An Hải cũng có biểu hiện tương tự. Hoàng hậu vốn không hiểu gì lại càng hoảng hốt hơn.
“Hoàng thượng… bị sao vậy?” – nàng lo lắng.
“Vẫn còn cơ hội.” – y nói, gượm bước đi, nhưng chợt nhớ một điều, y đến thì thầm vào tai An Hải một câu rồi biến mất.
“Nhị hoàng đệ, hoàng thượng sẽ không sao phải không?”
“Như y nói, vẫn còn cơ hội. Đệ xin phép cáo lui.”
An Hải cúi đầu chào rồi nhẹ bước ra ngoài. Vậy là hoàng huynh bị trúng độc, nhưng ai đã ra tay? Kẻ đó hẳn phải là người thân cận hoặc có được một nguồn tin đáng tin cậy. Và mục tiêu của hắn chắc chắn không phải hoàng huynh, bởi thường vào giờ đó hoàng huynh còn đang ở thư phòng. Thật ra hắn muốn nhắm vào ta hay An Cơ, và vì mục đích gì?
.
.
.
“Hải nhi.”
“Mẫu hậu.” – An Hải cúi đầu.
“Tham kiến Thái hậu.” – người tướng quân đang nói chuyện với cậu cũng hành lễ.
“Mọi chuyện sao rồi?” – Thái hậu đưa tay tỏ ý miễn lễ.
“Hạ thần vô dụng, vẫn chưa tìm ra hung thủ.” – tướng quân quỳ sụp xuống – “Xin Thái hậu trách tội.”
“Chương tướng quân đứng dậy đi.” – Thái hậu nhẹ nhàng – “Chuyện này không thể trách khanh được.”
“Tạ Thái hậu khoan dung!”
“Được rồi, khanh lui đi.”
“Thần xin cáo lui. Thần sẽ cố hết sức mình tìm ra hung thủ.”
Chương tướng quân cúi đầu chào lần nữa, lui ba bước rồi quay người bước đi. Thái hậu hướng đôi mắt buồn bã ra ngoài hoa viên đầy nắng.
“Lúc nhỏ con và Thiên nhi thích chỗ này nhất.”
“Mẫu hậu yên tâm, hoàng huynh nhất định sẽ không sao đâu.”
Thái hậu cười buồn, khẽ gật đầu.
“Hải nhi, con hãy nhớ kỹ điều này. Ta không chỉ có một, mà là ba đứa con ngoan.”
“Vâng ạ.”
Hai người họ không nói gì nữa, chỉ im lặng dạo một vòng hoa viên trước khi đến phòng thăm An Thiên.
Mẫu hậu, con xin lỗi, nhưng nếu hoàng huynh thật sự qua đời, con thật không còn lý do gì để sống nữa. Con đã yêu một người, đồng thời cũng hận người đó. Là do lòng tự tôn của con quá cao chăng?
Dù sao đi nữa, con cũng đã chán cuộc đời này rồi. Con không muốn gặp lại hắn nữa. Con không muốn phải tự dày vò chính mình. Giờ đây con không cần ai khác, không muốn ai khác bước vào cuộc đời mình nữa, con chỉ cần hoàng huynh thôi!
Kể từ khi biết mình không phải con ruột của người, tương lai của con đã được quyết định. Con sẽ đi theo con đường thẳng ấy, dù nó có cắt ngang bao nhiêu con đường đi nữa, con vẫn sẽ không rẽ hướng. Mẫu hậu ơi, cái chết đang chờ con phía trước. Sớm hay muộn cũng vẫn là chết thôi. Con chỉ mong sẽ có hoàng huynh trong những giây phút cuối của cuộc đời.
.
.
.
Mặt trời mọc, rồi mặt trời lại lặng. Ngày từng ngày trôi qua một cách nặng nề.
Hoàng hậu gần như túc trực suốt bên Hoàng thượng. An Hải và An Cơ lo đốc thúc việc tìm kiếm thủ phạm. Tử Y Lang vẫn bặt vô âm tính. Thỉnh thoảng An Hải lại nhìn trời thầm đếm thời gian như đang chờ đợi một điều gì đấy.
Tối ngày thứ ba kể từ lúc Tử Y Lang biến mất, An Hải ngồi trong phòng, đếm từng giọt nước nhễu xuống cái chậu đồng điêu khắc khá đẹp mắt của chiếc đồng hồ nước. Cây sáo bạc để sẵn trong tay áo, thứ còn lại chỉ là thời gian.
Cậu đứng dậy, lấy ngựa cưỡi ra khỏi cung, đến đứng chờ ở cổng thành phía Tây.
Từng khắc từng khắc chậm chạp trôi qua.
Ba.
Hai.
Một.
