Dáng người quen thuộc quá
Màu áo…
Ta đưa tay……
“…”
“Hoàng huynh! Hoàng huynh tỉnh rồi!!!”
An Hải nắm lấy cánh tay chàng đang giơ lên, rồi ôm chặt lấy chàng, cố ngăn giọt lệ. Hoàng hậu bên cạnh đã không kềm nổi nước mắt. Chàng đưa tay vỗ nhẹ bờ vai người em yêu quí.
“An Hải ngoan, không được khóc. Nói hoàng huynh nghe có chuyện gì nào?”
“Hoàng huynh ngốc, đệ không còn là con nít nữa rồi!”
“Với ta An Hải lúc nào cũng là con nít cả.”
Hoàng hậu lau nước mắt, lẳng lặng đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, bảo người báo tin cho thái hậu và An Cơ. Nàng biết mình chẳng là gì cả trong lòng chàng, ngoại trừ cái danh phận “hoàng hậu” mà người ta ép chàng phải gán cho nàng. Nàng sẽ chẳng bao giờ đủ quan trọng để chàng gọi tên trong cơn mơ như An Hải, hay là…
“Ta vừa mơ thấy hoàng đệ lúc nhỏ, hoàng đệ lúc nào cũng mau nước mắt cả.” – chàng nói, lúc này trong phòng chỉ còn hai người.
“Đã lâu lắm rồi đệ không còn khóc nữa, chỉ tại hoàng huynh cả thôi!” – An Hải đỡ chàng ngồi dậy, kê gối dưới lưng.
“Từ bao giờ hoàng đệ không còn gọi ta là “Thiên ca” nữa nhỉ?”
“Từ bao giờ hoàng huynh đã xưng “ta” với đệ rồi nhỉ?”
Chàng cười, đưa tay chạm nhẹ vào má An Hải.
“Chúng ta đều đã là người lớn.” – An Hải nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng chàng – “Sẽ không sao chứ nếu đệ… nếu An Hải vẫn gọi hoàng huynh là “Thiên ca”?”
“Ngốc! Hoàng huynh nhớ đến chết được hai tiếng “Thiên ca” mà An Hải gọi đấy! Chỉ An Hải mới được gọi hoàng huynh thế thôi.” – chàng ôm lấy cậu.
“An Hải… An Hải thật sự rất vui khi Thiên ca tỉnh lại.”
“Hoàng huynh đã ngủ bao lâu rồi?”
“Bốn ngày.”
“Vậy à? Chút nữa An Hải phải kể cho hoàng huynh nghe tại sao đấy!”
“Vâng.”
“An Hải biết không, cũng nhờ An Hải mà hoàng huynh mới tỉnh lại được. Trong cơn mơ hoàng huynh nghe tiếng An Hải gọi mình.”
“Thiên ca chỉ mơ thấy một mình An Hải thôi?”
Chàng im lặng một chút, rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu.
“Ngốc! Dĩ nhiên rồi.”
An Hải định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ ôm chặt chàng hơn một chút, ánh mắt thoáng buồn. Có tiếng gõ cửa, thái hậu, hoàng hậu, An Cơ, và hoàng tử bước vào. An Hải đứng dậy nhường chỗ cho họ. Hoàng tử ôm lấy chàng mà khóc.
Khẽ mỉm cười nhìn chàng lần nữa, An Hải cúi đầu chào khi chàng nhìn sang mình rồi bước ra ngoài.
Trời đã về chiều, hoàng hôn lẫn đầy sắc tím. An Hải nhìn trời một lúc rồi thở dài.
Có lẽ hoàng huynh không biết, nhưng trước lúc tỉnh dậy hoàng huynh còn gọi một cái tên khác nữa…
=================
“Hoàng thượng, xin ngài ăn thêm chút nữa đi ạ.”
“Nàng định để trẫm no chết à?” – chàng cười.
“Thiếp không có ý đó, xin ngài đừng nhắc đến chữ “chết”, thiếp…”
“Được rồi được rồi! Trẫm chỉ đùa chút thôi mà. Trẫm thật không thể ăn nỗi nữa đâu!”
