“Tôi mừng là cậu vẫn ổn,” Harry lầm bầm, những từ ngữ không thốt ra rõ ràng, nhưng cũng không quan trọng bởi vì không ai nghe thấy cả.
Rồi anh cho phép mình nhắm mắt lại và để cơ thể thư giãn, đầu óc anh đóng lại và đưa anh vào vùng đất của những giấc mơ trước khi anh thậm chí có thời gian để kịp suy nghĩ.
*
Anh lần nữa bị đánh thức bởi tiếng bíp như lần trước. Cơ thể anh đau đớn và anh chỉ có thể nhìn bằng một mắt. Anh khẽ thở ra, không dám cử động gì nhiều hơn, sợ sẽ càng đau đớn. Ở khoé mắt mình, anh nhìn thấy Draco đang ngồi cạnh cửa sổ trên chiếc xe lăn của cậu.
“Da’o,” anh thều thào nói, nhưng nó cũng đủ để đầu Draco bật dậy như thể nghe thấy một tiếng động chói tai.
“Harry,” cậu gọi, tự đẩy mình từ cửa sổ đến bên giường. Harry nhận ra tay phải cậu bị bó bột trắng. Có một vài vết thâm tím đang mờ đi trên mặt cậu, nhưng chúng có vẻ gần như đã lành lại và điều đó khiến Harry tự hỏi anh đã ngất đi trong bao lâu.
Draco rướn người lấy ly nước trên chiếc bàn cạnh giường và đưa lên môi Harry. Harry uống lấy một cách biết ơn, để dòng chất lỏng xoa dịu cổ họng anh, và một ý nghĩ thoáng vút qua đầu anh – vai trò giữa họ giờ đã đảo ngược.
“Cá..m ơn,” anh nói nhỏ, cổ họng anh vẫn đau buốt và khô khốc. Anh cảm thấy mệt nhoài chỉ vì nỗ lực nói ra ba tiếng đó và uống chút nước.
“Cậu nên nghỉ ngơi đi,” Draco nói. Giọng cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng đó là cảm xúc duy nhất rõ ràng qua giọng nói của cậu. Nhưng điều mà từ ngữ không thể hiện thì đã biểu hiện qua hành động của cậu; Draco ở đây, đã ở đây suốt từ khi Harry tỉnh dậy lần đầu tiên. Nhiêu đó cũng đủ minh chứng rằng người thanh niên tóc vàng quan tâm đến anh, dù cậu có muốn lớn tiếng thừa nhận hay không.
“C.. ậu ổn chứ?” Harry hỏi, dù mong muốn được nghỉ ngơi đang tăng lên trong anh.
“Tôi khoẻ,” Draco nói. Cậu mỉm cười với Harry. “ Cậu thật như một người hùng đấy, cậu đã cứu tôi. Và cậu cũng đủ may mắn để còn sống sót.” Cậu bật cười, một cách cay nghiệt nhưng cùng lúc đó thì nó cũng không hơn một tiếng cười khẽ mấy. “Đôi khi cậu ngu ngốc quá Potter à.” Harry nhìn thấy cậu lắc đầu và anh tự hỏi những từ đó có thật sự được thốt ra ngớ ngẩn như vẻ ngoài của nó không. Draco dừng lại, như thể đang suy tính xem cậu có nên tiếp tục hay không. Khi cậu làm vậy, Harry hiểu ngay tại sao cậu lại do dự. Giọng cậu thầm thì khi cậu nói, “Căn hộ đã hoàn toàn bị phá huỷ. Cả toà nhà đã bị cháy rụi.”
Harry cảm thấy nỗi đau đang thắt lấy tim anh khi nghĩ đến điều đó. Căn hộ và mọi thứ của anh, từng thứ mà anh đã thu nhặt trong vài năm qua – tất cả đều biến mất. Thật kì lạ là lửa có thể vừa gíúp bạn sinh tồn vừa có thể giết chết bạn. Ở Hogwarts, nó luôn giữ ấm cho họ. Giờ thì nó phá huỷ mọi thứ anh có.
Anh nhìn lên, quan sát Draco với một con mắt còn nhìn rõ.
Có lẽ không phải tất cả.
Draco vẫn còn sống và Harry, bản thân anh, vẫn còn sống. Điều đó cũng là nhiều rồi. Dù sao thì vật chất vẫn có thể thay thế được. Con người thì không thể thay thế. Harry biết rất rõ tất cả điều đó.
“Tôi rất tiếc … cậu ấy đã chết.”
