The Depths of Winter Trang 21

“Harry?”

Harry, người đã lần nữa nhắm mắt lại, chậm chạp mở mắt ra. “Sao?”

“Cảnh sát muốn nói chuyện với cậu,” Draco nói. “Không phải hôm nay, nhưng nếu cậu có thể vào ngày mai – “

Harry gật đầu. “Mai cũng được. Họ đã tìm ra gì chưa?”

Draco đặt cuốn sách lên chiếc bàn cạnh giường. “Họ đã tìm ra vài phần mà họ tin là thứ còn sót lại của quả bom, nhưng họ không chắc vì mọi thứ đều bị đốt cháy cả. Giờ thì toà nhà không còn sót lại cái gì.”

Họ đã không nói chuyện về vụ cháy từ khi Harry tỉnh dậy một tuần trước, bởi vì đây, tình trạng hôm nay của anh, là tình trạng tỉnh táo nhất của anh trong suốt thời gian qua. Giờ thì Harry thật sự muốn biết – và giận dữ về điều đã xảy ra.

“Những toà nhà xung quanh đều bị ám khói và ngọn lửa đã lan đến một trong số chúng, nhưng lính cứu hoả đã xoay sở để kiểm soát được ngọn lửa,” Draco nói tiếp. “ Nếu không thì chắc chắc tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều.”

“Họ có biết –“

“Không, chưa. Mặc dù …” Draco im lặng, quay đi.

“Mặc dù sao?”

“Họ có lý do nghi ngờ Mona,” Draco nói.

“Cái gì?” Harry nói, điếng người. “Mona? Cái cô gái mà tôi đã hẹn hò tối đó hả? Nhưng – không, cô ấy phiền toái, nhưng - “

“Tôi không chắc là mình cũng tin điều đó Harry à, nhưng cảnh sát cho tôi biết là cô ấy từng được điều trị tâm lý trước đây, trong vài năm,” Draco nói. “Cô ấy còn bị biết đến vì có hành vi bạo lực – dù là dĩ nhiên chưa có bất kì hành vi nào giống điều này.”

“Nhưng – tại sao cô ấy lại làm điều này chứ?” Harry không thể tin được rằng cô gái nhỏ bé có mái tóc đen đó lại làm một chuyện như thế này.

“Họ chưa tìm ra động cơ,” Draco nói, “Nhưng họ nói là với ai đó đã điều trị tâm thần và có hành vi bạo lực thì – cô ta cũng không thật sự cần động cơ làm gì.”

Harry cau mày với cậu. “Mọi người đều có động cơ cả,” anh nói, “Mỗi người đều có lý do này hay lý do khác để làm điều gì đó, dù đó chỉ là một lòng tin là điều họ đang làm là ‘đúng đắn’, hay phải có điều gì đó đã xảy ra để khởi đầu cho sự phản hồi đó. Không ai chỉ đi và thổi bay căn hộ của người khác như vậy – đặc biệt không phải là kẻ mới mời cái người kia đi chơi !”

Draco đặt tay lên cánh tay Harry. “Bình tĩnh nào,” cậu nói. “ Cậu sẽ không làm điều gì để mà cần thêm thuốc giảm đau chứ hả?”

Harry trừng mắt nhìn cậu, mặc dù điều Draco nói là sự thật. Cơn giận dữ của anh hướng trực tiếp vào chính anh, thật vậy; anh không muốn mình trở nên yếu đuối.

“Mai tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát,” Harry nói.

“Tốt. Giờ thì nghỉ đi.”

Harry để mắt mình nhắm lại lần nữa, cảm thấy an toàn khi chìm vào giấc ngủ vì có ai đó đang xem chừng anh. Draco lại cầm quyển sách của mình lên.

*

Sáng hôm sau, hai viên cảnh sát đến nói chuyện với Harry. Cả hai đều là nam, một khoảng ba mươi mấy còn người còn lại gần năm mươi tuổi, cả hai đều có vẻ ngoài nghiêm nghị với tập giấy ghi chép và bút trên tay.

“Chào cậu Evans,” người lớn tuổi hơn chào anh, cẩn trọng bắt tay anh và ngồi xuống. “Tôi là thanh tra Quasim và đây là thanh tra Tully.”

