“Um, thật ra-“ Harry ngần ngại, nhớ đến những quyển sách mà anh đã để dưới giường – những quyển về chứng liệt. Dĩ nhiên anh cũng có những cuốn tiểu thuyết với các thể loại khác nhau, nhưng có lẽ đó là một ý tưởng tốt khi để Draco đọc về tình trạng của mình.
“'Um, thật ra?' Nghĩa là sao?” Draco cau mày.
“Tôi có vài quyển về chứng liệt trong phòng,” Harry nói. “Nếu cậu thích đọc, ý tôi là, tôi cũng có những quyển khác, tôi chỉ…” anh im lặng, ngần ngại nhìn Draco.
“Cậu nghĩ đó là ý tưởng hay nếu tôi đọc những quyển sách đó,” Draco nói. Nhìn xuống rồi nhìn lên Harry, cậu nói, khẽ nhún vai, “Tôi đoán cũng chẳng hại gì. Có lẽ có gì đó thú vị.”
Harry mỉm cười và đi lấy sách. Khi anh quay lại, Draco nhìn chăm chăm vào anh cùng đôi tay đầy những sách. “Cậu thật sự đã nghiên cứu về nó, đúng không?”
“Tôi nghĩ nó – tôi không biết. Tôi mua chúng khi cậu vẫn nằm viện.”
Draco gật đầu, ngần ngại sờ vào một trong những quyển sách. Rồi cậu nhìn Harry. “Cậu nên đi đi. Lớp học của cậu bắt đầu trong một phút nữa đó.”
Harry nhìn vào đồng hồ và chửi thề. “Tệ thật! Được rồi, gặp cậu sau. Tạm biệt.”
Anh cười với Draco và biến mất ngay sau đó. Draco nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng cửa đóng và khoá lại. Một cách ngần ngại, cậu cầm một quyển sách lên và bắt đầu đọc.
End ch.9
Chương 10 - Discussions
*******
Đêm đó, Harry lại ngồi cạnh máy tính, để những ngón tay mình lướt trên các phím chữ khi anh đánh máy. Anh cảm thấy thật tệ; anh đã không viết quyển sách của mình, hay chính xác hơn là câu chuyện mới mà anh đã bắt đầu hai ngày trước. Anh vẫn không chắc là câu chuyện sẽ đi về đâu, nhưng nó không quan trọng; những ngón tay anh dường như biết nên dẫn dắt câu chuyện thế nào.
“Cậu đang viết gì mà dữ dội vậy?”
Anh nhảy dựng, giật mình. Anh quay sang Draco. “Truyện,” anh chỉ nói vậy.
“Về cái gì?”
“Um – nó về - đại loại là khó mà giải thích được,” Harry nói, đỏ mặt.
“Thử xem?” Draco đề nghị.
“Tôi thật sự không muốn,” Harry nói.
Draco cau mày với anh rồi vẻ mặt cậu trở nên lạnh nhạt. “Được thôi, sao cũng được. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ là ít ra nên lịch sự mà tỏ ra quan tâm. Dù gì thì cậu cũng đã xuất bản sách mà.”
“Cậu biết à?” Harry ngạc nhiên.
“Không biết đến khi tôi gặp lại cậu và khám phá ra cậu là Harry Evans, nhưng uh, tôi đã nhìn thấy sách của cậu.” Giọng điệu của Draco vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
Harry khẽ cười với cậu, hi vọng khiến Draco trở lại tâm trạng thân thiện như trước đó. Anh chỉ không muốn Draco biết được anh đang viết về cái gì. Điều đó sẽ thật xấu hổ.
Vừa khi Harry mở miệng để nói, chuông cửa reo lên. Harry đứng dậy và bước ra cửa.
“Hermione!” anh nói, ngạc nhiên và vui vẻ khi nhìn thấy cô.
“Chào, Harry. Ooh, quần áo đẹp đấy,” cô nói, mắt nhìn Harry. Harry đỏ mặt và ra hiệu cô theo anh vào nhà khi cô đã treo xong chiếc áo khoác của mình. Sau khi cởi giày ra, cô ôm anh. “Cậu thế nào?”
