THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 36

dì liên xoa nhẹ bờ vai đứa con trai bé bỏng:

- nhưng dù sao đi nữa thì ông ấy vẫn là ba của con mà, là chồng của mẹ. hãy thử đi gặp ông ấy một lần, mẹ tin chắc sau lần này ổng sẽ thay đổi, ra tù sẽ làm một con người mới.

nó im lặng, một sự im lặng đầy khoảng đắng.

 

**

 

buổi chiều nó qua nhà nhỏ hương chơi.

hai đứa ngồi nói chuyện rôm rã trong phòng, nó đưa mắt nhìn quanh, miệng cười nhạt:

- phòng mày vẫn thế, mọi thứ dường như đều có trật tự của nó lần nào tao qua đây cũng không hề thấy vật gì bị xê dịch.

hương thở dài, đôi mắt đăm chiêu đưa ra ngoài cửa sổ:

- thì dưới đây tao có biết làm gì đâu. Nhìn mày thì có vẻ hạnh phúc nhỉ?

nó nheo nheo đôi mắt một mí:

- ừm! dạo này tao cảm thấy hạnh phúc lắm.

vừa liếc thấy mấy tấm hình trong ngăn kéo bàn của nhỏ, nó nhíu mày bỡ ngỡ:

- ủa đây là hình của bà Hoa và dì Sáu mà, sao lại ở đây?

Hương quay lại, cầm lấy những tấm hình mà ngày trước nhỏ lén theo bà Hoa và Dì Sáu lên núi Sam.

Cặp chân mày nhỏ giãn ra, giọng yếu hẳn:

- Sang! mày ngồi xuống đi, tao sẽ kể chuyện này cho mày nghe, câu chuyện mà tao điều tra được, nghe xong mày đừng có mà la lên đó!

nó bắt đầu lo sợ, cái dự cảm sẽ xảy ra một chuyện động trời của nó chẳng lẽ là chuyện này, nó lặng người đi nghe từng lời Hương kể.

 

**

 

Hắn ngồi trước quầy bar. đôi mắt mệt mỏi, vầng trán lúc nào cũng chồng chéo lên nhau như đang gặp một vấn đề nan giải gì đó. Hưng thụi vai Pim:

- Cậu lại xem anh ấy thế nào đi, kể từ lúc gặp người hồi trưa thì anh ấy cứ như vậy, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế cả.

Hắn cầm chai rượu, cứ rót ra ly rồi uống, cứ uống rồi rót. Pim nhướn mày nhìn rồi cũng lại cúi đầu chăm chú làm việc:

- mặc kệ anh ta đi, khi gặp chuyện gì bế tắc thì anh ấy đều như thế, lúc này ta nên để anh ấy một mình, tự anh ấy sẽ tìm ra được cách mà thôi.

đầu hắn cứ hiện lên từng lời nói của Lâm hồi trưa.

 

" Hiền đã có thai, và cha đứa bé không ai khác ngoài cậu. - Lâm nhẹ nhàng nói.

hắn sững sốt, đôi mắt mở lớn:

- không thể! không thể có chuyện đó được.

Lâm thở dài, ánh mắt mỏi mệt:

- Lúc cậu với Hiền còn quen nhau, thì cô ấy như biết trước sẽ có ngày hôm nay, nên đã dự sẵn phương án này, phôi thai của cậu và Hiền đã được thụ tinh trong ống nghiệm cách đây rất lâu về trước, và bây giờ cô ấy chỉ việc rã đông nó và cho nó trào đời mà thôi! "

 

nghĩ tới đó, hắn lại càng không dám nghĩ nữa, đầu óc hắn như bị rối tung lên, mọi sự thật xáo trộn. hắn nghiến răng đầy tức giận:

- tại sao? tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ!

hắn lại uống, uống như muốn quên đi chuyện đáng sợ này.

 

**

 

nó sửng sờ khi nghe câu chuyện dài của Hương. Đôi mi cong dài mượt ấy khẽ chớp chớp như cố khẳng định đây có phải là thực hay là mơ. Miệng nó lắp bắp:

- ý mày nói....Bà Hoa chính là người yểm bùa lên anh Dương, khiến anh ấy quên đi tao và đến với Hiền sao.

