Anh giơ tay lên và hạ nó xuống má Malfoy không mạnh hơn ngày hôm trước. Anh tự hỏi nó có thể gọi là tát không – có lẽ nó chỉ như một cái vỗ nhẹ hơi mạnh tay.
Cái tát, như Harry đã đoán, không tạo nên điều kì diệu. Điều duy nhất xảy ra là má Malfoy hơi ửng đỏ lên.
Harry rên rĩ.
“Malfoy, vì Chuá, hãy tỉnh dậy đi,” anh nói nhưng Malfoy vẫn làm thinh và thậm chí cũng không chớp mắt khi nghe thấy Harry. “Hôm qua tôi đã làm gì?” Harry lên tiếng hỏi dù không có ai trả lời anh. “Myra đến. Tôi có nên đưa cô ấy trở lại để xem cô ấy có phép kì diệu gì có thể đánh thức cậu? Vì lý do nào đó tôi không nghĩ vậy. Hermione? Cô ấy sẽ chỉ cho cậu thuốc thôi.”
Anh trượt người xuống và nhìn chăm chăm vào Malfoy.
“Tối qua tôi đã quên cho cậu uống thuốc,” anh nói nhỏ,” bởi vì Myra và ‘Mione đến và chúng ta không ăn tối, chúng ta chỉ ăn bánh nướng. Và rồi sáng nay tôi cho cậu uống thuốc cùng với sữa…” Anh trượt xuống, chỉ biết rằng anh đã đúng.
Nhưng sao Hermione không nói với anh là thuốc sẽ có tác dụng phụ? Anh đoán cô rất tinh thông hầu hết các loại dược chất qua việc cô đã từng là một con mọt sách khi ở trường.
Có lẽ đó là tác dụng phụ chỉ xuất hiện khi thuốc được dùng cho bán thần? Hay có lẽ thuốc đó không được thường xuyên sử sụng lắm – dù sao thì, có bao nhiêu dược chất phép thuật có thể chữa trị cho một tuỷ sống bị gãy mà đã không được chữa trị ngay bằng phép thuật?
Harry lại nghĩ ra một vài đề xuất khác, tất cả chúng đều khá giống nhau. Hermione có thể đã không biết rõ.
Harry dịch chuyển Malfoy trên ghế để cậu không bị thối loét vì nằm lâu ngày bởi những tấm chăn cứ chà xát lên da suốt thời gian qua. Nó cũng giúp anh có gì làm, điều mà anh cảm thấy biết ơn. Khi anh làm xong, anh ngồi xuống ghế cạnh bàn bên kia phòng khách và bật laptop lên, hoàn toàn có ý định cố viết lách, như dự định của cả ngày hôm nay.
Bốn giờ sau, anh rời khỏi máy tính, nơi mà con trỏ vẫn nhấp nháy ở cuối một câu như bốn giờ trước. Anh đã không thể viết dù chỉ một từ. Giống như có một khối đá chặn trong não bộ anh, cản trở anh viết tiếp.
Bụng anh kêu lên và lướt nhìn qua một Malfoy vẫn còn hôn mê, anh đứng dậy và bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Khi anh chuẩn bị khay thức ăn cho Malfoy, anh cẩn thận bỏ lọ thuốc lại. Anh cho Malfoy ăn và rồi tự mình ăn hai đĩa salad mì ống.
Khi Harry đã rửa xong chén bát, anh ngồi xuống chiếc ghế dài với một quyển sách để đọc. Anh có một số bài tập cần hoàn thành. Viết một bài luận cho buổi học dễ dàng hơn viết bất kì thứ gì cho cuốn sách của anh; trong chỉ hơn một giờ rưỡi một chút, Harry đã hoàn thành nó bên cạnh chiếc bàn trong phòng khách, sách mở ra để khắp nơi. Ngay sau khi anh hoàn thành, anh lại khiến mình bận rộn với việc đọc một quyển sách mà anh phải đọc cho xong.
Và rồi, khi gần bốn giờ chiều, có một tiếng thở nhỏ mà anh đã chờ đợi suốt thời gian qua.
