draco, ngoài tầm nhìn của cậu.

“Cậu có muốn cắt tóc không?”Anh hỏi sau vài phút im lặng lau tóc, quyết định rằng nói chuyện là ý kiến tốt.

Draco giật mình. Harry tự hỏi có phải cậu đã ngủ dưới tay anh.

“Yeah,” cậu nói, “Tôi cần nó.”

“Chắc rồi,” Harry nói, nhẹ nhàng trêu. “Người ta sẽ nói sao đây?”

“Oh im đi.”

Harry thôi nói, tiếp tục lau khô cho Draco đến khi tóc cậu chỉ còn hơi ẩm. Vaò lúc đó, Draco có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Harry đẩy Draco ra khỏi phòng tắm và người tóc vàng tỉnh giấc khi không khí lạnh hơn trong hành lang chạm vào người, khiến cậu run lên. Khi đã vào trong phòng ngủ của Darius, Harry lấy quần lót, quần dài và một chiếc aó cho Draco mặc.

“Ăn chút bữa tối rồi hãy ngủ,” Harry nói, và ngáp. “Thật là một ngày dài.”

Draco gật đầu. Khi cậu mặc quần áo xong, Harry lấy một chiếc áo khoác và đưa cho cậu. Draco ngước nhìn anh, khó hiểu.

“Cậu có vẻ lạnh,” Harry nói.

Đôi mắt xám quan sát anh. “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Ngay lúc đó, họ nghe thấy cánh cửa ngoài đóng sầm lại, theo sau là tiếng nói vui vẻ của Darius. “Có vẻ có thức ăn đây!”

Draco và Harry tròn mắt và Harry nắm lấy tay cầm của xe lăn mà không nói lời nào. Anh biết Draco đang mệt, và anh cũng biết người thanh niên kia sẽ không lên tiếng nhờ vả, có lẽ không dù cho cuộc đời cậu có phụ thuộc vào nó. Cậu quá tự trọng và điều đó sẽ phá nát cậu.

Myra nấu món mỳ ống với cá hồi và sốt, pho mát Parma và rau trộn. Darius nhìn món rau trộn đầy cảnh giác. “Đừng bao giờ ăn thứ gì trông tốt cho sức khoẻ, đó là điều mẹ tớ luôn nói với tớ,” anh nói.

“Bà ấy đâu có nói,” Myra nói. “Thôi rên rĩ và ăn đi. Nó tốt cho sức khoẻ của cậu, cậu sẽ đẹp trai hơn và có nhiều bạn gái hơn.”

“Oh, nhưng cậu biết rằng cậu là người duy nhất tớ muốn mà,” Darius nói đầy phô trương và Harry gần như mắc nghẹn với thức ăn. Darius bắn cho anh một cái nhìn và Harry nuốt xuống, mắt anh ứa nước.

“Harry, cậu ổn chứ?” Myra hỏi.

“Tớ ổn,” Harry nói. “Chỉ - chỉ là nuốt nhanh quá.”

Myra gật đầu, vẫn trông có vẻ lo lắng. Bữa tối tiếp tục mà không có chuyện gì xảy ra sau đó. Khi họ ăn xong, Draco sớm chúc họ ngủ ngon và Harry cũng rút lui không lâu sau đó. Tuy nhiên, sau vài giờ thì Harry tỉnh giấc, khi Darius vào phòng đi ngủ. Harry tự cười và ngủ tiếp, biết ai là người mà Darius đã nói chuyện và cũng bởi vì, bằng cách nào đó, anh biết là hai người bạn tốt nhất của anh sẽ đến được với nhau.

Chuyện đó quen thuộc một cách kì lạ.

End ch.14.

Chương 15 - Beauty
*******

Sáng chủ nhật, Harry gọi điện khắp nơi để tìm một người thợ cắt tóc mà có cửa tiệm làm việc vào ngày chủ nhật và có sẵn chỗ trống. Tiệm thứ sáu mà anh gọi đáp ứng của hai điều đó.

