The Depths of Winter Trang 16

“Cậu đang mặc cái gì đây?” cuối cùng Darius hỏi.

“Uh, quần áo mới, Malfoy đã chọn cho tớ,” Harry nói. “Chúng không thoải mái lắm.”

“Cậu trông – cậu trông –“ Myra nói, khả năng diễn đạt của cô dường như tạm thời biến đi đâu mất.

“Tớ nghĩ cậu ấy đang cố nói cậu trông thật tuyệt vòi, Harr’,” Darius nói, toe toét cười với cả Harry và Myra. “Và tớ phải nói là, làm tốt đấy – trước giờ tớ chưa bao giờ thấy quý cô Myra thân yêu của chúng ta lại không thốt nên lời đó.”

“Tuyệt?” Harry lặp lại một cách ngốc nghếch.

“Dĩ nhiên,” Darius nói. “Mớ quần áo này – tớ nghĩ mình sẽ phải đi mua sắm với cậu bạn Malfoy của cậu mới được.”

“Vậy là chúng ổn hả?” Harry vẫn không chắc là mớ quần áo này tuyệt đến vậy – chúng quá bó và chắc chắn là không phải gu của anh.

“Chúng –“ Myra bắt đầu, nhưng rồi lại mất khả năng diễn đạt của mình và tiếp tục chỉ nhìn chăm chăm.

“Được rồi,” Darius nói, nắm lấy khuỷu tay Myra vào đánh vào lưng Harry. “Đi vào lớp thôi để mà cậu âý có gì khác mà suy nghĩ.”

Cả ngày hôm đó, mọi người cứ nhìn chòng chọc vào Harry như thể anh là mẫu vật chưa- từng- thấy- bao -giờ và anh không thể hiểu nổi lý do. Darius và Myra – khi cô đã tìm lại chiếc lưỡi của mình – bảo anh rằng quần áo mà anh đang mặc thật sự nhìn rất đẹp.

“Còn hơn cả đẹp nữa đấy chứ,” Myra nói, vẫn hơi shock. “Cậu bạn Malfoy đó của cậu nên nhận được một cái mề đay cho việc đã lôi được cậu đi mua sắm.”

Harry vui mừng vì có thể về nhà trong bữa trưa, để thoát khỏi những cái nhìn chòng chọc và những đợt cười rúc rích bật chợt của những người phụ nữ trẻ quanh anh trên sân trường đại học. Anh mở khoá cửa vào căn hộ và bước vào trong. Anh ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi bánh quy thơm lừng trong không khí.

“Mal – Draco?” Tháo giày ra và cất đi chiếc ô ướt, anh bước vào căn hộ. Anh tìm thấy người mà anh đang tìm kiếm trong bếp.

Malfoy đang ngồi trên xe lăn của mình cạnh chiếc bàn, đọc một cuốn tạp chí. Trên quầy bếp, có một chiếc đĩa với những chiếc bánh quy hạt socola vừa mới nướng.

“Draco?”

Malfoy ngước lên nhìn từ quyển tạp chí, giật mình. Rõ ràng lần đầu cậu đã không nghe thấy Harry gọi.

“Chào”, Harry thử nói, không biết hiện giờ mối quan hệ giữa họ là gì, đồng thời cân nhắc về trận cãi nhau hôm qua.

Malfoy phải xoay chiếc xe lăn lại để nhìn vào mắt anh. Harry tự hỏi làm sao cậu có thể nướng bánh trong khi lời chú vẫn còn hiệu nghiệm trên lưng cậu. Malfoy không nói gì, chỉ quan sát anh với đôi mắt xám đục.

“Tôi ăn một cái được không?” Harry chỉ về những chiếc bánh.

“Chúng được làm để ăn,” Malfoy nói.

Harry lấy một cái bánh quy, ăn một mẩu. “Ngon đấy,” anh nói. “Tôi không biết là cậu có thể nướng bánh.”

Malfoy bắn cho anh một cái nhìn, ý nói, “Có nhiều điều mà cậu không biết về tôi lắm.” Harry cảm thấy như mình đang đỏ mặt; dĩ nhiên là có những điều, có lẽ là một triệu điều mà anh không biết về người thanh niên tóc vàng này.

“Vậy,” Harry bắt đầu nói khi sự im lặng trở nên quá mức. “Cậu – cậu thấy thế nào?”

