“Tối nay tôi muốn tắm,” Draco nói, nhỏ giọng.
Harry đột nhiên nhận ra Draco đã không tắm mấy ngày nay. “Tại sao trước giờ cậu không nói gì?”
Má Draco đỏ lên khi nghe câu hỏi và Harry hiểu ra sự ngượng ngùng ở bên trong. “Um, không có gì,” Harry nói. “ chúng ta sẽ làm ngay sau khi chúng ta xong việc ở đây.”
Khi đã vào phòng tắm, Harry giúp Draco cởi quàn áo ra như anh đã làm mỗi ngày từ ngày đầu tiên. Không khí ít ngượng ngùng hơn đêm đầu tiên sau khi Draco “tỉnh dậy”, nhưng không nhiều lắm.
“Cậu có nhớ ta đã làm việc này ra sao khi cậu …” Harry hỏi, tự hỏi anh nên gọi trạng thái của Draco lúc đó là gì. Hôn mê? Ngủ?
Draco hơi cau mặt. “Cậu đặt tôi lên ghế trong buồng tắm và rồi cậu lau người tôi, đúng không?” cuối cùng cậu nói.
Harry gật đầu. “Yeah. Chúng ta sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi lời chú mất đi. Tôi sẽ gội đầu cho cậu, nhưng cậu có thể tự tắm nếu cậu muốn. Tôi sẽ vào trong buồng tắm với cậu, để giữ cậu ngồi vững và giúp cậu. Được chứ?”
Harry nhận ra Draco nuốt khan một cái trước khi khẽ gật đầu.
“Được rồi, chúng ta sẽ giúp cậu cởi chiếc quần này ra, rồi tôi nhấc cậu lên chiếc ghế đẩu trong đó,” Harry nói.
Anh nhấc Draco lên và Draco đẩy chiếc quần lót xuống hết mức có thể. Harry đặt cậu ngồi xuống lần nữa và cởi chiếc quần ra, mắt anh nhắm lại hết mức có thể và khi mắt anh lại mở ra, chúng không hề đặt gần chỗ đũng quần của Draco. Thay vào đó chúng dán vào đôi chân tái nhợt, gầy nhom của Draco.
Draco cũng nhắm mắt lại, cố ra vẻ như thể nếu cậu không nhìn thấy thì nó không xảy ra vậy. Vẻ đỏ ửng của sự bẽ mặt vẫn còn đó, dù là Harry đang cố hết sức khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hết mức.
Nhẹ nhàng, Harry bế Draco từ xe lăn sang chiếc ghế trong buồng tắm. “Ngồi và thư giản đi, tôi sẽ vào ngay,” Harry nói. Anh cởi quần áo mình ra, nhưng vẫn mặc quần lót.
“Được rồi,” anh nói, trở vào buồng tắm, “nói tôi biết nếu nóng quá hay lạnh quá nhé.”
Anh vươn người và mở nước. Draco ngồi quay mặt về phiá cửa buồng tắm, để hơi nước bao lấy đỉnh đầu và ót cậu, nơi Harry có thể tránh không bị ướt – dù anh không hề khô ráo khi hoàn thành việc tắm rửa này.
“Ổn không?”
Một tiếng lẩm bầm nhỏ kêu lên,” Có.”
“Tôi sẽ gội đầu trước rồi cậu sẽ tự tắm, okay?”
Không có câu trả lời, nhưng Harry cho là nó nghĩa là được. Anh lấy dầu gội và xoa lên tóc Draco, xoa bóp nó lên da đầu cậu. Anh hi vọng khiến cho việc tắm rửa này ít ra tốt đẹp một chút; vì đến giờ, Draco hầu như có vẻ rất xâu hổ. Dĩ nhiên, nếu anh không tắm trong bốn ngày liền, anh cũng sẽ xấu hổ. Harry tự mắng mình vì đã không nhớ ra, nhưng cùng lúc đó anh biết tại sao anh đã không nhớ. Khi Draco hôn mê hay gì đó, sức khoẻ và mọi việc khác của cậu đều dựa vào Harry. Giờ thì Draco đã trở lại bình thường, một phần nào đó trong Harry quên mất rằng cậu vẫn không thể làm được mọi việc. Tắm rửa là một việc bình thường, một người đàn ông trưởng thành đêù làm được, không phải là điều mà ai đó phải nhớ cho anh ta.
