The Depths of Winter Trang 10

“Cậu sẽ không đút tôi ăn và vậy đó!” Malfoy nói, tự chứng minh mình là một đưá trẻ ba tuổi trong một cơ thể trưởng thành như Harry đã luôn nghĩ.

Malfoy tức giận trừng mắt và Harry cũng trừng mắt nhìn lại. “Tốt thôi,” cuối cùng Harry nói và đặt cái khay kế bên giường nơi mà Malfoy sẽ không gặp khó khăn gì để với lấy nó nêú cậu ta có thể di chuyển xung quanh một cách tự do. “ Khi cậu thôi là một tên khốn hư hỏng thì gọi tôi và tôi sẽ trở lại.”

Malfoy vẫn nhìn trừng trừng theo anh khi anh rời khỏi phòng.

Hai giờ sau, Harry đã ăn tối xong từ lâu và đang xem một bộ phim tài liệu trên TV và cùng lúc đó làm bài tập về nhà. Anh đã không kiểm tra Malfoy kể từ khi anh ra ngoài, dù anh biết rằng người kia sẽ không bao giờ gọi anh. Yêu cầu giúp đỡ sẽ là cú đánh quá mạnh vào lòng tự trọng của Malfoy. Vậy nên Harry thở dài và đứng dậy giữa những cuốn sách. Người phóng viên đang nói về một lâu đài cổ ở đảo Crete, Knossor, và về việc làm cách nào mà những người đã sống ở đó bốn nghìn năm trước biết cách làm ra những món đồ gốm mỏng như vỏ trứng. Có vẻ như hiện nay người ta không thể làm ra những món đồ gốm tuyệt hảo như vậy, nhưng chúng lại có thể làm được vào bốn thiên niên kỉ trước.

Malfoy đang nhìn chòng chọc vào bức tường, đôi mắt xám của cậu ta tức giận nhìn chăm chăm bức tường. Cạnh giường là khay thức ăn, vẫn còn đầy ắp.

“Không đói hả Malfoy?” Harry hỏi, không thể dừng được.

Malfoy không trả lời. Harry nhìn thấy một đường gân bên thái dương cậu hơi giật giật; một dấu hiệu cho Harry biết rằng Malfoy đang giận run người. Đôi mắt của Malfoy cũng hơi nheo lại và cậu ta nhìn như đang muốn khoanh tay lại trước ngực. Cơn giận của Malfoy cũng có thể hiểu được, Harry nghĩ, nhưng anh không thể không nghĩ rằng đó thật ra là lỗi của chính cậu ta.

Bởi vì Malfoy từ chối trả lời, Harry chỉ cầm chiếc khay lên khỏi cái bàn cạnh giường và đi ra. Một phút rưỡi sau, anh quay lại, thức ăn đã được hâm nóng trở lại bằng lò vi ba. Harry đặt nó lại cái bàn thấp cạnh giường và ngồi xuống cạnh Malfoy. Không nói lời nào, anh cầm đĩa thức ăn lên bằng một tay còn tay kia cầm nĩa, rồi bắt đầu đút Malfoy như anh đã định làm hai giờ trước đó. Malfoy không nói một lời; cậu ăn mà không thèm nhìn Harry. Khi thức ăn trên đĩa đã hết, Harry kề nước vào môi Malfoy để cậu có thể uống, mắt vẫn nhắm thẳng vào bức tường đối diện như thể nó là vật gì đó thú vị nhất trên đời. Cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành và Harry rời phòng, vẫn không có lời nói nào được trao đổi giữa hai người.

Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế.

Sau sự kiện bữa tối đó, Harry và Malfoy không nói chuyện gì với nhau. Lúc đầu thì Harry nghĩ sự im lặng của Malfoy là dấu hiệu của cảm giác nhục nhã và tức giận của cậu. Dường như nó xảy ra sau sự kiện cho ăn và bên cạnh đó, Harry không có lí do gì để nghĩ nó là bất kì điều gì khác. Và họ cứ thế.