Và vẫn như những khi anh ở cùng Malfoy, anh lại một lần nữa bị cái nhìn chăm chú màu bạc ấy soi vào như đang nhìn thấu anh.

“Khoẻ hơn,” Malfoy cuối cùng nói, với chút ít cảm xúc trong giọng nói của mình. Nhanh chóng đổi đề tài, cậu hỏi, “Bạn cậu có thích quần áo mới của cậu không?”

Harry cười. “Cậu nên thấy Myra – cô ấy hoàn toàn không thốt nổi nên lời khi lần đầu cô ấy nhìn thấy tôi. Tôi không hiểu tại sao nhưng D nói với tôi tất cả là vì bộ quần áo.”

“Cậu nhìn tuyệt,” Malfoy nói. “Dĩ nhiên là nhờ tôi.”

Harry nhún vai. “Tôi không thấy có gì không ổn với quần áo cũ của mình.”

Tất cả chăng?”

“Jeez, cảm ơn à,” Harry nói, tròn mắt và lấy một cái bánh quy khác từ đĩa. Chúng thật sự rất ngon.

“Cậu sẽ ở nhà bao lâu?”

Harry ngạc nhiên bởi câu hỏi đó; trước giờ Malfoy không hề nói gì trừ khi Harry hỏi cậu trước.

“Ý cậu là buổi trưa?” Malfoy gật đầu. “Đến hai giờ ba mươi. Lớp học kế của tôi bắt đầu lúc ba giờ. Này, cậu muốn ra ngoài ăn chút gì không?”

Một lằn nhăn nhỏ xuất hiện giữa lông mày Malfoy khi cậu xem xét điều đó. Một giây sau, cậu gật đầu. “Chắc rồi. Ra ngoài thì tuyệt.”

“Chắc chắn rồi,” Harry nói. “ Ở mãi trong đây cả ngày dài thì không thể vui nổi.”

Malfoy không trả lời và Harry tự hỏi anh có đưa chủ đề này đi quá xa nữa không. Anh không biết ranh giới giữa cái gì không nên bàn luận quá sâu về “vấn đề” của Malfoy và cái gì thì được chấp nhận.

Malfoy nhấc mình ra khỏi xe lăn lên chiếc ghế trong bếp để mà Harry, cũng như hôm qua, có thể đưa chiếc xe lăn xuống tầng một trước và rồi trở lên đưa người tóc vàng xuống. Tuy nhiên, việc Malfoy nhấc người ra khỏi ghế với Harry có vẻ giống như một quy trình chậm chạp và đau đớn khi lời chú trên lưng cậu cứ ngăn chặn những cử động của cậu. Lần nữa, Harry lấy làm ngạc nhiên về việc cậu đã tự mình làm bánh quy trong căn bếp mà đã không được trang bị gì cho người dùng xe lăn.

“Để tôi giúp cậu.” Đó không phải là một câu hỏi; đó là một lời khẳng định. Harry xoay chiếc xe lăn lại và nhanh chóng bế Malfoy sang ghế. Như mỗi lần anh bế người thanh niên tóc vàng, anh lại lo lắng khi nhận ra Malfoy nhẹ cân như thế nào.

Malfoy không nói một lời khi Harry nhanh chóng xếp xe lăn lại để anh có thể mang nó xuống chiếc cầu thang hẹp của toà nhà, hay cậu cũng không nói gì khi Harry bế cậu xuống cùng trên chiếc cầu thang đó. Gương mặt tái nhạt không còn có vẻ bị xúc phạm như lần đầu tiên Harry phải bế cậu lên nhà; giờ đây Malfoy có vẻ như cam chịu số phận của mình, mặt cậu không chút cảm xúc. Harry tự hỏi liệu đó có phải chỉ là vẻ bề ngoài.

Trời không mưa lớn như khi Harry từ trường về nhà, thật may, nhưng Malfoy vẫn cầm ô. Harry không quan tâm cơn mưa lắm; anh có đôi giày ống tốt và không thấm nước cùng một chiếc áo mưa xanh lục mà Malfoy đã nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm khi Harry lấy nó ra từ tủ quần áo.

Tại sao,” cậu hỏi,” mọi thứ mà cậu có đều có màu xanh hay vàng?”

Harry nhún vai. “Vì rẻ, chắc vậy"

Malfoy nhìn anh chăm chăm, như thể việc chọn quần chỉ vì một yếu tố như giá cả là không chấp nhận được.