“Chỉ là để đề phòng bất trắc thôi, nhưng nếu sau ba ngày ta chưa trở về, đệ hãy đi lấy thuốc giải. Đệ biết chỗ mà...”
An Hải leo lên lưng ngựa phóng vội đi. Đã qua ba ngày rồi, chẳng lẽ y thật sự có chuyện gì sao? Quái lạ, nếu là nơi khác thì không nói, đằng này chỗ y tới lại là…
“Hả?”
Cậu vội ghì cương giảm tốc độ, bởi từ xa con tuấn mã quen thuộc đang từ từ bước đến với bóng áo tím đang gục trên lưng, hai tay buông thõng hai bên.
“Tử Y Lang!!!”
Chương 6:
“Thiên… ca…”
“Sao vậy An Hải?”
“An Hải..An Hải…”
“Thôi nào, An Hải ngoan nhé, không được khóc.”
“Nhưng.. An Hải sợ…”
“Hoàng huynh ngồi ngay đây thôi mà, và cũng đã thắp đèn khắp phòng rồi.”
“Không chịu đâu, An Hải buồn ngủ lắm.” – An Hải bắt đầu khóc, níu chặt áo ta.
“Nè, hoàng huynh phải đọc cho xong quyển sách này trong hôm nay, An Hải đâu muốn hoàng huynh bị tể tướng cằn nhằn phải không nào?”
An Hải lắc đầu, nhưng tay vẫn không chịu buông. Ta ngập ngừng một chút rồi thở dài, để quyển sách lên bàn, một tay xoa đầu An Hải.
“Được rồi, nhưng sáng mai chúng ta phải dậy sớm để hoàng huynh đọc cho xong quyển sách đấy!”
“Vâng ạ.”
An Hải lau nước mắt, nhoẻn miệng cười. Bất giác ta cũng cười theo.
Phải, từ khi An Hải xuất hiện, mọi thứ xung quanh ta đã rơi ra khỏi cái trật tự thông thường. Lần đầu thấy nó trong tay mẫu hậu, ta đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ưa nổi nó. Đứa trẻ nào khi thấy mẹ mình bị đứa nhóc khác “cướp” cũng thế thôi. Nhưng nó, thằng nhóc đã lấy bớt đi sự quan tâm của phụ hoàng và mẫu hậu, lại để dành cho ta nụ cười đầu tiên.
Không biết vì sao, nhưng hễ thức dậy mà không thấy ta là An Hải cứ khóc mãi. Mẫu hậu không còn cách nào khác, đành để nó ngủ chung phòng với ta. Những lúc ta phải học cũng cho người bế nó theo. Mẫu hậu cưng chìu nó quá rồi! Ban đầu quả thật thấy rất phiền, nhưng dần dần ta đã quên mất mình từng sống mà không có nó. Dù gì thì lúc đó ta cũng còn rất nhỏ, trẻ con thường dễ quen với những thứ xung quanh mình.
Dần lớn lên, An Hải sợ rất nhiều thứ, người lạ, bóng tối, và đặc biệt là côn trùng, sâu bọ. Thể chất An Hải rất kém, cứ bệnh hoài, và nếu bị côn trùng đốt thì nhẹ nhất cũng là bị sốt. Tối đến, An Hải chỉ dám ngủ khi ôm chặt lấy ta. Với ta mà nói, An Hải như viên ngọc quí nhưng rất dễ vỡ, khiến ta không lúc nào không gìn giữ, nâng niu. Dù chỉ là em họ, nhưng chẳng biết từ lúc nào ta đã yêu thương nó còn hơn chính bản thân mình. An Hải cứ nhất mực gọi ta là “Thiên ca”, dù cho phụ hoàng hay mẫu hậu có nói thế nào đi nữa cũng vậy. Nó nói những người cùng hệ trong hoàng tộc đều gọi ta là “hoàng huynh” cả rồi, ta sẽ không phân biệt nổi nó với những người khác. Xét về một khía cạnh nào đó thì An Hải cũng rất là cố chấp.
“Nè, sao An Hải của hoàng huynh lại trốn ở đây một mình thế?”
“…”
“Xem ra An Hải hết thương hoàng huynh rồi.” – ta giả vờ thở dài.
“Đâu có, An Hải lúc nào cũng thương Thiên ca hết!”
“Vậy nói cho hoàng huynh biết chuyện gì làm An Hải buồn nào?”
“Thiên ca… An Hải là một đứa trẻ tồi phải không?”
“Đâu nào? An Hải của huynh rất dễ thương.”
“Vậy sao phụ thân bỏ mặt An Hải?”
“Hôm nào phụ hoàng và mẫu hậu không đến thăm chúng ta?”
“Thiên ca không cần giấu An Hải nữa, An Hải biết cả rồi.”