“Xong rồi,” Harry nói sau vài phút xoa bóp và gội xong mái tóc mềm của Draco.
Anh đưa xà phòng cho Draco và đứng cạnh cậu khi cậu tự tắm cho mình, sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu cần hay chộp lấy nếu cậu mất thăng bằng. Việc đó tiếp diễn mà không có điều gì xảy ra, với việc Draco không tắm rửa phần dưới chân cậu, vì cậu không thể cúi sâu đến vậy và cậu cũng không nhờ Harry làm điều đó cho cậu.
Harry tắt nước và phủ một chiếc khăn lông lớn quanh người Draco, như bố mẹ hay làm với con mình.
“Cậu có thể tự lau được không?”
Draco trả lời bằng cách tự lau người mình. Khi cậu không thể với xa hơn – để lau chân và tóc – Harry làm điều đó mà không nói lời nào.
Cuối cùng, Harru đẩy Draco vào phòng ngủ, Ở đó anh giúp cậu mặc pyjama vào. Chúng là bộ pyjama mới, bộ mà họ đã mua trong chuyến đi mua sắm. Nó làm bằng lụa đen. Nó đắt tiền nhưng khi xem xét khoảng thời gian mà Draco mặc nó và những quần áo đẹp khác mà họ đã mua, Harry quyết định rằng việc nó đắt hay không không quan trọng.
Draco kéo chăn phủ qua người mình, nhắm mắt khi Harry tắt đèn. “Tôi nghĩ cậu đã nói là tôi sẽ ngủ trên ghế tối nay,” Draco buồn ngủ nói.
“Yeah,” Harry nói. “Nhưng như cậu nói đó, cậu là người bị đau mà.”
Điều đó có thể thốt ra một cách châm biếm, theo cách mà sẽ khiến Draco bị tổn thương, nhưng những từ ngữ vang lên một cách dịu dàng, xoa dịu sự ngượng ngùng của Draco. Harry không thể ngăn mình rướn người và vuốt một sợi tóc khỏi mắt Draco. Rồi anh đứng dậy và bước ra ngoài. Ngay trước khi anh đến cửa, Draco nói,
“Harry?”
“Sao?”
“Cảm ơn.”
Harry nhìn người thanh niên tóc vàng đang nằm trên giường và trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ hành lang, anh nghĩ anh đã nhìn thấy một nụ cười mỉm trên môi Draco. Rồi anh ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.
End ch.10.
Chương 11 - Burn
Ngày thứ ba lặng lẽ trôi qua, dù cho có một nỗi khiếp đãm đang dâng lên trong lòng Harry khi anh nghĩ đến cuộc hẹn với Mona tối hôm đó. Anh thật sự không muốn ăn tôí với cô. Cảm nhận của anh tương tự như lần đầu tiên anh gặp Ginny Weasley, người mà trong ba năm trời không thể ngừng việc nhìn Harry chòng chọc bằng đôi mắt mơ màng.
Anh tự hỏi giờ cô ấy đang làm gì. Có lẽ cô đã kết hôn với Neville; dù gì thì họ cũng đã bắt đầu hẹn hò trong suốt năm học thứ sáu của Harry và Neville, nhưng Harry hầu như không nhớ gì nhiều về những sự kiện xảy ra sau cái chết của Ron. Anh không nhớ gì nhiều về chuyện xảy ra ở Hogwarts sau việc đó.
Và anh không muốn nhớ đến.
Harry vội vã về nhà trong bữa trưa với thức ăn mua về cho anh và Draco. Thức ăn Trung Quốc, với cơm và món gà gì đó, mà cả hai đều nghĩ chúng đủ ngon để mà sau này sẽ thưởng thức chúng lần nữa. Harry chú ý đến đĩa của Draco, để xem người tóc vàng ăn được bao nhiêu, và thật ra thì không nhiều. Draco nhận ra anh đang nhìn và khi nhớ đến cuộc tranh cãi trước đó khi anh mang chủ đề này ra nói, Harry khôn ngoan quyết định là không nói gì lúc này. Anh sẽ đợi thêm vài ngày nữa, hay vài tuần, để xem liệu thói quen ăn uống của Draco có khá hơn không.
