The Depths of Winter Trang 22

“Chào các cậu,” cô vui vẻ nói.

Nửa giờ sau, Harry đang nấu bữa tối với sự giúp đỡ của Myra. Draco đã yêu cầu được làm món tráng miệng, nên bây giờ, cậu và Darius ngồi cạnh TV. Sau bốn mươi lăm phút nữa, bốn người bạn ngồi quanh bàn ăn. Chiếc bàn ăn khá lớn, nó có thể có chỗ cho tám người ngồi mà không có vấn đề gì. Căn hộ nơi nào cũng rộng rãi; phòng ngủ của Darius rất to, với một cái giường cỡ lớn, một kệ sách và một chiếc TV màn hình phẳng cùng một tủ quần áo với số quần áo nhiều hơn lượng mà Darius có thể sử dụng. Nơi này toát ra sự giàu có và nó cũng rất – rất Darius.

Họ giành bữa tối để kể chuyện. Phần lớn câu chuyện là do Darius và Myra kể, về những điều – những điều xấu hổ - mà Harry đã làm trong suốt bốn năm họ quen nhau. Draco kể họ nghe một vài điều về cuộc sống của cậu còn Harry bằng lòng với việc ngồi nghe ba người kia, cười và trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời. Draco làm món táo ấm với socola tan bên trong cho món tráng miệng, dùng chung với kem lạnh và kem đánh.

“Draco này,” Darius nói khi cậu nhai tóp tép món tráng miệng, “cái này ngon kinh khủng. Kể từ giờ, cậu được chào đón đến đây bất cứ lúc nào để làm tráng miệng cho tôi đó.”

Draco nhếch mép cười.

Harry trợn tròn mắt và nói, “Đừng có tâng bốc cậu ấy quá.”

“Thừa nhận đi,” Draco nói. “Cậu cũng thích nó mà.”

“Tôi chưa bao giờ nói là tôi không thích,” Harry nói, xúc thêm táo và kem lạnh vào muỗng.

“Cậu có thể kinh doanh café đấy,” Myra đề nghị. “ Ý tôi là nếu cậu thích làm tráng miệng.”

Draco liếc xuống chân mình và không nói gì.

“Oh thôi mà,” Myra nói. “Đừng nghĩ về điều đó. Nếu cố thì sẽ có cách thôi.”

Draco nhún vai. “Có thể,” cậu nói. “Để xem.”

Tối hôm đó họ thức đến khuya, vì hôm đó là thứ sáu và không ai phải thức dậy sớm ngày hôm sau.

“Cậu ấy là một anh chàng bảnh đấy,” Darius nói với Harry khi cuối cùng họ cũng lên giường lúc gần ba giờ sáng.

“Draco hả? Yeah, tớ đoán vậy,” Harry nói. Anh không biết nghĩ gì sau chuyện xảy ra chiều nay, nhưng anh quyết định tỏ ra không có gì. Darius không cần phải biết, giờ thì chưa. “ Cậu ấy đã trưởng thành nhiều kể từ khi chúng tớ còn ở trường.”

“Cậu ấy có vẻ cũng thích cậu,” Darius nói với một nụ cười.

“Giờ thì chúng tớ tiến triển tốt,” Harry nói, nhún vai, nhưng tim anh bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Draco thích anh? Anh thấy mình như một cô nàng tuổi teen đang yêu thầm ai đó.

Cả hai người họ im lặng trong vài giây, trước khi Harry hỏi, “Chuyện với Myra sao rồi?”

Harry có thể cảm nhận sự đỏ mặt của Darius khi cậu ta lầm bầm. “Um – “

“Cậu biết đó, “ Harry nói, “Đây là lần đầu tớ thấy cậu đỏ mặt vì một cô gái.”

“Tớ không đỏ mặt!”

Harry khịt mũi. “Ừ đúng rồi, vậy thì chắc cậu không phiền nếu tớ bật đèn lên nhỉ?”

“Không, không, chuyện đó không cần thiết,” Darius nói. Khi Harry tiếp tục cười, cậu ta nổi đoá, “Oh, sao cũng được.”