Buông cây viết chì rơi xuống cuốn vở đang viết, anh quay sang nhìn Malfoy đầy trông đợi. Anh biết sẽ chỉ còn vài phút nữa trước khi Malfoy tỉnh lại, nếu quá trình tỉnh dậy cũng tiếp diễn như đêm hôm trước, nhưng anh vẫn ngồi đó trên ghế, quan sát đầy hi vọng.
Giống như đêm trước, Malfoy chậm rãi chớp mắt, một tiếng thở nữa buộc ra từ môi cậu.
Harry vui vẻ tươi cười với cậu. “Mừng cậu đã quay lại, Malfoy,” anh dịu dàng nói khi Malfoy chớp mắt lần nữa.
Mắt Malfoy chuyển động gần như lờ đờ lướt qua mặt Harry. Malfoy lại chớp mắt lần nữa, tập trung vào nét mặt Harry. Một nếp nhăn nhỏ giữa lông mày cậu. Harry cười toe toét với cậu, nhưng Malfoy vẫn không nói một lời. Sau một vài phút im lặng, Harry ngồi trở lại ghế, nụ cười vẫn hiện diện trên môi anh.
Mọi việc rồi sẽ ổn.
*
Ngày thứ hai Harry trở lại trường đại học sau một buổi sáng yên tĩnh ở nhà. Malfoy đã tỉnh dậy và có ý thức, nhưng vẫn hoàn toàn im lặng, quan sát Harry với điều gì đó gần như thể hiện sự quan tâm nhưng cũng không hẳn. Nhưng Harry nhận ra sự khác biệt trong cách mà cậu cư xử bây giờ so với hai tuần trước.
“Cậu có vẻ rất rất vui vẻ,” Myra lưu ý khi Harry gặp họ trước khi môn học đầu tiên bắt đầu.
“Malfoy đang khoẻ lên,” Harry nói với cô, vẫn cười.
“Malfoy? Malfoy là ai?” Darius hỏi, cau mày nhìn cả hai.
Myra nhìn Harry ý hỏi “Cậu có định kể cậu ấy nghe không? Tốt hơn là cậu nói, không thì tớ sẽ nói.” Harry nhún vai và nói với Darius, “Tớ có một người bạn hiện đang sống tại căn hộ của tớ. Tên cậu ấy là Draco Malfoy và cậu ấy gặp tai nạn xe máy gần sáu tuần trước. Cậu ấy đã sống cùng tớ hai tuần qua.”
“Cậu ấy bị thương nặng không?” Darius hỏi.
“Có. Cậu ấy bị liệt từ thắt lưng xuống.”
“Tệ thật,” Darius nói. “Nhưng cậu ấy đang khoẻ lên?”
“Uhm, tớ nghĩ vậy,” Harry nói, bây giờ cảm thấy khoây khoả khi cậu đã kể cho cả hai người bạn thân của mình biết. Anh vẫn không thể biết được nguyên nhân vì sao anh đã giấu họ, nhưng giờ họ đã biết rồi thì thật tốt. Có lẽ sau cùng thì anh đang tiến đến giới hạn – tiến đến giới hạn với cuộc sống cũ ở Hogwarts, cách mà nó đã kết thúc và với sự tái xuất hiện của Malfoy trong cuộc đời anh.
“Và cậu gặp cậu ta rồi ?” Darius hỏi Myra.
Myra cười mỉm.”Thứ bảy tớ đến đó và yêu cầu được biết Harry đang che dấu thứ gì.”
“Điều đó bằng cách nào đó không làm tớ ngạc nhiên,” Darius nói. Cậu quay sang Harry. “Tớ không nói với cậu là không nên giấu cậu ấy điêù gì sao?”
“Cậu có nói, bạn à,” Harry cười toe. “Nhưng cậu biết tớ mà. Tớ không bao giờ nghe đâu.”
“Không, cậu gần như chắc chắn không. Tớ đã không bao giờ hiểu được tại sao – tớ luôn nói ra những điều thật trí tuệ.”
Myra trợn tròn mặt nhìn cậu. “Nếu cậu mà học được phân nửa thời gian cậu tìm kiếm bạn gái, thì cậu có thể đã tiến được nửa đường đến sự thông tuệ đấy.”