‘Tully’ nghe như cái tên mà người ta đặt cho một con mèo, chứ không phải là một cái họ, Harry nghĩ và cố không cười. Vẫn mơ hồ bởi thuốc, anh nhận ra nhiều thứ thật buồn cười. Anh xoay sở để mà chào lại họ thay vì bật cười.

Draco ngồi bên phiá kia của Harry; cậu từ chối ra ngoài và việc cậu ở đó với hai viên cảnh sát cũng không thật sự quan trọng.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ điều cậu đang làm khi quả bom nổ,” thanh tra Quasim nói. “Xin hãy kể cho chúng tôi càng chi tiết càng tốt – dĩ nhiên là những chi tiết có liên quan.”

“Làm sao tôi biết cái gì thì có liên quan?” Harry không thể ngăn mình hỏi lại.

“Vậy thì hãy kể chúng tôi nghe mọi điều mà cậu nhớ,” thanh tra Quasim nói.

Và Harry đã làm vậy. Trong vòng gần mười phút, anh kể cho hai quý ngài kia về cuộc hẹn với Mona và anh đã chạy vội về căn hộ như thế nào sau khi nghe và cảm nhận tiếng “boom” kia. Cảnh sát ghi chú và cứ ‘hm’ lúc này lúc nọ, cả hai đều đặt câu hỏi khi Harry không kể đủ rành mạch.

“Vậy là cô D’Razi – Mona – vào phòng vệ sinh ngay khi quả bom nổ?” thanh tra Tully hỏi.

“Er – vâng,” Harry nói. “Vậy thì sao?”

Thanh tra Quasim nhìn Harry qua đôi kính gọng bạc. “Chúng tôi tin là quả bom được điều khiển từ xa thay vì được hẹn giờ, để mà ai đó có thể làm nổ nó bất cứ khi nào họ muốn. Nếu cô D’Drazi vào phòng vệ sinh ngay khi quả bom nổ, cô ta đã có cơ hội hoàn hảo để làm điều đó. Tôi chắc là vài phụ nữ có thể cho ta biết cô D’Razi có thật sự vào phòng vệ sinh không và vì chúng ta không còn phần sót lại của quả bom và không tìm ra chiếc điều khiển, vậy nên sẽ không có bằng chứng nào cả. Sẽ rất khó để chứng minh đó là cô ta.”

Harry chỉ chăm chăm nhìn họ, bộ não mệt mỏi của anh không thể tiếp thu tất cả những thông tin đó.

“Nhưng đâu nhất định phải vậy, đúng không? Đâu nhất định là cô ấy đúng không?” Harry hỏi.

“Không.” Thanh tra Quasim nói. “ Có ai đến thăm anh trong cái tuần trước vụ nổ không?”

“Um, dĩ nhiên là có Mona,” Harry ngập ngừng nói. “Và Myra cùng Hermione.”

“Myra là Myra Pryderi?” thanh tra Quasim hỏi.

Harry gật đầu. “Cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.”

“Còn Hermione?”

“Hermione Granger. Cô ấy là một người bạn lâu năm; tôi quen cô ấy ở trường,” Harry nói. “Tôi chắc là cô ấy sẽ nói chuyện với các ông nếu các ông có bất kì câu hỏi nào.”

“Tốt đấy,” thanh tra Quasim nóí.

Harry cho họ số điện thoại và địa chỉ của Hermione, để họ có thể gọi cô nếu họ có điều cần hỏi.

“Có dấu hiệu đột nhập nào trước vụ nổ không?”

Harry khẽ lắc đầu. “Không, không có gì bất thường cả. Draco ở nhà hầu như suốt thời gian đó; chúng tôi chỉ cùng ra ngoài trong một giờ hay khoảng đó thôi.”

“Dĩ nhiên, nhiêu đó cũng đủ để vào đó và đặt một quả bom,” thanh tra Tully nói.

“Dĩ nhiên. Nhưng không có dấu hiệu xâm nhập nào,” Harry nói.

“Có ai khác có chìa khoá vào căn hộ không?”

