Nguyên xoay người nằm đối diện vào anh, nhìn chăm chú người đang say ngủ, lòng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào
Nhìn ngắm đã mắt, nhịn không nổi cậu vươn tay ra khẽ chạm vào mặt anh, hơi ấm từ bàn tay chạm vào da thịt mát lạnh
Đột nhiên người kia mở mắt làm cậu không khỏi giật mình, tay không tự chủ định thu về lại bị người kia áp tay mình lên, giữ nguyên ở đó, còn dụi dụi vào tay mình
Cứ im lặng như thế, cả hai nằm nhìn nhau, có bao nhiêu lời yêu cũng không cần nói. Vì anh và cậu đều biết, đối phương chính là báu vật quý giá nhất cả cuộc đời mình
Từng giây từng phút trôi qua, bình yên cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ khi ở cạnh nhau. Rồi anh nắm lấy tay cậu, đưa đến môi đặt lên một nụ hôn, xong còn lấy ngón tay xoa xoa lên nơi đó
Cử chỉ ôn nhu này làm trong cậu dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Chỉ biết sóng mũi đột nhiên cay cay, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe rồi tràn ra một dòng nước mắt
Anh có chút hoảng hốt, vội lau đi giọt nước mắt kia, hôn lên trán cậu một cái rồi ôm thật chặt vào lòng
"Vì sao em lại khóc?"
"Em chỉ cảm thấy...mình thật hạnh phúc"
"Ngốc, làm sao lại khóc chứ" trách thì trách nhưng cũng đầy ôn nhu cưng chiều
"Nếu không có anh-Vương Tuấn Khải...em không biết mình sẽ như thế nào" lại là một hàng nước mắt nữa chậm rãi rơi xuống
Anh ôm cậu càng chặt, nhẹ nhàng trả lời "Nếu như không có duyên phận, chúng ta đã không gặp được nhau. Nếu như không có Vương Nguyên...là thế giới này đã nợ Vương Tuấn Khải. Vậy nên sẽ không có nếu như nữa, vì Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải. Vì anh yêu em"
Ánh nắng vẫn chan hòa như thế, nhẹ nhàng sưởi ấm cho mái ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày cuối tuần, cả hai người đều được nghỉ nên quyết định cả nhà đi siêu thị mua...chén dĩa. Lí do vô cùng đơn giản là chén dĩa ở nhà đã bị Khải không thương tình ném hết vào sọt rác rồi
Mặc dù Nguyên có chút đau thắt lưng, nhưng được hai cha con kia hì hục xoa xoa bóp bóp một hồi đã khỏe mạnh bình thường
Ba người tận hưởng trước tiên là bữa sáng ấm cúng bên nhau. Đột nhiên bé con thấy trên cổ ba Nguyên có cái gì đó là lạ, một dấu đỏ đáng nghi y hệt như khi bé bị muỗi cắn, nên không suy nghĩ gì mà ngây thơ hỏi
"Ba Nguyên, ba lớn rồi cũng bị muỗi cắn sao? Tận mấy dấu trên cổ lận"
"Phụt!"
Sau câu nói của bé con, tất cả thức ăn trong miệng Khải lập tức bị trào ngược ra ngoài, thâm tình nhìn về phía Nguyên đang ấp úng xấu hổ vừa kéo kéo cổ áo lên cao vừa trả lời
"Uhm, ba Nguyên...bị một con muỗi rất to cắn a~. Một chút con nhớ nhắc ba mua thuốc diệt muỗi để không cho nó lại gần ba luôn nhé!"
Đây có thể coi là một lời cảnh cáo. Cậu vừa trả lời vừa trừng trừng nhìn về phía người kia. Hừ! Đồ con muỗi lớn!
Đổi lại là vẻ mặt cười lấy lòng của anh, còn mở miệng
"Nguyên Tử, ăn nhiều một chút đi em! Anh thương em lắm lắm a~"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xong xuôi bữa sáng, cả ba người cùng nhau vào siêu thị sắm đồ. Vì tất cả chi phí đương nhiên do Vương Tuấn Khải đảm đương nên cậu không suy nghĩ nhiều, cùng con trai kéo xe hớn hở dạo khắp các quầy hàng
Siêu thị có xe đẩy, bé con làm nũng đòi daddy ẵm lên xe, anh cũng chiều theo ý nó, đặt con trai ngồi yên vị rồi vừa đẩy xe, vừa nắm lấy tay cậu, để mười ngón tay đan vào nhau
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, nhìn gương mặt nghiêng cùng thần tình bình tĩnh của anh, người kia một bộ vô tội, không có chuyện gì xảy ra. Còn cậu thì lại nhìn xung quanh, lo sợ rút tay ra
Anh nắm càng chặt hơn, quay sang hỏi
"Em làm sao?"