Myra vào phòng khi anh vừa gác điện thoại. “Việc tìm nhà tối qua như thế nào?” cô hỏi. “Cậu đã không kể chi tiết tối qua.”

“Chúng tớ đã rất mệt,” Harry nói, mỉm cười, và tiếp tục kể Myra nghe về căn nhà mà anh khá chắc chắn là anh sẽ mua nó.

“Cậu có chắc là cậu không muốn xem thêm nhà trước khi quyết định không?” Myra hỏi.

Harry nhún vai. “Tớ thích vị trí, môi trường xung quanh và cả chính ngôi nhà, Nó có mọi thứ tớ muốn, gần như vậy, và những thứ nó không có thì dễ dàng lắp đặt thêm vào.”

“Như cái gì?”

“Một hồ bơi trong nhà,” Harry nói với một nụ cười tươi. Myra phản ứng giống hệt Draco trước đó; cô nhìn anh chòng chọc như thể anh hoá điên rồi. Rồi cô cau mày, trước khi nét mặt bừng lên khi nhận ra tại sao Harry lại có ý định xây cái hồ.

“Cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi hơn thôi,” Myra nói, lại cau mày.

“Cậu ấy sẽ trả tiền cho tớ khi ở cùng nhà,” Harry nói. “Oh, đừng có nhìn tớ như vậy – tớ đâu muốn cậu ấy làm vậy. Tớ đâu có cần. Nhưng cậu ấy muốn vậy. Hay, um, cậu ấy sẽ không ở lại nếu cậu ấy không được trả tiền.”

Cô lắc đầu. “Mấy cậu lạ thật,” cô nói. “Dù sao thì, cậu có cần một thanh tra xem qua căn nhà không?”

“Ừ, tớ đang định như vậy,” Harry nói. “Cậu có biết ai không?”

“Yeah,” cô nói, “vậy nên tớ mới nói đến chuyện đó. Chú tớ là một thanh tra, nên chú ấy có thể kiểm tra nếu cậu muốn.”

“Nghe tuyệt đấy,” Harry nói.

Myra đưa anh số điện thoại của chú cô và rồi cô đi, nói là cô phải về nhà để học bài. “Nếu cậu cần giúp đỡ để theo kịp bài, tớ có thể giúp cậu,” cô cười, nói. “Cũng đã một khoảng thời gian từ lần cuối tớ đến lớp nhưng tớ chắc là mình nhớ được. Cậu nhỡ nhiều bài đấy.”

“Tớ đoán vậy,” Harry nói. “Oh, Myra này?”

“Sao?”

“Cậu còn những bản thảo mà tớ đã đưa cậu không? Mở đầu của cậu chuyện mà tớ nhờ cậu xem qua ấy?”

Myra cười với anh. “Cậu nói đến câu chuyện về người đàn ông gọi là ‘Rồng’ hả?”
Harry đỏ mặt. “Nó đó,” anh nói.

“Có. Nó ở nhà, được giữ an toàn giữa hàng tỉ những giấy tờ khác,” cô nói.

“Tớ mừng là tớ đã đưa chúng cho cậu,” Harry nói. “Rõ ràng là không còn gì trong cái laptop cả. Sẽ thật tệ nếu phải viết lại từ đầu.”

Họ tiếp tục nói về việc bảo hiểm và giá trị những thứ mà Harry đã mất mát trong đám cháy. Những đồ vật mà anh muốn giữ lại nhất là những tấm ảnh và những quyển sách anh đã viết, nơi mà anh viết các ghi chú và ý tưởng về cuộc sống, những câu chuyện mới và nhiều thứ khác. Quần áo, giày, bàn, chiếc ghế dài – những thứ đó anh không mấy quan tâm. Tất nhiên là thật phiền phức khi phải đi ra ngoài mua sắm đồ mới, nhưng những thứ đó vẫn không có giá trị tình cảm gì.