“Không … cậu ấy không thể…”
“Có ..ai .. khá…?” Harry hỏi, sợ nghe thấy câu trả lời.
“Không, không ai khác bị thương cả,” Draco nói. “ Có vẻ như Thần may mắn đã ở với chúng ta. Chỉ có một người phụ nữ ở trong nhà khi quả bom nổ, nhưng bà ấy ở tầng một và đã có thể tự thoát ra ngoài, dù phải tốn ít thời gian.”
Harry nhanh chóng nhớ đến người phụ nữ đã thoát ra khi Harry chạy vào. Nhưng tâm trí anh không quan tâm đến điều đó; nó quan tâm đến phần còn lại mà Draco đã nói.
“Bom?” Harry lặp lại. Anh đã không nghĩ đến cái gì đã gây ra vụ cháy. Nhưng khi anh nhớ đến tiếng “boom” lớn, làm bàn phải rung chuyển mà anh nghe ở nhà hàng, thì rõ ràng là có một quả bom đằng sau sự việc này. Lần nữa, anh cám ơn trời đất là cả hai người họ đều ổn.
“Cảnh sát đang điều tra đống đổ nát đó,” Draco nói, “nhưng đến giờ họ vẫn chưa tìm ra gì cả.”
“Nhưng – ai chứ?” Harry hỏi, cau mày.
“Họ không biết,” Draco nói. “ Cậu sẽ phải nói chuyện với họ khi cậu khoẻ hơn.”
Harry khẽ gật đầu. Anh muốn suy nghĩ về điều đó, để thấu hiểu được nó – anh muốn biết ai đã thổi bay căn hộ của anh và suýt nữa giết chết anh và Draco. Nhưng bây giờ bộ não anh không thể chứa đựng cùng một suy nghĩ trong năm giây, anh đang kiệt sức.
“Harry, cậu nên nghỉ ngơi chút đi,” Draco nói, vươn đến và siết nhẹ cánh tay Harry. “Nếu không các y tá sẽ giết tôi mất.”
Cậu buông tay Harry ra và di chuyển xe lăn xa khỏi giường, hướng về phía cửa. Cậu dễ dàng kéo cửa mở ra; dù gì thì đây là bệnh viện, những cánh cửa được làm sao cho đóng mở dễ dàng. Ngay vừa khi cậu sắp đẩy xe ra khỏi phòng thì Harry gọi tên cậu.
“Draco?”
“Sao?” Draco ngừng lại ở cửa và quay lại nhìn Harry.
“Cậu xứng đáng mà,” Harry nói khẽ.
Nếu Harry đã ở gần với Draco hơn, anh sẽ thấy được một thoáng cảm xúc vụt qua đôi mắt xám, nhưng anh lại đang nằm trên giường cách đó vài feet nên anh đã không nhìn thấy. Thay vào đó anh chỉ thấy Draco dừng lại trong một giây trước khi tự đẩy mình ra khỏi cửa một cách thầm lặng.
*
Khi Harry lần nữa tỉnh dậy, Myra và Darius đang ở trong phòng. Mắt Myra nhòe nước khi cô ngồi trên ghế cạnh giường Harry. Darius trông có vẻ mệt mỏi, những dòng cảm xúc lo lắng hiện lên trên mặt.
“Ch..ào buổi sá..ng,” Harry nói nửa trêu đùa, giọng anh chỉ hơn một lời thầm thì một chút.
“Harry!” Myra ré lên và nhìn như sắp ôm chằm lấy anh, nhưng nghĩ tốt hơn là không làm vậy. Thay vào đó cô nghiêm khắc nhìn anh. “Đừng bao giờ làm chúng tớ sợ như thế nữa.”
“Xin lỗi,” Harry ngượng ngùng nói, khẽ cười. “Tớ có cố ý đâu.”
“Dù vậy thì anh bạn à, đừng làm vậy,” Darius nói khi cậu cúi xuống và cẩn thận đeo kính cho anh. “Không tốt cho tim bọn tớ tí nào.”
Nụ cười trên mặt Harry khẽ nở rộng hơn, dù những vết bầm trên mặt anh phản đối anh làm điều đó. Anh thử duỗi người, nhưng nhăn mặt khi cơn đau nhói qua.
“Harry?” Myra lo lắng hỏi. “có gì không ổn sao?”
“Nah, chỉ là – cậu biết đó, vết bỏng bị đau,” Harry nói, khẽ ho vì đau.
“Chúng tớ gọi y tá nhé?” Myra hỏi.