Ở trường đại học, Harry nói chuyện với Myra và Darius, vui vẻ giải thích cho họ nghe Draco đang khỏe lên từng ngày như thế nào. Myra vẫn nghĩ Draco nên nhận một cái mề đay cho việc bắt Harry mua quần áo mới.
“Tối nay tớ ghé qua được không?” cô hỏi. “Tớ muốn gặp cậu ấy lần nữa, giờ thì cậu ấy nói được rồi.”
“Yeah, tớ cũng vậy,” Darius đồng ý. “Vì cậu ấy là điều duy nhất mà cậu nói suốt mấy ngày nay.”
“Các cậu được chào đón ghé chơi, nhưng ngày mai được không? Tớ - er, không ở nhà tối nay.”
“Một cuộc hẹn nóng bỏng hả?” Dĩ nhiên là Darius hỏi ngay lập tức.
“Um, ít ra là một cuộc hẹn,” Harry lầm bầm và Darius chăm chăm nhình anh.
“Cậu hẹn hò? Với ai?”
“Một cô gái. Mona. Cô ấy dễ thương, tớ nghĩ vậy.” Harry nhún vai, nhét tay vào túi quần.
“Cậu không có vẻ hứng thú với cuộc hẹn này,” Myra nói khi chú ý giọng điệu của Harry.
“Oh tớ không biết nữa,” Harry nói, gượng ép một nụ cười lên môi mình. “Có lẽ sẽ tốt thôi. Dù sao thì, các cậu có thể đến vào ngaỳ mai. Thật ra, tại sao hai cậu không đến ăn tối với chúng tớ tối mai?”
“Sẽ tuyệt đấy. Đã nhiều tuần rồi từ khi chúng ta cùng làm gì đó,” Myra nói.
“Yeah, và vì lý do nào đó, có vẻ như những đêm-vui-thú-cùng-nhau của chúng ta đã chấm dứt cùng lúc với việc cậu bạn Draco của cậu tái xuất hiện trong đời cậu đó,” Darius nói, cười điệu.
“Hm, cứ mà tưởng tượng đi,” Harry nói, lè lưỡi với Darius, người cũng làm hành động tương tự. Myra tròn mắt nhìn và lầm bầm điều gì đó về những đứa trẻ con ba tuổi, trước khi nắm lấy khuỷu tay cả hai và kéo họ đi lối đi chung dẫn đến lớp học tiếp theo của họ.
Harry về đến nhà vào 5:30, một giờ rưỡi trước khi anh gặp Myra bên ngoài tiệm Espresso House.
Draco ngồi trên ghế, xem MTV.
“Draco?”
“Sao?” cậu xoay sở để lè nhè chỉ một từ.
“Er—”
“Đừng chỉ đứng trước TV với cái biểu cảm tuyệt vời của một con cá mắc cạn đi Potter – phun ra nhanh để mà tôi có thể quay lại xem đoạn video này.”
“Tôi mặc gì đây?” Harry hỏi, những từ ngữ vụt nhanh ra và má anh ửng đỏ.
Draco chậm chạp dứt mắt mình ra khỏi TV để nhìn Harry. “Oh phải rồi,” cậu nói. “Cậu có một cuộc hẹn tốt nay.” Cậu nhếch mép và Harry không chắc anh thích cái nhìn đó. “Và cậu không biết mặc gì. Tốt thôi, cậu muốn gửi đi thông điệp gì?”
“Thông điệp?”
“Phải, Potter à, thông điệp. Có phải là ‘tôi muốn làm tình với em trên chiếc bàn ăn này’ – “ Harry nhăn mặt “- dĩ nhiên là không rồi. Nếu phải thì là chiếc quần da. Khốn thật. Được rồi, có phải là ‘tôi quan tâm em, nhưng tôi muốn mọi chuyện diễn ra từ từ'?”
