Song tử tiêu Trang 17

“Y Lan…” – thái hậu nắm lấy tay nàng – “Con khờ quá.”

Hoàng hậu lắc đầu. Quả là nàng khờ thật, nhưng còn biết phải làm sao đây? Nàng đã yêu An Thiên từ lúc nào có lẽ chính nàng cũng không biết. Dù chỉ gặp mặt có một vài lần, nhưng trong tim nàng chưa lúc nào hình bóng chàng phai nhạt. Chàng không thể hình dung nổi nàng hạnh phúc đến thế nào đâu khi hay tin mình được chọn làm hoàng hậu. Nhưng ngay khi mộng ước tưởng chừng thành hiện thực, nàng mới đau đớn nhận ra rằng, mơ cũng chỉ là mơ. Nàng đã khóc rất nhiều trước khi chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Đơn giản bởi vì nàng không thể hận được chàng. Lẽ ra chàng có thể bỏ mặt nàng trong cung cấm, nhưng thay vào đó chàng lại quan tâm chăm sóc nàng. Chàng đã cho nàng tất cả mọi thứ, chỉ trừ tình yêu. Còn biết làm sao được đây, “yêu” đâu phải là thứ có thể chia sẽ, hay muốn cho bất cứ ai là cho. Nàng biết, nếu như nàng chỉ có thể dành trọn trái tim cho chàng, thì chàng cũng không thể yêu ai khác ngoại trừ “người đó”. Vì thế, nàng đã quyết tâm cả cuộc đời này sẽ dành hết cho chàng. Nàng không thể là hạnh phúc của chàng, vậy nàng sẽ làm tất cả để tìm cho chàng hạnh phúc.

Chàng lặng người nhìn hoàng hậu, người con gái này đây thật sự đã hy sinh quá nhiều vì chàng, là một người vợ tốt. Nhưng chàng mãi mãi không thể là một người chồng tốt của nàng. Ông trời thật quá trêu ngươi.

“Tam vương đệ Trịnh An Cơ mưu hại hoàng đế và nhị vương đệ Trịnh An Hải, biết tội đã tự tử. Mọi chuyện kết thúc rồi.” – chàng khoát tay – “Trẫm muốn nghỉ ngơi. Hai người muốn làm sao thì làm.”

Thái hậu và hoàng hậu không giấu nổi vẻ vui mừng, tạ ơn chàng rồi vội lui ra ngoài.

Chàng tựa ra sau thành ghế, nhắm mắt. An Cơ và An Hải dù có là ruột thịt với chàng hay không thì cũng cùng huyết thống hoàng tộc. Đắng cay cũng thể ruột rà. Một đứa đã không còn, bảo chàng đành lòng nhìn đứa còn lại phải chịu tử tội sao? Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Giờ đây dung thứ cho em mình, rốt cuộc thì cả một hoàng đế tốt chàng cũng không làm được.

Trúc Diệp ngồi yên nhìn kẻ đang nằm trên giường. Sắc mặt y đã hồng hào hơn, chắc cũng sắp tỉnh lại. Cũng phải, y võ công tinh tường, với một kiếm không trúng chỗ hiểm lại chẳng có lấy tí sức kia của hoàng hậu chẳng thể làm y tử thương. Đáng lý ra y cũng không đến nỗi ngất, nhưng nghe ngự y nói có thể y mất ngủ thường xuyên nên sức khỏe dần suy kiệt, cần để y nghỉ ngơi nhiều một chút. Phải chăng đêm nào y cũng ngầm bảo vệ hoàng thượng?

Thật ra lúc y đến cung Nam nàng đã biết, cho dù y vốn nổi tiếng thân pháp nhẹ nhàng cũng không qua được nàng. Nhưng nàng không nói ra, chỉ lẳng lặng quan sát xem y có mưu đồ gì. Y không có vẻ chú tâm đến chuyện đang diễn ra, chỉ chăm chú nhìn hoàng thượng. Khi hoàng hậu cầm kiếm lao đến, nàng có thấy nhưng biết chắc hoàng thượng sẽ không gặp nguy hiểm nên cũng không ra tay, nhưng y đã không nghĩ ngợi gì mà liều thân ra đỡ. Vì sao một gã giang hồ vốn chẳng thích nhúng tay vào chuyện thiên hạ lại đi ngày đêm bảo vệ An Thiên? Là do trước lúc chết An Hải nhờ y ư?

