The Depths of Winter Trang 19

“Nó viết về gì vậy? Ý em là nếu anh không phiền khi em hỏi,” Mona nói.

“Thật tình tôi không thể cho em biết. Tôi không được phép.” Harry đang cố gắng hết sức để giữ sự chú ý của mình vào Mona thay vì vào cảm giác lo sợ đang cuồn cuộc trong dạ dày mình.

“Oh,”Mona nói. Cô nhìn đồng hồ, cố ra vẻ kín đáo. Harry tự hỏi cô có cảm thấy cùng mong muốn rời khỏi bữa tôí như anh không, nhưng anh nghi ngờ điều đó, khi xem xét trước đó cô đã khăng khăng như thế nào khi muốn cuộc hẹn này.

“Em cần vào nhà vệ sinh,” cô đột nhiên nói. “Xin phép.”

Harry nhìn cô bước đi. Bữa tối của anh đã ăn xong, nhưng anh nhấm nháp một lát ớt ngọt. Anh muốn đứng dậy và bỏ đi, về nhà và kéo chăn phủ qua đầu rồi ngủ để xua đi cảm giác sợ hãi kinh khủng này. Lịch sự là điều duy nhất giữ anh ngồi lại ghế, nhưng anh đã gọi kêu đem hoá đơn lại. Anh tự hỏi họ có nên chia tiền ra hay anh nên tỏ ra lịch thiệp mà trả tất cả. Anh sẽ làm vậy; không có vấn đề gì cả, nhưng phụ nữ ngày nay dường như muốn trở nên tự lập và tự trả cho mình. Anh quyết định là anh sẽ hỏi.

BANG!’

Những chiếc bàn trong nhà hàng khẽ rung, hai lon soda mà Harry và Mona đang uống rung lên nhưng không đổ ra. Harry đứng lên, ghế ngã ra đằng sau.

Chuyện quái gì vậy?

Bằng cách nào đó anh chỉ biết rằng điều này là thứ mà tất cả mối lo sợ của anh mách bảo. Ném vài tờ tiền xuống bàn để trả bữa tối, anh chạy ra ngoài. Một đám mây khói khổng lồ đang bốc lên bầu trời đen kịt và Harry chạy về phía căn hộ của mình, mọi suy nghĩ đã rời khỏi anh. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi và nhấn gọi về số máy ở nhà, giữ điện thoại áp vào tai và hi vọng rằng Draco sẽ nhấc máy, nhưng không có gì cả; nó cứ chỉ rung chuông và rung chuông.

Harry tự nhủ rằng Draco chỉ là ở quá xa điện thoại; vụ nổ không xảy ra ở căn hộ của anh.

Hơi thở anh dần khó nhọc khi anh tiếp tục chạy xuống những con phố, chỉ suýt tránh được những chiếc xe đang chạy xuống phố. Anh gần như không chú ý đến xung quanh mình, chỉ khi anh càng lúc càng đến gần nhà mình, anh cũng đang càng tiến gần đến đám mây khói khổng lồ đó -

Anh quẹo ở góc đường và ngừng ngay lại, nhìn chòng chọc vào toà nhà chung cư nơi những ngọn lửa đang liếm lên những bức tường đá.

“Lạy Chúa, không…”

Anh lại bắt đầu chạy. Cách một khoảng, anh nghe thấy tiếng còi báo động của máy báo cháy, chạy đến gần hơn, Harry mở tung cánh cửa dẫn vào toà nhà. Khói tuôn ra và một phụ nữ chạy ra ngoài. Harry nhận ra bà là một trong những hàng xóm của anh và mắt anh mở to khi anh nhận ra Draco không phải là người duy nhất mà mạng sống đang gặp nguy hiểm. Bà gần như không nhận ra anh và anh vào trong, thậm chí bây giờ càng quyết tâm tìm thấy Draco hơn. Khói đã tràn đầy cầu thang, không khí cô đặc và làm cay mắt anh. Thật khó thở.