“Vậy khi nào thấy đói ngài phải nói ngay với thiếp đấy, thiếp sẽ bảo người đem lên ngay.”
“Ừ. Nàng cũng nên nghỉ ngơi đi, hoặc lo cho An nhi, trẫm đã khỏe rồi mà.”
“Thiếp không thấy mệt, An nhi cũng đã có mẫu hậu chăm sóc. Thần thiếp không an tâm khi để ngài một mình.”
Chàng mỉm cười dịu dàng, nhẹ vuốt tóc hoàng hậu. Người con gái đáng thương này đây chính là vợ chàng, người sẽ phải chôn vùi tuổi trẻ và cả cuộc đời trong cung cấm, với một phu quân chẳng hề có tình cảm với mình. Phải chi chàng có thể yêu nàng thì hay biết mấy?
“À, nhị hoàng đệ đâu rồi nhỉ?”
“Thiếp không được rõ, nhưng chắc ở trong phòng. Các cung nữ bảo rằng dạo này hoàng đệ ít khi ra ngoài.”
“Uhm.” – chàng đáp lại cho có.
“Hoàng thượng?” – hoàng hậu lo lắng hỏi khi thấy chàng có vẻ đăm chiêu.
“À, không có gì. Ta chỉ đang nghĩ sáng mai nên thiết triều lại.”
“Nhưng ngài vẫn còn chưa khỏe hẳn!”
“Được rồi, ta tự biết sức mình mà. Việc nước không thể bỏ bê mãi được. Giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Vậy thiếp xin cáo lui.”
Nghỉ ngơi chỉ là cái cớ. Còn lại một mình trong phòng, chàng cứ trằn trọc mãi. Lạ thật, thường nếu chàng thế này, An Hải nhất định sẽ nửa bước không rời, lần này lại… Hay bệnh tình An Hải trở nặng nhưng sợ chàng lo nên giấu?
========================
Tôi rất thích chơi nhạc, đặc biệt là thổi tiêu, nhưng chẳng mấy khi được đụng đến nhạc cụ. Mẫu thân nói đó là thứ không cần thiết, bảo tôi phải chú tâm hơn vào độc dược và võ thuật. Việc quan trọng tôi phải làm là đánh bại được Phi Yến chứ không phải thuộc lòng những nhạc phổ vớ vẫn tầm phào.
Phi Yến là tỉ tỉ của tôi, cùng cha khác mẹ. Tỉ tỉ hơn tôi một tuổi, con của bà lớn. Trước mặt mọi người chúng tôi luôn tỏ vẻ đối chọi nhưng thực tế lại rất yêu thương nhau. Tôi thường cùng tỉ tỉ lén ra ngoài đi dạo hoặc luyện võ, lúc về thì tự tạo cho mình vài vết thương để đề phòng trường hợp ai đó tình cờ thấy chúng tôi đi cùng. Tỉ tỉ rất thích nghe tôi thổi tiêu. Có lần ai đó đem đổi một cây tử tiêu để trả nợ, phụ thân bảo sẽ cho kẻ nào thắng cuộc. Phụ thân là thế, luôn tạo mọi cơ hội cho chúng tôi triệt hạ lẫn nhau. Tôi và tỉ tỉ phải đấu một trận tơi bời, dĩ nhiên cuối cùng tỉ tỉ sẽ giả vờ thua để nhường cho tôi. Trước giờ vẫn vậy, hễ có món đồ nào người kia thích, chúng tôi cũng sẽ đánh nhau đến nỗi những người xung quanh tưởng thật, để rồi cuối cùng nhường nhau.
Ở đây mọi người đều dối trá, một sự dối trá đến ngọt ngào. Như mẫu thân và bà lớn chẳng hạn, họ chẳng bao giờ lớn tiếng mắng chửi nhau, nhưng mỗi lời nói đều chứa đầy sự cay độc thâm thúy, miệng lúc nào cũng cười tươi. Tôi chán sự giả dối đó, có điều tôi vẫn phải làm theo. Là tỉ đệ, nhưng chúng tôi phải dối trá với chính song thân của mình để có được chút giây phút riêng tư ngắn ngủi nhưng vui vẻ bên nhau.