“Myra có chìa khoá, nhưng cô ấy là người duy nhất có,” Harry nói.

Cuộc thẩm vấn tiếp tục trong vài phút nữa, nhưng Harry không thể cho họ bất kì tin tức liên quan nào khác, vậy nên cuối cùng họ đứng dậy và cảm ơn anh vì lần hợp tác này.

Ngay khi hai viên thanh tra sắp rời khỏi, Harry hỏi, “Các ông đã nói chuyện với Mona chưa?”

Thanh tra Quasim dừng lại và quay lại nhìn Harry. “Không, cậu Evans à, chúng tôi chưa.”

Harry cau mày. “Tại sao?”

“Bởi vì chúng tôi không thể tìm ra Mona kể từ đêm xảy ra vụ nổ. Một ngày tốt lành, cậu Evans.”

*

“Oh Harry à, tớ đã rất lo cho cậu đó,” Hermione nói, cẩn thận ôm lấy anh.

“Tớ ổn mà ‘Mione, đừng lo cho tớ,” Harry nói, cười với cô.

“Tại sao cậu không đến St Mungo’s hả Harry?” Hermione nói. “Ở đó, chúng tớ đã có thể chữa lành cho cậu nhanh hơn nhiều. Dĩ nhiên tớ đã ếm một lời chú chữa thương lên những vết bỏng của cậu khi tớ đến lần trước, nhưng giống như lưng Malfoy, tớ không thể làm tất cả lành hết vì chúng đã có đó được một thời gian.”

“’Mione à?”

“Sao?”

“Gọi cậu ấy là Draco, được không?”

Có điều gì đó thoáng qua mắt cô, nhưng nó biến mất trước khi Harry có thể nhận định nó. Một cách ngần ngại, cô hỏi, “Cậu chắc là cậu ta chấp nhận chứ?”

“Um,” Harry nói với một nụ cười mỉm. “cậu ấy gọi cậu là Hermione, nên…”

“Được thôi,” Hermione nói sau một giây, “Tớ sẽ gọi cậu ta là Draco. Dù sao thì, nếu cậu muốn, tớ sẽ ếm một lời chú chữa lành khác lên các vết bỏng của câụ. Tớ cũng có một dạng liều nhẹ của dược chất Pepper Up, nếu cậu muốn dùng nó.”

“Lời chú thì được, nhưng tớ không dùng thuốc đâu,” Harry nói. Anh cười,nói thêm, “ Thuốc khiến tớ nhớ đến Phòng bệnh xá – và cái thứ thuốc khiến Draco trở nên thật kì quặc. Tớ không muốn nhớ gì đến cả hai điều đó.”

Hermione cười với anh, hiểu điều anh nói. “Dĩ nhiên.”

“Và ‘Mione này?”

“Sao hả Harry?” cô hỏi khi cô lấy chiếc đũa của mình ra từ một trong những chiếc túi bị che khuất của cô.

“Chúng tớ thật sự không có nhiều hơn một cơ hội về chuyện xe cứu thương sẽ đưa chúng tớ đi đâu, vì cả hai chúng tớ đều bất tỉnh cả.”

Hermione cau mày trong một thoáng, rồi gật đầu. “Ừ, dĩ nhiên, tớ biết mà. Tớ chỉ - tớ buồn rằng nó đã xảy ra và tớ muốn giúp cậu càng nhiều càng tốt.”

Khi Darius và Myra đi vào mười lăm phút sau, đẩy Draco đi trước mặt họ, Hermione đã gần như chữa lành những vết bỏng của Harry. Hermione cười khi nhận ra Myra, nói một lời chào thân thiện đến Draco và chào đón Darius một cách ấm áp. Rồi cô ếm một lời chú kí ức nhanh lên Myra và Darius, để họ không nghĩ là sự hồi phục nhanh chóng không thể tin được của Harry là điều gì đó kì lạ. Cô hứa sẽ làm điều tương tự với các y tá và bác sĩ.

“Cảm ơn, ‘Mione,” Harry nói với một nụ cười tươi khi anh cuối cùng thật sự duỗi người mà không sợ làm vết thương trên lưng anh lại toác ra.

