Cả Harry và Myra đều nhìn cô chăm chăm, mặc dù ánh nhìn của Myra không rõ ràng bằng Harry. “’Mione, có chuyện gì với cậu vậy?”
“Tớ?” Hermione nói, giọng cô ấm áp trở lại. “Đâu có gì.”
Harry cau mày với cô. Không khí cô đặc lại vì căng thẳng. Myra là người phá vỡ sự im lặng.
“Giờ tớ phải về nhà thôi,” Myra nói, giọng cô rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Malfoy vẫn ngồi nhìn chòng chọc về phiá trước.
Harry gật đầu. “Chuyện đó – tớ xin lỗi đã không nói với cậu,” anh nói với cô. “ Chỉ là nó có vẻ … riêng tư, tớ cho là vậy.”
Myra cười với anh, đi ngang qua phòng và dọc theo hành lang với Harry đằng sau. Cô lấy áo khoác khỏi giá treo và quay sang anh.
“Được rồi, Harry. Thật đấy. Tớ có thể hiểu được chút ít vì sao cậu làm vậy,” cô nói. “Không hoàn toàn hiểu, dĩ nhiên, nhưng lần nữa, tớ không nghĩ tớ sẽ có thể hoàn toàn hiểu cậu.”
Harry cười toe toét với cô. “Phức tạp quá hả?”
“Đại loại vậy.” Cô ôm anh và mở cửa. “Mai gặp cậu ở trường nhé?”
Harry gật đầu. “Yeah. Tạm biệt”
Myra rời khỏi và Harry quay lại phòng khách, nơi Hermione đã ngồi xuống cạnh Malfoy và đang ếm vài lời chú lên cậu.Harry quan sát, không thể hiểu được bất kì điều gì Hermione đang làm. Những con số xuất hiện phiá trên Hermione và cô dường như biết chúng có ý nghĩa gì, vậy nên Harry cứ để cô làm. Cuối cùng, Hermione đứng dậy và đối mặt với Harry.
“Lưng cậu ta giờ tốt hơn nhiều rồi,” cô nói với anh. “Lời chú sẽ mất tác dụng trong hai tuần nữa, như tớ đã nói.”
“Tớ có nên cho cậu ấy uống thuốc tiếp không?” Harry hỏi.
Hermione gật đầu và lấy một chiếc lọ ra khỏi chiếc túi vừa bất thình lình xuất hiện cạnh cô. “Đây là số thuốc dùng thêm trong trường hợp cậu hết,” cô nói. “Nhớ là ba lần một ngày đó.”
Harry gật đầu. “Tớ vẫn chưa quên dâu,” anh nói, cười với cô.
Hermione cười lại và rồi nhìn đồng hồ. “Uhm, tớ phải đi đây – tớ đã nói là tớ không thể ở lâu được.”
Cô bước đến và ôm anh. “Rất vui vì lại gặp cậu,” Harry nói. “Có lẽ lần tới, chúng mình sẽ cùng ăn trưa hay gì đó, và cậu biết đó, nói chuyện nhiều hơn.”
Cô lại cười. “Nghe hay đấy.”
“Oh, Hermione?” Harry hỏi, khi cô sắp rời đi.
“Sao?”
“Làm cách nào cậu biết tớ sống ở đây?”
Cô cười. “Tớ tìm cậu dưới cái tên Harry Evans trong danh bạ điện thoại. Tớ nghe người y tá gọi cậu là ‘Evans’ thay vì ‘Potter’.”
“Oh, okay.” Harry hơi mỉm cười với cô.
“Đây này, Harry,” cô nói và đưa anh một mảnh ghi chú. “Điạ chỉ và số điện thoại của tớ. Nếu cậu thích nói chuyện hay gặp tớ.”
“Cám ơn, ‘Mione.”
“Không có gì. Tạm biệt, Harry.”
“Tạm biệt, ‘Mione.”
Và cô cũng rời khỏi căn hộ của Harry và Harry lần nữa lại ở một mình với Malfoy.
Anh quay lại phòng khách và phủi đi những vụn bánh rơi trên chăn trước đó. Anh cúi xuống và nhặt chúng trong tay, cùng lúc đó phủi phẳng tấm chăn.