“Cậu cần phải cho cô ấy biết,” Harry nói.

“Tớ không cần làm gì cả,” Darius nói. “Nó rồi sẽ biến mất thôi.”

Harry không nghĩ là cậu bạn của anh muốn anh tranh cãi là liệu “nó” sẽ có thể biến mất không nhưng anh không muốn nghĩ đến “nó” của chính anh và nghĩ xem điều đó nghĩa là gì, vậy nên anh giữ im lặng. Đêm hôm đó, giấc ngủ không dễ dàng đến với anh, bởi vì anh không thể khiến cảm giác khi chân Draco kề vào chân anh, và ánh nhìn ngập ngừng của đôi mắt xám, biến mất khỏi đầu mình.

End ch.13.

Chương 14 - Arrangements
*******

Sáng hôm sau Harry tỉnh dậy khá lâu trước Darius, vậy nên anh lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng. Anh tìm thấy Draco trong bếp, cậu trông như đang cố pha cà phê nhưng không thành công lắm vì một vài đồ vật mà cậu cần nằm ngoài tầm với.

Harry mở một trong những ngăn kệ, lấy ra hai chiếc tách và đưa chúng cho Draco.
Draco liếc nhìn anh, và nói với chất giọng pha lẫn giữa biết ơn và cả sự bực mình, “Cảm ơn.”

Sự yên lăng lan ra giữa họ và Harry không chắc là điều đó có dễ chịu hay không. Sau một vaì phút, Draco đưa cho Harry một tách cà phê nóng nghi ngút khói. Harry nhấp một ngụm. “Cậu ngủ ngon không?” anh hỏi nhỏ, để không đáng thức Myra, người đang nằm ngủ trên chiếc ghế trong phòng khách.

Draco gật đầu. “Giường của Darius rất thoải mái.”

“Thứ gì thuộc về Darius cũng thoải mái cả,” Harry cười. Lại một khoảng thời gian yên lặng và rồi Harry cau mày, “Chúng ta sẽ phải ra ngoài mua sắm thôi.”

Draco khẽ cười với anh. “Chắc vậy.”

“Tôi đoán đây sẽ lần cuối cùng tôi mặc những bộ quần áo thoải mái,” Harry nói, cười toe. “Khi mà thứ gì cậu chọn cũng đều bó cả.”

Draco không cười lại; cậu nhìn xuống chiếc tách đang cầm trên tay. “Tôi không có tiền,” cậu nói khẽ.

Harry cau mày nhìn cậu. “Tại sao chuyện đó tự nhiên lại quan trọng vậy?”

“Bởi vì tôi không thể sống bám vào cậu như một loại động vật kí sinh chết tiệt,” Draci giận dữ nói, cử động để đẩy xe lăn ra xa khỏi Harry. Tuy nhiên, Harry bước đến chặn ngay phiá trước cậu.

“Hãy đi vào phòng Darius để chúng ta không đánh thức Myra dậy,” anh nói nhỏ. Draco ngước lên nhìn anh, không thể đọc được gì qua đôi mắt xám. Harry cầm lấy tay cầm của xe lăn và cùng vào phòng của Darius, đóng cửa lại sau lưng họ.

Harry ngồi xuống chiếc giường rộng lớn của Darius và nhìn Draco. Người thanh niên tóc vàng đang được nói đến đó đang đẩy mình qua lại trên nền nhà – Harry ngạc nhiên khi thấy cậu đã có thể tự di chuyển mình thành thạo như thế nào. Cậu trông có vẻ khỏe mạnh hơn so với hai tuần trước; phần trên cơ thể cậu hơi có cơ bắp hơn nhờ vào những vận động mà xe lăn đem đến cho cậu. Dù vậy, cậu nhìn vẫn xanh xao, và tóc sẽ đẹp nếu cắt tỉa lại. Cậu không có râu; Draco có vẻ không có nhiều lông trên mặt, ngoại trừ hàng mi dài hoe vàng và đôi lông mày mảnh nhạt màu.