“Không, tớ sẽ ổn thôi,” Harry nói, hơi thở ổn định lại. “Draco đâu rồi?”
“Cậu ấy bên ngoài, có lẽ đang uống cà phê,” Myra nói và cười mỉm. “Đó là điều cậu ấy đã làm mỗi phút trong ngày khi cậu ấy không ở đây.”
Harry khịt mũi, rồi nhận ra anh lẽ ra không nên làm vậy. Ngực và lưng anh nhói đau. Dù vậy để bạn bè không lo lắng, anh không để sự đau đớn hiện lên trên nét mặt. “Tuyệt,” anh nói, “giờ thì tớ có một tên nghiện cà phê ngay bên cạnh.”
Myra và Darius đều khẽ cười với anh. Sau một khoảng lặng ngắn, Myra hỏi, “Tại sao cậu làm điều đó?”
“Làm điều gì?”
“Vào tìm Draco. Tại sao cậu không đợi lính cứu hoả đến và đưa cậu ấy ra.”
“Xe cứu hoả chưa đến đó khi tớ về đến,” harry nói, giọng anh cứng rắn hơn. “Tớ biết cậu ấy ở trên đó và tớ muốn cậu ấy thoát ra. Nếu tớ không làm vậy thì giờ cậu ấy đã chết. Việc đó khó hiểu lắm sao?”
Myra nhanh chóng gật đầu, hơi cau mày với anh. “Không, không – Tớ không có ý là điều đó không nên. Tớ chỉ là – tự hỏi. Tớ - Tớ đoán không chắc mình sẽ làm điều đó.”
Harry cẩn trọng quan sát cô. Cô có vẻ thành thật và như những gì Harry biết đến giờ, cô chưa bao giờ nói dối anh. Anh quyết định là cô chỉ tò mò thôi.
“Cậu sẽ làm vậy,” cuối cùng anh nói, nhìn vào mắt cô. “Cậu sẽ vào nếu đó là người mà cậu quan tâm. Trong tình huống đó cậu sẽ không suy nghĩ gì cả.”
“Cậu có bao giờ suy nghĩ không?” Darius trêu chọc.
Harry bắn cho cậu một cái nhìn trừng trừng qua một con mắt. “Cám ơn, cậu thật tử tế quá.”
“Này, đó là việc của tớ mà,” Darius nói, cười với anh. Cậu ta dừng một chốc rồi nói, “ Tớ mừng là cậu đã vào đó. Dĩ nhiên là không mừng vì cậu bị thương nhưng tớ mừng là cậu ấy vẫn còn sống.”
Myra gật đầu. Giọng cô trầm xuống khi cô nói. “Tớ thậm chí không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không vào đó.”
“Không phải lúc đó cậu có cuộc hẹn sao?” Darius hỏi, đột nhiên nhớ đến. “Nó thế nào? Tệ kinh khủng như cậu đã đoán hay cũng đỡ?”
“Nó tệ như tớ đoán,” Harry nói. “Cô ta có vẻ như có một danh sách việc tuần tự nên làm khi liên quan đến chuyện nên nói gì.”
Myra nghiêng đầu sang một bên. “Và cậu để cô ta lại ngay giữa cuộc hẹn?”
“Cô ta vào phòng vệ sinh ngay trước khi chuyện đó xảy ra,” Harry nói, “Đại loại là tớ đã ném vài tờ bạc rồi chạy về nhà.”
Myra vươn người và vỗ nhẹ lên tóc anh. “Đôi khi cậu thật tuyệt vời, Harry Evans ạ.”
Harry khẽ cười, đỏ mặt bởi lời tán thưởng của Myra.
“Vậy thì cậu có muốn tớ gọi Draco vào không?” Myra hỏi.
“Tớ - yeah, tớ muốn.” Harry nói.
“Vậy tớ sẽ đi tìm cậu ấy.” Myra đứng lên và cúi về trước. Cô đặt một nụ hôn lên trán Harry. Anh thậm chí còn đỏ mặt hơn. Cô cười toe với anh. “Cậu nhìn như một cậu nhóc học trò vậy. Um, một cậu học trò sau một trận đánh nhau tơi tả.”
Harry cười lại và quan sát khi cô rời phòng. Rồi anh nhìn Darius, người cũng đang quan sát cánh cửa đóng lại.
“Muốn tớ thiêu cháy cậu để mà cô ấy sẽ vỗ lên tóc và hôn cậu không?” Harry chọc cậu. Và anh ngạc nhiên khi nhìn thấy má Darius đỏ lên.