“Hôm nay có món gì cậu thích ăn không?”

“Bất kì món gì không phải cậu nấu,” Malfoy trả lời.

“Này! Không có gì bất ổn với mấy món tôi nấu,” Harry nói, hơi khó chịu. Khả năng nấu nướng của anh thật sự là thứ anh thấy tự hào, điều mà giải thích vì sao anh có một căn bếp được trang bị tốt và một chiếc tủ lạnh đầy ắp.

“Không,” Malfoy nói, nhỏ giọng,” nhưng tôi đã không ăn gì khác trong ba tuần qua và trước đó, tôi chỉ ăn thức ăn bệnh viện – dù tôi không ăn gì nhiều.”

Không có chút cảm giác tự thương hại trong lời nói của Malfoy, chỉ có sự mệt mỏi.

“Oh,” là tất cả những gì Harry có thể nói. Vài phút sau, anh hỏi, “Mì ống được không? Tôi biết một nơi bán ngon lắm.”

“Mì ống được đấy,” Malfoy nói, nghe vẫn thấy mệt mỏi.

Nó là một nhà hàng Italia nhỏ phục vụ mì ống mới ra lò và những chiếc pizza tuyệt hảo. Dù vậy, hôm nay cả hai đều chọn mì ống; Harry với bốn loại pho mát trên nó còn Malfoy thì là mì ống với sốt tôm. Vấn đề duy nhất của họ là làm sao để vào trong nhà hàng; có hai bậc thang nhỏ để vào trong và chúng khiến họ mất một vài phút.

Harry quan sát Malfoy khi họ ăn. Malfoy ăn khá luộm thuộm, vì cậu không thể cúi xuống bàn khi ăn, nhưng Harry vẫn tự thấy mình ngưỡng mộ cậu. Có một sức mạnh thầm lặng và một ý chí mạnh mẽ bao quanh cậu. Harry tự hỏi có phải những suy nghĩ của anh về việc Malfoy không muốn khỏe lên đã biến mất cả rồi không.

“Ngon không?” Harry hỏi sau vài phút im lặng.

Malfoy ngước lên, nhìn thấy Harry đang quan sát mình chăm chú. “Mì ống ngon,” Cậu nói sau vài giây.

Harry cười mỉm. “Biết là cậu sẽ thích mà.”

“Tại sao cậu làm điều này?”

Harry không chuẩn bị trước cho câu hỏi đó. Dù là anh cũng không biết trả lời thế nào nếu anh đã chuẩn bị.

“Ý cậu là gì?” anh hỏi, cau mày nhìn Malfoy.

“Điều này,” Malfoy nói, chỉ vào nhà hàng. “Để tôi ở với cậu, đưa tôi ra ngoài ăn trưa, mua quần áo mới cho tôi – tử tế với tôi.”

Harry cau mày hơn. “Cậu thích tôi không làm vậy hơn hả?” Khi Malfoy không trả lời. Harry nói tiếp. “Tôi – tôi không biết vì sao tôi lại đang làm điều này. Tôi không biết vì sao tôi đã làm bất kì điều gì trong số những điều tôi đã làm sáu tuần qua. Tôi không hiểu được vì sao tôi lại quay lại bệnh viện sau lần đầu tiên, hay sau lần thứ hai hay thứ ba. Hay tại sao tôi giúp cậu, tại sao cậu bệnh hay tại sao tôi để cậu đến ở với tôi.” Harry ngày càng nói nhanh hơn, nhưng đột nhiên dừng lại. “Tôi đoán là lúc nào đó trong suốt thời gian qua tôi đã bắt đầu quan tâm.”

Đôi mắt xám chưa bao giờ rời khỏi Harry khi anh nói; Harry có thể cảm thấy chúng quan sát anh thậm chí khi anh từ chối nhìn vào chúng.

“Cậu quan tâm?” Malfoy cuối cùng nói và có chút gì đó cảm xúc trong giọng nói của cậu mà Harry không biết được là gì.

Harry nhìn lên, buộc mình nhìn vào đôi mắt người kia. “Tôi đoán vậy.”

“Tại sao?” Một câu hỏi đơn giàn và không có câu trả lời.

“Tôi vừa nói với cậu rồi; tôi không biết.”