Muội biết hoàng thượng có quen tiểu thư nào tên Y Lan không?”

Lẽ nào…?

“Ư..ưm…”

Tử Y Lang cựa người, từ từ mở mắt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y vội vàng ngồi bật dậy, quay sang thì thấy Trúc Diệp ngồi đó. Y hơi ngạc nhiên, nhưng dịu xuống ngay.

“Hoàng thượng… không sao chứ?”

“Ngươi đã đỡ đường kiếm đó rồi, hoàng thượng còn có thể có sao được à? Nên lo cho mình đi thì hơn!”

“Ta không sao.”

“Đêm nào ngươi cũng ngồi trên mái nhà, không sao cũng thành có sao đó.”

Y giật mình quay sang, ngó nàng trừng trừng. Bất chợt cảm thấy nữ tử này đây không đơn giản như là y vẫn tưởng. Y chỉ thở ra, không rõ là mừng hay lo, cũng không nói gì. Nàng coi đó như một sự thừa nhận.

“Ta hỏi ngươi một câu nhé? Vì sao lại lấy thân mình ra đỡ? Ngươi biết võ mà, ở khoảng cách đó chỉ cần dụng khí đẩy một lực là thanh kiếm rơi khỏi tay hoàng hậu ngay.”

“Ta không biết.” – y cười buồn, thú nhận – “Lúc đó ta không kịp nghĩ gì hết, chỉ cần hoàng thượng an toàn là được rồi.”

“Ta thật sự không hiểu.” – nàng nhún vai.

“Rồi đến một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu thôi.”

“Cả ngươi cũng thế nữa à!?” – nàng thở dài, ngao ngán – “Sao dạo này có nhiều người nói câu này với ta quá!”

“Thì thật sự là một lúc nào đó ngươi cũng sẽ hiểu thôi.”

“Các người ai cũng xem ta là con nít cả!” – nàng lắc đầu – “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngự y bảo ngươi muốn đi đâu thì cũng phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày.”

“Ngươi yên tâm, ta cũng là đại phu, ta biết sức mình tới đâu mà.”

“Vậy xem ra ta không cần lo cho ngươi nữa rồi. Hết nhiệm vụ, ta về phòng ngủ đây, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.”

“Uhm.”

Y ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng đi được một bước thì quay đầu lại.

“Ngươi và hoàng thượng…”

“Hm?” – y quay nhìn nàng, nàng nói hơi nhỏ mà y lại không chú ý nên không nghe rõ.

“À, không có gì, ta chỉ muốn cho ngươi biết, hoàng thượng ở đây suốt từ lúc ngươi ngất, nhưng vừa có chuyện nên phải đi.”

“Uhm.”

Y hờ hững đáp, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. Trúc Diệp không quay đầu lại nữa, đi thẳng hướng thư phòng hoàng thượng. Có lẽ nàng nên đến xem mọi việc thế nào rồi. Chuyện của An Cơ hẳn phải làm chàng khó nghĩ lắm. Và còn những lời nói của hoàng hậu nữa, tuy chỉ vì muốn nhận tội thay An Cơ, nhưng hẳn nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến chàng. Lúc nãy khi bị chàng túm lấy cổ áo choàng và hét to, nàng thật sự phải hoảng hồn. Lần đầu tiên nàng thấy chàng kích động đến thế. Hoàng thượng mà nàng biết trước nay lúc nào cũng điềm tĩnh, và luôn nở nụ cười, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc rõ ràng cả. Chàng suy sụp vì chuyện của An Hải nàng có thể lường trước được, nhưng thật không ngờ chàng cũng có khi phải kích động đến không kềm nổi cảm xúc như thế.

… Và còn chuyện của cái gã vận tử y kia nữa chứ!

Trong lòng cứ còn hoài một câu hỏi, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

.
.
.