“Tiểu Lang, chúng ta phải trốn nhanh thôi!”
“Sao ạ?”
“Mẹ tỉ đang lên kế hoạch, mẹ đệ chắc cũng thế thôi. Nếu còn không đi, lần này chúng ta chết chắc.” – tỉ tỉ vừa nói vừa nhét vào tay nải vài bộ đồ cho tôi.
“Không đâu, vẫn chưa đến thế đâu!”
“Bây giờ không phải lúc do dự! Tất cả họ chỉ chờ xem ai trong chúng ta chết trước thôi! Nhanh lên, trước khi bị phát hiện, nhanh!!!”
Tôi mở vội tủ lấy theo cây tử tiêu. Tỉ tỉ kéo tay lôi tôi đi, ra đến cửa phòng thì thấy một đứa nhóc đứng đó. Nó đã nghe chị em tôi nói chuyện.
“Tiểu Danh, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.”
Tôi và tỉ tỉ cùng nói, rồi nhanh chóng lẫn vào màn đêm. Chỉ là hai đứa nhóc, chúng tôi không thể suy nghĩ gì hơn ngoại trừ việc giữ lấy mạng sống của mình. Ngày ấy tiểu Danh không nói lời nào, chỉ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt buồn và oán hận. Dù có thế nào và vì lý do gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng đã bỏ rơi nó.
Chúng tôi chạy chưa được bao xa thì bị phát hiện, cũng may nhờ một bạch y nhân giúp đỡ. Mấy năm sau chúng tôi mới biết ông ta là Nhị Vương gia Trịnh Bách Kỳ. Ông ấy đưa chúng tôi đến chỗ Âm Quỷ Y Nhân – người mà tôi sẽ gọi là sư phụ.
.
.
.
“Tiểu Lang, tỉ tỉ sẽ rời khỏi đây.”
“Đi đâu ạ?”
“Bất cứ nơi đâu. Nếu cứ ở mãi một chỗ, sẽ có ngày ông ấy phát hiện ra. Chúng ta không thể liên lụy đến sư phụ.”
“Vậy thì đệ sẽ đi với tỉ.”
“Không. Đệ thích tìm hiểu thảo mộc, âm nhạc và võ thuật, còn tỉ trước giờ chỉ học vì mẫu thân ép buộc. Đệ phải ở lại học cho thành tài, để sau này tỉ đệ ta có thể đường hoàng bước trên đường mà không cần lo sợ bị ai bắt gặp.”
“Nhưng…”
“Bây giờ không phải lúc để do dự. Nếu lo cho tỉ, đệ phải nhanh chóng vượt qua kẻ mà chúng ta phải gọi là phụ thân!”
“Thôi được, đệ biết có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của tỉ. Tỉ phải bảo trọng đấy!”
“Ngốc! Võ công tỉ tỉ cũng chẳng phải vừa đâu.”
Tỉ tỉ cốc đầu tôi một cái rõ đau. Trước giờ tỉ tỉ là thế, đã quyết là làm, và không bao giờ để dành thời gian do dự. Nếu không có tỉ tỉ, dám chắc giờ đây cả hai chúng tôi vẫn còn là những con rối, sống theo ý muốn của song thân chứ không thể tự do đứng đây hít thở khí trời và trò chuyện cùng nhau.
“Tỉ tỉ, đệ yêu tỉ nhất trên cõi đời này.”
Tỉ lại cốc đầu tôi thêm một cái nữa, rồi mỉm cười hỏi.
“Nếu bây giờ tỉ trúng độc, còn sống được một tuần, và chỉ Thần độc giáo mới có thuốc giải, đệ sẽ làm gì?”
“Dĩ nhiên là nghiên cứu tìm thuốc giải. Đệ tin là với khả năng của mình, đệ sẽ bào chế được trong vòng hai ngày. Dù sao độc dược của Thần độc giáo chúng ta đều đã được học qua.”
“Nếu sau hai ngày vẫn không bào chế được?”
“Thì đệ sẽ về Thần độc giáo. Tính cả thời gian đi, về và tình huống bất trắc xảy ra trong lúc trộm thuốc, đệ vẫn còn dư thời gian để cứu tỉ.”