Buổi sáng Harry đánh thức Malfoy sau khi ăn bữa sáng của chính mình. Anh cho Malfoy ăn rồi đem cậu vào phòng tắm nơi anh đánh răng cho Malfoy rồi Malfoy tự mình giải quyết những việc cá nhân, sau khi Harry giúp cậu vào trong phòng và giúp cậu cởi quần dài ra. Harry không còn đỏ mặt khi anh cởi nút quần Malfoy và kéo nó xuống, hay anh cũng không quay mặt đi như lần đầu tiên anh giúp Malfoy tắm rửa. Họ đặt một chiếc ghế trong phòng tắm; Harry bế Malfoy đến đó rồi cởi quần áo cậu ra. Anh để quần lót của Malfoy lại, không vì nguyên nhân gì khác ngoài việc anh cảm thấy rằng Malfoy nên có chút riêng tư của riêng cậu, thậm chí sau khi Harry đã từng giúp cậu cởi nó ra khi vào phòng tắm.

“Được rồi, nói tôi biết nếu nóng quá hay lạnh quá,” Harry nói như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ, dù anh biết Malfoy sẽ không trả lời. Đã một tuần rưỡi kể từ khi cậu đến sống với Harry và cậu đã không thốt một lời, hay thậm chí không một âm thanh kể từ ngày thứ tư.

Harry điều chỉnh nước đến mức anh nghĩ có nhiệt độ vừa phải và để nước thấm ướt tóc và cơ thể Malfoy. Cậu đã có thể tắm rửa bình thường từ ngày thứ năm, sau khi Harry nhận ra rằng họ có thể đặt một chiếc ghế dưới vòi sen để Malfoy không phải đứng khi tắm rửa.

Harry xoa dầu gội lên tóc Malfoy và tắm rửa cơ thể cậu. Trong suốt thời gian đó, Malfoy chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt cậu, mắt không nhìn thấy gì, như những gì cậu đã luôn làm kể từ khi Harry quay lại phòng ngủ và đút cậu ăn một tuần trước.

Giờ Harry bắt đầu tự hỏi, liệu sự im lặng đó có nguyên nhân nào khác. Mắt Malfoy không mơ hồ như vậy trước đây, thái độ cậu không bao giờ phục tùng như vậy, quá bất cần. Harry ngày càng tự hỏi và tự đưa đến một suy đoán – rằng đó chính là sự tự vệ, hay có lẽ là bản năng tự bảo toàn, hơn là tức giận và nhục nhã.

Ít ra anh cũng hi vọng đó là cái gì đó không đáng kể như vậy, hơn là một căn bệnh nào đó cần được chữa trị. Anh tự hỏi anh có nên đưa Malfoy đến chỗ Hermione không, và rồi anh tự nhủ là không có gì không ổn với Malfoy cả, ngoài trừ việc cậu ta hoàn toàn không phản ứng gì. Cậu không bệnh. Cho nó là sự tự vệ thì dễ dàng và cũng hợp lý.

Khi còn ở bệnh viện, Malfoy phải đối mặt với những người xa lạ; bác sĩ và y tá mà không có bất kì gương mặt hay cái tên thân thuộc nào, những người đối xử với cậu tốt hết mức họ có thể nhưng không bao giờ dành riêng cho cậu dù ở phương diện nào. Cậu cũng phải uống thuốc của dân Muggle, thứ mà Harry tin là đã đầu độc Malfoy không chỉ là một vài ngày cuối cùng, điều đó giải thích vì sao cậu bị bệnh trong suốt vài ngày sau khi Hermione chữa trị cho cậu. Điều đó giống như một người nghiện thuốc lá – khi anh ta bỏ, chất độc vẫn còn sót lại bên trong hệ thống và phải mất vài ngày để tống nó ra, vì vậy nên cậu mới bị bệnh thêm bốn ngày nữa.

Trong suốt bốn ngày đó ở nhà Harry, cậu không làm gì ngoài ngủ mê man. Cậu như một đưá trẻ sơ sinh, thật sự cần sự quan tâm thường trực khi cơn sốt của cậu lại gia tăng và cậu cần giúp đỡ với mọi điều cậu làm, thậm chí những việc cơ bản như rửa tay hay uống một ly nước.