“Khoẻ,” Harry nói, “còn cậu?”
“Oh, cậu biết đó,” cô cười, “ bận rộn như thường lệ. Nhiều thứ phải làm ở St Mungo’s và ở trường.”
“Uhm, như tớ nhớ thì cậu thích vậy mà. Ý tớ là bận rộn ấy,” Harry nói khi họ đi vào căn hộ.
“Đúng vậy,” cô nói.
“Oh, và tớ có tin tốt lành cho cậu đây,” Harry nói.
“Vậy à?” Hermione hỏi.
“Yeah, Draco khoẻ lại rồi.” Anh dẫn cô vào phòng khách và chỉ về hướng Draco.
Một nét mặt shock hoặc ngạc nhiên lướt qua mặt cô trước khi nó chuyển thành một nụ cười vui vẻ. “Chào, Malfoy.”
“Chào Granger,” Draco chào người phụ nữ trẻ một cách thờ ơ.
“Cậu trông khoẻ hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp cậu.” Cô quay sang Harry. “Cậu ấy đã bị gì vậy?”
“Uhm,” Harry nói. “ Có vẻ như chính thuốc đã làm cậu ấy như vậy. Một buổi tối, tớ quên cho cậu ấy uống – thật ra là vào lần trước cậu đến đây – và cậu ấy tỉnh dậy. Rồi sáng hôm sau, cậu ấy ổn, nhưng sau bữa sáng cậu ấy lại đi mất, nên tớ biết là do thuốc. Cậu có biết là nó có tác dụng phụ như vậy không?”
Hermione nhìn có vẻ đầy suy tư. “Đã có một trường hợp như vậy trước đây, nhưng thuốc đó được dùng khá thường xuyên, mặc dù với một liều lượng nhỏ, như một loại thuốc giảm đau, và thường là người uống không gặp vấn đề gì cả. Tớ rất tiếc là nó đã xảy ra – lẽ ra tớ nên kiểm tra cẩn thận hơn trước khi đưa cho cậu.”
“Đừng lo, ‘Mione,” Harry vui vẻ nói. “Chúng ta đã biết được rồi phải không nào? Và giờ thì cậu ấy đã ổn.”
“Ổn và sẽ cảm kích nếu các người không nói như thể cậu ta không ở đây,” Draco càu nhàu.
“- chỉ là vẫn cáu kỉnh như trước,” Harry nói thêm cùng nụ cười mỉm. “Cậu muốn uống gì không ‘Mione?”
“Cậu có cà phê không?”
“Tớ có thể pha nếu cậu thích,” Harry nói.
“Oh, không phải –“
“Không có gì đâu,” Harry trấn an cô. “Draco, cậu có muốn uống cà phê không? Tôi cũng muốn uống đây.”
Draco nhún vai. “Một tách nhỏ đi.”
“Uhm, rồi, ‘Mione, cậu ngồi xuống đi và tớ sẽ quay lại ngay,” Harry nói và rời phòng khách đi chuẩn bị cà phê.
Khi Harry quay lại, với ba tách cà phê, đường và sữa đặt trên khay, anh được đón tiếp với một sự im lặng không hề dễ chịu. Anh tròn mắt và tự hỏi liệu hai người kia sẽ có lúc gạt đi những khác biệt giữa họ từ khi ở trường không.
“Của các cậu đây,” anh nói và đưa cho Hermione tách của cô và rồi đưa cho Draco tách của cậu.
Sự tĩnh lặng khó chịu lần nữa lại bao trùm, trước khi Harry hỏi,” Vậy, ‘Mione, nghiên cứu khoa học sao rồi?”
Cô cười với anh. “Oh, vui lắm.” cô nói. “Chúng tớ phải làm đủ loại thí nghiệm để xem những loại chất khác nhau phản ứng với nhau như thế nào. Dĩ nhiên là không có gì nguy hiểm nhưng nó rất thú vị. Nó đôi khi gợi tớ nhớ đến môn Độc dược.”
“Yeah, bởi vì môn Độc dược vui quá mà,” Harry mỉa mai.