“Vậy là cậu cũng đã gặp Myra rồi Malfoy. Dù cậu không chú ý, nhưng..” Anh ngồi xuống, quan sát người thanh niên tóc vàng ngồi trên ghế với một vẻ mặt có lẽ là đau buồn. Harry không buồn, không hẳn. Cảm giác trong anh có vẻ giống với tuyệt vọng hơn, càng tuyệt vọng sau từng ngày trôi qua mà Malfoy không khá hơn chút nào. Chăm sóc cậu cũng khiến Harry mệt mỏi. Nó là một bổn phận suốt ngày dài, và còn hơn nữa kể từ khi Malfoy trở nên không thể nói hay phản ứng. Có lẽ anh nên để Hermione đưa cậu đi? Nhưng rồi lần nữa, điều đó có vẻ không đúng; một cảm giác nào đó trong anh nói rằng Malfoy nên ở đây, trong sự chăm sóc của Harry. Anh không biết vì sao, nhưng anh tin tưởng vào cảm giác đó.
Dù vậy, với mỗi ngày trôi qua, sự thất vọng với tình trạng không phản ứng gì của Malfoy ngày càng gia tăng trong anh. Anh không muốn tự thưà nhận, nhưng anh biết một lý do tại sao anh muốn Malfoy trở lại con người khó chịu trước đây, đó là vì Harry từ lúc nào đó trong suốt thời gian qua đã bắt đầu biết quan tâm.
Anh quỳ xuống cạnh Malfoy.
“Vì chúa hãy tỉnh dậy đi,” Harry rên rĩ. Anh tát nhẹ lên má Malfoy. Rồi anh nhận ra điều mình vừa làm và cảm thấy thật tồi tệ, anh trườn người lên sofa và ngồi cạnh đầu Malfoy. “Xin lỗi,” anh lẩm bẩm với người thanh niên tóc vàng, người mà dĩ nhiên không hề quan tâm đến. Harry lùa tay mình vào tóc, dựa vào những chiếc gối, mong muốn có thể lún sâu hơn nữa vào chúng cho đến khi anh biến mất.
Anh ngồi đó, lắng nghe những âm thanh bên ngoài cửa sổ; những con chim líu lo hạnh phúc, ngọn gió nhẹ lướt qua những chiếc lá. Anh để tâm trí mình đi lang thang và để mối lo lắng về cuốn sách trôi đi. Đó là mối lo lắng anh không để mình nghĩ đến, nhưng sự thật thì Pally đã đúng – anh chưa từng có vấn đề gì với viêc viết lách những cuốn sách trước. Dù vậy, cuốn sách này – nó chỉ không muốn được viết ra. Từ ngữ không tuôn chảy từ chiếc đũa của anh như trước đây và Harry đã mất đi cảm xúc. Anh yêu thích việc viết lách; anh yêu thích nó từ rất lâu. Thậm chí khi trở về nhà gia đình Dursley, anh vẫn viết, dù không có gì nghiêm túc và phức tạp như những cuốn sách sau này của anh.
Harry cho phép mình nhớ lại khoảng thời gian ở Hogwarts trong một thoáng chốc. Anh đã viết rất nhiều, nhưng không phải theo kiểu tiểu thuyết hay truyện ngắn. Lúc đó, tất cả đều liên quan đến việc học – và Hermione luôn là người chói sáng trong lĩnh vực đó.
Vào giữa năm thứ bảy, Harry bắt đầu viết nhật kí. Anh không viết nó mỗi tối như Hermione, thay vào đó, anh viết khi có chuyện gì đó muốn kể ra.
“Viết nữa hả Harry? Về chuyện gì?”
Ron.
Thật đau đớn khi nghĩ đến người bạn tốt nhất của anh, nhưng đó là một kí ức đẹp, và Harry để nó tiếp tục.
“Snape,” Harry nói.
Ron nhăn mặt. “Tớ hi vọng không phải điều gì đó tích cực về lão đó.”
“Nhưng Ron à,” Harry nói, “ cậu không biết tớ đã luôn yêu thầm vị giáo sư độc dược cao, đen tối và cực kì bảnh trai của chúng ta nhiều năm qua sao?”