“Không có gì – Dù sao thì bạn bè để làm gì chứ?” Cô ôm anh. “Giờ tớ phải đi đây. Tớ còn nhiều việc phải làm ở trường và tối nay tớ phải đi làm nữa.”

“Đừng làm việc quá sức đấy,” Harry nói.

“Harry, cậu đang nói chuyện với cô nàng đã học hơn gấp đôi số môn ở trường đấy – tớ nghĩ tớ có thể lo được. Nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Dĩ nhiên là tớ quan tâm chứ!” Harry nói. “Lúc nào đó cậu nên ghé qua ăn tối.”

“Khi cậu tìm ra chỗ ở mới, tớ sẽ ghé ăn tối, hứa đấy,” Hermione nói. “Tạm biệt các cậu!”

Những người khác vẫy tay tạm biệt cô, thậm chí cả Draco. Harry cười với cậu.

“Thấy chưa, các cậu có thể đối xử tốt với nhau mà.”

“Cô ấy được, tôi thừa nhận.” Draco nói, tròn mắt.

Với cái nhìn khó hiểu của Myra và Darius, Harry nói, “Draco và Hermione không hoà thuận với nhau lắm khi còn ở trường, nhưng họ đang khá hơn, như các cậu thấy đó. Các cậu biết tụi trẻ con mà.”

Hai người bạn của anh cười toe trong khi Draco trừng mắt, trước khi Myra trở lại nghiêm túc. “Harry, cậu định ở đâu?”

Harry mở miệng ra, rồi dừng lại để xem xét. “Tớ đoán chúng tớ sẽ ở khách sạn cho đến khi tìm ra gì đó…” Anh dừng lại, nhận ra điều gì. “Draco, cậu đã ngủ ở đâu suốt hai tuần rồi?”

“Ở đây,” Draco nói. “Hầu như vậy.”

“Ở đây? Trên xe lăn của cậu?”

“Um, năm ngày đầu tôi có phòng và giường riêng, nhưng - ừ, hầu như là ở đây, trên xe lăn của tôi.”

“Cậu ấy cũng ngủ vài đêm ở nhà Myra,” Darius nói. “Cô ấy muốn cậu ấy có được vài giấc ngủ thật sự, nên cô ấy đặt thêm một tấm đệm trong căn hộ và cậu ấy ngủ ở đó. Rồi cô ấy đến và lục lội tủ đồ của tớ lấy quần áo.” Darius giả vờ như bị làm phiền.

“Mà chúng không vừa lắm,” Myra nói, chống tay lên hông và trừng mắt nhìn Darius.

Harry thích thú quan sát họ. “Cảm ơn cậu. Myra.”

“Đừng lo về chuyện đó,” cô nói, cái trừng mắt của cô biến thành nụ cười khi cô nhìn vào mắt Harry. “Cậu ấy là một người khách tuyệt vời.”

“Er – chúng ta đang nói về Draco đang ở đây đó hả?”

“Này! Tôi không bằng lòng thái độ đó đâu đấy, “ Draco la lên. “Tôi là một người khách hoàn toàn đáng yêu.

“Vâng, cậu cứ tiếp tục tin vậy đi,” Harry nói, cười toe toét với Draco, người đang trừng mắt nhìn.

Chiêù đó, Harry được xuất viện sau khi các bác sĩ hài lòng với chiếc lưng được chữa lành một cách kì diệu của anh. Họ bảo anh vẫn cần nghỉ ngơi nghiều, nhưng rồi anh sẽ ổn. Harry, Draco, Myra và Darius cùng rời bệnh viện, sau khi Myra và Darius quyết định là Harry và Draco nên ở lại căn hộ của họ ít nhất là tối hôm đó.

Harry ngủ ở căn hộ của Darius còn Draco ở tại căn hộ của Myra, nhưng rồi Myra lại lấy thêm một tấm đệm từ căn hộ của mình và cuối cùng tất cả họ đều qua ngủ ở căn hộ của Darius. Cậu ta có một căn hộ rộng lớn với một phòng ngủ, một phòng cho khách, một phòng tắm lớn với bồn tắm nằm trông rất mời gọi, một căn bếp bừa bãi và một phòng khách kiêm phòng ăn rộng rãi. – và một thang máy lên đến tầng mười, điều thật là may mắn vì nếu không có nó, họ không biết làm cách nào để đưa Draco lên.