“Độc dược là một môn rất thú vị,” Draco nói, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Yeah, nhưng tôi đã luôn gặp khó khăn khi học nó khi vị giáo sư của tôi không để tôi yên dù chỉ trong năm phút và sẽ trừ điểm chỉ vì tôi thở,” Harry nói.
“Mặt khác, cậu có ngài hiệu trưởng về phe cậu,” Draco nói.
“Giáo sư Dumbledore luôn đứng về phe mọi người!” Harry nói.
“Oh, vâng,” Draco tròn mắt, mỉa mai nói.
“Thầy ấy công bằng, công bằng hơn nhiều so với Giáo sư Snape,” Harry nói.
“Công bằng? Oh vâng, quá công bằng ấy chứ.” Draco ngưng lại, trừng mắt nhìn anh. “Muốn nghe một ví dụ về ông ta đã thiên vị thế nào không? Năm đầu tiên, khi Slytherin đã thắng Cúp nhà một cách trung thực. Nhưng không, ông ta không nghĩ Slytherin nên thắng nó, nên ông ta thưởng cho Gryffindor một vài “điểm-vào-phút-chót” để mà các người thắng. Và vì lí do nào đó, nó chỉ vừa đủ để thắng Slytherin.”
“Chúng tôi đã kiếm được nó,” Harry nói. “Chúng tôi –“
“- đã chiến đấu với Voldermort? Vâng,” Draco nói, “cậu thật sự có một thói quen bí ẩn khi cứ làm chuyện đó vào cuối mỗi năm học, phải không nhỉ? Thậm chí đã xoay sở để có được cuộc chiến cuối cùng vào cuối năm thứ bảy – lên kế hoạch tốt đấy. Nếu không, Dumbledore có thể cho cậu những điểm đó sớm hơn nhiều vào năm thứ nhất, vài ngày – chứ không phải vào bữa tiệc, sau khi mọi thứ đã được trang hoàng và chúng tôi đã nhận ra mình thắng chiếc cúp.”
Harry mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại ngậm miệng lại bởi vì anh không thể tranh cãi với luận điểm của Draco. Anh trừng mắt nhìn Draco và cuối cùng nói, “Một sự kiện không đủ để gọi là thiên vị.”
“Oh, thừa nhận đi Potter à,” Draco nói. “Cậu cũng biết rõ như tôi là Dumbledore yêu thích Gryffindor hơn các nhà khác mà, dù là điều đó không nêu rõ ra đối với Hufflepuff và Ravenclaw, vì dù gì họ cũng chưa bao giờ nổi bật ở bất cứ điều gì.”
Sâu tận bên trong, Harry biết cậu đúng – anh đã biết từ khi còn ở trường. Tranh cãi về những gì Dumbledore đã nghĩ về các nhà cũng chỉ là một cách để họ bàn luận về trường mà không phải nói về những vấn đề nghiêm trọng hơn.
Khi hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, Hermione nhìn từ người này sang người kia. “Um, các cậu này?”
Khi nghe thấy giọng nói một người khác, cả hai người họ đều ngừng ngay.
“Xin lỗi nhé ‘Mione,” Harry ngại ngùng nói. Draco im lặng, quan sát hai người từng là bạn thân nhất. Harry nói tiếp, “Vậy thì, cậu đang nói về chuyện học của cậu …?”
“Trước khi cả hai cãi nhau ấy à?” Cô nói, cười với anh. “Cả hai giống hệt khi còn ở trường.”
Mặt Harry thoáng cau lại, trước khi anh nhún vai. “Chỉ là một cuộc tranh luận thôi mà.”
“Yeah, và một cuộc tranh luận mà hai cậu không thể đồng thuận với nhau – với tớ nghe có vẻ giống như hồi ở trường,” Hermione nói. “Mà thôi, kể tớ nghe chuyện về cậu đi nào. Trường học cũng không có gì vui để mà nói chuyện đâu.”
“Uhm,” Harry nói, “ trong trường hợp này thì chuyện của tớ cũng chẳng có gì vui đâu, bởi vì phần lớn cũng là về các lớp học. Chúng và Draco và cậu ấy có thể tự trả lời cho mình.”
“Tớ đoán vậy,” Hermione nói, nhìn qua Draco. “Lời chú vẫn còn đó chứ?”