Ron ném một chiếc gối vào anh. “Cậu đang khiến tớ gặp ác mộng đó.”
“Vậy thì cao, đen tối và cực kì xấu xa nhá?”
“Vậy đỡ hơn đấy,” Ron nói. “Bảnh trai và Snape nằm trong cùng một câu.” cậu nhún vai. “Phải có luật nghiêm cấm điều đó.”
Harry cười và hoàn tất bài viết trong cuốn sách trước khi đặt nó và viết lông ngỗng sang bên. “Muốn đánh bại tớ trong vài ván cờ nữa không?”
“Luôn luôn.”
Ron đã đánh thắng anh. Cậu luôn thắng anh trong những ván cờ. Và kể từ sau cái chết của Ron, Harry đã không hề chạm đến bàn cờ.
Một phần là vì Ron mà anh bắt đầu viết một cách nghiêm túc. Đó là sau khi anh rời bỏ thế giới phù thuỷ, sau khi đã vượt mức chịu đựng và anh cần một nơi để trút ra những cảm xúc của mình. Cuốn sách đầu tiên của anh được viết trong vòng chưa đến ba tháng và những từ ngữ cứ tuôn chảy, các câu cứ kết dính câu chuyện lại với nhau và dẫn dắt người đọc vào trong đó. Pally là người đầu tiên đọc nó và là người đầu tiên yêu thích nó. Sau cô là hàng ngàn đọc giả khác – những đọc giả bây giờ đang háo hức chờ đợi cuốn sách mới của anh, cuốn sách mà dù trong tình trạng không hoàn tất vẫn đang được đưa vào danh sách xuất bản vào mùa thu.
Anh tự hỏi đó có phải vấn đề không – rằng anh phải viết. Anh không bao giờ phải viết trước đây. Anh đã viết cuốn thứ hai trước khi cuốn đầu tiên được công chúng biết đến và cuốn thứ ba trong khi thế giới vẫn đang nghiền ngẫm cuốn thứ hai. Giờ thì đã hai năm trôi qua kể từ cuốn sách cuối cùng của anh.
“Và, công ty trông đợi cuốn sách tiếp theo của em trong ba tháng nữa – và họ muốn một bản nháp trong hai tuần nữa.”
Một bản nháp trong hai tuần. Harry muốn nói họ tự mà đi làm mấy chuyện không thể nào đó đi.
Anh lia một tia nhìn ra ngoài cửa sổ - và ngạc nhiên khi thấy bóng tối đã bao phủ. Anh không nhận ra anh đã ngồi đó trong bao lâu, vỗ nhẹ tóc Malfoy trong vô thức và nghĩ về cuốn sách của anh và – Hogwarts. Thở dài, Harry đứng dậy khỏi ghế.
Và rồi, anh nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Harry có lẽ sẽ không thể chú ý đến nó nếu không phải là Malfoy đã không phát ra âm thanh nào trong suốt hai tuần qua.
“Malfoy?”
Anh quay lại để có thể nhìn thấy gương mặt và đôi mắt của Malfoy. Anh cau mày; trong đôi mắt của Malfoy không có chút nhận thức hay năng lượng nào. Câụ vẫn đang chăm chăm nhìn về phiá trước một cách trống rỗng, không biết gì và không thấy gì. Nghĩ là do trí tưởng tượng của mình – và hi vọng – Harry vừa mới định đứng dậy và rời đi lần nữa thì Malfoy đã làm điều mà cậu đã không làm kể từ khi cậu rơi vào trạng thái vô thức.
Cậu chậm chạm nhắm mi mắt lại trong một cử động chớp mắt chậm rãi.
Khi mắt Malfoy lần nữa mở ra, Harry có thể nhận thấy chúng không còn chăm chăm vào bức tường phía trước một cách trống rỗng nữa.
“Malfoy?” Harry khẽ lặp lại.
Malfoy chớp mắt lần nữa nhưng không nói gì. Dù vậy, phản ứng trên vẫn nhiều hơn những gì Harry đã thấy trong hai tuần qua, và anh vui mừng vì điều đó. Thật lạ khi cảm thấy vui mừng vì một điều gì đó mà Malfoy làm nhưng Harry từ chối chú tâm đến nó.