"Nếu em là con gái thì chúng ta có lẽ sẽ danh chính ngôn thuận nắm tay nhau giữa nhiều người nhỉ?"
"Em là con trai anh vẫn nắm. Nắm chặt tay em, nhất định không buông ra. Mặc kệ người ngoài nói gì, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngốc"
Ôn nhu khuyên bảo, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành. Trong lòng vợ anh thật sự là lo lắng quá nhiều rồi
Giải tỏa được lo lắng trong lòng, cậu một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ cùng chồng con đi chọn đồ
Từng quầy rồi lại từng quầy, đi đến quầy chén dĩa, cậu săm soi thật kĩ. Đang suy nghĩ không biết có nên mua chén nhựa hay không thì tầm mắt đã quét thấy một bộ chén cực kì vừa ý
Chén sứ trắng có viền nâu trên vành, hoa văn tinh tế hài hòa, một bộ kết hợp quả là thực vừa mắt
Không suy nghĩ nữa, cậu quyết định vơ ngay bộ này về nhà. Kèm theo còn chọn luôn một bộ ấm trà có hoa văn tương tự
Lúc này bé con đã leo xuống khỏi xe đẩy, ngoan ngoãn nắm tay đi cạnh cậu. Hai người cầm đồ về tới xe, đặt vào rồi nhìn về phía Khải. Thấy anh vẫn một bộ chán ghét đối với chén dĩa, cậu phóng ánh mắt hù dọa về phía đó rồi buông lời cảnh cáo
"Anh mà đập luôn bộ này thì đừng hòng chạm vào em"
"..."
Đẩy đẩy đẩy...đến quầy khăn tắm, drap giường, cậu chọn chọn lựa lựa một hồi đem về thả lên xe
Anh nhìn nhìn chỉ thấy có hai bộ drap giường, giương mắt hỏi
"Em làm sao chỉ mua có hai bộ?"
"Một bộ cho con một bộ cho chúng ta"
"Chúng ta cần ít nhất ba bộ dự phòng. Vợ yêu, lỡ may mình"vô tình" làm bẩn mà giặt không kịp thì thế nào"
"..."-thế là Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng, không tình nguyện đi chọn thêm hai bộ nữa cho vừa lòng người kia
Đẩy đẩy đẩy...đến quầy thực phẩm nấu ăn, Khải nãy giờ chỉ lo đẩy xe giờ mới giao lại cho Nguyên, dắt tay Tiểu Anh đi chọn lựa. Cậu cũng ngoan ngoãn đứng một bên, vì đảm đương nấu ăn trong nhà đương nhiên là...Khải rồi @@
Xong xuôi, tiếp tục đẩy đẩy đẩy...đến quầy bánh kẹo, Nguyên cùng con trai không hẹn mà cùng sáng mắt lên, lao vào lấy điên cuồng
Khải một bên lắc đầu cảm thán. Mặc dù anh không tiếc tièdn nhưng em không cần làm gương xấu cho con trai vậy chứ a?
...
Kiểm hàng lại lần cuối, đến khi ba thành viên đều thấy đầy đủ rồi thì kéo xe hướng quầy tính tiền đi tới
Mà không biết Vương Tuấn Khải là vô tình hay cố ý, kéo ngang qua quầy chuyên dành cho phụ nữ...
Còn xấu xa kéo tay cậu lại, nói nhỏ bên tai
"Hay là em cũng vào xem một chút?"
"Đồ thần kinh, vô liêm sỉ, đáng ghét!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~
Tính tiền xong còn lại chỉ giao cho dịch vụ giao hàng đưa về nhà, Khải lại chở hai người ra công viên dạo chơi
Mua một cây kem cho con trai và vợ, anh mỗi tay dắt một người đến bãi cỏ xanh mượt sạch sẽ ngồi chơi
Dụ dỗ Tiểu Anh đi chơi ở gần đó, anh ngồi chăm chú nhìn cậu ăn kem
Gương mặt thiên thần đáng yêu, hồn nhiên vươn lưỡi nhỏ liếm kem, hệt như một đứa trẻ
Anh cưng chiều vuốt tóc mái vén sang một bên cho cậu, đến khi cây kem hết sạch, đột nhiên vươn người đến, chạm vào đôi môi anh đào mềm mịn
Anh vươn lưỡi nếm từng nơi trên đôi môi xinh đẹp, xong lại luồn vào bên trong, thục hiện một màng quấn lưỡi với nhau
Đến khi cậu muốn không thở nổi, hai người mới lưu luyến dời nhau ra
Đang chìm ngập trong hạnh phúc ngọt ngào, đột nhiên nghe thấy tiếng bé con hét lên
"Aaaaaa!!!"