Anh mừng là chiếc đũa của anh đã được cất giấu trong một ngăn an toàn ở nhà băng và anh thậm chí còn mừng hơn rằng anh có một thói quen là đeo chìa khoá của ngăn hầm đó quanh cổ mình. Anh không biết chính xác vì sao anh làm vậy – nó vẫn là chút gì đó gợi nhớ về quá khứ của anh, và dù là anh muốn quên đi, anh vẫn biết là anh sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn quên được. Dù anh không thực hiện phép thuật nữa, anh vẫn không muốn chiếc đũa bị phá hủy. Nó là một phần của anh.

Myra đi khỏi. Sau khi gọi cho chú cô, Harry ra ngoài phòng khách và thấy Darius và Draco đang xem TV.

“Re-runs of ‘Survivor’?” anh hỏi. “Tớ nghĩ phim hoạt hình hay hơn.”

Darius lè lưỡi với Harry. “ Cái này mới hào hứng và thú vị chứ, xem cách con người tương tác với nhau kìa. Nêú tớ là một giảng viên tâm lý học, tớ sẽ chiếu phim này cho lớp để khiến họ hiểu được điều đó.”

“Đó là lí do vì sao cậu không thể là một giảng viên tâm lý học,” Harry nói, ngồi xuống giữa hai người kia.

“Cậu bất lịch sự quá,” Darius rên lên.

“Còn cậu thì như một đứa trẻ ba tuổi. Draco, tôi đã hẹn với một thợ cắt tóc hôm nay. Lúc 11:30.”

Draco quay qua nhìn anh. “Cảm ơn.” Giọng cậu nghe có vẻ biết ơn một cách kì quái, dù là cậu không mong đợi Harry sẽ thật sự đặt giúp cậu một cuộc hẹn, dù ngày hôm trước cậu đã nhờ vậy.

“Vậy chúng ta sẽ đi trong nửa giờ nữa. Cũng không xa đây lắm, nên ta không cần gọi taxi,” anh nói. “Có chuyện gì cậu muốn làm trước đó không?”

Draco nhún vai. “Không hẳn. Dù là bất cứ chuyện gì cũng hay hơn là xem thứ này. Tôi thề là tôi có thể cảm nhận được tế bào não đang chết dần đây.”

“Này!” Darius nói.

“Đừng lo,” Harry nói, quay sang Darius và vỗ lên vai cậu ta. “Tế bào não của cậu không có chết đâu. Chúng đã biến mất lâu rồi mà.”

Darius bĩu môi với họ và Harry bật cười. Và anh ngạc nhiên khi nghe thấy Draco khúc khích cười sau lưng anh.

Gần ba giờ sau, người thợ cắt tóc nhẹ người khi thấy Draco đi khỏi còn Harry thì vui mừng được đi ra. Draco ắt là một trong những người phiền phức nhất trên trái đất khi có chuyện liên quan tới mái tóc cậu. Cậu muốn như vậy nhưng không phải như thế, ở đó ngắn hơn một chút – nhưng không ngắn đến vậy! – và chỗ đó daì hơn một chút – và cắt cho cẩn thận, tóc tôi rất đẹp -

“Cậu đồng tính, đúng không?” anh hỏi khi anh đẩy xe lăn ra khỏi tiệm.

“Tôi tự hào về mái tóc mình, điều đó không có nghĩa là tôi đồng tính,” Draco nói, bắt đầu tự mình đẩy xe lăn. Harry bước đi bên cạnh cậu.

“Không, nhưng rồi nếu ta lại thêm vào khiếu thẫm mỹ thời trang và việc cậu tự muốn nướng bánh thì –“

“Tôi không biết là cậu than phiền về điều đó,” Draco nói, một bên mày nhướn lên.
“Cậu muốn ăn trưa không?”

“Không phản bác lại được à?”

