THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 35

nó đang ngồi thu xếp mấy bộ đồ vào va ly, hắn nhẹ nhàng bước vào, xoa nhẹ bàn tay nó:

- anh thật sự chẳng muốn để em đi một mình chút nào!

nó vẫn xếp đồ, đôi môi mỉm cười:

- em đâu phải con nít đầu! em chỉ đi mấy ngày thôi, đưa 2 nhỏ về nhà với mẹ rồi em quay lên mà!

hắn gục đầu lên bờ vai nó, khuôn mặt nũng nịu:

- nhưng chưa đi thì anh đã nhớ rồi.

nó bật cười, quay qua nhìn hắn với đôi mắt một mí:

- ôi trời chồng của em ơi! đừng nhõng nhẽo nữa.

rồi nó vỗ nhẹ vai hắn:

- anh qua xem Song với Sanh ngủ chưa, nếu nó chưa ngủ bắt nó ngủ giùm em, mai còn lên xe về sớm.

hắn nheo nheo mắt:

- hay để anh chở 3 anh em về!

nó lắc đầu, cười tươi:

- thôi! anh ở đây lo chuyện kinh doanh. Quán chúng ta mới mở, không thể đóng cửa đi mấy ngày được, em đi có 3 ngày thôi mà! có lâu đâu.

hắn vẫn ngồi thừ ra, như chưa chịu đi. nó bặm môi, đôi mắt nheo lại:

- chồng! đi nhanh nào!

hắn miễn cưỡng đứng dậy đi qua phòng đám nhỏ, vẫn không quên hôn nhẹ lên bờ má nó.

nó lắc đầu cười nguầy nguậy.

bóng hắn vừa ra khỏi cửa, đôi môi nó dừng cười. trong lòng nó lại xuất hiện những tâm trạng khó tả. nó đang lo về một thứ gì đó vô hình mà không thể hiểu được.

 

**

 

Hiền cầm chai rượu cứ uống ừng ực. đôi mắt mờ quạng ngắm nhìn bờ sông mang màu sắc của bóng đêm. Lâm ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô ấy.

hiền khẽ cười:

- sao anh biết em ở đây!

Lâm thở dài, tay cũng cầm một chai rượu uống:

- em vẫn không thay đổi, cứ mỗi lần buồn lại ra đây ngồi uống rượu một mình.

hiền gật đầu cười, chỉ ngón tay về phía xa:

- anh có nhớ ngày trước, 3 chúng ta vẫn thường tối tối lại ra đây chơi không!

Lâm không nói gì, vì anh ta thừa hiểu giờ Hiền đang rất nhớ hắn, nhớ về những kỷ niệm của ngày trước.

cô ấy tiếp tục uống, miệng lại nói huyên thuyên:

- cũng đã ngần ấy thời gian mà sao em lại vẫn không quên được anh ấy. em đã cố gắng dùng mọi cách, đến cả lúc mất trí nhớ mà anh ấy vẫn không là của em thì là sao chứ? là ông trời! là ông đang giễu cợt em, anh có nhận thấy điều đó không.

Lâm vẫn im lặng, hàng chân mày ấy đắn đo như suy nghĩ.

hai người cứ uống, mỗi người một tâm trạng, uống cho thật say để quên đi nỗi sầu.

 

mặt trời ló dạng những tia nắng ban mai. người quét đường đi ngang qua, khẽ gọi:

- này cô cậu ơi! dậy đi, ngủ ngoài bờ sông nguy hiểm lắm.

Lâm nhướn mày, lấy bàn tay khẽ đập vào trán như cố tỉnh giấc, đầu anh ta thật là đau sau một cơn say.

- Hiền! dậy về thôi, trời sáng rồi.

cô ấy vẫn chưa tỉnh hắn, đứng bật dậy, cố bước đi loạng choạng. Lâm dìu Hiền đi, lo lắng hỏi:

- em không sao chứ, nhìn sắc mặt em xanh xao lắm

Hiền gượng nói:

- em không sao! chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi.

bỗng cố ấy khuỵu xuống, khuôn mặt nhăn nhó:

- anh...anh Lâm! em...em đau quá.

Hiền ngất đi trong vòng tay của Lâm, giọng anh ta hốt hoảng:

- Hiền! Hiền ơi! em...em tỉnh lại đi.