Im lặng lần nữa bao trùm, vì không ai trong họ biết phải nói gì. Có quá nhiều điều đã xảy ra giữa họ để mà có thể quên lãng đi, nhưng cùng lúc đó, chúng đã xảy ra từ nhiều năm trước.

“Cậu có nghĩ ta có thể là bạn không?” Malfoy hỏi. Cậu đột nhiên có vẻ rụt rè.

“Nếu ta muốn,” Harry nói, “tôi nghĩ chúng ta có thể.”

“Chúng ta có muốn không?”

Harry nhìn xuống đĩa của mình, chăm chú nhìn nó. Rồi anh ngước lên lần nữa và giản dị nói, “Có, chúng ta có.”

Anh khẽ cười và thấy Malfoy cũng vậy, nụ cười mỉm khiến cho những đường nét mệt mỏi trên mặt cậu bớt rõ ràng hơn. Đột nhiên, sự căng thẳng giữa họ trước đây nới lỏng ra và tâm trí họ không còn nghiêm trọng và hỗn loạn nữa.

“Có phải điều này nghĩa là ta nên bắt đầu gọi nhau bằng tên không nhỉ?” Harry hỏi.

“Tôi nghĩ cậu đã bắt đầu làm việc đó rồi,” Malfoy nói. “Mà không có sự cho phép của tôi, tôi phải nói thêm.”

“Oh, tôi xin lỗi, Cậu Malfoy, tôi không biết tôi cần có sự cho phép của cậu,” Harry nói, giọng châm biếm nhưng vui vẻ.

Một nụ cười nữa hiện trên môi Malfoy. “Giờ thì tôi cho phép cậu.”

“Và cậu có thể gọi tôi là ‘Harry’,” Harry nói, tròn mắt.

“Phải, vì ‘Potter’ không thật sự ổn, đúng không? Khi xem xét việc họ cậu giờ là ‘Evans’,” Malf – Draco nói.

Harry nghiêm mặt khi họ anh bị nhắc đến. “Đó không phải việc của cậu.”

Draco quan sát anh một chốc rồi nhún vai. “Không, tôi đoán là không.”

Cô hầu bàn đến ngay lúc đó và hỏi họ đã ăn xong chưa. Harry gật đầu, nhìn hơi lo lắng vào đĩa của Mal- Draco. Người thanh niên tóc vàng ăn chưa đến phân nữa phần thức ăn trên đĩa. Khi người hầu bàn đi khỏi, anh nói, “cậu cần ăn nhiều hơn.”

“Đây có phải một phần của chuyện là bạn bè không?” Malfoy hỏi, cau mặt. “Vì tôi không quan tâm lắm đến điều đó.”

“Và tôi không quan tâm là cậu không quan tâm đến nó,” Harry nói. “Câụ cần phải ăn; cậu sụt cân nhiều quá.”

“Xem này, Potter,” Draco nói, chủ định sử dụng họ của anh. “Nếu tôi ăn thêm chút nào nữa tôi sẽ bệnh – vậy được chưa?”

“Dĩ nhiên nhưng –“

“Vậy thì mặc nó đi,” Draco nói.

“Được thôi,” Harry rầu rĩ nói. “Vậy thì cậu sẵn sàng đi chưa?”

“Có lẽ, nếu cậu trả tiền trước khi ta đi,” Draco nói, nhướn một bên mày với Harry.

Harry thấy má mình hơi ửng đỏ. Anh gọi người hầu bàn và rồi, khi anh đã trả tiền thức ăn, anh đứng dậy và cáu kỉnh nói, “Giờ thì đi được chưa?”

Draco chỉ cười một cách hiền lành, dù đôi mắt cậu đang trêu chọc anh. Harry nhận thấy sự bực tức của mình tan đi; anh không biết vì sao lúc đầu anh lại phát cáu. Nhìn thấy Draco lại vui vẻ lên khiến anh dễ chịu hơn là anh đã nghĩ.

Cuối cùng, anh tròn mắt nhìn người tóc vàng và họ rời nhà hàng.

Khi họ trờ về nhà sau chuyến đi bộ im-lặng-nhưng-không-khó-chịu, họ lại phải trải qua quá trình đi lên căn hộ lần nữa.

“Cái này ngày càng phiền quá,” Harry cáu kỉnh khi anh đưa xe lăn vào căn hộ và đặt nó cạnh ghế nơi Draco đang ngồi.