Khi cơn sốt đã qua đi, nhu cầu về sự quan tâm ấy cũng biến mất, nhưng việc Malfoy cần giúp đỡ thì không. Mặc dù lời chú đang chậm rãi mất hiệu nghiệm trên cậu – giờ cậu có thể nâng tay lên gần ba inch khỏi thân mình và hơi xoay đầu – Malfoy vẫn cần được chăm sóc. Dù vậy, nhu cầu được giúp đỡ không nhiều hơn – thật ra là ít hơn – so với lúc ở bệnh viện. Vậy nên, vấn đề không chỉ tập trung vào vấn đề cần được giúp đỡ, nó cũng liên quan đến việc cậu biết người mà đang chăm sóc cậu là ai. Và người đó lại chính là Harry Potter.

Draco Malfoy không bao giờ là người phơi bày ra điểm yếu của mình, nhất là với kẻ thù của cậu.

Harry thở dài và lau khô người Malfoy.

Malfoy nhìn không còn giống người cầu thủ Quidditch mà Harry đã biết ở trường nữa. Sau một tháng rưỡi trên giường bệnh viện, phần lớn những múi cơ của Malfoy đã biến mất, để lại một Malfoy mỏng manh và dễ vỡ. Nước da cậu vẫn tái như trước, ngoại trừ, Harry đã chú ý rằng, phần lưng dưới của Malfoy da lại ửng đỏ, nóng và hơi sưng lên.

“Chứng thối loét vì nằm liệt giường,” Harry tự lẩm bẩm và tự ghi nhớ trong đầu là phải vuốt thẳng chăn của Malfoy, để mà chỗ đó không gây khó chịu hơn. Anh đã đọc về chứng thối loét vì nằm liệt giường; chúng có thể trở nên tệ hơn và làm hoại tử da nếu không được chữa trị. Malfoy không phản ứng khi Harry thoa một lớp thuốc mỡ lạnh lên vùng bị sưng. Hay cậu cũng không phản ứng khi Harry mặc cho cậu bộ pyjama của anh, trước khi nâng cậu lên và bế trở về phòng ngủ. Anh đặt Malfoy dưới những lớp chăn.

“Này, Malfoy, cậu định im lặng đến bao giờ nữa?” Harry hỏi. Anh nói tiếp, như thể anh trông đợi Malfoy sẽ trả lời. “Dĩ nhiên cũng thật dễ chịu khi bắt được cậu im miệng, nhưng mà, uhm… Hơn nữa, tôi đã nghĩ cậu không muốn ở lại đây. Chúng ta đã nói là chỉ một đêm thôi, đúng không? Giờ thì đã gần hai tuần trôi qua rồi.”

Nhưng Malfoy không trả lời, cậu chỉ nằm trên giường, lặng im nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện. Harry tự hỏi cậu có nhìn thấy bức tường đó không, hay đang nhìn một thứ gì hoàn toàn khác. Harry thở dài và vươn tay ra để vuốt một sợi tóc ẩm khỏi mặt Malfoy.

Anh nhìn gương mặt không cảm xúc của Malfoy thêm một thóang nữa, thở dài rồi anh rời phòng. Hoàn toàn mệt mỏi, anh ngồi xuống trong phòng khách, cố làm bài tập của mình.

*

Càng lúc càng khó khăn với Harry trong việc giữ không cho Myra và Darius đến căn hộ. Họ thường đến và đi khi họ muốn, đặc biệt là Darius, và bởi vì cả hai đều thấy Harry đã ổn nhưng vẫn mệt mỏi khi đến trường đại học, họ không thấy có nguyên nhân nào mà họ không thể bất chợt cùng về nhà với anh.

“Cậu biết đó,” Myra nói với ánh nhìn nghi ngờ, “cậu không bao giờ quan tâm chuyện học đến mức đó trước đây.”