“Phải,” Draco nói, giọng điệu lạnh nhạt . “Nó nới ra một chút mỗi ngày, nhưng nó vẫn còn đó.”
Hermione cộc lốc gật đầu. “Nó sẽ ở đó một vài ngày nữa, sau đó lưng cậu sẽ lành lại.”
“Cậu ấy đang làm rất tốt,” Harry nói, mỉm cười. “Hôm qua cậu ấy nướng bánh quy đấy. Thật ra, tớ nghĩ còn một vài cái, nếu cậu thích có gì đó nhấm nháp với cà phê.”
“Um, cà phê gần hết rồi, nhưng tớ sẽ ăn bánh một ngày khác,” cô nói.
“Cậu muốn thêm cà phê không?” Cô gật đầu, Harry quay sang Draco và cậu cũng gật đầu. Một vài phút sau, Harry quay lại với đĩa bánh quy và cà phê.
“Vậy thì Harry này,” Hermione nói,” cậu thật sự không có gì thú vị đang diễn ra trong cuộc sống sao? Hay ai đó?”
Harry cảm thấy má mình nóng lên khi nghe cô nói và anh tự hỏi tại sao anh lại đỏ mặt với một câu hỏi đơn thuần như vậy.
Draco khịt mũi. “Potter sẽ có một cuộc hẹn nóng bỏng ngày mai đấy.”
“Oh, Harry, tuyệt quá!” Hermione nói, nghe như thật sự vui mừng. Harry không thể hiểu được vì sao cô lại quan tâm nhiều vậy. “Cô ấy là ai?”
Lần nữa, Draco trả lời.” Một người hâm mộ của cậu ta. Một con bé theo đuôi cậu ta về nhà một tối nọ chỉ để tìm ra nơi cậu ta sống, để mà cô ta có thể xin một cuộc hẹn.”
“Một người hâm mộ?” Hermione tò mò hỏi.
Harry nhún vai, mặt đỏ hơn và càng thấy ghét Draco. “Cô ấy chỉ là – có vẻ như cô ấy đã đọc sách của tớ, và tớ sẽ ra ngoài cùng cô ấy tôí mai và cô ấy sẽ biết là tớ không có hứng thú.”
“Không hứng thú? Vì sao?”
Một cái nhún vai nữa. Harry không muốn đi quá sâu vào sở thích giới tính của mình bây giờ, đặc biệt không khi trước mặt Draco. Nó sẽ thật bẽ mặt. Anh cũng không muốn thử giải thích với Hermione là Mona đã khiến anh khó chịu thế nào. “Chỉ là cô ấy không phải kiểu tớ thích.”
“Oh, hãy cho cô ấy một cơ hội đi!” Hermione nói..
“Phải đó, Harry, cho cô ta một cơ hội đi!” Draco bắt chước trong một thanh âm cao, và bị lườm bởi Hermione.
Harry đứng dậy, ném hai tay lên cao. “Tớ sẽ đi chơi với cô ấy ngày mai, vậy chưa đủ sao? Tớ còn có thể cho cô ấy cơ hội thế nào nữa?”
“Hãy vui đi Harry à” Hermione nói, nắm lấy tay anh và kéo anh ngồi xuống. “Đó là tất cả những gì tớ muốn. Nhưng kể tớ nghe một chút về cô nàng đi – tên cô ấy là gì? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy trông thế nào?”
“Um – “ Harry nói. “Tóc đen. Cao khoảng chừng này, tớ nghĩ vậy – “anh giơ tay ra để tả “- và tên cô ấy là Mona D'Razi. Tới không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng tớ nghĩ khoảng mười tám hay gì đó.”
“D’Razi? Một cái tên lạ quá,” Hermione nói.
“Tớ đoán vậy.”
“Nhưng thật tình, Harry à, cậu sắp hẹn hó với cô ấy mà cậu hầu như không nhớ được cô ấy trông như thế nào.” Khi anh nhún vai, cô nói thêm, "Um, chỉ là hãy có một bữa tối vui vẻ nhé, dù là nó không trở thành gì khác.”