Ngày hôm sau mọi việc vẫn tiếp diễn như cũ, ngoại trừ tin tức “Tam vương đệ Trịnh An Cơ mưu hại hoàng đế và nhị vương đệ Trịnh An Hải, biết tội đã tự tử”. Không ai dám bàn tán gì nhiều, chỉ lẳng lặng cúi đầu làm tốt nhiệm vụ của mình. Cũng chẳng ai dám hỏi vì sao Chương tướng quân lại đột ngột từ chức.

Tử Y Lang ở trong phòng suốt, cả ngày không mở miệng nói đến một lời, chẳng buồn trêu chọc các cung nữ đem cơm đến hay thay băng vết thương cho y. Trúc Diệp đến y cũng chẳng để tâm, y đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm.

An Thiên cũng không đến chỗ y. Đêm qua chàng không ngủ được, đến sáng lại vùi đầu vào công việc triều chính. Hoàng hậu, thái hậu đến cũng không chịu gặp, chỉ gặp Trúc Diệp hoặc các đại thần.

Đến tối, khi những chuyện quan trọng trong ngày đã giải quyết xong, chàng do dự một hồi lâu rồi quyết định đến chỗ y, nhưng vừa lúc ấy thì tên thái giám thông báo y cầu kiến, đang đợi bên ngoài.

“Cho vào.”

Chàng ra lệnh, có đôi chút ngạc nhiên, và cũng không khỏi bật cười một cái khi chợt nhớ lại, y vào phòng chàng bằng đường cửa sổ còn nhiều hơn cửa chính.

“Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, trước nay ngươi có mấy khi đến mà thông báo hỏi xin đàng hoàng thế này đâu?”

“Vì hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nên không muốn lén lút.”

“Chuyện quan trọng?” – chàng chống hai tay lên cằm, nhướng mày bảo y cứ nói.

“Tôi yêu cậu.”

Chàng giật mình ngồi thẳng dậy, trong giây phút ấy tưởng chừng quên mất cả hơi thở. Từ trước đến nay y chưa từng… chưa từng…

“Tôi vừa nhớ ra từ trước đến nay mình chưa từng nói câu này trước mặt cậu.”

Y nhìn thẳng vào mắt chàng, rồi tiếp tục, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình, không cần biết chàng có nghe được hay không.

“Mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần những lúc cậu say ngủ, hoặc trong những giấc mơ…”

Chàng chăm chú nhìn y, như cố tìm một nét đùa cợt nào đó. Nhưng vô ích, ở đó chỉ có sự quả quyết và nghiêm túc. Ánh mắt y nhìn chàng sâu và buồn đến đáng sợ.

“Bây giờ nói ra câu đó… há có ích gì?”

Chàng cười, cố tỏ vẻ bỡn cợt hay khinh bỉ, nhưng lại bị chính đôi mắt mình bán đứng, phải ngước nhìn trần nhà để cố ngăn dòng lệ. Ngay tại giây phút này đây, chàng mới biết mình đã mong chờ câu nói đó của y đến nhường nào.

Hận và yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt.

“Trải qua chuyện lần này tôi mới ngộ ra, cho dù võ công cao cường hay cảnh giác cỡ nào cũng thế thôi. Không ai thắng nổi cái chết. Tôi không mong cậu sẽ đáp lại, tôi chỉ là muốn nói ra vậy thôi, để sau này có chết cũng không phải hối hận.”

Phải, bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng. Câu nói đó lẽ ra phải được nói từ rất lâu rồi, tốt nhất là từ khi y tặng chàng nụ hôn chóng vánh ấy. Nhưng biết sao được đây? Lúc đó họ làm sao mà ngờ rằng đối phương lại có thể ám ảnh mình sâu đến thế này?

“Sáng mai tôi sẽ đi.” – y chậm rãi thông báo – “Tôi sẽ chờ cậu ở con suối đó.”

“Ngươi muốn ta đi cùng ngươi ư?” – chàng vẫn còn chăm chú vào những hoa văn trên trần nhà.

“Tôi biết chuyện đó là không thể.” – y cười buồn – “Tôi chỉ muốn gặp cậu một lần nữa thôi. Lần này rời kinh có lẽ sẽ rất lâu sau mới trở lại.”