Harry vừa nói với cô rằng anh có quá nhiều bài tập nên cô không thể đến được. “Tớ biết, nhưng cậu biết đó, học kì sắp kết thúc rồi và tớ muốn học đàng hoàng dù chỉ một lần,” Harry nói, dù điêù đó thậm chí qua chính tai anh cũng nghe thật què quặt. Vẫn còn đến ba tháng để học kì kết thúc. Anh bỏ tay vào túi và tiếp tục đi dọc xuống hành lang.

“Cậu đang che dấu gì vậy?” Myra hỏi.” Vì chắc chắn có gì đó.”

Darius cười khúc khích. “Có lẽ là người bạn học cũ đó đó.”

Các khớp tay của Harry siết chặt lại đến mức chúng trở nên trắng bệch, nhưng anh xoay sở không thể hiện ra việc Darius đã đoán đúng đến mức nào.

“Oh, đừng có ngốc vậy,” Myra nói. “Nếu Harry quyết định có một người bạn cùng phòng thì cậu ấy sẽ kể chúng ta nghe. Đúng không Harry?”

“Um, đúng vậy,” Harry nói, tránh ánh mắt của Myra. Điều đó, dĩ nhiên, càng làm tăng sự nghi ngờ trong cô.

Đúng không, Harry?”

“Phải, tớ đã nói rồi mà!” Harry nói, sự bối rối gia tăng trong anh. Những người bạn của anh thường không nghi ngờ anh đến mức này – dĩ nhiên là Harry cũng đâu thường xuyên che dấu một cựu đổi thủ đang bị liệt giường trong căn hộ của mình. Mà dù có vậy thì họ cũng không nên như vậy chứ.

Harry vui mừng khi cuối cùng cũng đến được lớp học và bình tĩnh chào tạm biệt bạn mình, hi vọng hai người bạn này sẽ hiểu được ngụ ý của anh và thôi không hỏi nữa. Myra trao đổi một ánh nhìn với Darius, người chỉ nhún vai, và họ không hỏi anh nữa. Họ tiếp tục đi về phiá phòng học của mình.

*

Vào cuối buổi chiều ngày thứ năm, Harry nhận ra anh đã trở lại tiệm café yêu thích của mình, Espresso House. Ngồi xuống uống một tách cà phê sữa, anh lấy cuốn sách từ túi ra và đọc. Anh sẽ không ở đây lâu. Dĩ nhiên Malfoy đang ở nhà và cả hai đều cần ăn tối. Dù vậy, Harry vẫn chưa muốn về nhà. Anh cần phải hoàn tất bài học và gần đây, anh dường như không bao giờ có thể hoàn thành nó ở nhà. Malfoy không phát ra một âm thanh gì, nhưng bằng cách nào đó, trong suốt thời gian đó, Harry vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu và nó làm phiền anh. Sự im lặng quá nặng nề và nó khiến anh không thể tập trung được. Vì vậy, sau khi học xong ở trường, anh quyết định nghỉ ngơi một chút tại tiệm café.

Anh chỉ vừa ngồi xuống thì Mona đã đến bên anh.

“Chào anh Evans,” cô nói.

“Chào Mona,” Harry lịch sự đáp lại, ước rằng cô hãy đi đi.

Cô đang lau những chiếc bàn, đặt những chiếc tách và đĩa đã sử dụng vào một chiếc thùng màu lục. “Hôm nay anh khoẻ không?”

“Tôi khoẻ, còn em?” một cuộc đối thoại lịch sự, không hứa hẹn và không có nội dung gì, Harry biết điều đó. Anh chỉ muốn cô hãy biến mất để anh có thể đắm mình vào cà phê và sách.

“Em ổn,” cô nói. “Mặc dù khi thời tiết đẹp thế này thì có nhiều người đến hơn là vào những ngày mưa. Nhiều việc để làm nữa.”

“Tôi hiểu,” Harry nói, không thật sự chắc anh sẽ trả lời thế nào. Anh nhấp một ngụm cà phê.