Cuối cùng Draco cũng dừng lại, hơi thở nặng nhọc. “Tôi không muốn sống bám vào cậu nữa, Po – Harry à,” cậu nói khẽ.

“Tại sao không?” Harry hỏi. “Ý tôi là điều đó không là gì với tôi cả. Tôi có nhiều tiền hơn mình có thể chi xài. Hay là cậu không muốn sống với tôi nữa? Đó là điều cậu đang nói phải không?” Anh nhăn mặt. Anh không muốn Draco bỏ đi – không phải bây giờ, có lẽ là không bao giờ. Anh muốn Draco hiện diện trong cuộc đời anh.

“Đáng lý tôi chỉ ở lại một đêm thôi, chứ không phải năm tuần,” Draco nói.

“Chính xác thì chỉ có ba tuần thôi, vì cậu đã ở lại bệnh việc và ở cùng Myra phần thời gian còn lại,” Harry nói, cố làm không khí thoải mái hơn.

“Yeah, vậy là giờ tôi cũng đang sống bám vaò bạn bè cậu,” Draco nạt.

“Bạn bè là phải vậy mà!” Harry nói trong một lời thầm thì đầy giận dữ để không phải đánh thức Myra và Darius.

“Họ là bạn của cậu, không phải của tôi,” Draco nói.

“Họ đã là bạn tôi, nhưng giờ họ là bạn của chúng ta,” Harry nói, nhìn vào ánh mắt trừng trừng của Draco cũng cùng biểu cảm. “Myra yêu mến cậu! D nghĩ cậu bảnh. Dù cậu có muốn hay không thì họ bạn của cậu.”

“Nhưng tôi không xứng đáng với họ,” Draco nói.

Harry nhìn chòng chọc. “Vậy cậu nghĩ cậu xứng đáng với điều gì?” anh hỏi sau vài giây dài đằng đẵng, giọng anh nhỏ nhưng mạnh mẽ. “Tại sao cậu lại hỏi tôi ‘tại sao’ khi tôi đến cứu cậu ở căn hộ? Tại sao cậu nghĩ là cậu không xứng đáng có những ngươì bạn như Myra và Darius? Tại sao cậu không luyện những bài tập mà tôi thấy là cậu biết cậu có thể làm được, để mà cậu có thể khỏe lên? Tại sao cậu nghĩ cậu xứng đáng với điều này?”

Draco nhìn chòng chọc vào anh, gương mặt cậu vô cảm nhưng hàng loạt những cảm xúc đang biểu hiện qua đôi mắt cậu. Harry biết rằng cậu sắp nói với Harry điều gì không ổn.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ trên cửa.

Đầu Draco bật lên và Harry biết khoảng khắc khiến cho Draco mở lòng đã biến mất.

“Vào đi,” anh nói và Myra ló đầu vào.

“Chào buổi sáng,” cô nói, mở cửa ra. “Tớ ngửi thấy mùi cà phê phải không nhỉ?”

Draco nhếch miệng. “Dĩ nhiên. Có một bình trong bếp đó – đi rót cho cậu một tách đi.”

Myra ngáp và cười. “Chắc chắn rồi.”

Khi Myra đi khỏi, Draco quay sang Harry, nhìn xuống chân mình trước khi nhìn vào mắt Harry. “Tôi sẽ ở lại thêm hai tuần nữa,” cậu nói. “Rồi tôi sẽ đi.”

“Nhưng –“

Draco bỏ đi, dường như không quan tâm đến điều Harry phải nói.

Harry cắn môi. Anh không muốn Draco bỏ đi và đó không chỉ vì Harry tự hỏi Draco sẽ làm gì. Trong những tuần họ sống cùng nhau, Harry đã dần quen với việc có cậu bên cạnh. Anh đã không nghĩ như vậy năm tuần trước, nhưng nó thật – dễ chịu. Đặc biệt là bây giờ khi lời chú đã mất hiệu lực nên Draco có thể tự mình di chuyển xung quanh. Điều đó cho thấy cậu tự hào khi được độc lập.

