THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC Trang 34

nhếch mép thở dài, My kéo ghế đứng dậy bước tới mỉm cười:

- lâu rồi không gặp!

Pain mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mê hoặc đến đáng sợ, khiến cho vạn bông hoa cũng phải héo mòn vì hổ thẹn:

- bé My dạo này lớn quá.

My mỉm cười nhẹ, rồi quay lại vẫy tay chào hắn:

- em về nha anh hai - cô ấy cũng quay qua chào bọn nó - chị về trước nhé, có gì bữa khác chị em mình ngồi tám tiếp.

My nheo nheo mắt nhìn Pain một hồi rồi cúi đầu chào bước đi.

bật cây dù lên, cô ấy bước nhanh ra khỏi quán, vừa đi, trong đầu cô ấy vẫn vơ những dòng suy nghĩ:

- anh ta quay về đây làm gì? giữa anh ta và anh hai còn chuyện gì để nói nữa sao? thật là không thể hiểu nổi con người này.

 

người thư ký thì vẫn ngồi im trong xe, lẵng lặng quan sát mọi động tĩnh trong quán.

 

Pim bước tới, mái tóc vàng rũ xuống, ánh nhìn thật mơ hồ:

- anh dùng gì?

Pain cười nhẹ:

- cho tôi một Capuccino.

Pain nhìn quanh, thì thấy nó bước qua ngồi đối diện. nó mỉm cười nhẹ:

- anh là bạn của anh Dương, lần trước cũng cứu em nữa, nhưng chưa có cơ hội cảm ơn anh.

Pain khẽ cười cười, làn tóc mái cứ phất phơ theo hương gió nhẹ:

- em khách sáo quá.

mấy nhỏ bạn tự nhiên chạy qua, kéo ghế ngồi sấn lại như đã quen từ lâu:

- anh là bạn của anh Dương hả? anh ở đâu thế?

nhỏ trâm ngại ngùng, giọng không thốt nên lời:

- anh...anh....có người yêu chưa thế?

nó há hốc, khuôn mặt ngượng nghịu:

- chậc...chậc...tụi mày làm cái gì thế?

Pain xua tay, đôi môi ấy dịu dàng cong cớn đến mê hoặc:

- không sao đâu Sang! mấy em cũng là bạn của Dương hả.

ba nhỏ đồng thanh:

- vâng ạ!

mấy nhỏ con gái lại bắt đầu mê mẩn với cách nói chuyện rất ư là có duyên của anh chàng đẹp trai như thiên sứ này.

Hương tròn xoe đôi mắt:

- thế anh là bạn học của anh Dương hay là bạn quen biết ạ!

Pain khẽ liếc về phía hắn rồi hàng mi nhướn lên như ra điều hồi tưởng về quá khứ:

- bạn chung trường. Nhưng hai đứa khác lắm, Dương nổi tiếng là hoàng tử của khóa mà!

lan ngẩn ngơ:

- thế còn anh? anh biệt danh là gì?

Pain bật cười, nụ cười ngại ngùng không dấu nỗi sự vui tươi khi nghĩ về kỷ niệm thời đi học.

hắn đặt ly nước xuống bàn, cắt ngang cuộc nói chuyện:

- Ác ma!

Pain ngỡ ngàng, hàng mí hơi trùng xuống:

- cậu vẫn nhớ à!

ba nhỏ con gái la lên:

- what?

Pain gật đầu:

- đúng đó! biệt danh của anh thời đi học chính là ác ma.

nhỏ trâm đưa tay lên tính toán, chu môi phản đối:

- gì kỳ vậy trời, anh đẹp như vậy, hiền như vậy, nói chuyện có duyên thế này mà lại gọi là ác ma là sao trời.

hắn ngồi xuống cạnh nó, bàn tay khẽ đan vào những ngón tay mịn màng của nó, khuôn mặt hắn thoáng có gì đó thật lạnh lùng:

- bởi vì Pain chính là người bày ra những thú vui quái ác nhất trường, quậy nhất trường, luôn cầm đầu bọn đầu gấu trong trường, và làm đại ca của các khu xóm lân cận, rất hay bắt nạt kẻ khác.

mấy nhỏ sửng sốt, miệng há hốc, đến nó cũng bất ngờ trước sự thật này.