Chàng chỉ im lặng.

“Tôi sẽ chờ cậu đến giữa trưa. Nếu cậu không đến, tôi nghĩ là tôi đã có được câu trả lời cho mình rồi…”

Y nói nhỏ đến gần như thở. Chàng không nghe được hết câu, nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Trong vô thức, tuy không hẹn nhưng cả hai cùng siết thật chặt cây tử tiêu trong tay áo. Khúc nhạc ấy nếu quá lâu không thổi, liệu… có quên mất không?

Đêm đó chàng không động đến tấu chương nữa, chỉ ngồi yên một chỗ chẳng để ý đến thời gian, hàng loạt cảm xúc, hình ảnh cứ thi nhau tràn qua trong trí. Gió lùa qua khung cửa sổ để mở, thổi tung những tấm rèm dày có mỏng có, bay phấp phới tưởng chừng như mộng ảo, như con suối trong vắt giữa rừng, như người thanh niên dáng vẻ thư sinh nhẹ nhàng phóng xuống ngựa, đến bên gã vận tử y đang ngồi tựa gốc cây, thổi một khúc tiêu như đợi như chờ.

“Y đi rồi.”

Tờ mờ sáng hôm sau, Trúc Diệp đến và nói với chàng một câu đơn giản như thế. Lúc ấy chàng đã đứng dậy và bước một bước trong vô thức, nhưng rồi chợt tỉnh ra nên dừng lại, ngồi phịch xuống ghế. Chàng nhìn mãi cái đồng hồ cát, đếm từng vạch cát sụt xuống.

Suốt thời gian ấy không hiều sao Trúc Diệp cũng không rời phòng, chỉ ngồi im thầm đếm vạch đồng hồ cùng chàng. Chàng không tỏ ý gì phản đối. Nói đúng hơn, với chàng lúc ấy Trúc Diệp hay bất cứ một ai cũng đều không tồn tại, chỉ có mỗi mình chàng với cái đồng hồ cát và những mảnh ký ức xa xôi năm mười bảy tuổi.

Trời sáng hẳn, mặt trời đã đi được một nửa đoạn đường để lên đến chính giữa bầu trời.

“Hoàng thượng à…” – nàng đột ngột lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh – “Muội thiết nghĩ… đôi khi, làm theo trái tim một lần… cũng tốt.”

Tiếng nói ấy dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng lại như một thanh kiếm sắc chém phăng đi những rào cản, những thứ xiềng xích vẫn thít chặt lấy chàng tự bấy lâu nay. Nàng vừa dứt lời, chàng đã bật đứng dậy, lao nhanh ra cửa, không kịp dành thời gian để nhìn nàng lấy một cái.


Đôi khi, làm theo trái tim một lần… cũng tốt…

Chàng chạy nhanh đến chuồng ngựa trước con mắt ngạc nhiên của hết thảy binh lính, cung nữ, thái giám. Nhưng họ tuyệt không dám hỏi một lời, chỉ kính cẩn cúi đầu tránh đường cho chàng. Vừa đến trước cổng trường nuôi ngựa chàng liền huýt sáo gọi con tuấn mã của mình. Được hiệu lệnh chủ nhân, chú ta vội vàng phi đến. Chàng phóng lên ngựa, nắm chặt dây cương. Chợt một tiếng hí vang dội ở phía gần đó khiến chàng giật mình khựng lại.

“Hoàng tử, người có sao không hoàng tử!?”

Chàng nghe mọi người nhao nhao cả lên, một tên lính chạy đến thông báo với chàng hoàng tử vừa bị ngã ngựa. Số là hoàng tử đang tập cưỡi ngựa trong thao trường, thấy chàng vào nên định chạy ra nhưng ngựa vướng phải một sợi dây thường nên vấp ngã, hất tung hoàng tử xuống đất.

Chàng ngần ngừ nhìn con tuấn mã, chú ta như hiểu được tâm trạng của chủ, cúi đầu, một chân cào cào nền đất bên dưới, ư hử vài tiếng trong miệng. Chàng ngước nhìn bầu trời, nhìn về một hướng nào đó, ông trời phải chăng rất thích bắt người ta phải lựa chọn?