“Không,” cậu ta bướng bỉnh nói.
“Oh thật sao?” Harry nói, hơi nghiêng đầu. “D, tớ không biết là cậu bắt đầu cảm mến Myra đấy.”
“Tớ không cảm mến Myra,” Darius nói nhưng vẻ ửng đỏ đang gia tăng trên mặt lại kể một câu chuyện khác.
“Phun ra đi,” Harry nói. “Bao lâu rồi?”
“Tớ không –“ Với cái nhìn sắc sảo của Harry, Darius nói. “Chỉ là – tớ không biết. Cô ấy chỉ - khác biệt.”
“Khác với những cô nàng tóc vàng rỗng tuếch tên Blossom, Kimberly và Pamela, ý cậu là vậy?” Harry hỏi, một bên mày nhướn lên. “Phải, rõ ràng là cậu ấy khác họ. Đầu tiên, Myra có não. Và có gì đó mách bảo tớ là cậu có thể điền đầy danh sách những điểm tốt của Myra rất nhanh đấy.”
Darius khịt mũi. “Tớ cũng có thể ghi đầy danh sách những điểm xấu, cảm ơn rất nhiều à. Trước hết thì cô ấy cũng là một cô nàng tôi-biết-cả-đấy cực hống hách.”
“Thật tình thì cô ta là cả một cơn ác mộng.”
Những lời nói của Ron ngay năm học đầu tiên của họ trở lại ám ảnh anh và nụ cười trêu chọc trên mặt anh biến mất. Anh nhớ rất nhiều lần Ron đã gọi Hermione là ‘một cô nàng tôi-biết-cả-đấy cực hống hách’ , rất lâu sau khi họ trở thành bạn bè.
“Harry à?” Darius hỏi, lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu.
Harry chớp mắt. “Xin lỗi,” anh nói. “Tớ chỉ - mà thôi. Cậu đang nói gì?”
“Có lẽ tớ nên để cậu nghỉ ngơi,” Darius ngập ngừng nói. Rồi anh vui lên. “Dù là cậu không thể nàp thể mệt được sau khi ngủ đến tận năm ngày.”
Harry nhìn cậu chòng chọc. “Tớ mê man đến năm ngày à?”
Darius gật đầu. “Cậu vào đây vào thứ năm và tỉnh dậy đêm qua, thứ ba. Năm ngày đấy.”
Harry chớp mắt lần nữa. “Oh.”
“Dù sao thì tớ nên để cậu nghỉ ngơi. Cậu có vẻ cần điều đó.”
“Cậu chỉ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện về hứng thú bất thình lình của cậu với cô bạn gái của chúng ta thôi,” Harry nói.
“Dĩ nhiên,” Darius nói, không lỡ một nhịp.
Ngay khi đó, có một tiếng gõ cửa và cửa mở, hiện ra Draco và Myra. Myra đang đẩy Draco vào.
“Cậu ấy đây,” cô cười. “Tên nghiện cà phê của chúng ta.”
“Mỗi nhóm đều có một người như vậy mà,” Draco nhếch mép nói. “Mừng là cậu đã tỉnh, Po – Harry. Trông cậu ngủ thật chán qua.”
“Cậu đã trông tôi ngủ sao?” Harry hỏi, lờ đi chuyện Draco đã lỡ lời khi gọi tên anh.
Draco nhếch mép. “Dĩ nhiên. Không có thứ gì để hăm doạ tốt hơn nữa. Những điều mà cậu đã nói trong mơ…”
Mắt Harry mở to, một thoáng nhanh những giấc mơ – hay kí ức thì đúng hơn – trở lại với anh. Đau đớn, cái chết, máu, chiến tranh – những tiếng thét vang vọng trong đầu anh trong một buổi diễn tàn nhẫn chưa bao giờ kết thúc, với những hình ảnh cũng kinh khủng như vậy đi liền với nó. Anh khó thở khi những kí ức đe doạ sẽ chiếm lấy anh – những kí ức mà anh không muốn nói đến, tốt hơn là không bao giờ, và đặc biệt là bây giờ, trước mặt Myra và Darius.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Harry, cái nhếch mép của Draco chuyển thành một nụ cười dịu dàng. Tay cậu đặt lên tay Harry. “Tôi chỉ đùa thôi mà Harry.”