“Vậy nếu người bị trúng độc chỉ đơn giản là một người mà đệ quen biết, đệ cũng sẽ làm như thế?”
“Không phải là tỉ thì việc gì đệ phải mạo hiểm về lại Thần độc giáo?”
Lần này tỉ tỉ cười to. Tỉ vỗ đầu tôi.
“Ừ, có lẽ tỉ là người mà đệ yêu nhất. Nhưng trong tim một người không chỉ có các vị trí nhất, nhì, ba đâu…”
“Là sao ạ?”
“Đến một lúc nào đó đệ sẽ biết. Thôi tỉ đi đây.”
Tôi còn nhớ rõ gương mặt của tỉ ấy khi hôn nhẹ lên trán tôi rồi quay đi. Gương mặt tuyệt đẹp sáng lên trong ánh nắng. Phải, tỉ tỉ rất đẹp. Và tôi yêu cái đẹp. Khi con người ta được bao bọc xung quanh toàn cái đẹp, dần dần họ cũng sẽ yêu nó và rũ bỏ sự tồn tại của cái xấu. Điều đó cũng giống như cách ta hành động khi ta thấy một con sâu trên cánh hoa hồng.
Từ hôm ấy tỉ tỉ không hề trở lại Nhạc Y Trai, nhưng do cố tình lộ diện chỗ này chỗ khác, tôi vẫn biết được tin tức của tỉ ấy. Tôi chuyên tâm hơn trong việc luyện Ma âm pháp và cây tử tiêu trở thành vũ khí chính. Vài năm sau, tôi đã tiến bộ nhanh chóng. Có thể tôi vẫn chưa đấu lại phụ thân, nhưng ít ra tôi vẫn có thể bảo vệ tỉ tỉ để cả hai cùng trốn thoát nếu bị chính ông ấy tấn công. Tôi đi tìm tỉ tỉ, và khi chúng tôi gặp được nhau, cũng là lúc hay tin phụ thân đã qua đời.
Vui. Buồn. Sung sướng. Hay đau khổ? Tôi không biết. Tỉ tỉ cũng không biết. Khi nghe tin ấy, chúng tôi chỉ đơn giản là thở phào một cái. Có lẽ nếu biết người đời sẽ mắng chúng tôi bất hiếu, vô tâm. Nhưng cũng chưa chắc ai đã vô tâm hơn ai, chúng tôi chưa từng được nếm qua tình mẫu tử hay phụ tử, mặc dù họ có ở ngay cạnh bên.
Cái chết của phụ thân không rõ nguyên do. Cũng đúng, Thần độc giáo không dễ để lộ thông tin. Chúng tôi cũng chả bận tâm tìm hiểu. Tôi bắt đầu rong chơi đây đó, tỉ tỉ cũng thế, nhưng chúng tôi không đi cùng. Dù có yêu quí nhau cỡ nào, dù có cùng một quá khứ, thì chúng tôi vẫn là hai con người riêng rẽ với những sở thích khác nhau. Không ai trong chúng tôi thích sự gò bó hay trói buộc. Cái tên “Tử Y Lang” cùng cây tử tiêu dần tìm được một chỗ đứng trong giang hồ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay về Nhạc Y Trai, chọc ghẹo nhóc sư đệ thấy cũng vui vui. Nhóc ấy là Trịnh An Hải, là người của Hoàng tộc, con của ân công đã cứu chúng tôi. Tôi có cảm tình khá là đặc biệt với nhóc, có lẽ vì chúng tôi thiếu cùng một thứ. Rồi còn nhóc Kỳ Vũ nữa chứ, mỗi lần tôi chọc sư đệ là nhóc ấy lại phùng mang trợn má, trông đáng yêu hết sức. Sư đệ mà là nữ nhi thì chắc hai nhóc ấy cực kỳ đẹp đôi.