Darius đập tay mình lên ngực như thể cô đã làm tổn thương cậu ta. “Cậu biết đó, điêù đó không tốt cho lòng tự trọng của tớ.”
Myra cười với cậu. “Chắc hẳn là không rồi.”
“Harry à?” Darius hỏi. “Đừng nói với tớ là cậu đồng ý với cậu ấy đó.”
Harry cười. “Lúc nào cũng phải đồng tình với phụ nữ mà D,” anh nói. “Nếu không, cậu ấy sẽ cho cậu một cú móc phải sau những đòn tự vệ mà cậu ấy đang học.”
“Huh, Yeah,” Darius nói. Mắt cậu di chuyển qua người Mya, cậu ta nói với Harry trong tiếng thì thầm nhỏ. “Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ cho tớ đến xem cậu ấy tập luyện không? Tớ nghe nói họ mặc áo trên rất nhỏ và những chiếc quần thì kéo thấp…”
Myra đánh vào sau đầu cậu.
“Ow, đau quá!” Darius rên rĩ.
“Tất nhiên. Giờ thì các chàng trai, đến giờ học rồi,” Myra nói, mỉm cười với lời trêu đùa cho thấy rằng mọi thứ đã trở lại bình thường giữa họ. “Đi thôi.”
“Tại sao tớ lại làm bạn với một người kinh khủng như vậy?” Darius thì thầm hỏi Harry và sau đó là một tiếng “ow” lại bật lên.
*
Harry đi ngang qua tiệm café trên đường về nhà và tự hỏi Malfoy có thích cà phê không. Bước vào trong, anh gọi một cà phê sữa lớn cho mình và chọn một cà phê đen, thường cho Malfoy. Vì lý do nào đó Malfoy không mắng Harry là loại người “phá hỏng” cà phê bằng cách thêm sữa vào. Anh đoán Malfoy giống một người uống espresso hơn – dù gì thì espresso vẫn là một loại cà phê đậm đặc, một lượng nhỏ nhưng đầy hương vị. Anh có cảm giác là Malfoy xem cà phê sữa như một cách phá hoại cà phê. Nhưng espresso là thức uống được thưởng thức ở một tiệm café, không phải ở nhà trong một chiếc ly mang về.
Anh mừng khi thấy Mona không phải là người đứng sau quầy.
Hối hả đi qua vài cụm nhà trên đường về - anh muốn cà phê vẫn nóng khi nó được đưa đến cho Malfoy – anh bước vào căn hộ của mình chỉ vài phút sau đó. Anh tìm thấy Malfoy trên ghế dài nơi anh đã để cậu ngồi đó vào bữa trưa.
Giờ thì Malfoy đã có thể cử động thêm một chút. Cậu có thể nâng tay lên và cử động đầu; và rồi, cậu sẽ có thể tự đẩy xe lăn đi xung quanh. Vậy thật tốt cho cậu – cậu đã không ra ngoài kể từ khi cậu đến sống với Harry và trước đó, cậu đã trải qua ba tuần trong bệnh viện. Thật sự đã đến lúc để cậu ra ngoài.
“Chào, Malfoy,” Harry nói và ngồi xuống ghế gần đầu Malfoy. Anh giúp Malfoy ngồi dậy và rồi đưa cậu chiếc ly. “Tôi không biết cậu thích gì, nên tôi chọn cà phê đen, thường. Tôi hi vọng là nó ổn.”
Malfoy gật đầu và chậm rãi hớp lấy thứ thức uống nóng đó. Không cảm xúc nào rõ ràng trên mặt cậu, nhưng Harry đã quen dần với điều đó. Malfoy chưa bao giờ là kiểu người thể hiện cảm xúc của mình nhiều, thậm chí khi còn ở trường, nhưng dù vậy, Harry vẫn cò thể biết khi nào Malfoy tức giận, cáu tiết hay lãnh đạm. Ba cảm xúc đó, dĩ nhiên là không hề đa dạng, là những cảm xúc duy nhất mà Harry được phép nhìn thấy.
Harry đứng dậy và bước đến laptop của mình. Anh cần phải viết cuốn sách của mình, nhưng khi anh nhìn Malfoy, anh nhận ra câu chuyện anh đang viết không thú vị chút nào. Thay vào đó, anh mở một thư mục mới và bắt đầu.