Harry hi vọng lính cứu hoả sẽ đến sớm. Giờ thì anh nghe thấy tiếng còi gần hơn, khi anh cởi áo sơ mi ra và giữ nó trên miệng và mũi để giúp anh thở được. Tay còn lại của anh tìm chìa khoá vào căn hộ. Anh đến được tầng ba và thét lên, “Draco!” qua cánh cửa mà anh đang cố mở khoá với đôi tay run rẩy. Tốn mất mười giây – một khoảng thời gian vô tận – trước khi anh xoay sở để cắm chià vào lỗ khoá và xoay nó, mở cửa ra.

“Draco!”

Bên trong căn hộ, khói thậm chí còn dày hơn ngoài hành lang. Hành lang trong nhà hoàn toàn chìm trong lửa, tấm thảm thêu đã biến mất và ngọn lửa giờ đang tiếp tục lan ra phiá trên. Những mảnh thuỷ tinh vỡ nằm trên sàn; nó đã từng thuộc một trong những bức tranh Harry treo trên tường. Harry di chuyển nhanh nhưng cẩn trọng xuống hành lang. Phòng tắm và phòng ngủ của anh đều bị nhấn chìm trong lửa.

“Draco! Cậu ở đâu?”

Khi Harry nghe thấy tiếng ho yếu ớt, anh chạy lại phía phát ra âm thanh ấy.

Draco nằm trên sàn trong phòng khách, đầy máu và ám khói, ho khù khụ với từng hơi thở mà cậu đang cố hít lấy. Quần cậu đang cháy, Draco đang cố gắng một cách tuyệt vọng, nhưng thất bại trong việc kéo nó ra. Mặt và tay cậu đầy máu, trộn lẫn với bụi bẩn. Lửa liếm lên những bức tường, lan ra nhanh chóng.

“Harry…” cái tên được thầm thì khan khan trong đau đớn. “Tại sao…”

Mắt Harry mở to khi nghe câu hỏi đầy ngụ ý đó. Tại sao anh ở đây? Làm sao anh có thể không? Cậu thật sự nghĩ rằng Harry sẽ - Anh ngưng lại, những suy nghĩ đó khiến anh đau lòng quá và tốn quá nhiếu thời gian. Thay vào đó, anh lấy chiếc áo sơ mi ra khỏi miệng và xé nó ra, lấy mảnh thứ hai che qua miệng Draco. Mảnh thứ nhất, anh giập tắt ngọn lửa trên quần jeans của Draco, để lộ ra lớp da bị phỏng. Rồi anh bắt đầu quấn mảnh vải kia quanh đầu Draco, để cậu thở qua nó.

“Đây, thở qua –“

Và ngay lúc đó, một vật gì đó bị cháy từ trên trần nhà rơi xuống trúng vào lưng Harry. Anh hét lên khi nó đốt cháy mảng lưng trần của anh và những ngôi sao xuất hiện trước mắt anh khi cơn đau lan qua cơ thể. Vật bị cháy đó rơi khỏi lưng anh, để lại một Harry thở dốc trong đau đớn, run rẩy khi anh cố đứng lên.

“Đi nào, Draco,” anh nói, kéo người kia, “Ta cần phải ra khỏi đây.”

Anh có thể nghe thấy tiếng còi báo cháy vang lên cùng lúc anh bắt đầu ho, sau khi thở quá lâu trong làn khí độc hại và đặc quánh này. Draco cũng ho, hơi thở vướn lại trong cổ họng cậu, nhưng cậu giơ cánh tay yếu ớt của mình lên quanh cổ Harry khi Harry nâng cậu lên. Harry rít lên trong đau đớn bởi vết thương cỏn tươi nguyên trên lưng anh.

Bất thình lình có tiếng kọt kẹt lớn từ cái gì đó trong căn hộ.