Hoàng tử là con ruột của chàng.

Một giọt nước mắt không hiểu sao lại lạc khỏi bờ mi. Chàng nhanh chóng quệt nó đi, phóng xuống ngựa. Có lẽ đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng. Phía sau con tuấn mã ngước đầu nhìn theo bóng chàng đang xa dần, xa dần, rồi lại cụp mắt cúi xuống.

Bầu trời cao và rộng quá, một chiếc lồng to như thế, làm sao thoát ra được đây?

Cũng chính từ giây phút bỏ lại con tuấn mã sau lưng, chàng cay đắng nhận ra rằng, mình đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, tỉnh khỏi giấc mơ màu tím ấy. Và cho dù có mơ lại bao nhiêu lần đi nữa, cho dù những ký ức ấy có hằn sâu trong tim chàng đến rướm máu, thì tất cả cũng chỉ là mộng ảo. Đã là mơ thì sẽ vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Chàng không còn có thể là gã thanh niên mười bảy tuổi dáng vẻ thư sinh, lần đầu tương ngộ kẻ mà suốt những năm tháng tuổi thơ chàng luôn tránh né.

Tử Y Lang ngồi tựa gốc cây, tay cầm một nhành cỏ dại hươ qua hươ lại trong không khí, thỉnh thoảng lại ngó nhìn bóng một cây gỗ cắm cách đó không xa, cái bóng đang ngắn dần, ngắn dần.

Hoàng hậu chậm mồ hôi trên trán cho hoàng tử. An Thiên ngồi cạnh đó nhìn con trai mình, ánh mắt buồn rười rượi. Hoàng tử nắm chặt lấy tay chàng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Phụ..hoàng… Phụ..hoàng”. Trong chiếc đồng hồ đặt ở góc phòng, cát đã chảy xuống bên dưới gần hết.

Cái bóng của cây gỗ đã ngắn lắm rồi, và đang không ngừng ngắn lại. Y vẫn cầm nhành cỏ, nhưng không hươ nữa, ngồi im chú mục vào cái bóng đen ngắn in trên nền đất.

Chỉ còn một nhúm cát nhỏ xíu ở phần trên của chiếc đồng hồ. Chàng siết chặt cây tử tiêu trong ống tay áo. Hoàng tử còn đang hôn mê, siết chặt tay chàng.

Cái bóng nhích lại, trùng khít lên chính bản thân cây gỗ. Trong rừng chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Tuyệt không một tiếng chân ngựa. Bất chợt y cười khẩy một cái.

Những hạt cát cuối cùng rơi xuống. Chàng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hoàng hậu chăm sóc cho hoàng tử, nhưng thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn chàng. Người cảm thấy hôm nay chàng có gì đó rất lạ. Hoàng tử vẫn siết chặt tay chàng. Bất chợt chàng cười khẩy một cái.

Chàng và y, có lẽ đã lỡ làng mất cả một đời rồi.

Trúc Diệp đứng ngoài cửa nhìn chàng, vô thức để rơi một giọt lệ. Khóc giùm cuộc tình đã không còn nước mắt.

Chuyện giữa họ, vốn không có gì là rõ ràng cả.
Chẳng ai nói một câu bắt đầu, thế thì biết tìm đâu ra kết thúc đây?
Tiếng yêu y nói đã là quá muộn màng.
Chàng thậm chí còn chưa bày tỏ.

Y và chàng, đã vô tình đi lướt qua nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Đã bao lần vai kề vai nhưng ánh mắt lại đắm đắm ở hai phương trời đối nghịch.
Đã bao lần vai lướt qua vai?

Có lẽ đây chính là “duyên số”
Trách chăng thì trách ông trời.

Chàng và y… vốn không nên gặp gỡ để làm gì.

Y chờ cho đến hoàng hôn, khu rừng vẫn tịnh không một tiếng chân ngựa.

Chàng ngồi bên hoàng tử cho đến tận hoàng hôn.