Harry và Darius ngủ trong phòng giành cho khách, với Harry nằm trên giường còn Darius nằm trên tấm đệm mà Myra đã đem qua, khi mọi người đều khăng khăng là Harry nên có một đêm thoải mái. Draco ngủ trong phòng ngủ của Darius còn Myra ngủ trên ghế dài. Nhưng trước khi mọi người đi ngủ thì họ cùng làm bữa tối.

Căn bếp của Darius không cách nào được sắp đặt và đầy đủ vật dụng như của Myra, vì Darius thường xuyên hoặc ăn ở nhà bạn hoặc chỉ mua thức ăn sẵn đem về. Điều đó có nghĩ là điều đầu tiên Darius và Myra làm là ra ngoài để mua sắm – Myra đi vì cô biết họ cần gì còn Darius bị lôi theo vì cậu ta có thẻ tín dụng.

Harry và Draco bị ép ngồi trên ghế xem TV.

“Cậu nên nghỉ ngơi,” Myra nói với Harry bằng cái giọng như của một bà mẹ. Harry biết sẽ vô ích khi nói với cô là anh không mệt; cô sẽ chiến thắng bất kì cuộc tranh luận nào. Và anh ngạc nhiên khi thấy Draco cũng ngoan ngoãn như vậy. Sau khi Myra đi, Harry hỏi, “Tôi đã nghĩ cậu sẽ cãi lại đấy.”

“Cãi cô ấy? Tôi đã làm vậy đêm đầu tiên tôi ngủ ở đây và tôi sẽ không lặp lại đâu,” Draco nhìn như cậu đang kìm nén một cái rùng mình và Harry không thể không bật cười.

“Sao?” Draco gắt gỏng nói, bắt chéo hai tay trước ngực. “Tôi muốn xem cậu sẽ thử làm vậy như thế nào.”

“Nu-uh,” Harry nói, vẫn cười khúc khích. “Tự mà tưởng tượng đi.”

Draco trừng mắt nhìn anh.

Họ xem TV suốt gần một giờ đồng hồ, ngồi đó trong sự yên tĩnh dễ chịu.

“Tôi mừng là cậu ổn,” anh nói với Draco. “Với việc lời chú cuối cùng cũng biến mất, cậu có thể di chuyển xung quanh như cậu muốn. Um, được rồi – không hoàn toàn như cậu –“

“Tôi biết ý cậu là gì, Potter à,” Draco nhún vai nói. “Thật tốt là ít ra tôi có thể tự mình di chuyển xe lăn xung quanh.”

Cậu dừng lại và xem TV trong một vài giây trước khi quay lại nhìn Harry. Mi mắt cậu hơi nhắm lại và hàng mi nhạt phủ bóng xuống đôi gò má đẹp. Harry bị shock khi nhận ra tim anh đập nhanh hơn trong lồng ngực khi Draco nhìn lên, vẻ mặt của cậu thể hiện điều gì đó mà Harry không thể đọc được. Harry đột nhiên nhận ra một cách rõ rệt là họ đang ngồi gần nhau như thế nào – chiếc quần jeans của anh và quần dù của Draco là thứ duy nhất chia cách họ và anh có thể cảm nhận thân nhiệt của Draco qua các lớp quần áo.

“Tôi cũng mừng là cậu ổn,” Draco e thẹn nói. “Tôi đã – sợ.”

Hơi thở của Harry bị nén lại và anh phải buộc mình bình tĩnh. Anh không thể phản ứng như thế này với chính Draco Malfoy, chứ không phải ai khác.

“Tôi –“

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng Darius và Myra tra khoá vào ổ và khoảng khắc đó, dù nó có là gì, cũng biến đi mất. Draco lùi ra và ngước lên nhìn Myra, người vào phòng khách trong khi Darius đặt hai chiếc túi thực phẩm mới mua nặng trĩu vào trong bếp.

Loading disqus...