Có một điều khiến tôi khá tò mò, đó là dung mạo của Thái tử đương triều. Số là trước khi có nhóc Kỳ Vũ “bảo vệ”, sư đệ cứ mở miệng ra là Thiên ca này Thiên ca nọ suốt. Bị chọc cũng dọa mách với Thiên ca, ngã là khóc gọi Thiên ca, tối ngủ không dám thổi đèn cũng trùm mền run cầm cập gọi Thiên ca. Mà không hiểu sao mỗi lần “Thiên ca” đó đến là cứ y như rằng tôi không có ở nhà. Chắc tại không có duyên. Thôi kệ, dù sao “duyên số” thì có với một mỹ nữ vẫn hơn là một mỹ nam.
Và rồi một ngày nọ, khi tình cờ bước đến bên bờ suối…
“Tử Y Lang!”
Tôi giật mình quay lại, khu rừng già cùng bờ suối đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảnh vật quen thuộc đến ám ảnh của Thần độc giáo.
“Tiểu Danh.”
Tôi thì thầm. Đôi mắt đầy oán hận của tiểu Danh chẳng khác khi xưa là bao. Tiểu Danh giờ đã trưởng thành, và hơn hết nó đã là chưởng môn của Thần độc giáo.
“Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi nhỉ.” – tiểu Danh nhếch mép cười khinh bỉ – “Ngày xưa ngươi trốn đi, giờ lén lút trở về chắc không phải chỉ để thăm lại chốn xưa?”
Đúng là tiểu Danh vẫn còn hận tôi và tỉ tỉ đã bỏ lại nó. Nhưng giờ không phải lúc đòi hỏi sự tha thứ hay giải thích này nọ, tôi phải nhanh chóng đem thuốc giải về.
“Xin lỗi vì đã tự ý “mượn” một thứ của chưởng môn, nhưng hiện tại ta đang gấp, sẽ quay lại tạ lỗi sau.” – tôi nói, định dùng khinh công phóng đi. Cũng may là tiểu Danh không gọi người tới.
“Đi dễ vậy sao?”
Tiếng tiểu Danh vang lên đồng thời với cảnh vật xung quanh biến đổi, sương mù phủ một lớp không dầy lắm, nhưng đủ để hạn chế tầm nhìn.
“Chết thật, trận ảo ảnh.” – tôi rút cây tử tiêu ra, thủ thế.
“Đúng. Dùng độc thì chưa chắc đã thắng được ngươi nên ta đành thử cách này. Nhưng không ngờ Tử Y Lang nổi tiếng cẩn trọng lại dễ dàng mắc bẫy như thế.”
“Đừng nói nhiều, bắt đầu đi!”
“Ngươi có vẻ gấp gáp nhỉ? Kẻ đang chờ lọ thuốc ấy xem ra khá là quan trọng với ngươi?”
Tôi xoay người ra sau đưa cây tử tiêu lên đỡ một đường gươm. Tiểu Danh lại biến mất khỏi tầm mắt. Sương mù quả không dễ chịu tí nào.
“Ngươi yên tâm đi, ta còn muốn chơi đùa với ngươi một chút nữa. Cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm trời mà chỉ diễn ra trong vài phút thì coi sao được?”
Tiểu Danh tấn công tới tấp. Nó đã tiến bộ khá nhiều, lại có lợi thế hơn bởi tôi đang vướng trong trận đồ của nó. Tôi đứng im, nhắm mắt cảm nhận sự di chuyển của gió. Có hai luồng gió, tiểu Danh rõ ràng đã tính đến mọi đường. Lúc này phải bình tĩnh. Đúng rồi, tiểu Danh thuận bên trái, vậy chắc chắn là…
…bên phải!
Tôi chĩa cây tử tiêu vào ngay tim nó. Tôi biết nó sẽ xuất hiện ở hướng không thuận.
“Kết thúc ở đây thôi. Ta thật sự đang rất gấp.”
“Tử Y Lang.”
“Hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình nhìn lại, giờ đây kẻ đứng trước mặt tôi không phải là tiểu Danh nữa, mà là…
“An…”
Phập.
Tiểu Lang!
Là tiếng của tỉ tỉ. Ánh sáng từ đâu xuất hiện, chói chang như khi nhìn thẳng vào mặt trời. Tôi nghe giọng tỉ tỉ gọi đâu đó.
Tiểu Lang…