“…”
“An Hải không phải em ruột của Thiên ca, Thiên ca không thương An Hải nữa đâu.”
“Ngốc! An Hải gọi hoàng huynh là gì nào?”
“Thiên… ca…”
“Đừng nói chỉ là em họ, dù không có tí quan hệ thuyết thống nào, nhưng chỉ cần An Hải vẫn còn chịu gọi hoàng huynh là “Thiên ca”, thì hoàng huynh sẽ vẫn còn thương An Hải, biết không?”
“Thiên ca nói thật nhé?”
“Có bao giờ hoàng huynh gạt An Hải chưa nào?”
An Hải lắc đầu, chưa bao giờ ta thấy nó đáng yêu đến thế. Bỗng dưng ta thấy mình quan trọng hơn một chút, ít ra là với một người.
“Chúng ta ngoéo tay nhé? Dù có phải quay lưng với cả thiên hạ, chúng ta cũng sẽ đứng về phía nhau.”
An Hải giương đôi mắt to tròn nhìn ta, rồi quả quyết gật đầu. Hai ngón tay út ngoéo vào nhau. Ta không biết An Hải hiểu được đến đâu câu nói ấy, nhưng lúc đó ta cũng chưa phải là người lớn.
“Hoàng huynh hứa sẽ bảo vệ An Hải cho đến giây phút cuối của cuộc đời.” – ta ôm chặt An Hải vào lòng.
“An Hải cũng thế.”
Nó cũng vòng tay ôm lại ta. Ta không biết định nghĩa thế nào là hạnh phúc, nhưng ngay lúc này đây, ta nghĩ mình đang rất là hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi đi, An Hải lên chín tuổi, sức khỏe ngày một yếu hơn, các ngự y cũng không thể làm gì ngoại trừ duy trì tình trạng cũ. An Hải cần một nơi thích hợp hơn để dưỡng bệnh. Hoàng thúc của ta, vị thân sinh chẳng mấy khi gặp mặt của An Hải lúc này lại xuất hiện, và đem An Hải đi. Ta biết đó là điều tốt cho An Hải, nhưng lòng vẫn cứ đau. Đó là lần đầu tiên ta nếm thử mùi vị chia xa.
Hôm chia tay An Hải khóc rất nhiều, cứ níu lấy vạt áo ta mãi. Nếu không mang trên người cương vị Thái tử, chắc chắn ta đã bỏ mặc tất cả để ở bên chăm sóc nó. Không có ta, An Hải sẽ ra sao đây? Tối nó có ngủ được không? Khi vấp ngã ai sẽ đỡ nó đây? Sau hai tuần, không thể chịu nổi nữa, ta thuyết phục phụ hoàng cho đến chỗ Nhạc Y Trai.
Gặp ta, An Hải rất vui, nó cứ ôm chặt ta suốt. Suýt nữa ta đã không kềm được nước mắt. An Hải nói lúc ban đầu nó cứ thức trắng, ngồi ôm chặt tấm chăn mà run, gọi “Thiên ca” mãi. Nhưng giờ đây nó có thể ngủ được rồi, dù phải thắp đèn nguyên đêm. Đột nhiên ta thấy lòng mình hụt hẫng đôi chút. Phải chăng ta không còn quan trọng nữa đối với An Hải? Và những nỗi sợ của nó là do ta mà không khắc phục được?
“Thiên ca, Thiên ca không được vui?”
“Đâu có.” – ta mỉm cười – “Hoàng huynh chỉ đang nghĩ chừng nào An Hải mới về lại cung với hoàng huynh thôi.”
“An Hải sẽ cố mau hết bệnh. An Hải nhớ Thiên ca nhiều lắm.”
Nó vùi đầu vào lòng ta. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác ấm áp thế này, ta bất giác thở phào. Ừ, dù thế nào đi nữa, An Hải cũng sẽ mãi là An Hải bé bỏng của ta.
“Hên ghê, Thiên ca đến sớm một ngày là mệt rồi.” – An Hải nói sau một hồi im lặng.
“Sao thế?”
“Tử Y Lang, người sư phụ bảo An Hải gọi là sư huynh ấy, tính tình huynh ấy xấu lắm.”
“Hắn chọc ghẹo An Hải của hoàng huynh à? Để hoàng huynh xử tội hắn nhé?”
“Đừng.” – An Hải giật mình – “Tuy có chọc ghẹo An Hải, nhưng sư huynh tốt lắm, y thuật cũng giỏi nữa. Sư huynh lo cho An Hải lắm. Chỉ có điều, An Hải không muốn Thiên ca bị huynh ấy chọc ghẹo thôi.”
“Sao lúc nãy An Hải nói hắn xấu, giờ lại nói tốt?”
