Như Harry đã nghĩ, cả hai căn hộ ở Soho và Notting Hill đều không là kiểu mà anh muốn. Đầu tiên, chúng có cầu thang, và trong khi điều này không là vấn đề gì nếu anh sống ở đó một mình, nhưng giờ thì nó là một vấn đề lớn khi anh nghĩ đến việc Draco sẽ sống cùng anh. Hơn hết, cả hai căn đều quá nhỏ - Harry đã quen với không gian thoáng đoãng trong căn hộ cũ của mình – và quá tồi tàn.
“Kế đến là một căn nhà một lầu với ba phòng ngủ, một nghìn năm trăm feet vuông,” Harry đọc trong cuốn sổ ghi chép của mình. “Nhưng nó ở hơi xa ngoài Luân Đôn, nên tôi không biết nữa.”
Rồi căn nhà có nhiều thứ mà Harry không thể chấp nhận được. Đầu tiên là, để vào nhà phải đi qua năm bậc thang. Harry và người môi giới đã khiêng Draco cùng xe lăn lên những bậc thang. Rồi, bên trong thì hành lang rất hẹp, chỉ đủ để xe lăn đi qua và mỗi chiếc cửa đều có khung cao một inch. Căn nhà nhìn chung cũ kĩ và tồi tàn, với quá ít cửa sổ và cần phải sửa chữa nhiều.
Căn thứ hai không có bậc thang để vào trong, nhưng mà bên trong, bậc thang ở khắp nơi, vì chỗ này trong ngôi nhà lại hơi cao hơn chỗ khác. Những phòng tắm cũng sẽ cần phải thay đổi toàn bộ để đặt vừa xe lăn vào và phòng bếp phải thiết kế lại.
“Căn nhà cuối trong danh sách có diện tích hơi nhỉnh hơn một ngàn một trăm feet vuông, với hai phòng ngủ, hai phòng tắm, bếp và một phòng khách kiêm phòng ăn.”
Người môi giới mà đón họ ở cửa là một quý ông lớn tuổi hơn họ, có lẽ vào khoảng gần saú mươi, tóc hoa râm và mang kính có gọng tròn, nhỏ. Ông thân mật cười với Harry nhưng bắt tay Draco thận trọng hơn, như thể một người ngồi xe lăn thật nguy hiểm, hay có lẽ thật mỏng manh. Draco không có vẻ đánh giá cao cách đối xử đó.
Căn nhà có bậc thang lên cửa trước, nhưng lần này chỉ có hai bậc, khiến nó trở nên dễ dàng hơn. Sảnh ngoài và hàng lang đều rộng rãi. Bên trái là hai phòng ngủ, với phòng tắm ngay cạnh bên, một phòng là bồn tắm đứng và phòng còn lại là bồn tắm nằm và cả hai phòng ngủ đêu có những chiếc tủ lớn.
Phòng khách, nằm chỉ sau sảnh ngoài, rộng rãi và hiện ít được trang trí. Gia đình đã sống ở đây rõ ràng la kiểu người chỉ sống ở mức tối thiểu, rõ ràng là vậy. Có một mái bằng làm bằng kính với những chiếc cửa sổ lớn để ánh sáng lùa vào. Khu phòng ăn nằm ở ngay góc, cạnh bếp. Mọi thứ đều thoáng rộng, rất ít tường.
“Dưới hành lang đó là nhà để xe,” người môi giới nói. “Cậu muốn xem không?”
Harry, người đang trầm tư suy tính về ngôi nhà, gật đầu.
Nhà để xe trông như bất kì nhà để xe khác – dơ bẩn, với hai chiếc xe và nhiều dụng cụ trông như không được sử dụng.
Cuối cùng, người môi giới cho họ xem sân sau.
“Sẽ dễ dàng coi sóc nó thôi,” người môi giới nói. “Hai người đã sống ở đây nói là họ chỉ dành ra vài giờ mỗi vài tuần trông nom nó và hầu như chỉ là cắt cỏ.”
“Nó trông ổn,” Harry cười, nói. “Tôi sẽ cần một sự kiểm tra qua căn nhà xem có vấn đề nào không, nhưng nếu không có – hay ít ra chúng có thể giải quyết được, thì ông hãy xem như căn nhà này đã được mua. Nếu mọi thứ trôi chảy như kế hoạch thì khi nào chúng tôi dọn vào được?”