 

- thôi anh về đi! tụi em lên xe đây - nó mỉm cười nhìn hắn

hắn thở dài đôi má phúng phính:

- nhớ tới nơi là gọi điện cho anh liền đó

nó bật cười:

- vâng! - rồi nó quay qua hai đứa nhỏ - mấy em chào tạm biệt anh Dương đi!

hai đứa nhỏ đồng thanh:

- bái bai anh!

hắn cũng vẫy tay chào hai nhóc tỳ đáng yêu đó.

nó bước lên xe, đôi mắt vẫn cố ngoái nhìn sau, vẫn thấy hắn đứng đó, khuôn mặt buồn buồn nhìn nó lên xe. nó khẽ cười, rồi hét to lên:

- anh Dương! em yêu anh. Yêu anh!

hắn bật cười, đôi mắt sâu thẳm như chứa vàn tinh tú khẽ cười:

- anh cũng yêu em! vợ yêu à.

 

người bác sĩ bước ra, khuôn mặt giận dữ:

- anh là người nhà của bệnh nhân phải không.

Lâm hơi sựng lại, rồi nói:

- vâng! cô ấy có sao không bác sĩ.

người bác sĩ thở dài:

- sao anh lại vô ý như thế, sao lại có thể để thai phụ uống nhiều rượu như thế, cũng may mới chỉ động thai nhẹ, nhưng thể chất cô ấy quá sức suy nhược, cần phải tẩm bổ nhiều thêm.

Lâm thiếu điều không đứng vững, nghe như sét đánh ngang tai:

- thai...thai phụ....ý bác sĩ là cô ấy....cô ấy có thai sao?

Lâm tiến vào giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Hiền, trong đầu anh ta là như một ngàn câu hỏi

" điều này là không thể được, đứa bé này....đứa bé này rốt cuộc là của ai, không thể, không thể là của Dương được, điều này là không hợp lý, không hợp lý chút nào "

Hiền mở đôi mắt mỏi mệt ra, khuôn mặt nhợt nhạt:

- đây là đâu?

Lâm lo lắng, gặng hỏi:

- Hiền! em....em....đứa bé....đứa bé là của ai?

khuôn mặt Hiền tái xanh lại, cô ấy bàng hoàng như bị vướng phải điều gì. cuối cùng cô ấy thở dài:

- anh Dương!

Lâm giật bắn mình, nói như không còn bình tỉnh:

- không thể! không thể nào. Đứa bé mới được 4 tháng, mà theo như anh được biết thì em và Dương đã không liên lạc lâu rồi, sao...sao có thể như thế...

Hiền mỉm cười, nụ cười đau đớn như cho chính số phận mình:

- đúng vậy! đây chính là cách cuối cùng của em đưa ra, là đường chết mà em phải đi và cũng là đường sống để anh ấy quay về bên em.

 

Hắn không thể ngờ rằng, ba ngày nó rời đi, cũng là ba ngày dài nhất của cuộc đời hắn, lần này Hiền đã ra nước bài cuối cùng, nước bài quyết định trong ván bài số phận này.

liệu hắn sẽ phải làm gì để có thể tiếp tục bước đi cùng nó khi cả ván bài đã lật ngửa, mà con tẩy lại nằm trong tay cô ấy.

Liệu nó sẽ ứng phó thế nào, khi lần nay quay về quê nó khám phá ra một sự thật đến động trời, sự thật mà đã bị quá khứ vùi lấp cả mấy chục năm qua về mối tình đầy bí ẩn năm xưa, mối tình mà bà Hoa đã đối phó.

hắn và nó lần này hai người đã bị tách khỏi nhau, hai người có thể vượt qua cái thử thách mà số phận đã an bài để thử thách tình yêu ấy, phải đơn thương độc mã chiến đấu trong cuộc chiến dai dẳng của hiện tại quá khứ và tương lai này.

 

Phần 19

 

hắn đứng dựa thành bên cây cột trắng bên bờ hồ, đôi mắt ngẩn ngơ lâu lâu lại liếc nhìn vào đồng hồ và điện thoại chực chờ tin nhắn của nó.

Trâm lắc đầu, chu môi:

- Thằng Sang mới đi có mấy tiếng đồng hồ mà nhìn anh Dương kìa! như người mất hồn.

Hương chống cằm suy tư:

- người ta yêu nhau thắm thiết mà mày...

Hưng kéo ghế ngồi xuống cùng tán gẫu:

- chậc....chậc....mấy cô nương nhà ta cũng tâm lý quá!

nhỏ Lan sấn sấn vào sát Hưng, miệng cười tít mắt:

- trời! anh Hưng, bữa giờ mới thấy anh lại chơi với tụi em đó nha.