Đôi mắt Malfoy ngước lên nhìn Harry. Cậu có vẻ không hiểu điều đang xảy ra và mệt mỏi. Ngay sau đó, cậu nhắm mắt lại và lần này là để ngủ. Thả người trở xuống ghế lần nữa, Harry quyết định rằng anh không cần đứng dậy chút nào. Thay vào đó, anh ngồi cạnh Malfoy trong vài giờ, tiếp tục vô thức vỗ nhẹ lên mái tóc Malfoy vài phút một lần với những cử động yên bình.
Anh cảm thấy bình yên đến kì lạ.
End chap. 6.
Chương 7 - Getting better
Buổi sáng ngày chủ nhật bắt đầu một cách rạng rỡ, trong lành và Harry vẫn ngồi cùng một tư thế như đêm hôm trước với đầu hơi đặt trên đầu Malfoy. Anh khẽ chuyển động và rên lên, tay đưa lên xoa bóp chiếc cổ đau nhức của mình. Tư thế anh đã ngủ rõ ràng không thoải mái chút nào.
Những sự kiện ngày hôm trước hiện lên ngay sau khi anh mở mắt ra và nhìn thấy Malfoy, người vẫn còn đang ngủ trên ghế. Anh tự hỏi liệu người thanh niên tóc vàng hôm nay có tỉnh táo hơn không hay ngày hôm qua chỉ là kết quả của trí tưởng tượng của anh.
Chỉ có duy nhất một cách để biết được câu trả lời.
Harry khẽ lay Malfoy, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Hôm nay dù Malfoy có tỉnh táo hơn không thì giờ cũng đã đến lúc thức dậy và ăn sáng.
Malfoy khẽ thở ra, vẫn giống như ngày trước đó và bao nhiêu đó cũng đủ để Harry hiểu được.
“Mừng là cậu đã trở lại, Malfoy,” anh nói và đứng dậy, duỗi những phần cơ đau nhức trên người.
Malfoy mở mắt ra và chậm rãi dõi mắt theo những cử động của Harry một cách mệt mỏi, như thể cậu đang đang làm quen với việc làm lại những hành động đó – và thật sự là như vậy. Cậu không thốt một lại, nhưng giữ mắt dán vào Harry khi Harry nhìn cậu.
“Cậu muốn ăn sáng không? Harry hỏi.
Một lằn nhăn nhỏ xuất hiện giữa lông mày của Malfoy như thể cậu đang suy nghĩ về nó. Cuối cùng, cậu gật đầu, cử động vẫn rất chậm và khẽ khàng.
Harry không thể không cười một cách rạng rỡ với Malfoy trước khi quay vaò nhà bếp. Anh không bận tâm vì sao anh quá hạnh phúc với việc Malfoy quay trở lại, thay vào đó anh chỉ tận hưởng cảm giác vui vẻ mà điều đó đã mang lại cho mình.
Anh đãi Malfoy bữa sáng bao gồm yoghurt, sandwich và sữa để uống.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Harry hỏi khi anh ngồi xuống ghế cạnh Malfoy với một khay đầy thức ăn. Malfoy cẩn trọng theo dõi cử động của anh với một vẻ mặt mê muội nhưng không ngớ ngẩn như trước. Cậu dường như đang ở đây nhưng không hoàn toàn. Cậu chậm chạp gật đầu và Harry xem nó đồng nghĩa với “đỡ hơn”.
“Đói không?”
Anh bẻ một mẩu sandwich và cầm cho Malfoy ăn, trong khi quan sát cậu thật kĩ. Hôm qua chuyện gì đã khiến Malfoy đột ngột quay lại? Anh đã làm gì khác biệt? Anh không nghĩ ra câu trả lời nào cho cả hai câu hỏi. Có lẽ chỉ là đến lúc Malfoy tỉnh dậy, hay gì khác? Harry cau mặt, không hiểu nổi.
Một lúc sau, Malfoy dường như cũng quan sát Harry một cách chăm chú, mắt cậu lờ đờ lướt qua nét mặt Harry. Có chút hứng thú và gì đó khác, không xác định được, trong ánh nhìn khi cậu quan sát Harry.