Harry lắc đầu, ý nói ‘không’.
“Là ‘Tôi muốn làm bạn với em’?”
“Um – có lẽ?” Harry nói.
“Hay là vầy, ‘ Tôi làm điều này vì cô cầu xin tôi và sau tối nay tôi không muốn có chuyện gì dính dáng đến cô nữa’?”
“Err – yeah,” Harry trả lời, nhăn mặt trước câu nói đó.
“Vậy thì,” Draco nói, “ Tôi đề nghị cậu đi mà tìm thứ gì đó từ tủ áo cũ của cậu. “ Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Harry, cậu nói tiếp, “Nếu cậu mặc bất cứ bộ nào mà tôi chọn cho cậu, cô ta sẽ rõ nước dãi và dù cậu có nói hay làm gì – cô ta cũng sẽ không từ bỏ đâu. Nếu cậu mặc quần áo cũ, cô ta có lẽ sẽ vừa gào thét vừa chạy đi hướng khác, nếu mà cô ta có chút bản năng sinh tồn.”
“Gee, cảm ơn Malfoy,” Harry nói.
“Không có gì,” Draco nói, cười đắc thắng với anh trước khi hạ mắt xuống TV lần nữa. “Giờ thì đi đi, tôi muốn xem MTV.”
“Cậu suốt ngày cứ xem MTV!” Harry la lên, bực bội.
Draco dứt mặt khỏi TV đủ lâu để nhướn mày nhìn anh. “Ý cậu là gì?”
“Cậu – tại sao – Oh, tôi không quan tâm. Sao cũng được. Tôi đi đây.”
“Tôi biết là có gì hay ho sắp vuột ra khỏi miệng cậu ngay thôi.”
Harry suýt nữa không kiềm chế được mà thè lưỡi với Draco, rồi anh tự nhắc mình đây là Draco, người được nuôi dưỡng theo cách quý tộc chứ không phải Darius, người chỉ có số tiền của một gia đình quý tộc sau lưng mình. Thay vào đó, anh lựa chọn vung tay vào không trung khi anh rời phòng.
Mặc dù Draco đã đề nghị anh chọn thứ gì đó từ tủ quần áo của anh, Harry cảm thấy anh buộc phải chọn cái gì đó tử tế. Vậy nên anh chọn một chiếc quần jeans và một chiếc sơ mi cotton trắng, nút đứng, cả hai món đều là do Draco chọn. Anh thử chải lại tóc, nhưng nó vẫn cứ bù xù như cũ. Quay lại phòng khách, Draco nhìn anh với một bên mày nhướn lên.
“Tôi nghĩ là cậu không muốn gây ấn tượng với cô ta,” cậu nói.
“Tôi không có!” Harry nói. “Tôi chỉ - cô ấy có thể ăn mặc đẹp và – um, thật tệ nếu – “
Draco tròn mắt nhìn anh. “Cậu thật thất bại Potter à.”
“Còn cậu thì khiếm nhã.”
“Trả đũa hay đấy.”
Harry đáp lại bằng cách nhấn nút tắt trên TV và rời phòng với một cái nhếch mép với Draco, người đang la hét sau lưng anh, “Này! Tôi đang xem mà, Potter! Potter!”
Sau vài phút nghe tiếng hét của Draco, Harry thấy tội nghiệp cho cậu và bật TV lên lại. “Vui chưa?”
Draco chỉ trừng mắt nhìn.
Vào lúc 6:30, Harry rời căn hộ. Cảm giác khiếp đãm cuồn cuộn mạnh mẽ hơn với từng bước anh đi. Mona đứng bên ngoài tiệm cà phê. Harry phải thừa nhận là cô trông rất xinh. Mái tóc đen dài được thả ra, rơi nhẹ xuống đôi vai gầy và má cô đỏ lên, vì thời tiết lạnh hoặc do căng thằng, Harry cũng không rõ. Cô trang điểm hơi quá và quần jeans cô mặc trễ xuống quá thấp, nhưng nhìn chung, cô đẹp. Anh biết là cô cố gây ấn tượng tốt với anh – anh ngốc nghếch với chuyện con gái, nhưng không ngốc đến mức đó – vậy nên khi anh bước đến gần cô, anh cười và nói, “Em trông xinh lắm.”