“Cậu ấy được gọi là “Rồng” với lý do xác đáng. Một vẻ ngoài tuyệt đẹp – vì dù gì rồng cũng thường được mô tả như những tạo vật xinh đẹp – và bên trong thì nồng nhiệt đến nỗi có thể thiêu đốt bạn nếu bạn không cẩn trọng…”
Ba giờ sau, một âm thanh đánh thức anh khỏi cơn say viết lách của mình. Anh nhận ra đó là chuông cửa. Anh nhanh chóng lưu lại tài liệu mà anh đang làm việc và nhấn nút in. Anh nhìn qua chiếc ghế, nơi Malfoy đang ngồi đọc một trong những quyển tạp chí được đặt trong tầm với của cậu. Chiếc ly rỗng đặt đứng trên bàn.
Anh đi dọc xuống hành lang và mở cửa, vừa khi chuông cửa reo lần nữa.
Mona đang đứng bên ngoài.
“Er – chào?” Cô thẹn thùng nói.
“Chào,” Harry nói, nhìn cô bối rối. “Em làm gì ở đây?”
“Uhm, em thấy anh ở tiệm café hôm nay và muốn nói chuyện với anh, nhưng anh rời đi nhanh quá và em … đại loại là em đã theo anh về nhà,” cô nói rất nhỏ và nhanh, có lẽ định khiến cho Harry không nghe thấy.
“Em theo tôi về nhà?” Harry ngốc nghếch lặp lại. “Tại sao?”
“Em đã nói rồi, em muốn nói chuyện với anh,” cô nói, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn.
“Về điều gì?” Harry không chắc thế nào sẽ là một câu hỏi phù hợp dành cho một cô gái đã theo anh về nhà để tỉm ra nơi anh đang sống. Anh thở dài, tự hỏi vì sao anh luôn luôn thu hút những con người kì lạ như vậy. "Tôi nghĩ em nên vào trong," anh nói.
Một nụ cười rạng rỡ lặp tức xuất hiện trên mặt cô. Cô nhanh chóng bước vaò nhà, như thể lo lắng rằng Harry sẽ đổi ý – anh thì chắc chắc đang tự hỏi mình liệu anh có phạm một sai lầm nghiêm trọng không. Mắt cô mở to kinh ngạc khi cô nhìn từng chi tiết của căn phòng ngoài. Harry không hiểu có gì thú vị đến vậy, nhưng cô dường như nghĩ nó thật thú vị.
“Nơi này thật đẹ..”
Cô ngừng ngay khi cô nhìn vào phòng khách và phát hiện ra Malfoy. “Oh, chào.”
Malfoy chỉ nhìn cô, đôi mắt xám thể hiện rất ít cảm xúc. Mắt cậu phóng qua Harry, câu hỏi rõ ràng trong tròng mắt xám.
“Malfoy, đây mà Mona – họ của em là gì?”
“D’Razi,” Mona nói. Cô giơ tay về phía Malfoy. Malofy không giơ tay lên bắt lấy, chỉ nhìn cô với thái độ thờ ơ lạnh nhạt.
“Cậu ấy bị liệt từ thắt lưng xuống và không được phép nâng tay lên bởi vì nó có thể làm lưng cậu ấy đau,” Harry giải thích. Đó không phải sự thật, bởi vì Malfoy có thể nâng tay lên một chút, nhưng nó cũng không hoàn toàn là lời nói dối, bởi vì lời chú của Hermione vẫn hoạt động.
“Oh”, Myra lần nữa nói. Cô nhìn Malfoy chăm chú trong một giây nữa trước khi tiếp tục đi quanh căn hộ.
“Em có muốn uống gì không?” Harry hỏi, mong muốn cò thứ gì để cầm trong tay để không phải bồn chồn. Anh cảm thấy mắt Malfoy đang nhìn anh, soi vào anh và khiến anh càng không thoải mái hơn.
“Chắc rồi, anh có gì vậy?” Mona trông có vẻ vui khi được hỏi.