Thế giới quay cuồng trước mắt Harry, anh chỉ nhìn thấy được rất ít trước mắt mình. Căn phòng ngập khói đen và Harry không thể trườn trên nền với Draco trên tay anh. Mặt khác, tấm thảm cũng bị cháy nên không thể được. Anh phải đi ra ban công; hành lang giờ đã bị chặn bởi lửa, nên họ không thể xuống đó. Ngoài ban công thì mọi lối đi đều đã bị chặn lại. Họ sẽ phải nhảy xuống.

Harry bước vài bước loạng choạng về phiá trước, về phiá cửa ban công, suýt té xuống sàn khi ngọn lửa phủ lấy quanh anh, chộp lấy quần anh lần nữa. Nó đốt xuyên qua lớp vải vào trong da và Harry không thể ngăn mình thét lên lần nữa.

Tay cầm của cánh cửa cũng bị đốt nóng, không chạm vào được. Harry biết anh phải đá tung cánh cửa ra. Với toàn bộ sức mạnh trong người cùng Draco trên tay, anh giơ chiếc chân bị đốt cháy của mình và hạ nó xuống cánh cửa với một tiếng thét đầy giận dữ. Anh đá vào nó liên tục, nỗi tuyệt vọng trong tức giận và đau đớn bao trùm lấy anh. Giữa những tiếng thét, anh ho, nghẹt thở bởi làn khí độc. Cuối cùng, không còn gì nhiều sót lại trên cái trước đó là một cánh cửa vững chắc và Harry trèo qua cái lỗ anh vừa tạo ra, Draco nặng và lịm đi trên tay anh. Anh không dám cúi xuống nhìn để nhận ra Draco đã bất tỉnh – hay tệ hơn.

Không khí buổi tối, dù đầy khói, vẫn như thiên đường với Harry. Dưới mặt đất là những chiếc xe và lính cứu hỏa.

“NÀY!” anh hét xuống dưới với họ, ứơc là mình có thể vẫy tay khiến họ chú ý, nhưng tay anh phải giữ lấy Draco. “NÀY! LÀM ƠN! CỨU VỚI!”

Anh ho lần nữa, phổi anh thắt lại đầy đau đớn.

Ngay lúc đó, một trong những người đàn ông dưới mặt đất nhìn lên. Nhanh hơn là Harry nghĩ, dù vẫn cảm thấy như vô tận với ngọn lửa liếm lên lưng anh, những người lính cứu hoả tập hợp lại và ra hiệu cho anh buông Draco ra và họ sẽ bắt được cậu.

Harry nuốt khan, nhưng biết rằng không còn cách nào khác.

Anh dồn lấy toàn bộ sức lực còn lại của mình để nâng Draco qua rào chắn và những người bên dưới đứng đợi. Nhắm mắt lại, anh buông Draco ra.

Một giây sau, mắt anh mở ra lần nữa và anh thấy những người đó đã bắt được Draco. Nhân viên cứu thương đỡ lấy cậu và những người lính cứu hoả ra hiệu cho Harry nhảy xuống. Chân Harry run rẩy khi anh nhấc người qua rào chắn để nhảy, và khi anh sắp buông ngươì thì -

‘ẦM!”

Thế giới rung chuyển và ngọn lửa không còn liếm vào anh; nó phủ lấy anh, tạo nên một thế giới dau đớn và nóng bỏng, ném anh về phiá trưóc qua thanh rào chắn và sau đó anh bị ném vào một hố đen vô tận …

End ch.11.

Chương 12 - Dreams and Reality

 

*******

Hermione nắm lấy tay anh, kéo anh lại để đối mặt với cô.

“Harry, làm ơn hãy nói với tụi tớ. Tụi tớ có thể giúp cậu mà.”