Người môi giới trông như hơi shock; vì thích thú. “Hai người họ đã cố bán căn nhà này hơn một năm rồi – họ cũng đã có căn hộ mới để dọn vào ở. Chúng tôi có thể để các cậu dọn vào đây chỉ trong vòng một hay vài tuần.”
“Cứ vậy đi, tôi sẽ mua nó,” Harry nói.
“Vậy chúng ta thoả thuận vậy,” người môi giới hứa.
“Dĩ nhiên là nếu nó qua khỏi lần kiểm tra,” Harry nói.
"Tất nhiên.”
Trong taxi trên đường về nhà, Harry vui vẻ ngâm nga, viết ghi chú vào trong cuốn sổ tay. Anh có hai bản sao bản vẽ của ngôi nhà và anh đang vẽ lên một trong chúng, gậm lên viết chì đầy vẻ suy tư.
“Cậu đang viết gì vậy?” Cuối cùng Draco nạt, sau khi chịu đựng quá lâu cái giọng ngâm nga của Harry.
“Những thứ tôi sẽ thay đổi trong ngôi nhà,” Harry nói, tiếp tục vẽ.
“Thay đổi gì?”
“Để nó trở nên thân thiện với người dùng xe lăn, dĩ nhiên rồi.” Harry vẫn không nhìn cậu.
“Harry, tôi sẽ không ở lại nhà cậu – điều đó thật sự không cần thiết,” Draco nạt anh.
Cuối cùng, Harry ngước lên nhìn cậu, với một nụ cười mỉm trên môi. “Ah, nhưng tôi có một đề nghị cho cậu.”
“Một đề nghị?” Draco ngốc nghếch hỏi.
“Một đề nghị.”
Mắt Draco nheo lại đầy nghi ngờ. “Để nghe xem.”
“Um, tôi đang nghĩ – suỵt, không nhận xét gì hết – Tôi đang nghĩ rằng cậu sẽ có thể ở với tôi dù sau khi hai tuần đã qua,” Harry nói.
“Tôi vừa mới bảo cậu –“
“Để tôi nói xong đã,” Harry ngắt lời cậu. “Tôi muốn cậu ở với tôi. Đừng hỏi tôi tại sao – tôi đoán là tôi đã quen với sự có mặt của cậu.” Harry nghĩ là tốt hơn không nói điều gì hơn nữa. “Nghĩa là, tôi nghĩ cậu có thể ở lại, nhưng vì cậu khăng khăng muốn không phụ thuộc, nên cậu có thể trả tôi tiền thuê nhà và tiền ăn. Theo cách đó, cậu không phải tìm chỗ phù hợp với người khuyết tật để ở, bởi vì có vẻ như cũng không có nhiều nơi như vậy.”
Draco nhìn anh chòng chọc. Sau vài giây dài, cậu nói, “Cậu muốn tôi ở với cậu.”
“Ừ.”
“Và cậu sẽ để tôi trả tiền thuê nhà và tiền ăn, để khiến tôi cảm thấy không phụ thuộc.”
“Ừ.”
“Và cậu sẽ có được điều gì?”
Harry nhún vai. “Đã nói với cậu rồi, tôi đã quen với sự hiện diện của cậu. Giờ thì sống một mình sẽ buồn chán lắm. Cậu thú vị, tôi cho là vậy.”
“Dĩ nhiên rôi.” Draco nói với không khí đầy vẻ Malfoy.
Harry trợn tròn mắt. “Sao cũng được. Vậy là cậu chấp nhận lời đề nghị?”
“Để tôi xem những thay đổi mà cậu sẽ đưa vaò nhà nào,” Draco nói.
Harry đưa cậu những bản vẽ và bắt đầu vừa chỉ vừa giải thích. “Um, đầu tiên tôi sẽ gỡ bỏ những khung cửa. Rõ ràng là để đi qua chúng thật bực mình. Rồi tôi sẽ sửa lại phòng tắm của phòng ngủ thứ hai, để nó thuận tiện cho xe lăn và lắp đặt những thanh chắn để giúp cậu di chuyển xung quanh, để tắm và những việc khác. Trong phòng tắm kèm với phòng ngủ lớn, tôi cũng sẽ lắp thanh chắn, để nếu cậu muốn cậu cũng có thể tắm ở đó. Cửa tủ quần áo cũng cần đổi luôn, thành cửa trượt, tôi nghĩ như vậy sẽ dễ sử dụng hơn.”
“Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, đúng không?”
Harry nhìn cậu. “Tôi thật sự có nghĩ đến những thay đổi này khi muốn sửa căn hộ, nhưng giờ chúng có vẻ không cần thiết nữa, cậu không nghĩ vậy sao?”
Draco cười khúc khích, khiến Harry ngạc nhiên. “Một chút.”
“Dù sao thì phòng bếp nhìn khá tốt, nhưng một số ngăn tủ cần hạ thấp xuống, để cậu có thể với được mọi thứ, và tôi cũng sẽ gỡ bỏ cửa tủ luôn, để dễ sử dụng hơn.”
“Nhiêu đó việc thì ổn đâý,” Draco nói. “Không việc gì mất nhiều công sức lắm.”
“Không, việc cần làm thật sự là với nhà để xe.”
“Nó thì sao?” Draco gọi. “Cậu định mua xe à?”
“Um, tôi cũng đang nghĩ đến điều đó, vì chúng ta sẽ sống hơi xa ngoài thành phố, nhưng đó không phải điểm cốt yếu. Tôi sẽ phải xây một chỗ đậu xe nếu tôi mua một chiếc. “ Harry lần nữa lại chìm đắm trong suy nghĩ.
“Cậu định làm gì với nhà để xe?” Draco nghi ngờ hỏi.
Harry cười. “Tôi sẽ xây một hồ bơi trong nhà, dĩ nhiên.”
Draco nhìn chòng chọc, miệng há hốc.
“Cái vẻ mặt đó của cậu trông thật cuốn hút đấy,” Harry cười toe. “Sao, không thích ý tưởng đó hả?”
“Cậu sẽ xây một hồ bơi trong nhà?” Draco chậm rãi nói, không thể tin được điều anh vừa nói.
“Ừ,” Harry vui vẻ nói. “Xem này,” anh nói, chỉ vào hình chữ nhật mà anh đã vẽ trên sàn nhà xe. “Một đầu nông, một đầu sâu, với thang đi xuống. Ở chỗ này sẽ có một phòng tắm –“ Anh vẽ lên giấy. “ – và khăn tắm ở đây, và rồi tôi đã nghĩ ta sẽ mở rộng chỗ kho này ra và biến nó trở thành một phòng tập. Cậu nghĩ sao?”
“Cái này sẽ tốn kém lắm,” Draco yếu ớt nói, nhìn chăm chăm vào Harry. “Cậu điên rồi.”
“Ừ,” Harry nói, tiếp tục phát thảo trên giấy. “Đừng lo về chuyện tiền bạc – tôi có mà.”
Draco lắc đầu, lần nữa lầm bầm, “Cậu điên rồi.”
Harry chỉ cười. Anh biết Draco sẽ ở lại. Anh vui thích với cảm giác có Draco kề bên khi cậu tiếp tục nhìn qua vai Harry khi anh vẽ lên những bản giấy
Họ đã không có thời gian để mua sắm giữa lúc đi xem nhà, vậy nên họ mua sắm nhanh vào chiều tối thứ bảy. Họ đến một vài cửa hiệu mà lần trước họ đã đến mua sắm. Draco khiến Harry ngạc nhiên bởi việc nhớ hết những số đo của anh và nhớ cả loại quần nào phù hợp với anh, càng khiến cho việc đi mua sắm nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, Draco gặp phải nhiều điều phiền phức cũng như lần trước. Những phòng thay đồ đều không hề trang bị gì cho người ngồi xe lăn và dù cho chúng có được trang bị chăng nữa, Draco vẫn gặp khó khăn khi mặc vào và cởi quần áo ra, đặc biệt là quần. Mệt mỏi và khổ sở, cuối cùng cậu quyết định chọn hai chiếc quần mà cậu nghĩ chúng vừa và một vài chiếc áo sơmi và áo khoác tay thoải mái. Họ cũng mua giày, mỗi người hai đôi, lại một điều kinh khủng nữa với Draco. Harry phải giúp cậu mang giày vào, dù là điều đó cũng không quan trọng gì, vì Draco không thể cảm nhận là nó có vừa hay không. Draco mệt nhoài; cậu không tự đẩy mình trên đường trở về căn hộ của Darius; thay vào đó cậu để Harry đẩy cậu đi.