Draco nhìn anh, mặt vô cảm nhưng đôi mắt vẫn đầy cảm xúc. “Xin lỗi vì là một nỗi phiền phức,” cậu nói khẽ.

Harry cau mặt nhìn cậu. “Cậu đâu có.”

“Cậu vừa nói ‘cái này ngày càng phiền quá’ – không phải điều đó nghĩa là nó thật phiền phức? Rằng tôi thật phiền phức?” Harry không thể đọc được ánh nhìn trong mắt Draco.

“Ý tôi không phải cậu là một nỗi phiền phức,” Harry nói. “Ý tôi là chiếc xe lăn và cầu thang mới là phiền phức.”

Lần nữa, Draco im lặng trong vài khắc dài, nhìn xuống tay mình để mà Harry không thể đọc được mắt cậu, nhưng lần nữa, Harry không cần đọc đôi mắt của người tóc vàng; anh chỉ phải nhìn vào cử chỉ của cậu cũng biết là anh lại nói sai điều gì đó.

“Chiếc xe lăn là tôi,” Draco nói, ngước lên nhìn, nỗi buồn hiện lên trong mắt cậu và lần nữa, Harry hiểu thấu nó.

Với một nụ cười mỉm dịu dàng, anh ngồi xuống ghế cạnh chân Draco. “Không, nó không phải,” anh nói. “Nó là –“

“Nó tôi,” Draco khăng khăng nói, nhìn xuống tay mình.

“Không, nghe tôi này Draco,” Harry nói. “Nó không phải. Chiếc xe lăn là một phần của cậu bây giờ, nhưng nó sẽ không bao giờ là mọi điều về cậu – nó sẽ không bao giờ có thể trở thành tất cả những gì về cậu.”

“Làm sao cậu biết tôi là gì?” Draco hợm hĩnh hỏi.

“Uhm, cậu đã sống ở đây ba tuần –“

“Và phần lớn thời gian thì tôi chỉ bất tỉnh.”

“- và hai ngày vừa rồi cậu đã cho thấy cậu có tính khí thất thường và –“

“Chẳng làm tôi cảm thấy khá hơn,” Draco lầm bầm.

“- và hay mỉm mai và có ‘một khiếu thẩm mỹ quần áo tuyệt với’ như Myra nói, cậu có thể nướng bánh quy ngon tuyệt, cậu hóm hỉnh và cậu mạnh mẽ,” Harry hoàn tất câu nói của mình như thể Draco đã không nói lời nào.

Draco nhìn anh chòng chọc. Sau một thoáng, cậu như nhận ra mình đang làm gì và cậu hỏi, “Cậu có chắc cậu là Harry Potter mà tôi biết ở trường không?”

Harry mỉm cười với cậu. “Thật không may là có.”

Draco lần nữa ngần ngại. “ Và cậu vừa không chỉ cho tôi một mà vài lời khen?”

Harry đỏ mặt, dù anh không biết vì sao, và rồi nhún vai. “Chắc vậy.”

“Hm,” Draco nói, nghiêng đầu qua một bên trong khả năng mà lời chú cho phép cậu – thật ra thì không nhiều. “Thú vị đấy.”

“Tại sao lại thú vị? Và chính xác thì điều gì thú vị?” Harry bối rối hỏi.

“Cậu. Cậu thú vị.” Cậu không nói tiếp; có vẻ như người tóc vàng có thói quen không giải thích điêù gì, thói quen gây nhiều khó khăn cho Harry vì theo như Myra nói, anh “đôi lúc hơi đần.”

“Oh,” anh nói, gần như định nói gì đó. Rồi anh muốn đập đầu mình vào tường, tự hỏi đó có thật sự là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra để nói không. Anh liếc qua đồng hồ và bị shock khi đã là hai giờ ba mươi lăm. “Oh, tôi phải đi thôi,” anh nói, đứng dậy.

Draco ngước lên nhìn anh, nhưng không nói gì.

“Cậu có muốn gì trước khi tôi đi không?” Harry hỏi.”Thứ gì đó để uống, ăn, đọc?”

“Nah, tôi sẽ tự lấy nếu tôi cần.” Cậu dừng lại. “Uhm, thật ra, cậu có gì hay để đọc không? Tôi đã đọc tạp chí của cậu vài lần và đọc về những anh bạn trai của Britney Spears và Cameron Diaz chỉ có thể khiến tôi quan tâm đến đó thôi.”

Loading disqus...