Harry gật đầu, nỗi sợ hãi vẫn còn trong anh. Anh hít một hơi sâu trước khi tự trấn an mình – và nhận ra rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Anh bắt đầu ho một cách nặng nề, cúi về trước, ghì lấy ngực mình. Anh không thể thở được; những hơi thở thoát ra giữa những hơi hổn hển.
“Harry!” anh nghe thấy cả Draco và Myra hét lên.
Những đốm đen đang bắt đầu xuất hiện trước mặt anh khi anh cố gắng một cách vô vọng hít lấy không khí vào trong buồng phổi. Anh cảm nhận những vết thương trên lưng, chân và cánh tay đang rạn nứt ra lần nữa khi anh tiếp tục cử động, cố để thở. Anh cảm thấy sự hoảng loạn đang gia tăng trong anh -
“Harry, ở lại với chúng tớ! Đừng cử động! Thở đi, thở chậm lại!” Myra nói và anh cảm nhận ai đó đang nắm lấy vai anh và buộc anh nằm yên.
Nhưng những đốm đen đó gia tăng và chỉ trong vài giây, anh thấy chính mình lần nữa rơi vào trong bóng tối.
End ch.12.
Chương 13 - Saved
Bóng tối bao quanh anh. Anh không chắc là mình đang đứng hay đang trôi bềnh bồng – nó cũng không phải chi tiết quan trọng gì, tuy nhiên nó vẫn khiến Harry quan tâm.
“…Haleth mio san…”
Có một lời thầm thì, cưỡi trên ngọn gió, dù là không có ngọn gió nào trong bóng đen này.
Một đường hầm đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
“..aneth colle galnh…”
Là ánh sáng. Điều gì đó trong anh mách bảo anh đi đến nơi đó, đến nơi có ánh sáng. Xung quanh tối đen và luồng sáng ấy trấn an anh. Anh muốn thoát khỏi bóng tối...
“…Haleth mio…”
Anh bước một bước về phía luồng sáng; thật dễ dàng, thật đúng đắn… Bước đi của anh nhẹ tênh, đủ nhẹ để khiến anh tự hỏi liệu có phải anh đang bay chứ không phải đang bước đi không.
“…rane salay venetas…”
Lời thì thầm ngày càng khắc khoải hơn – lo âu hơn – mãnh liệt hơn…
Có điều gì không đúng; anh có thể cảm nhận được điều đó, từ đâu đó trong anh. Giọng nói kia – đó là nơi anh muốn đến. Nó ân cần, đầy yêu thương và ấm áp - ấm áp hơn nhiều so với luồng sáng phiá trước anh. Harry lùi một bước, ngược hướng với luồng ánh sáng. Điều đó khó khăn hơn, khó khăn hơn nhiều so với bước về phía nó. Chân anh nặng như chì và đột nhiên anh biết chắc rằng anh đang đi chứ không phải đang bay.
Nhưng anh có thể làm được.
“…menea haleth mio san…”
Harry lùi thêm một bước. Có điều gì trong giọng nói kia, giọng nói thì thầm đó, thật an lành. Anh muốn đi về phiá nó. Nhưng luồng sáng sáng rực hơn, tóm lấy anh, muốn anh…
“Không!”
Anh không biết đó là anh hay lời thầm thì kia bật lên tiếng nói. Một cơn đau nhói đi kèm với tiếng la đó và đột nhiên, Harry có thể lùi xa luồng ánh sáng nhanh hơn – anh quay lưng lại và chạy về phía bóng tối, nơi có giọng nói êm dịu kia …
“…Haleth mio san…”
Anh chậm chạp mở mắt ra. Ai đó đang dịu dàng nắm lấy tay anh. Đôi mắt xám nhìn anh chăm chú.
Hơi thở của Draco nghẹn lại nơi cổ họng khi ánh nhìn của Harry soi vào cậu.
Harry cảm nhận được những chiếc ống cắm trong miệng và mũi anh; anh biết mình không nên làm bất kì điều gì ngoài nhắm mắt lại và để giấc ngủ mang anh đi. Nhưng trước đó, anh yếu ớt siết lấy bàn tay Draco. Draco bật ra hơi thở mà cậu không biết là mình đang nén lại khi Harry một lần nữa trôi vào giấc ngủ.
*
Những người y tá đang quan sát anh như những con diều hâu, cứ nửa giờ lại kiểm tra anh. Người thăm viếng chỉ được phép vào đó mỗi giờ năm phút để anh không mệt đi. Myra và Darius tuân thủ quy định răm rắp trong khi Draco đã xoay sở để lẻn vào không chỉ một lần. Vì cậu sẽ chỉ ngồi đó, quan sát Harry nên các y tá cũng không quan tâm gì nhiều.