“Um, tôi nghĩ có một chút soda và sữa,” Harry nói, cau mày. “Và dĩ nhiên là nước.”
“Soda được đó. Anh có Coke không?”
“Có ngay đây,” Harry nói, cảm thấy tốt hơn khi có thể rời đi trong vài giây, để không gì hơn ngoài khiến mình bình tĩnh lại. “Malfoy, cậu có muốn gì không?”
Khẽ lắc đầu, trước khi người tóc vàng quay lại với tờ tạp chí trong tay mình, hoàn toàn lờ đi Mona.
Khi Harry quay lại, Mona đang đứng cạnh máy tính nơi mà Harry đã làm việc cho đến vài phút trước. Cô đang thích thú nhìn vào thứ anh đã viết. Harry bước vào ngay trước mặt cô. Cô vờ như không chú ý, chỉ nhìn vào ly soda anh đưa cho và tiếp tục tự mỉnh đi vòng quanh căn hộ. Harry mừng là anh đã đóng cửa phòng mình; anh chắc chắn không muốn cô vào trong đó.
“Căn hộ đẹp thật,” cô nói một khi họ đã quay lại hành lang, bẽn lẽn cười với anh.
Harry nhún vai. “Cũng được thôi.”
“Không, thật đấy. Hầu hết con trai không có chút khiếu thẩm mỹ nào, nhưng nơi này được trang trí quá đẹp. Giống như em đã hình dung vậy,” cô nói thêm và Harry không chắc liệu sự rụt rè trong giọng nói của cô là thật hay không.
“Cám ơn,” Harry nói, không biết nên trả lời thế nào.
Một sự im lặng khó chịu lan ra và Harry bắt đầu bồn chồn dù anh cố không như vậy. “Em biết đó,” anh nói, “Tôi mệt và…”
“Anh có muốn đi chơi với em không?” Cô ngắt lời anh.
Anh im lặng. Anh đã biết trước câu hỏi đó, nhưng cùng lúc anh không trông đợi nó. Anh đã hi vọng cô không dủ can đảm để hỏi, bởi vì anh không biết phải nói gì. Vì vậy, câu trả lời của anh không mấy thoải mái, “Um..”
“Không cần phải là một buổi hẹn hò thật sự hay gì đâu,” Mona nói nhanh, van nài. “Em chỉ muốn biết rõ anh hơn thôi, anh biết đó.”
Harry, người không cảm thấy chút hứng thú với cô gái trẻ này, lúng túng. “Tôi thật không..”
“Làm ơn nhé?”
Harry suýt chút là thở dài. Nghĩ rằng anh có thể nói không với buổi hẹn thứ hai, hay cho cô thấy anh thật sự không hứng thú với cô theo kiểu đó trong buổi hẹn, anh nói, “Được thôi.”
Một nụ cười lan rộng trên mặt cô và mắt cô bắt đầu lấp lánh như Dumbledore đã từng. Harry mừng vì có thể khiến cô vui sướng, nhưng khó chịu với cái cách mà cô đang nhìn anh. Trong mắt cô có cùng sự ngưỡng mộ như thế giới phù thuỷ đã từng trước chiến tranh.
“Thứ năm nhé?” Cô đề nghị.
Harry nén một tiếng thở dài. “Thứ năm thì được. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Tôi sẽ đón em, nhưng tôi không có xe hơi đâu.”
“Oh, đừng bận tâm về điều đó,” Mona tiếp tục cười. “Chúng ta có thể gặp ở Espresso House và đi từ đó. Bảy giờ nhé?”
“Được rồi,” Harry nói, cố ra vẻ nhiệt tình.
“Tuyệt!” cô nói, rồi nhìn đồng hồ. “Oh,” cô nói, “Em phải đi.”
Cô lục qua ví mình và tìm một tấm thẻ và một cây viết. Khi cô viết xong số điện thoại của mình lên tấm thẻ, cô đưa nó cho anh. “Nếu có gì hoặc anh muốn nói chuyện, anh hãy cứ gọi em,” cô nói cùng một nụ cười khác và rồi, trước khi Harry có thể trả lời, cô bước ra khỏi cửa.
“Cậu muốn đi ngủ chưa?” Harry hỏi.