Bữa sáng kì lạ kết thúc khi Malfoy cuối cùng cũng ăn xong yoghurt và uống hết sữa Harry đem đến cho cậu. Harry đứng dậy và bước vào bếp, nơi anh tự làm bữa sáng cho mình. Anh đọc báo, hi vọng tìm ra cảm hứng cho cuốn sách của mình, thứ mà anh định dành thời gian ngày hôm nay cho nó – anh phải cố tiếp tục viết.
Căn hộ lặng im rồi thì Harry đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhỏ.
Anh bật dậy khỏi ghế và chỉ với bốn bước chân, anh đã đứng cạnh Malfoy đang ngồi trên ghế, nơi mà anh đã để cậu ở đó chưa đến mười phút trước.
Đôi mắt xám dường như mơ hồ hơn trước, không còn tập trung nữa. Lúc đầu Harry nghĩ Malfoy bị bệnh, nhưng rồi anh nhận ra cách mà người tóc vàng đang tái nhợt đi, lúc đầu là vài giây trước khi trở lại như ban đầu rồi cứ lặp lại lần này đến lần khác, mỗi lần mắt cậu lại lờ đờ lâu hơn một chút.
“Không!” Harry hét lên với Malfoy. “Đừng có mà ngơ ngẩn với tôi lần nữa!”
Nhưng yêu cầu của Harry không được chấp nhận, bởi vì với thêm chỉ một ánh nhìn nài xin vào Harry, mắt Malfoy lại lần nữa trở nên không nhìn thấy gì, cơ thể cậu bất động và câm lặng.Giống như trước đó, Malfoy đã rời đi, chỉ để lại một cái vỏ trống rỗng.
Harry quỳ mộp xuống cạnh Malfoy, đập đầu mình vào những chiếc gối mềm trên ghế.
“Giờ đến lượt tôi nói,” Harry gầm gừ. “Mẹ kiếp cậu, Malfoy, mẹ kiếp cậu. Tại quái gì mà bây giờ cậu không thể chỉ ở lại đây sau khi chúng ta đã xoay sở để đưa cậu khỏi trạng thái thực vật? Tôi đã làm điều gì sai? Tôi đã nói gì sao? Cậu biết đó, có lẽ giao cậu cho Hermione không phải ý tồi. Có lẽ ở St Mungo’s người ta có thể tìm ra điều gì không ổn ở cậu.”
Anh trượt xuống, vẫn tựa đầu vào gối.
Anh đã làm điều gì sai? Anh đã làm điều gì hoàn toàn khác biệt trong mười hai giờ trước mà khiến Malfoy tỉnh dậy và anh đã lại làm gì khiến cậu ấy lại trở lại tình trạng ngơ ngẩn đó? Có phải vì anh đã nói điều gì? Bằng cách naò đó, Harry không nghĩ đó là từ “đói không” hay cụm từ “cậu cảm thấy thề nào” đã khiến Malfoy lần nữa biến mất.
Vậy là điều gì đó mà anh làm? Một chuyển động, một cử động? Harry đã vỗ nhẹ lên tóc Malfoy đêm qua, nhưng anh ngờ đó không phải là lý do. Dù vậy, anh vẫn sẵn sàng thử lại – anh muốn Malfoy trở lại, dù điều đó có nghe kì lạ đến thế nào. Vậy nên anh ngồi xuống ghế như đêm hôm trước và chậm rãi đặt tay mình lên tóc Malfoy, vuốt nó ra sau. Tuy nhiên, dù nó là một cử động khiến Harry bình tâm lại thì với Malfoy nó không giúp ích gì cả. Cậu vẫn trong trạng thaí như trước.
Có lẽ là một cái tát? Harry đã tát nhẹ Malfoy hôm trước.
“Xin lỗi Malfoy, nhưng tôi sẽ phải tát cậu lần nữa,” Harry nói và tự hỏi vì sao anh lại biện hộ về điều đó. Khi còn ở trường, anh sẽ rất vui mừng mà tát Malfoy nếu anh có thể mà không làm mất điểm hay bị cấm túc.