“Không, nhưng tôi thấy chán với những cuộc tranh luận như vậy giữa chúng ta và hơn nữa, có hai nhà hàng rất tuyệt ở đằng kia,” Harry nói, chỉ tay.

Draco đồng ý và họ đi đến nhà hàng. Harry quan sát Draco qua khoé mắt; cách mà Draco di chuyển giữa nhiều người trên vỉa hè và trên mặt đất không hề bằng phẳng. Một lần nữa, Harry ấn tượng với việc Draco đã nhanh chóng học được cách điều khiển xe lăn. Dù bị giam cầm trên đó, câu vẫn có một vẻ phong nhã đến kì lạ. Có một nét đẹp nào đó trong cách mà cậu di chuyển khiến anh cảm thấy khó thở. Nó khiến anh muốn vươn tay và chạm vào làn da trắng tái kia, để trở thành một phần của nét đẹp ấy.

Anh gần như cười nhạo chính mình. Anh sẽ không bao giờ được gọi là ‘người đẹp’. Nó sẽ giống như Người đẹp và quái vật nếu quan hệ của Harry và Draco trở thành cái gì đó sâu đậm hơn. Anh nhanh chóng bắt kịp Draco.

Bữa trưa trôi qua êm ả. Draco có vẻ kiệm lời, hơi mệt mỏi, nhưng vẫn hài hước, khiến đôi lần Harry vui vẻ cười khúc khích. Những lời nhận xét không còn tiêu cực và gây tổn thương như trước – chúng châm biếm nhưng không bao giờ có ý xấu. Harry nhận ra mình vô cùng vui vẻ ở bên cậu và chỉ hi vọng là Draco cũng cảm thấy như vậy.

Sau khi dùng bữa trưa xong – Harry trả tiền cho nó mà không hỏi ý kiến của Draco – Harry đi bộ cùng Draco trở về căn hộ. Draco tự đẩy mình và vào lúc họ đến được căn hộ của Darius, cậu thở hổn hển và đổ mồ hôi sau nỗ lực đó. Dù vậy, Harry biết đó là vì lòng tự trọng của Draco nên anh không giúp cậu. Harry, người có chìa khóa vào căn hộ trong nhiều năm, để Draco vào. Người tóc vàng biết mất vào phòng Darius và Harry khá chắc là cậu sẽ chợp mắt một chút. Còn Harry đi ra ngoài gặp chú của Myra, để tiến hành kiểm tra căn nhà.

Chiều đó, Harry kí một vài giấy tờ, và đột nhiên, anh giờ là chủ nhân một căn nhà.
Anh quay lại trường đại học sáng hôm sau. Nhiều sinh viên tò mò nhìn anh, sau khi đã đọc báo về vụ nổ và đám cháy. Harry muốn đi đâu đó để trốn. Anh ghét là người bị công chúng dòm ngó.

“Nếu cậu không muốn nổi danh thì lẽ ra không nên xuất bản hai quyển sách, Harr’ à.” Myra nói.

“Vâng, vâng, cám ơn vì đã nói cho tớ biết,” Harry nói. “Ta có thể vào trong không? Hy vọng là các giáo sư không nhìn tớ chòng chọc đến vậy.”

Lớp học cũng không vui thú gì với Harry, vì anh đã tụt lại quá xa trong hai tuần anh không đến lớp. Anh ngồi và cố gắng hiểu được điều họ đang nói, nhưng hầu như chỉ thất bại thảm hại. Khi lớp học kết thúc, Harry theo Myra về căn hộ cô, để cô giúp anh học. Dù vậy, điều đó cũng không hoàn toàn giúp anh hiểu được toàn bộ, vì cũng đã một khoảng thời gian Myra không đến lớp. Và Darius cũng không giúp được gì nhiều; cậu ta không hề đi học.