Trâm thì thầm, đôi mắt đầy ma mảnh:

- ủa mà anh Hưng, hình như anh với anh Pim có chuyện gì hả, em thấy bữa giờ thấy 2 người ngại ngại sao á, lại không nói chuyện với nhau nữa.

Hương và Lan cũng hùa theo:

- ừm! 2 đứa em cũng thấy như vậy mà. Có chuyện gì vậy, tâm sự với tụi em đi, chuyện chị em chúng mình...

Trâm đớ lưỡi, xua tay:

- con quỷ! bậy bạ....

Hương chống chế:

- ấy...ấy...em bị liệu....chuyện anh em chúng mình.

Hưng bật cười, nụ cười rạng rỡ như vị thần phương tây:

- không có gì đâu, chẳng qua là tụi anh hơi mệt nên ít nói chuyện đó mà.

Lan liếc mắt:

- phải không đó.?

đang nói chuyện thì bổng tiếng thắng xe dừng trước cửa quán, Hưng đứng dậy:

- có khách đến, anh ra tiếp cái!

chiếc Moto chống chân chống, người thanh niên mở nón bảo hiểm, để lộ khuôn mặt trắng như đóa hoa hồng bạch, làn môi đỏ như cánh hồng đỏ thắm, ánh mắt nâu buồn xa xăm. Hưng mỉm cười:

- bạn anh Dương nữa rồi!

mấy nhỏ con gái nhìn ra , em nào em nấy cũng ngẩn ngơ:

- chậc...chậc....rốt cuộc là tiệm này còn bao nhiêu anh đẹp trai chưa đến nữa vậy trời.

Lâm bước xuống xe, vừa thấy hắn, giọng Lâm khẽ gọi:

- Dương!

hắn nhướn chân mày, với đôi mắt mỏi mệt nhìn xa:

- ủa Lâm! mày đến lâu chưa.

Lâm nhìn hắn với đôi mắt ái ngại, có một chút gì đó dè chừng:

- tao có chuyện cần nói với mày!

 

**

 

hai đứa nhóc tỳ vừa về đến nhà đã chạy ào ào vào phòng như chim non lâu ngày xa tổ, miệng ríu rít:

- mẹ! còn gì ăn không, con đói quá!

Dì Liên cười tươi, những nỗi khắc khổ trên gương mặt bỗng chốc tan biến mất:

- mẹ dọn cơm sẵn rồi, mấy đứa vào ăn đi.

nó nhẹ nhàng tiến lại, ôm nhẹ bờ vai mẹ nó, đôi mắt hở chút đã rung rinh:

- mẹ!

dì Liên mỉm cười thoáng chút gì đó vui lẫn buồn:

- vào ăn đi con!

sau bữa ăn, nó ngồi phụ mẹ nó rữa chén, dì Liên hỏi han:

- ở trên đó có tốt không? Thằng Dương dạo này thế nào? việc làm ăn của hai đứa ra sao rồi!

nó cầm cái dẽ lau, khẽ chùi chén , miệng không ngớt cười:

- anh Dương khỏe lắm mẹ, việc làm ăn rất thuận lợi, quán dạo này đông lắm, nên tụi con thường bận tối mày tối mặt.

Dì liên cười:

- hai đứa sống có tốt không?

nó nhíu đôi mắt một mí tràn đầy hạnh phúc:

- anh Dương đối với con rất tốt.

Dì Liên xoa đầu nó, ánh mắt hơi ướt:

- con trai của mẹ lớn rồi, lớn thật rồi.

nó cười nhạt:

- dù con có lớn thế nào thì con vẫn là con của mẹ mà!

Dì liên ngập ngừng, như có chuyện muốn nói. nó cảm thấy thế, liền gặng hỏi:

- mẹ có chuyện gì sao?

dì Liên nói giọng yếu hẳn:

- mai con đi thăm ba đi, từ ngày ba con vào trong đó thì con chưa đi thăm lần nào!

nó thở dài, khuôn mặt thoáng gì đó giận:

- con biết nói gì đây, chỉ vì ông ấy mà gia đình ta mới ra nông nỗi này, con thật không biết nói gì khi gặp ông ấy nữa, từ ngày hiểu chuyện, thì những điều con thấy được ở ba chỉ là cờ bạc rượu chè, con còn thể nói được gì.

Loading disqus...