Gương mặt cô hiện rõ vẻ van nài còn Ron, người đang đứng ngay cạnh Hermione, thì có vẻ mặt vừa bối rối vừa lo lắng. Harry lại quay đi, chỉ để cảm nhận một bàn tay trên vai anh. Đôi mắt nghiêm nghị của Albus Dumbledore, sáng rực với những giọt nước mắt kìm nén, nhìn anh với một nụ cười mỉm đầy biết ơn. Khung cảnh xung quanh họ thay đổi, từ những dãy hành lang đông người tới Phòng bệnh xá với những bức tường trắng và rất nhiều giường bệnh. Rất nhiều trong số chúng đang có người nằm. Một trong số họ là ….

…Severus Snape…

“Thầy ấy sẽ lành bệnh và khoẻ thôi,” Dumbledore nói. “Em đã cứu mạng thầy ấy.”

Nhưng gương mặt và cơ thể của Severus đã biến dạng và đầy máu, vỡ nát …

Mái tóc đỏ tương mặt môt cách khắc nghiệt với lớp tuyết trắng, máu đọng thành vũng bên dưới cơ thể … Khuôn mặt trắng bệch với những đốm tàn nhang …

Ron…

“Khôngg!” Harry thét lên, tay anh với ra nắm lấy người bạn thân nhất của mình. Nhưng một người đứng chặn lại, ngăn anh cứu lấy Ron. Harry kháng cự người đứng trước mặt anh, nhưng kẻ đó vẫn đứng yên tại chỗ, trước mặt anh, nói với anh,

“Trễ rồi Harry. Cậu ấy đã chết.”

Hình ảnh quay trở lại một đêm trong Phòng bệnh xá.

Harry không thể khiến mình cảm thấy vui vẻ khi cứu sống Giáo sư môn độc dược của mình. Nỗi căm ghét trong anh với người đàn ông kinh khủng đó chỉ gia tăng khi từng giây trôi qua – tại sao anh lại cứu được Snape trong khi anh lại không thể cứu sống Ron? Cậu ấy là người bạn tốt nhất…

Căm ghét và tăm tối tràn ngập tim anh; khung cảnh quanh anh lại thay đổi … Bóng tối bao lấy anh; máu và những tiếng thét – những nam và nữ phù thuỷ, chiến đấu với nhau trong một cuộc chiến dường như chưa bao giờ kết thúc … Người chết; trẻ em, phụ nữ, đàn ông; những người mẹ, con gái, anh em họ, ông bà, bạn bè, kẻ thù, con trai, những ông bố, anh em trai, chị em gái…

Tất cả họ đều chết.

Harry nghe thấy tiếng gào thét của từng người trong số họ trong đầu mình.
Nỗi căm hận của anh đối với Voldemort và những tên Tử thần thực tử của hắn gia tăng. Rồi Hermione quay lại. Harry đẩy cô ra.

“Không có gì cả,” anh nói. Voldemort không phải vấn đề của họ; nó là của anh, chỉ của anh. Nó đã là của anh từ khi anh chỉ là một đứa trẻ. Những giấc mơ – những ảo ảnh, có lẽ chính xác hơn là những con ác mộng – là những vấn đề của anh, không phải của những người bạn tốt nhất của anh.

“Harry, chắn chắn có chuyện gì đó!” Hermione la lên sau lưng anh khi anh lần nữa bước đi. “Rồi cậu sẽ phải nói cho chúng tớ biết thôi!”

Giọng nói của Ron vang vọng trong đầu anh, sự đụng chạm của một hồn ma và một sự gợi nhớ kinh khủng về quá khứ. “Harry, cậu không thể mang cả gánh nặng của thế giới trên vai mình. Hãy để chúng tớ giúp. Thôi mà, bạn hiền.”

Nhưng Harry quay đi và khi anh quay lại nhìn, Ron đã đi mất và thứ duy nhất quanh anh chỉ là bóng tối; bóng tối chưa bao giờ kết thúc…

*

Anh dần nhận biết được âm thanh bíp bíp khó chịu trước khi các giác quan của anh ghi nhận những điều khác. Rồi đầu anh đau nhói khi những dây thân kinh trong cơ thể anh truyền đạt thông tin về chúng đã bị tổn thương tồi tệ như thế nào, mặc kệ anh đau đớn một cách kinh khủng.