Pain uống ngụm nước, khóe mắt khẽ liếc hắn:

- cậu cần gì phải kể chi tiết thế, cậu làm mấy em này sợ rồi kìa.

hương lấy tay vỗ nhẹ bờ má ;

- trời! trời! lúc đi học anh quậy vậy đó hả?

pan nhướn mày ra vẻ đồng ý.

lan líu cả lưỡi, ngón tay chỉ về phía hắn với Pain:

- thế....thế....sao mà anh và anh Dương lại là bạn nhau được, anh Dương là học sinh gương mẫu, còn anh là đầu gấu thì sao...sao mà...làm bạn được nhỉ....

nó cũng tò mò về chuyện của hắn và Pain, không hiểu sao nó cứ có cái cảm giác này, khó chịu và bất an. Có thể nó không đủ tự tin khi đối diện với Pain, một người quá ư là hoàn mỹ thế kia.

hắn uống một ngụm nước, miệng nhếch môi cười tự tin, đôi mắt đen sâu thẳm ấy khẽ sáng lên:

- bởi vì anh chính là người kiến nghị đuổi học Pain!

lần này cả đám phải nói là đều hoảng hốt luôn. Hưng với Pim ở quầy cũng chăm chú nghe theo câu chuyện bí ẩn này. chắc Pim vẫn đang đấu tranh lưỡng lự xem Pain có phải là người anh hai thất lạc của mình lúc nhỏ, mọi chuyện về anh ta Pim vẫn cố gắng tìm hiểu.

Trâm đớ người:

- đuổi....đuổi học....! có vụ này nữa thì sao...sao mà làm bạn được chứ. Như vậy không phải là kẻ thù sao.

Pan khẽ liếc nhìn ra những hạt mưa rơi li ti ngoài khung kính, miệng cười nhẹ đầy ẩn ý:

- bởi vì cũng chính cậu ấy là chủ tịch hiệp hội học sinh đã vận động 7872 chữ ký của học sinh toàn trường để đưa anh đi học lại.

hương lắc đầu nguậy nguậy, đầu óc quay cuồng hẳn lên:

- khoan...khoan đã nào. anh Dương là người đã kiến nghị đuổi học anh, rồi anh Dương lại đi vận động học sinh ký cho anh đi học lại hả!

Pain gật đầu.

nó giật mình đắn đó, chuyện này thật không thể tưởng nổi. rốt cuộc việc này là như thế nào?

trâm thở dài, bờ mắt như sụp xuống:

- ối trời ơi! chuyện của hai người sao mà khó hiểu quá....em nghe một hồi mà muốn điên cả đầu luôn.

Pain đang định nói thì người thư ký bước vào, cúi đầu chào:

- thưa chủ tịch! sắp đến giờ cuộc họp cổ đông rồi ạ!

Pain khẽ xua tay rồi nói:

- tôi biết rồi! tôi ra liền.

Pain đứng dậy, không quên mỉm cười chết người với mấy nhỏ con gái nữa:

- anh có chút chuyện! anh xin phép về trước.

khi Pain đi hẳn thì Trâm giật bắn mình, bàn tay run run nắm nhẹ tay hương:

- mày nghe gì không! anh ấy....anh ấy là chủ tịch kia.

- ừm! chắc anh ấy là chủ tịch một công ty gì lớn lắm. thấy xe đẹp quá trời.

lan ngẩn người tưởng tượng:

- ôi! đẹp trai, có duyên, lại giàu có. Sao lại có người con trai tuyệt vời đến như thế này.

nó đưa mắt nhìn hắn, bắt gặp ẩn chứa sau đôi mắt của hắn có một chút gì đó thật khó chịu, dường như vẫn còn nhiều điều vẫn chưa nói ra.