Và Harry không muốn cậu bỏ đi.

Mùi thịt xông khói và trứng đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và anh bước vào bếp, thấy Myra đang làm bữa sáng.

“Tớ hi vọng là cậu đói,” cô cười.

“Đừng lo,” Harry nói. “ Nếu chúng ta không ăn thì D sẽ ăn thôi. Cậu ấy như một cái thùng rác biết cử động vậy.”

Cô khúc khích cừơi. “Cậu ấy vẫn còn ngủ hả?”

“Ngủ như một đứa trẻ ấy hay ít nhất thì là vậy vào nửa giờ trước khi tớ thức dậy,” Harry nói.

“Anh chàng đó ngủ nhiều hơn bất kì ai khác mà tớ biết,” Mya nói. “Cậu muốn ăn pancake không?”

“Với trứng và thịt xông khói hả?” Harry nhăn mũi. “Không. Có bánh mì nướng không?”

“Có, bên đó kìa. Hôm qua tớ cũng đã mua ít phomát và bơ ở cửa hàng nữa,” Myra nói.

“Tớ thật không muốn biết chúng ta sẽ ăn gì nếu cậu không mua chúng đấy,” Harry nói.

Anh bắt đầu dọn bàn cho bốn người họ. Draco đang xem TV, phớt lờ Harry và phần còn lại của thế giới. Có vẻ như cậu đang xem tin tức, nhưng bây giờ thì Harry không mấy quan tâm. Bữa sáng và mùi thịt xông khói hấp dẫn đang thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

“Draco, cậu có ăn trứng không? Myra hỏi.

Draco nhìn lên và nhún vai. “Chắc rồi.”

“Trứng khoáy nhé?”

“Được đó.” Cậu quay lại TV.

Bữa sáng, ngoài không khí miễn cưỡng giữa Harry và Draco, thì thoải mái. Những mẩu trò chuyện giữa ba người họ, không bao giờ đụng chạm đến những vấn đề sâu sắc hay phức tạp. Sau bữa ăn, Darius vẫn chưa thức dậy. Myra và Draco ngồi xuống xem phim hoạt hình trong khi Harry lật qua tờ báo, tìm kiếm nhà và căn hộ đang rao bán. Anh có một cuốn sổ ghi chép kế bên và viết lại mọi thứ mà anh muốn ngôi nhà mới cần có. Sau khi khoanh đánh dấu vài chỗ khác nhau, anh gọi cho những người môi giới và đặt lịch hẹn để xem qua chúng.

"Draco này?"

Người tóc vàng quay mặt khỏi TV. Cậu trông có vẻ hơi bực mình vì bị ngắt ngang giữa tập phim Scooby Doo. Harry phớt lờ cái trừng mắt đó.

“Cậu muốn cùng tôi đi xem vài ngôi nhà và căn hộ không? Chúng ta có thể vừa đi mua sắm luôn nếu cậu muốn.” Harry hi vọng Draco – có lẽ nếu cậu tham gia vào việc chọn ngôi nhà mới của Harry, cậu sẽ suy nghĩ nhiều hơn đến việc ở lại.

“Tôi sẽ chỉ sống ở đó chưa đến hai tuần – tôi không nghĩ cậu cần ý kiến của tôi đâu,” Draco lạnh nhạt nói, hướng sự chú ý của mình trở lại TV.

"Draco—"

“Cái gì?” Draco nạt. Myra ngạc nhiên nhìn cậu.

“Dù gì thì tôi cũng cần thêm ý kiến mà,” Harry nói, cố ra vẻ lạnh nhạt và không có ý gì hơn như giọng điệu của Draco, nhưng anh có cảm giác là mình đã thất bại.

Myra ngần ngại nhìn hai người họ và cuối cùng đứng dậy. “Tớ vào phòng tắm đây,” cô nói nhỏ và đi khỏi.

“Sao mà cậu ngu quá vậy hả?” Harry la lên.

“Tại sao cậu muốn tôi ở lại?”Draco phản công. “Chuyện gì với cậu và cái kiểu thương hại đó?”