Khi đến được nhà Darius, họ được chào đón bởi mùi thơm quyến rũ của thức ăn.
“Các cậu đây rồi,” Myra cười với họ từ chỗ cô đứng trong bếp. “Các cậu có tìm được căn nhà naò không?”
Harry gật đầu làm cô ngạc nhiên. “Một ngôi nhà nhỏ đáng yêu. Nếu nó vượt qua cuộc kiểm tra mà không có vấn đề gì thì tớ sẽ mua nó.”
“Cậu sẽ phải kể chúng tớ nghe sau bữa tối,” Myra nói. “Darius sẽ về trong khoảng nửa giờ nữa và thức ăn sẽ nấu xong trong khoảng bốn mươi lăm phút, vậy nên nếu các cậu muốn tắm thì các cậu có thời gian đó.”
“Tắm được đấy,” Harry nói. “Chúng tớ đã mua ít quần áo mới và tớ đoán sẽ tuyệt nếu mặc chúng khi sạch sẽ.”
Myra cau mày nhìn Draco. “Dù vậy,tớ không chắc cậu ấy có thể tắm vòi sen được.” Cô nói. “Phòng tắm đứng của D nhỏ lắm.”
Harry nhìn Draco, nghiêng đầu sang bên. “Cậu có thể tắm bồn đấy. Bồn tắm của cậu ấy rộng lắm.”
Draco gật đầu. “Được.”
“Tôi sẽ đi mở nước.” Harry nói và biến mất vào phòng tắm.
Harry tắm trước, trong khi nước chảy vào bồn. Sau khi tắm xong, anh gõ cửa phòng Darius, nơi anh biết Draco đang trốn trong đó.
“Tắm nhé?”
Draco gật đầu căm lặng, mặt không cảm xúc. Cậu có vẻ rất giỏi trong việc giữ một gương mặt trống rỗng.
Cậu tự đẩy mình vào phòng tắm và nhìn vào chiếc bồn đầy nước. Harry theo sau và đóng cửa lại sau lưng họ. Draco sẽ không thể tự ngồi vào bồn.
Draco, phớt lờ Harry, cởi áo ra và bắt đầu cởi quần. Giờ thì cậu đã dần có thể dễ dàng tự cởi quần áo của mình; vì lời chú đã biến mất, cậu có thể cúi xuống như cậu muốn. Cậu nhanh chóng ngồi đó chỉ với quần lót trên người. Thở nhẹ, cậu cũng cởi nó ra.
Harry phớt lờ những cảm xúc đang cuồn lại trong anh khi anh nhìn thấy cơ thế trắng tái của Draco; anh nén lại và buộc mình chỉ nhìn vào mặt Draco. Ngay lúc này Draco không cần đến việc anh bị cuốn hút. Harry không chắc là liệu cậu có bao giờ cần đến sự quan tâm đó của Harry. Không nói lời nào, Harry di chuyển về phiá trước, nâng Draco lên, ôm lấy cậu dưới nách và cẩn thận đặt cậu vào bồn tắm. Khi Draco đặt nửa mình vào nước, cậu rít lên; nước nóng, nhưng chân cậu đã không thể nhận ra điều đó.
“Cậu có muốn tôi nhấc cậu ra và mở ít nước lạnh?” Harry hỏi.
“K-không, tôi sẽ ổn thôi,” Draco khẽ đáp lại. “Tôi đã quen với nó rồi.”
Harry gật đầu. Sau khi để Draco hoàn toàn nằm trong nước, anh đứng dậy và lấy dầu gội cùng dầu tắm từ kệ.
“Dùng đầu vòi sen này để gội tóc cậu,” Harry nói. “Gọi tôi khi cậu tắm xong hay nếu cậu cần giúp gì nhé.”
Draco gật đầu mà không nhìn anh và Harry đi ra ngoaì.
Myra đang dọn bàn khi Harry quay lại. Cô khẽ cười với anh. “Cậu ấy sao rồi?” Cô hỏi khẽ, để Draco không nghe thấy.
“Tớ không biết,” Harry nói. “Cậu ấy không nói với tớ nhiêù.”
“Dù vậy, cậu ấy thích cậu đấy.” Myra nói.