 

**

 

những thành viên của hội đồng quản trị đã đến đầy đủ. Pain bước vào, khẽ gật đầu chào rồi nói:

- như các vị đã biết, bây giờ chức vị chủ tịch của công ty chúng ta sẽ do tôi đảm nhận, chắc các vị đã nhận được thông báo về hồ sơ cũng như việc công ty sẽ chính thức lên sàn chứng khoán.

một người đàn ông to mập, khuôn mặt lạnh băng:

- việc công ty chúng ta đó giờ thiên về xây dựng, thế tại sao anh lại muốn xây dựng thêm hệ thống giải trí nữa, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát và sức ảnh hưởng, anh có thấy khi vừa nhận chức thì thực hiện việc đổi mới như vậy có phải là rất mạo hiểm hay không. chúng tôi ở đây đều làm kinh doanh hàng chục năm nay về xây dựng, chúng tôi thật sự không muốn mạo hiểm chút nào!

Pain mỉm cười nhẹ nhàng đầy tự tin:

- giám đốc Phan! việc đa dạng hóa việc kinh doanh là một việc cấp thiết hiện tại bây giờ! tôi sẽ đưa công ty chúng ta không chỉ dẫn đầu về việc xây dựng mà còn phải phân bố nhiều hệ thống, nhiều thành phần công ty con kinh doanh những thứ khác! xã hội đã thay đổi, thì chúng ta cũng nên phải tự thay đổi chính bộ mặt bản thân mình chứ!

- ý anh như vậy là sao, ý anh nói tôi cổ hủ đó hả!

Pain xua tay, cười ẩn ý:

- ấy! ông lại hiểu lầm tôi rồi! tôi nào dám có suy nghĩ thế, các vị ngồi đây đều là đáng tuổi cha tuổi chú của tôi! tôi hiểu các vị đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào công ty như thế nào, ý tôi là chỉ muốn công ty chúng ta thêm nhiều bộ phận khác nhau, mở rộng sức ảnh hưởng thêm nhiều ngành nghề khác.

người phụ nữ đội nón vành đen, đôi mắt như khẽ cười:

- tôi tán thành thông qua việc cải cách việc đa dạng hóa kinh doanh lần này!

Pain nhìn về phía bà ấy, gật đầu cười như tỏ thành ý cám ơn.

 

đứng ở cửa thang máy thì Pain bước tới, đưa bàn tay ra như muốn bắt tay chào:

- cám ơn giám đốc chang!

bà ấy gật đầu mỉm cười:

- không có gì! đã là kinh doanh thì tôi thấy việc nào có lợi thì làm thôi.

Pain vấn đứng đó, vuốt nhẹ làn tóc màu nâu:

- nhưng việc bà đến tham dự quả thật là bất ngờ. tại đó giờ theo tôi được biết thì bà vẫn đang quản lý công ty con bên nước ngoài mà!

bà ấy khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng đắn đo:

- tôi đã chuyển về đây luôn rồi! cũng chỉ vì thằng con ương bướng của tôi cả.

thang máy mở cửa, giám đốc chang cúi đầu:

- tôi xin phép đi trước!

Pain cũng cúi đầu cười:

- vâng!

khi thang máy đóng lại, Pain quay bước về phòng làm việc, khuôn mặt thoáng biểu lộ sự do dự gì đó:

- Thư ký choi! tìm hiểu mục đích thực sự của bà ta về nước làm gì! bà ta là một trong số những cổ đông lớn mà chúng ta cần phải lôi kéo, thêm một đồng minh thì bớt đi một kẻ thù. Nãy nhìn những khuôn mặt của những kẻ ngồi ở trong phòng đó, tôi thừa biết bọn họ đang mưu tính chuyện gì, họ sẽ không để yên một thằng nhóc như tôi nắm giữ công ty lâu đâu.

người thư ký gật đầu:

- thưa vâng!

 

bước nhanh ra chiếc xe đợi sẵn, giám đốc chang khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi bước lên.

tiếng điện thoại reo:

- tôi đây! chuyện đó thế đâu rồi. đã tìm hiểu những mối quan hệ của nó ở đây chưa?

đầu giây bên kia là một người đàn ông.

- thưa tất cả hồ sơ điều tra tôi đã để ở nhà giám đốc rồi ạ!

- ừ! cậu vất vả rồi.

cúp máy, bà ấy khẽ tựa đầu ra sau ghế, như muốn tỉnh giấc lấy lại một chút sức lực gì đó, trong đầu bà ấy là những dòng suy nghĩ

" Pim! rốt cuộc con định chống đối với mẹ đến khi nào nữa đây. "

 

**

 

Loading disqus...