Ngoại truyện (5)
Sau tiếng hét thất thanh của bé con, hai người lớn lập tức lo lắng chạy qua
Đang cùng nhau đi đến hướng đó, thấy xa xa có một cậu bé khác, ngồi chồm hổm trước mắt Tiểu Anh, vẻ mặt áy náy đưa tay quẹt quẹt lên mặt bé
Khải lại giữ tay cậu lại, hai người đứng ở khoảng cách nhất định nhìn tình hình của hai đứa trẻ, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng
Tiểu Anh: Hức...hức...oa oa oa đau quá đau quá!
Bé trai: Cậu đừng khóc! Xin lỗi mà, đưa trán đây xem nào
Nói rồi cậu bé liền đưa hai cánh tay nhỏ bé vươn đến ôm lấy mặt Tiểu Anh, bé con tròn mắt nhìn đến quên cả khóc
Hai người lớn bên này thấy con trai như thế toan tiến lên ngăn lại, song lại thấy đứa bé kia nhìn kĩ cục u mới sưng lên trên đầu bé con, rồi cúi đầu hôn chụt một cái lên đó
Ba cặp mắt hoàn toàn sửng sốt trước hành động này. Cậu bé đó cư nhiên lại...lại...hôn bé con a~
Tiểu Anh thật sự bị dọa đến không biết mếu máo ra sao, tự nhiên thấy hai má mình nóng lên, cúi đầu né tránh ánh mắt của người trước mặt
"Baba tớ nói bobo một cái có thể giảm bớt đau a!"-cậu bé hồn nhiên giải thích cho cái hôn của mình
"Tớ không biết, daddy và ba Nguyên chưa từng nói"-Quang Anh không khuất phục, dẩu môi lên phản bác
"Bây giờ biết là được rồi. Xem cậu kìa, hôn một cái liền hết than đau rồi"
"Phải ha!"- bé con triệt để thừa nhận. Nhưng bất quá sự thật là vết u không đáng kể nên nhanh hết đau là chuyện bình thường
Quang Anh lúc này cười tươi rạng rỡ, hai mắt cong cong, đôi gò má phính hồng cũng nâng lên theo đó, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một đường cong. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà
Cậu bé đối diện cảm thấy cậu bé này rất đáng yêu, liền tươi tắn nói
"Sau này cậu đến đây chơi nữa nhé, tớ sẽ đến đây đợi. Mà cậu tên gì?"
"Quang Anh. Còn..."
"Tớ là Thiên Minh. Hẹn gặp lại"
Bé Minh nói xong, không kịp để Tiểu Anh trả lời đã một lần nữa ôm mặt bé, nựng nựng hai má phấn nộn rồi lại...hôn chụt một cái
Xoay người đi, cậu bé không biết Tiểu Anh đằng sau bàng hoàng cỡ nào. Lúc này Khải và Nguyên mới đi đến, kéo bé con lại hỏi
"Tiểu Anh, con có đau chỗ nào không?"
Bé con còn đang thất thần, xông đến nhào vào lòng Nguyên, ô ô khóc lóc
"Ba Nguyên, con bị người ta bobo lén! Ô ô ô con bị cậu ấy bobo. Xong lại thản nhiên bỏ đi như vậy"
Hai người lớn ngước nhìn nhau dở khóc dở cười, đành dỗ cho bé con nín, rốt cuộc trở về nhà
~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải ngồi kế bên cậu, bàn tay thuần thục mát xa, vừa suy nghĩ
"Vợ, em nói xem anh có nên tìm thằng nhóc kia tính sổ không?"
"Hả? Anh nói ai?"
"Thằng nhóc dám cướp mất nụ hôn đầu của con trai anh"
"Haha, anh định đi ăn hiếp một đứa con nít sao?"
"Con nít thì con nít, dám ăn đậu hủ của con trai anh trắng trợn như vậy!"