“Sư huynh… kỳ cục lắm. Nói chung An Hải không muốn Thiên ca gặp huynh ấy đâu. An Hải yêu Thiên ca nhất. An Hải có cảm giác nếu gặp mặt, huynh ấy sẽ khiến Thiên ca buồn.”
“Ngốc! Thôi được, An Hải đã không thích thì hoàng huynh sẽ tránh xa hắn ra. Mỗi lần đến thăm, hoàng huynh sẽ báo trước để An Hải còn… đuổi hắn đi, chịu chưa?”
An Hải gật đầu, cười tươi. Ta cũng chẳng bận tâm gì lắm. Với ta chỉ có An Hải là quan trọng, còn cái gã sư huynh gì đó kia đơn giản chỉ là một gã mà ta sẽ cố lánh xa đến mức có thể, để An Hải được vui lòng.
“An Hải, nghe hoàng huynh nói này.” – ta đặt tay lên vai trái của nó – “Dấu hiệu trên vai chứng tỏ An Hải mang dòng máu hoàng tộc cao quí, và cái tên chứng tỏ An Hải là em trai yêu nhất của hoàng huynh. Hoàng huynh không thể ở bên chăm sóc An Hải mãi được, nhưng hoàng huynh sẽ không tha cho bất cứ ai làm An Hải buồn. Xúc phạm đến An Hải cũng như xúc phạm đến hoàng huynh, hiểu chưa?”
“Vâng.” – An hải nhoẻn miệng cười – “À, Thiên ca nghe thử An Hải thổi sáo nha, An Hải tiến bộ nhiều lắm rồi đấy!”
“Ừ.”
Ta ở chơi với An Hải ba ngày thì phải về, cảm giác trống trải lại xâm chiếm lấy con tim. Lần chia tay này An Hải cũng khóc, nhưng không còn la ầm trời như lần trước nữa. Chỉ mới hai tuần không gặp, nhưng An Hải đã mạnh mẽ lên khá nhiều. Thong thả cưỡi ngựa dọc theo con đường mòn xuống núi, ta ngắm nhìn thật kỹ cảnh vật xung quanh. Không khí trong lành mang mùi âm ẩm của núi rừng. Nếu không là thái tử…
“Tử Y Lang?” – ta thầm hỏi.
Từ phía xa một thanh niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi vận tử y đang chậm rãi cho ngựa gõ từng bước theo hướng ngược lại. Ta tự cười mình, đâu phải cứ tên ai có chữ “tử” là người đó phải mặc đồ tím. Mà có thật là y hay không cũng không quan trọng, bởi ta và y sẽ chẳng bao giờ có một mối liên hệ nào cả.
Không thèm nhìn kỹ mặt nhau, trên đường đời liệu có bao nhiêu người đã lướt qua nhau?
Người thanh niên áo tím kia đi được một đoạn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chàng trai trẻ cưỡi ngựa giữa hai người hầu cận. Chỉ nhìn được sau lưng. Cũng không hiểu vì sao, nhưng y lại ngẩn người mất một lúc như linh cảm một điều gì đấy. Rồi y lắc đầu, tiếp tục cưỡi ngựa về Nhạc Y Trai, nghĩ xem còn cách gì vui vui để chọc ghẹo nhóc sư đệ dễ thương ở nhà.
Cho đến lúc gặp nhau thật sự, liệu có bao lần người ta đã lướt qua nhau?
Chẳng bao lâu sau đó, Kỳ Vũ đến Nhạc Y Trai. Càng ngày, cái danh thái tử càng gây cho ta nhiều áp lực hơn, cơ hội đến thăm An Hải cũng ít lại. Giờ đây An Hải đã có thể ngủ mà không cần để đèn. Không lần nào ta đến mà gặp được Tử Y Lang, chắc là do An Hải.
Phụ hoàng bệnh nặng, các ngự y đành phải chịu thua. Cả đến Âm Quỷ Y Nhân, sư phụ của An Hải, cũng không làm gì khác hơn được. Phụ hoàng băng hà, ta lên làm hoàng đế. Từ đó ta không còn cơ hội đến thăm An Hải nữa. Thời gian cứ thong thả bước những bước đi nhịp nhàng. Một hôm ta đã đến bên bờ suối…
Bầu trời đột ngột chuyển sang màu tím, đất dưới chân càng tím thẫm hơn. Không khí xung quanh cũng dần hóa tím…
Thiên ca…
“An Hải!” – ta cố hét lên
Thiên ca…
Tiếng An Hải vẫn cứ văng vẳng đâu đó, vừa gần lại vừa xa, mơ hồ, buồn bã…
Thiên ca…
Rồi bỗng nhiên trong đám sương mù tím nhạt, một bóng người hiện ra, rõ dần rõ dần…