Hương ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ, đôi mắt nhỏ như tràn đầy điều u uất:

- theo như tao được biết là như vậy!

cổ họng nó như nghẹn đắng lại, thốt không nên lời:

- còn chuyện dì Năm.....Dì Năm....rốt cuộc người mà Dì Năm lúc xưa yêu là ai....là ai, mày đã điều tra được chưa, là ai mà khiến cho bà Hoa phải dùng tới biện pháp tàn bạo này?

nhỏ ngập ngừng hồi lâu, thở dài ngước nhìn bầu trời chuyển mây đen tối như trong lòng nhỏ:

- mẹ mày! người đó chính là mẹ của mày đó Sang à!

nó thở dốc, trái tim nhói đau đến không thể tả, nó như ngạt thở trong cái sự thật kinh hoàng này, nó không dám tin đây là sự thật, đôi chân nó run cả lên, toàn thân mất sức, nó quỵ gối xuống, bàn tay vịnh cạnh bàn cho khỏi ngã. Nước mắt nó bắt đầu rơi lả chả:

- không....không thể nào....sao chuyện này có thể xảy ra được. Không! chắc mày đã nhầm rồi Hương, sao lại có chuyện hoang đường như thế này được.

nhỏ quay lại, nhìn vào ánh mắt hoe đỏ của nó, nhỏ cũng xót xa lắm, nhưng sự thật bị chôn dấu hai mươi mấy năm qua buộc phải ra ánh sáng.

- năm đó, khi Dì Liên và Cô Năm yêu thương nhau, cũng đã gặp cảnh tương tự như mày và anh Dương bây giờ, bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Ba của cô Năm cũng vì chuyện này mà phát bệnh đột tử, mẹ của mày thì bị tai nạn giao thông, ông bà ngoại của mày phải chạy vạy mượn khắp nơi để cứu lấy tính mạng. cũng ngay lúc đó, bà Hoa đã dùng bùa yêu yểm chú lên cả hai người, ép Cô năm lấy ông Minh, còn mẹ của mày sau khi ra viện thị bị mất trí nhớ sau này mới tình cờ và kết hôn với ba mày.

tim nó như bị bóp chặt lại, khuôn mặt nó xanh xao đến không còn giọt máu, nó bàng hoàng nói không thành chữ:

- thế...thế...tại sao đến bây giờ, lúc tao với anh Dương có chuyện, tại sao bà ấy chỉ yểm lên người anh Dương mà lại không dùng phương pháp hoàn mỹ năm xưa là yểm lên cả 2 người.

Hương chống cằm lắc đầu:

- điều ấy tao cũng không biết nữa, tao cũng thắc mắc như mày vậy, đã làm thì sao lại yểm có anh Dương, mà lại bỏ qua cho mày.

nó uống một ngụm nước, khuôn mặt cố trấn tỉnh lại mình:

- tao phải đích thân đi hỏi Bà Hoa mới được.

Hương ngỡ ngàng:

- thôi! dù gì chuyện cũng đã qua rồi, mày còn muốn biết làm gì!

nó lặng người, ánh mắt buồn rười rượi:

- nhưng...người bà ấy yểm bùa là mẹ của tao....là mẹ tao....mày có hiểu không! tao phải tìm hiểu chuyện này rõ ràng, tao không thể bỏ qua những ai tổn thương mẹ tao được.

rồi như chợt nhớ được chuyện gì, nó bỗng nói:

- hình xăm....hình xăm bông hoa tuyết, đúng rồi, ngày ấy anh Dương tự nhiên thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở thì trên người anh ấy có hiện lên một hình xăm hình bông hoa tuyết, chẳng lẻ đó chính là dấu chỉ của bùa chú.

đang mải mê nói chuyện thì lúc này một giọng nót ngắt quảng vang lên:

- hoa...hoa tuyết....các con...các con đang nói về hoa tuyết....

nhỏ hương nhìn ra cửa phòng thì thấy bà ngoại của nhỏ, tay cầm đĩa trái cây, khuôn mặt hoảng hốt như có chuyện gì đó:

- ngoại! sao ngoại lại lên đây?

bà lão tóc cũng đã bạc trắng, đôi mắt hơi mờ mờ:

- thấy Sang lâu rồi qua chơi nên ta có cắt mấy trái cây trong vườn mang lên cho hai đứa ăn. Nhưng các con đang nói về chuyện gì mà lại có hoa tuyết ở trước ngực.