Anh chỉ có thể mở một con mắt. Anh nhận ra một căn phòng tối, những dải sáng của mặt trăng luồn qua giữa những chiếc rèm đã được kéo lại, và một cái đầu với nước da trắng tái và mái tóc vàng ở một bên giường. Tay của Harry bị băng lại, nhưng ngay trên đó, một bàn tay trắng toát dịu dàng đặt lên.

Những mảng kí ức về ngôi nhà bị cháy ào đến Harry. Anh nhớ lại mình về nhà và thấy khói cuồn cuộn toả ra từ của sổ phòng khách, chạy lên cầu thang, lấy chìa khoá và chạy nhanh vào căn hộ, tất cả như trong cuộc chiến với thời gian, với hi vọng. Khói nén đầy trong phổi anh, lửa liếm lên da và quần áo anh cùng lúc phá hủy mọi thứ mà anh sở hữu. Anh nhớ đến Draco, nằm trên sàn trong phòng khách, co người trên thảm như một con búp bê hư hỏng; anh nghe thấy giọng nói của Draco; rất khàn và đau đớn,

“Harry … Tại sao – “

Làm sao Draco có thể tin rằng Harry sẽ không đến vì cậu? Dĩ nhiên họ chưa là bạn bè – nếu bạn có thể gọi họ như vậy – được lâu lắm, nhưng chắc chắn là – Harry quan tâm đến Draco, anh chỉ có thể tự thừa nhận đến vậy. Draco nghĩ là cậu không xứng đáng với điều đó sao?

“Tại sao – “

“Trễ rồi Harry. Cậu ấy đã chết.”

Điều đó đã xảy ra quá nhiều lần rồi; Harry không mong là nó lại xảy đến với anh. Thật dễ dàng hiểu được câu trả lời của anh cho câu hỏi “tại sao” đó khi nhìn vào quá khứ của Harry. Nhưng Draco thì không. Draco đã biến mất ngay đêm mà Ron bị tìm thấy đã chết. Nhiều người tin là Draco là kẻ sát nhân, nhưng lúc đó Harry nghi ngờ điều đó. Rồi Dumbledore bảo đảm cho cậu và không còn mối hoài nghi nào; Draco – khi đó là Malfoy – không làm điều đó.

Dù vậy, bộ não của anh quá mệt để mà suy ngẫm về những kí ức đó, vậy nên anh trở lại với việc đã xảy ra trong căn hộ bị cháy.

Anh đã thả cho Draco rơi khỏi tay anh từ ban công. Đó là cách duy nhất, nhưng dù vậy, nó là một trong những điều khó khăn nhất mà anh từng làm – và anh đã làm nhiều hơn hầu hết mọi người trong cả đời họ chỉ trong hai mươi năm đời mình. Chỉ buông tay, đặt lòng tin của mình vào tay người khác như thế - trong thâm tâm, anh rùng mình với suy nghĩ đó.

Anh chậm chạp nâng tay mình lên, cơn đau nhói lên khi anh làm vậy nhưng anh không dừng lại. Bàn tay mà Draco đang nắm; Harry nâng nó lên đầu Draco, nơi anh chậm chạp để những ngón tay mình kéo lê qua những lọn tóc bạch kim và chiếc cằm nhọn.

Cảm giác an tâm lan ra trong anh khi anh để tay mình nằm yên ở chỗ trước đó; chạm vào Draco khiến anh nhận ra đây là hiện thực. Nó đã có thể chỉ là một mảng tưởng tượng của anh rằng những người lính cứu hoả dưới đất đã bắt được Draco khi anh buông cậu ra. Nhưng giờ, sau khi chạm vào cậu, Draco lại lần nữa rất thực. Rất thực, và rõ ràng là khoẻ mạnh.

Loading disqus...