“Nhưng công việc là công việc,” Mona tiếp tục nói, không chú ý rằng anh không hề hứng thú với điều đó. “Và em cần tiền. Việc làm tốt được trả lương cao ngaỳ nay thật hiếm. Mặc dù em đoán anh không hề biết về điều đó, đúng không, anh Evans?”

Cô khẽ cười khúc khúc và Harry tự hỏi cô có phải cũng đang đỏ mặt không. Thật ra thì không nhưng cô mỉm cười với anh theo cái cách mà cô hi vọng là nó khiến cô nhìn dễ thương. Harry nhìn thấy một hàng răng đều nhưng hơi ngả vàng, chứng cứ của việc hút thuốc. Hơi thở của cô cũng nồng mùi thuốc; anh đã ngửi thấy nó từ lần đầu anh gặp cô.

“Um,” Harry nói, “Tôi khá vui vì mình không phải làm việc như vậy. Tôi may mắn mà.”

Cô lại khúc khích cười, như thể anh vừa mới nói đùa. Harry, người đang ngày càng cảm thấy khó chịu sau từng phút trôi qua, mong muốn một cách tuyệt vọng là cô hãy đi ngay cho.

“Phải, anh thật may mắn, nhưng anh xứng đáng mà,” cô nói, hơi chớp hàng mi nhìn anh.

“Anh xứng đáng mà Harry. Em thật lòng không biết em sẽ làm sao nếu không có anh.”

Harry uống phần cà phê còn lại và ho khù khụ khi anh nuốt vội. Anh đã không nghĩ đến Ginny trong suốt vài năm.

“Tôi phải đi,” anh nói, bỏ những quyển sách vào túi mà đã không đọc được dù chỉ một từ và đi nhanh khỏi quán trước khi Mona có thời gian để phản ứng. Anh cảm thấy mình khiếm nhã, nhưng khi anh so sánh giữa sự im lặng kì lạ của Malfoy với một người nói huyên thuyên như Mona thì anh thích Malfoy hơn nhiều.

Khi Harry trở về nha, Malfoy đang nằm yên trên ghế. Đặt đồ đạc xuống, Harry bước vào bếp nơi anh nấu mì ống và gà cho bữa tối. Cũng như lịch trình hàng ngày, anh cho Malfoy ăn ngay chỗ cậu nằm, trong một tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Anh đã trở nên thành thạo hơn trong suốt hai tuần đút Malfoy ăn – không phải vì cho Malfoy ăn thật khó khăn, mà vì cho một người thanh niên trưởng thành khác ăn cũng cần kinh nghiệm.
.
Điện thoại reo lên khi Harry gần cho Malfoy ăn xong. Anh để chiếc đĩa sang bên, đứng dậy và đi đến nhấc tai nghe lên từ chiếc bàn trong bếp.

“Xin chào?”

“Chào cưng, Pally đây.”

“Oh, chào,” Harry nói, mỉm cười khi nghe giọng người đại diện của anh, cô Palesa Devan, hay theo cách cô thích được gọi – Pally. Harry đã quen cô gần được năm năm.

“Cưng à, chị xin lỗi nếu bất lịch sự nhưng chị gọi vì công việc, em biết đó.” Cô nói.

Harry thở dài. “Vâng, em biết, cuốn sách mới.”

“Nó tiến triển sao rồi?”

“Không tốt lắm, em rất tiếc phải nói vậy,” Harry thừa nhận. “Em … không tập trung được.”

“Em nghe có vẻ mệt mỏi đó Harry, mọi việc ổn chứ?” Pally luôn lo lắng cho anh, kể từ ngày đầu tiên cô gặp anh, ngồi bên ngoài một cửa tiệm quần áo Muggle.

“Một người bạn cũ của em bị tai nạn nghiêm trọng một vài tuần trước,” Harry nói với Pally. “Cậu ấy bị liệt từ thắt lưng xuống và … um, hiện tại cậu ấy đang ở với em.”

“Ôi trời, “ Pally nói và qua đó Harry như nhìn thấy mặt cô cau lại. “Cậu ấy sẽ ổn chứ?”

Loading disqus...