Nhỏ Hương tiến lại, nhẹ nhàng dìu ngoại nhỏ ngồi xuống:

- thì chuyện của Bà Hoa dùng bùa yêu mà con hỏi ngoại ngày trước đó, bây giờ thằng Sang nó mới nhớ tới là anh Dương, bồ của nó bị yểm bùa thì trước ngực có hình hoa tuyết.

tay chân bà lão rụng rời, khuôn mặt xuống sắc:

- trời ơi! cháu của bà Hoa bị yểm có hình hoa tuyết sao? trời đất ơi! chuyện này...chuyện này...

Hương và nó đều ngơ ngác nhìn nhau.

- ngoại! rốt cuộc hoa tuyết ấy có điều gì mà ngoại lại sợ đến thế!

bà lão trân trân đôi mắt nhìn nó:

- thế bây giờ hình ấy còn hay không?

nó ngạc nhiên:

- dạ không ạ! tự nhiên nó phai rồi mất hẳn ạ!

bà lão như không ngồi vững, bàn tay run run sờ lên người nó mà ánh mắt tràn đầy lo sợ:

- không được! Sang ơi! con phải rời xa Dương càng nhanh càng tốt, hai đứa con nhất định không được ở bên nhau nữa, không được ở bên nhau nữa!

nó bàng hoàng:

- bà ơi! rốt cuộc là có chuyện gì?

bà lão chậm rãi, đôi mắt mờ quạng nhìn ra khoảng không như tìm về những quá khứ xa xôi ngày rất xưa về đó.

- tình yêu bị yểm mà mang hình hoa tuyết chính là đại kỵ! là đại hung trong tất cả các hung thần, tình yêu sinh ra bởi máu và nước mắt, bị khống chế bởi dục vọng và tham vọng. Người bị yểm mà hiện thân là hoa tuyết chính là đại sát nhất, người đó sẽ kiến cho người yêu phải đứng bên bờ vực của sống và chết, nếu miễn cưỡng đến với nhau sẽ khiến cho tất cả những người xung quanh quanh gặp tai ương, có thể mất đi tính mạng lúc nào không hay.

nó và nhỏ Hương hai đứa đều mở lớn đôi mắt, nhỏ hoảng sợ, tinh thần như bấn loạn:

- ngoại....ngoại ơi! chuyện này....chuyện này chẳng lẽ là thật sao?

đôi mắt nó đỏ hoe rưng rưng nước, nó nghẹn ngào:

- bà ơi, không thể! sao có thể như vậy chứ!

bà lão thở dài mệt mỏi:

- đã rất lâu rồi, từ ngày ta còn nhỏ vừa mới hiểu chuyện thì ở cái thôn này đã có rất nhiều người biết dùng bùa ngãi. Lúc ấy, cũng có một người bị yểm mang hình hoa tuyết, thì có một sư thầy đi ngang, tình cờ biết được đã cảnh báo, nhưng họ vẫn không nghe, thế là chỉ trong một đêm, những tai ương liên tục giáng xuống toàn thôn, những người thân bên cạnh họ lần lượt chết đi, đến khi chỉ còn đôi uyên ương nọ, họ quá uất ức đã cùng gieo mình xuống sông mà chết, mới cứu được những người còn lại. Kể từ ngày đó, chuyện dùng bùa ngã như đã là chuyện cấm ở thôn ta. giờ trong thôn chỉ có hai người biết dùng đó là ta và Bà Hoa thôi.

Hương nhanh nhảu, nắm lấy tay ngoại nhỏ:

- ngoại! vậy có cách nào hóa giải không!

- không thể! bởi vì tình yêu được sinh ra từ hoa tuyết chính là mối tình trái ngang đã trải qua rất nhiều khó khăn, sự thù hận, nên nó rất mảnh liệt, bất cứ bùa ngãi nào cũng khó mà có thể đụng đến chứ đừng nói là hóa giải. giải pháp duy nhất đó chính là hai người phải đời đời không được bên nhau, tình yêu bị chia cắt thì may thay tai ương mới không giáng xuống những người xung quanh.

đôi mắt nó ngấn lệ, tâm trí rồi bời, nó thẩn thờ:

- chuyện này....chuyện này sao có thể chứ.

nhỏ Hương mắt cũng hoe hoe đỏ, khẽ ôm thằng bạn khốn khổ của mình, như muốn xoa dịu đi nỗi đau đớn tột cùng của nó.

Loading disqus...