“Tôi muốn cậu ở lại vì khi cậu không là một tên khốn ngu ngốc thì sự có mặt của cậu rất dễ chịu,” Harry nói, hít một hơi sâu để kiểm soát được tâm trạng mình. “Tôi không muốn bất kì điều gì từ cậu, tại sao cái đầu ngu ngốc của cậu không thể hiểu được điều đó hả? Và đừng có mà hỏi tại sao lần nữa, nếu không tôi sẽ phải lấy thứ gì đó mà đập vào đầu cậu.”

Anh luồng tay mình vào tóc, làm nó càng bù xù hơn.

“Đe doạ dùng vũ lực đó hả?” Draco cãi với anh.

Harry mở miệng định nói điều gì, nhưng rồi khi tiếp thụ được những lời Draco nói, anh cắn môi mình, cố ngăn không bật cười. Nhưng không thể. Ngay sau đó, anh bắt đầu cười khúc khích và nó nhanh chóng trở thành một tràng cười ha hả. Dĩ nhiên là Draco hầm hầm trừng mắt nhìn anh, nhưng khi những giọt nước mắt vì quá buồn cười rơi xuống má Harry, cậu cũng bắt đầu cười toe toét.

“Tôi thật- không- định –đánh- cậu đâu,” Harry nói giữa những tiếng cười. “Và mặt cậu –“

Khi Myra ló đầu vào phòng khách vài phút sau đó, cô nhìn thấy cả Harry và Draco đều cười nhiều đến nổi không thở được.

“Thật tốt là thấy hai cậu cười,” cô nói, nụ cười trên mặt cô giãn ra khi nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi. “Vậy điều đó nghĩa là cậu sẽ đi xem nhà với cậu ấy phải không?”

Draco ngước nhìn Harry, vẫn khẽ mỉm cười, rồi cậu nhún vai. “Chắc rồi.”

Harry cười lại với cậu, lau đi những giọt nước mắt bằng mu bàn tay.

“Cậu đã tìm thấy chỗ nào thú vị chưa?” Myra hỏi.

“Oh, có một vài chỗ. Có một căn hộ ở Soho và một căn ở Notting Hill, dù cả hai có vẻ nhỏ quá. Rồi tớ sẽ xem qua ba căn nhà xa hơn một chút. Sẽ tuyệt lắm nếu sống ở ngoại ô Luân Đôn; nơi naò đó có chút vườn, để tớ có thể ngồi ở hiên nhà mà viết lách.”

Harry ngừng nói, nhận ra anh có vẻ thật buồn cười. “Xin lỗi,” anh nói. “Chỉ nghĩ thôi.”

“Với tớ thì ổn thôi, Harr’ à, cậu hiếm khi như vậy mỗi lần –“ cô không nói hết câu vì Harry ném một cục giấy vo lại vào cô. Cô bật cười.

Draco quan sát họ với một nụ cười mỉm. Harry bắt được ánh nhìn đó của Draco trong một thoáng và đột nhiên thế giới có vẻ như thật thanh bình, thật êm ả. Draco quay đi và khoảnh khắc đó vỡ tan.

“Um,” Myra nói sau khi cô thôi cười. “Tớ về nhà đây. Tớ cần hoàn thành baì học.”

Khi việc học được nhắc đến, Harry nhận ra anh có lẽ đã rơi lại quá xa ở các môn học sau khi không đi học hai tuần rồi. Nghỉ một hai hai ngày đã khó khăn rồi, nên anh không muốn nghĩ đến chuyện đó sẽ dẫn đến điều gì. Rồi anh tự nhớ rằng anh học đại học vì anh muốn có cái gì đó để làm, không phải vì anh cần điểm số tốt để trở thành cái gì đó, và anh thả lỏng người.

Harry gọi một chiếc taxi và đã nhớ nói rõ là nó phải là chiếc có thể đặt vừa một chiếc xe lăn. Vài phút sau xe đến và rồi Harry cùng Draco đi đến nơi xem căn hộ thứ nhất.

Loading disqus...