Harry gật đầu và khẽ mỉm cười với cô, trước khi nhanh chóng thay đổi đề tài sang điều gì đó an toàn hơn. Họ trải qua nửa giờ trò chuyện, gần như chỉ Hermione và Harry nói. Không có gì nặng nề, không đề tài nào đụng chạm đến quá khứ như cuộc bàn luận giữa Harry và Draco, Nó chỉ là một cuộc trò chuyện thư thái giữa những người bạn cũ.
Cuối cùng, Hermione đứng dậy. “Tớ nghĩ đã đến lúc phải đi,”cô nói.”Dù vậy, tớ cần dùng phòng tắm …?”
Harry chỉ nơi cô có thể tìm ra nó và cô cầm lấy túi và biến mất. Harry nhìn Draco. “Cậu đang trở thành một con nghiện cà phê đấy.”
“Cậu nói nghe như nó là điều xấu vậy.”
Harry cười toe với cậu. “Một lúc nào đó tôi sẽ phải đưa cậu đến Espresso House mới được.”
“Đó là nơi cậu mua cà phê mang về, đúng không? Cà phê ngon đấy. Nhưng tôi thích cà phê đậm đặc hơn. Cà phê thuần, với một ít socola trong đó.”
Harry tiếp tục cười. “Thật ra tôi cũng nghĩ cậu thích món đó.”
Draco trông có vẻ khó chịu khi bị đoán trúng. “Cậu không thể đoán ra những việc như vậy về tôi chỉ bằng cách – bằng cách ở cạnh tôi!”
Harry cười khúc khích. “Cậu sẽ kinh ngạc bởi số điều mà tôi đã đoán ra chỉ bằng việc quan sát cậu thôi Malfoy à.”
Trước khi anh có thời gian kể chi tiết thì Hermione quay lại. “Đây thật sự là một căn hộ đáng yêu đó Harry,” cô nói. “Dù tớ đang tự hỏi –cậu ngủ ở đâu? Tớ hi vọng cậu không phiền – tớ đã nhòm vào phòng cậu, và ở đó chỉ có một chiếc giường.” Đột nhiên cô đỏ mặt. “Hai cậu không – ý tớ là – hai cậu không –“
Đột nhiên Harry hiểu ra điều cô đang nghĩ và anh cũng đỏ mặt. “Không, không, chúng tớ không – chúng tớ chắc chắn là không – ngủ chung giường,” anh nhanh chóng trấn an cô. “Tớ ngủ trên ghế.”
Draco đang gặp khó khăn để ngăn mình khỏi bật cười trước vẻ mặt đỏ bừng của Harry, Harry đã nhìn thấy điều đó, và anh nhanh chóng đứng dậy theo Hermione ra ngoài. Ngay sau khi cửa đóng lại sau lưng cô, anh nghe thấy Draco bật cười ha hả.
“Chúng tớ không – chúng tớ chắc chắn là không – ngủ chung giường,” Draco bắt chước nói theo giữa những đợt cười khúc khích.
“Không có gì buồn cười cả,” Harry cáu kỉnh nói.
“Oh, có đó Potter à, rất buồn cười,” Draco nói, tiếng cười của cậu càng khiến Harry nhăn nhó hơn.
“Cậu biết không, tôi có thể để cậu ngủ trên ghế một đêm đó,” Harry nói, mắt nheo lại.
Draco nhanh chóng nghiêm túc lại. “Cậu sẽ không đâu.”
Harry nhướn một bên mày với cậu.
“Nhưng – nhưng tôi là người bị đau mà!” Draco la lên.
“Nếu cậu có thể cười như vậy, cậu có thể ngủ trên ghế,” Harry nói, cười ác ý với Draco. “Ngủ ngon!”
Anh rời phòng khách và để lại một Draco đang lắp bắp nói.
Và cứ vậy, Harry vẫn phải gặp và giúp Draco thêm nữa vào buổi tối đó, với những việc vặt thường ngày vào buổi tối, chải răng và – tắm. Harry vừa rửa đĩa đựng bánh quy và tách cà phê, với Draco ngồi cạnh bên trên chiếc xe lăn cùng một chiếc khăn trong tay cậu, lau khô những vật dụng, thì Draco nói.
“Harry?”
“Sao?”