Căn hộ của Myra nhỏ hơn của Darius nhiều. Nó cũng nhỏ hơn căn hộ của Harry đã ở. Nó chỉ có hai phòng – một phòng ngủ nhỏ và một phòng khách kiêm bếp – và một phòng tắm. Dù vậy, Myra cũng đã khiến nó trông thật thoải mái – và cô phủ đầy hầu hết mỗi bức tường với những kệ sách, đặt đầy với sách với mọi kích cỡ. Harry chắc là Hermione sẽ thích căn hộ của Myra.

Hai người họ ngồi xuống chiếc bàn bếp bằng gỗ và Myra bắt đầu giải thích baì học cho Harry.

Khi đồng hồ điểm 1:30 sáng, Myra ngáp và nói, “Tớ cần ngủ, không là tớ sẽ không sống nổi qua các lớp học ngày mai.”

Harry lia một tia nhìn lờ mờ qua đồng hồ. Anh ngờ là không có thứ gì mà họ đã học một giờ qua thật sự chui vào đầu anh. “Yeah, ngủ thôi,” anh nói
.
“Cậu ngủ trên ghế,” Myra nói với anh. “Không rên rĩ gì hết.”

“Đừng lo, tớ đã ngủ trên ghế suốt ba tuần trước khi căn hộ bị thổi bay,” Harry nói, cười mỉm. Khi cô nhìn, anh nói tiếp, “Chỉ có một chiếc giường. Tớ không thể để Draco ngủ trên ghế được.”

Cô cười lại với anh. “Cậu là một người dễ mềm lòng đấy.”

Anh ngáp. “Đừng nói ai biết đâý.”

“Thậm chí cả Draco?”

“Đặc biệt là Draco. Tớ sẽ không chịu nổi đâu.” Harry nhăn mặt khi anh tưởng tượng ra hàng tỉ cách mà Draco sẽ trêu chọc anh.

“Oh, nhưng cậu ấy cũng là người mềm lòng,” Myra nói.

“Tớ nghĩ cậu ấy hay mỉa mai đấy,” Harry nói, nhưng anh cười vui vẻ khi anh nhớ đến vài lời chê bai.

“Cậu ấy ngồi cạnh giường cậu suốt hai tuần, hầu như không ăn hay uống gì,” Myra nói, nhướn một mày nhìn anh thách thức. “Nếu đó không phải sự dịu dàng thì tớ không biết đó là gì nữa.”

Harry dịu dàng cười và cảm thấy tim anh đập nhanh hơn khi nhớ đến việc tỉnh dậy với Draco ngồi đó, nắm lâý tay anh. “Tớ vui vì cậu ấy đã ở đó khi tớ thức dậy,” anh nói.

“Cậu có biết là cậu ấy đã ở lại đó khi tim cậu ngừng đập không?” Myra hỏi.

“Cậu ấy ở lại? Trong phòng?” Harry không biết điều đó.

“Yeah,” Myra nói. “Không chịu đi ra. Tớ không biết vì sao. Một trong các y tá nói là dường như có một loại sức mạnh nào đó quanh cậu ấy khiến các bác sĩ e sợ không dám đến gần. Vậy nên họ để cậu ấy ở đó. Cậu ấy ngồi, lầm bầm điều gì đó.”

“…Haleth mio san…”

… Một lời thầm thì, cưỡi trên ngọn gió….

“Không ai biết cậu ấy đang thầm thì điều gì,” Myra nói tiếp, nhưng dừng lại, nhìn bạn cô. “Harry?”

…Một đường hầm xuất hiện trước mặt anh…

“..aneth colle galnh…”

“Harry?”

“Người y tá noí cậu ấy còn làm gì khác không?” Harry điên cuồng hỏi, hi vọng khiến cho những kí ức đó trở lại.

“Cô ấy không nói gì thêm. Họ không thể hiểu cậu ấy đang lẩm bẩm điều gì. Nhưng khi tim cậu không đập lại, cô âý nói giọng lầm bầm của cậu ấy mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn.”

Anh bước một bước về phía luồn sáng; thật dễ dàng, thật đúng đắn…

“…rane salay venetas…”

Loading disqus...