Phần lớn thời gian trong ngày Harry đều thiếp đi. Anh chỉ tỉnh đủ lâu để hiểu rằng phổi anh bị nhiễm trùng, điều mà giải thích cho việc anh đã gặp vấn đề khi thở. Khi anh cử động và làm ảnh hưởng đến vết bỏng trên lưng và chân, cơ thể anh không thể chịu được nữa và anh bị shock, rồi chuyển sang tình trạng tim ngừng đập. Các bác sĩ đã cấp cứu nhanh và giúp tim anh đập trở lại, nhưng chỉ suýt chút nữa là không thể. Các bác sĩ ra lệnh cho anh phải nghỉ ngơi, tống cho anh một mớ thuốc men. Harry không quan tâm; anh ngủ đầy đủ và trong những giờ tỉnh giấc ít oỉ trong ngày, anh lại rơi vào tình trạng mơ hồ mệt mỏi.
Hermione đã đến bệnh viện. Cô theo dõi báo của người Muggles cũng như của giới Phù thuỷ và vì Harry được mọi người biết đến từ khi anh trở thành một nhà văn nổi tiếng nên cô nhanh chóng biết được tin. Dĩ nhiên là cô phát khiếp về chuyện đã xảy ra và cũng lẻn vào thăm Harry như Draco. Vì anh hầu như chỉ ngủ nên cô không thu được gì nhiều trong những chuyến viếng thăm, nhưng điều đó dường như không quan trọng với cô. Dù sao đi nữa thì cô vẫn tới, như một người bạn thật sự và bắt đầu chữa trị cho anh, thật chậm rãi để không gây shock hơn cho cơ thể Harry.
Cũng có những người khác đến thăm anh – Pally, người cũng khiếp sợ như Hermione, và hai người bạn mà Harry quen sơ ở trường đại học. Pally bảo anh nghỉ ngơi, chúc anh mau khoẻ và nói anh không cần lo lắng bất kì điều gì vể cuốn sách. Harry muốn bật cười khi nghe điều đó – ý nghĩ về cuốn sách mới chưa từng lướt qua tâm trí anh – nhưng anh quá kiệt sức, mệt đừ vì thuốc, nên anh chỉ gật đầu cùng một nụ cười dè dặt.
Một tuần sau lần suýt chết thứ hai của Harry, y tá cuối cùng cũng không cho anh dùng thuốc giảm đau và máy thở nữa, và Harry gần như tỉnh táo.
Draco ngồi cạnh anh, vẫn quan sát anh như trước. Cậu có một quyển sách trên chân mình. Cậu đã bắt đầu đọc lúc nào đó trong tuần rồi – Harry không thể phân biệt ngày giờ nên anh không biết cậu đã bắt đầu đọc khi nào, nhưng cậu đã đọc sau khi bác sĩ tuyên bố là mạng sống của Harry không còn gặp nguy hiểm.
Harry vừa tỉnh dậy sau một trong nhiều giấc ngủ ngắn của mình.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Draco hỏi.
“Đầu tôi mơ hồ lắm, “ Harry nói, “nhưng giờ tốt hơn trước nhiều rồi. Myra và Darius đâu?”
“Họ ở trường,” Draco nói. “Rõ ràng là cái cớ “bạn- thân- nhất- nhập -viện” không giúp được gì nhiều.”
“ Tốt hơn thì họ nên đến trường, học hành này nọ, còn hơn là ngồi đây chỉ để lo lắng cho tôi,” Harry nói, nhắm mắt lại. Anh mở mắt ra nhìn Draco. “Không phải tôi thấy phiền đâu.”
Draco chỉ nhìn anh, gương mặt vô cảm với đôi mắt thờ ơ.
“Cậu đang đọc gì vậy?” Harry hỏi.
“About a Boy của Nick Hornby,” Draco nói, giơ sách lên cho Harry thấy.
“Có gì hay không?”
Draco nhún vai. “Cũng được. Đôi khi cũng nhàm, nhưng đắm chìm vào vấn đề của người khác thì tốt hơn là vấn đề của chính mình. Mà không phải là tôi có vấn đề gì đâu,” cậu nhanh chóng nói thêm.
Harry nhướn một bên mày nhìn cậu, nhưng nén lại không nói gì cả. Anh quá mệt để mà có thể tham gia vào một cuộc bàn luận dài dòng về chuyện vấn đề của Draco là gì.