Lại thêm một lần đi lướt qua nhau nữa rồi.
Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội lướt qua lần nữa.

Một nụ hôn. Một ánh mắt. Một giấc mơ ám ảnh đến cả đời.
Hãy để tất cả là mộng ảo.


Lên đến đỉnh núi có thể chạm vào mây, nhưng có đi đến khắp thiên hạ cũng không thể chạm vào một giấc mơ.

Y đưa cây tử tiêu lên môi, thổi một khúc nhạc nào đấy. Y thổi được nửa bài thì dừng, không có tiếng đáp lại. Tiếng tiêu lạc mất giữa núi rừng xanh thẫm.

Trùng trùng điệp điệp.

Chàng bất giác đưa cây tử tiêu lên môi, thổi một bản nhạc nào đó trong ký ức, nhưng đột nhiên quên mất đoạn đầu nên chỉ thổi nửa bài sau. Tiếng tiêu lạc mất giữa cung vàng điện ngọc.

Điệp điệp trùng trùng.

Hoàng hôn hôm ấy mang màu tím thẫm.

Kết:

Chuyện giữa họ chỉ như một cơn mơ, họ biến nó thành giấc mơ, họ bắt nó phải thành mộng. Mà giấc mộng thì không được quyền trở thành sự thật.

Tôi lặp lại lần nữa câu nói ấy như một mảnh ghép cuối cùng để hoành thành bức tranh về giấc mơ của song tử tiêu, một giấc mơ mãi không trọn vẹn.

“Vậy là cuối cùng, hôm đó hai người họ vẫn không gặp được nhau?” – nhỏ bạn mân mê cây tiêu thủy tinh trong tay. Trời tối hẳn rồi, sắc tím hoàng hôn đã tắt, không còn soi rọi được lên cây tiêu ấy nữa.

“Ừ. Trong quyển nhật ký cuối cùng, Bạch Phong chỉ viết có thế.”

“Mãi mãi sao này cũng không gặp nhau sao?”

“Có chứ. Mi nhớ trong “Huyền Cầm”, truyện ta kể dự vào quyển nhật ký của An Thiên không? Sau khi tìm lại được An Hải, họ còn gặp nhau một lần nữa.”

“Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn không thể đến được với nhau?”

“Có lẽ là thế... Với Tử Y Lang mà nói, hôm đó An Thiên không đến đã là câu trả lời quá rõ ràng. Còn với An Thiên, chàng đã chấp nhận sự thật hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Con đường họ phải đi thỉnh thoảng sẽ cắt nhau, nhưng vĩnh viễn không thể song hành.”

Nhỏ ngước nhìn tôi, nhìn ra cửa sổ. Trăng khuyết một mảng nhỏ, chắc mai, mốt gì đó sẽ tròn thôi. Mà cho dù trăng có tròn, vẫn không lấp được những mảnh tình bị khuyết. Im lặng một hồi, nhỏ lên tiếng.

“Ta đem cây tiêu ở nhà ta đến đây luôn nhé?”

“Chi vậy?”

“Có lẽ ở một mình, cây tiêu sẽ buồn lắm.”

“Hôm nay mi bị sao vậy? Tự nhiên nhạy cảm gớm!”

“Cũng thế thôi. Biết đâu phía sau hai cây tiêu này lại có một câu chuyện nào đó thì sao?”

“Ngốc!”

Tôi mỉm cười. Cô bạn của tôi ơi, làm sao trên đời này mọi thứ đều toàn vẹn được cơ chứ?! Nếu tất cả đều như ý thì đâu còn gọi là cuộc đời nữa.

Lấy lại cây tử tiêu từ nhỏ, tôi mở tủ kiếng cất vào. Lưỡng lự một hồi lại dẹp bớt mấy thứ lặt vặt sang một bên, chừa ra một chỗ nhỏ cạnh đó. Ai chứ con bạn tôi, dám mai nó đem cây tiêu kia đến thật.

Tiếng côn trùng kêu ran trong các tán cây, nghe sao chất chứa những sầu!

Ở ngoài ấy, mặt trăng vẫn chưa tròn.

Hết.

Loading disqus...