Má cô đỏ hơn và cô nhận ra nền đất thú vị kinh khủng. “Cảm ơn anh,” cô nói nhỏ.
“Vậy thì, đi đâu nào?” Harry hỏi.
“Có một nhà hàng Mexico được lắm tên là Cantina cách đây chỉ vài phút đi bộ thôi,” Mona nói và nhanh chóng nói thêm, “Ý em là nếu anh thích thức ăn Mexico. Nếu không thì em chắc là ta sẽ tìm được nơi khác –“
Harry ngắt lời cô. “Thức ăn Mexico được đó.”
Họ đi trong bầu không khí yên lặng không mấy dễ chịu, khi Mona cố nghĩ ra điều gì để nói và Harry cố nghĩ cách để thoát khỏi bữa tối này càng nhanh càng tốt mà không làm tổn thương tình cảm của Mona. Cảm giác kinh sợ cứ dâng lên trong anh.
Nhà hàng nhỏ và xinh. Nó đầy người trong đó, dù hôm nay là thứ ba chứ không phải cuối tuần. Harry nghĩ đó là một dấu hiệu tốt cho thấy thức ăn như thế nào. Họ gọi salat cho khai vị, rồi Harry chọn món fajitas còn Mona chọn món enchiladas cho bữa chính.
“Vậy,” Harry bắt đầu nói, sự yên lặng khó chịu đã kéo dài quá lâu. “Công việc thế nào?”
“Nó ổn,” cô nói, khẽ cười với anh. “Có nhiều thứ phải làm, nhưng những người em làm việc chung rất tử tế.”
Harry gật đầu, như thể đang suy nghĩ về những gì cô đang nói. Cuộc trò chuyện không trôi chảy tí nào, với việc Mona cứ luân phiên giữa việc nhìn chòng chọc, hoàn toàn bị cuốn hút bởi anh, và nhìn chăm chăm xuống bàn hay tay cô. Harry tự hỏi nếu đi xem phim thì có đỡ hơn không – ngoại trừ trường hợp có lẽ cô sẽ muốn ngồi và ôm ấp hôn hít ở đó. Harry rùng mình. Cô xinh, nhưng anh không có chút cảm giác gì với cô cả.
Anh nhận ra mình đang ước người đang dùng bữa tối cùng là Draco. Họ có thể xúc phạm nhau với từng câu nói, nhưng ít ra cuộc đối thoại và những tranh cãi giữa họ chưa bao giờ đi vào lối cụt, dẫn đến sự yên lặng khó chịu này.
“Em không thích cà chua à?” Harry hỏi, gần như muốn tự tát mình vì câu hỏi ngu ngốc đó, nhưng anh không thể nghĩ ra gì khá hơn.
“Um, không,” Mona nói, đỏ mặt và ánh nhìn cô lần nữa lại quay lại cái bàn.
Một khoảng lặng nữa, và Harry hỏi, “Em định làm gì khi em rời Espresso House?”
Cô ngước lên.”Um, em chỉ mới bắt đầu ở đó, nên em sẽ chưa rời đi đâu. Em thường đến đâu hay đến đó thôi.”
“Nó là cách sống tốt đấy.” Harry nói.
“Anh làm gì? Ý em là ngoài việc viết sách.”
“Tôi học đại học,” Harry nói, “Tôi học tiếng Anh, gần như chỉ để lắp đầy thời gian trong ngày.”
“Có thứ gì mà anh muốn đi sâu vào không?” Cô dường như làm tốt việc của một phóng viên, nhưng Harry dần cảm thấy khó chịu. Anh muốn đi khỏi đây; có gì đó không ổn. Anh nhận ra cảm giác khiếp sợ đó không liên quan đến Mona. Nó là thứ gì khác -.
“Không hẳn,” anh nói. “Chỉ là thứ gì để làm bây giờ thôi.”
Cô gật đầu một cách suy tư. “Anh vẫn viết chứ?”
“Vâng. Cuốn sách kế sẽ xuất bản vào mùa thu,” Harry nói.