“Hm,” Harry nói, cố ra vẻ không đồng ý. Việc Darius nói với anh là Draco thích anh là một chuyện – Myra nói lại là một chuyện khác và la một chuyện quan trọng hơn nhiều.
“Yeah. Cậu ấy bảo với tớ vậy khi cậu đang ngủ li bì bởi thuốc,” Myra nói, bí mật cười và đánh thức sự hiếu kì của Harry. Anh không nghĩ Draco là kiểu người sẽ thừa nhận một điều như vậy với bất kì ai khác. Có lẽ cậu đã thật sự lo lắng khi Harry bị thương.
“Các cậu còn nói gì khác nữa?” Harry hỏi.
“Đó không phải việc của cậu,” Myra nói và cười với anh. “Đi lấy ly đi.”
"Tuân lệnh, thưa quý cô."
“Dù gì thì cậu ấy thích cậu. Cậu ấy có thể không nói ra, nhưng cậu ấy thật sự đánh giá cao mọi điêù mà cậu đã làm cho cậu âý. Tớ nghĩ cậu ấy đang cảm thấy cậu đang cho cậu ấy mọi thứ và cậu ấy lại không cho cậu được thứ gì – tớ tin chắc đó chính là vấn đề ở đây.” Cô quay lại với một cái lò đang nấu một loại sốt nào đó.
“Tại sao cậu ấy lại nghĩ cậu ấy phải cho tớ cái gì đó? Cậu ấy đã cho tớ rồi, đó là điều mà cậu ấy không hiểu được,” Harry nói. “Tớ đã – trước đây tớ đã cô độc. Tớ đã không nhận ra, nhưng tớ đã vậy. Và giờ thì không. Cậu ấy là người bạn tốt.”
Cô ngước lên nhìn anh, chăm chăm nhìn với đôi mắt đen đầy hiếu kì. “Vâng,” cuối cùng cô nói. “Cậu ấy là người bạn tốt.”
Harry ngừng lại. “Ý cậu là gì?” anh hỏi.
Cô nghiêng đầu sang một bên, mở miệng định nói điều gì nhưng có vẻ lại quyết định không nói, bởi vì cô nhún vai và nói, “Không có gì.”
Rồi cô nhìn xuống nồi sốt cô đang đang chuẩn bị.
Harry cau mày nhìn cô. “Giờ thì cậu lại vậy nữa.”
“Vậy là sao?” Cô ngây thơ hỏi, nhìn vaò mắt anh.
“Kiểu như cậu biết điều gì đó mà tớ không biết.”
“Tớ luôn biết điều gì đó mà cậu không biết, Harr’ à. Dù đó là bài học hay là về tình cảm – Tớ luôn biết điều gì đó.” Cô toe toét cười với anh. “Cậu là một anh chàng đãng trí đấy.”
Harry lè lưỡi với cô. Rồi, cười tươi, anh nói. “Lần này, tớ thật sự biết điều mà cậu không biết đấy.”
“Oh thật sao? Và đó là gì nào?”
“Ah, ah,” Harry nói, gõ lên một bên mũi. “Nếu tớ nói cậu nghe, tớ sẽ không biết nhiều hơn cậu, không phải sao?”
“Không, nhưng lần nữa, tớ là ngưởi tối nay phục vụ thức ăn và cậu sẽ bị bỏ đói nếu cậu không nói tớ nghe,” Myra đe doạ.
“Tớ thách đó.” Anh cười toe với cô.
Anh chắc chắn sẽ đón nhận thách thức đó – anh sẽ không nói với Myra là Darius đột nhiên quyết định yêu cô. Anh không có quyền đó và hơn nữa, anh chưa bao giờ là một ông mai mát tay. Đó là lĩnh vực mà Ginny Weasley làm tốt. Rất tốt nữa là đằng khác. Không khí ở Hogwarts trong suốt hai năm học cuối của Harry, dù bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, vẫn chìm ngập trong những lá thư tình và những vị thần tình yêu trên những đám mây hồng, được ếm bùa để ném vaò không khí hai cái tên và rồi bắn một mũi tên bay xuyên qua chúng.
Harry lắc đầu khi nhớ lại những kí ức đó. Đó là một vài trong khá ít những kí ức đẹp trong hai năm học cuối của anh.
"Harry?"