Song tử tiêu Trang 10

“Tử Y Lang.”

“Hả?”

Thật nực cười, y quên mất mình đang bị nhốt trong trận ảo ảnh của hắn thì phải! Giờ đây trước mặt y không phải hắn, chắc chắn y sẽ thấy ảo ảnh của một người khác.

“An…”

Phập.

Hắn xuyên thẳng đường gươm qua bả vai trái của y. Lẽ ra hắn có thể giết chết y, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên hắn do dự.

An…? Y vừa gọi tên một người nào đó khác, không phải Tử Phi Yến.

Lợi dụng lúc hắn sơ hở, y dồn sức vào tay phải, thông qua cây tử tiêu chưởng một đòn mạnh vào vai bả vai trái của hắn. Sương mù tan biến một cách đột ngột. Hắn đứng dậy, tay phải ôm bả vai trái, vết thương không nặng bằng vết thương của y. Đột ngột hắn cười to.

“Có vẻ như Băng sát Tử Y Lang của chúng ta đã biết yêu rồi. Ta cứ nghĩ ảo ảnh ngươi nhìn thấy phải là Tử Phi Yến chứ.”

Y không trả lời, bước vội đi. Y biết hắn không có ý định gọi người tới.

“Ngươi không có hứng thú với kẻ đã mua thuốc độc à?”

Hắn nói. Y khựng lại.

“Lúc kẻ đó tới mua thuốc, ta tình cờ có mặt tại chỗ bán. Và vô tình thấy được một dấu hiệu.”

“Ngươi muốn gì?”

“Chịu một chưởng của ta.”

“Được thôi.”

“Sao?”

Hắn ngỡ ngàng nhìn y. Băng sát Tử Y Lang, kẻ chỉ quan tâm đến bản thân mình, kẻ mà hắn biết chỉ có thể hy sinh vì Tử Phi Yến, giờ đây không chút do dự lãnh một chưởng của hắn chỉ để biết được hung thủ hãm hại một ai đó? Thậm chí y còn không lo tới chuyện hắn có dùng độc chưởng hay không. Người mà trong tên có chữ “An” ấy thật sự quan trọng với y đến thế sao?

“Nhanh đi.” – y nôn nóng, phải về kinh thành gấp.

Mỉm cười, rồi đột ngột hắn cười to, trong khi y thì như đang ngồi trên đống lửa. Cuối cùng hắn cũng lấy trong tay áo ra một mảnh giấy gấp tư. Hắn mở ra, đưa cho y xem. Y giơ tay định lấy thì bất ngờ hắn rút lại, xé nát tờ giấy, tung lên trời.

“Ngươi…!”

“Trí nhớ của ngươi tốt lắm mà? Nhìn thế là đủ nhớ rồi. Giờ thì tới phiên ta!”

Hắn tung một chưởng vào bụng khiến y văng ra xa. Vết thương trên bả vai không ngừng chảy máu, cộng thêm một chưởng này khiến mắt y hoa cả lên. Hắn chẳng nương tay chút nào cả. Y loạng choạng đứng dậy.

“Ta đi được chưa?”

Chẳng biết vì sao, nhưng hắn nổi điên lên, nhào tới túm lấy cổ áo y, thoi vào bụng y liên tục. Y thổ huyết, ho liên tục. Cố chống tay đứng dậy, y chùi máu còn dính quanh miệng, nhìn thẳng vào hắn.

“Ta đi được chưa?”

Hắn nghiến răng, co chặt nắm tay.

“Cút đi!!! Đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa, không thì đừng trách ta!!!”

Hắn quát lên, bỏ vào nhà. Y nhíu mày, cố lê từng bước nặng nhọc ra đến khu rừng phía sau Thần độc giáo, nơi con tuấn mã của y đang đợi. Y tháo dây cương, nhưng chưa kịp phóng lên ngựa thì đã ngã gục xuống đất.

“Phải…về…kinh…”

Y chỉ còn mấp máy môi được mấy tiếng rồi ngất đi. Màn đêm dày đặc bao trùm lấy không gian và thời gian, chỉ còn nghe tiếng côn trùng, ếch nhái thi nhau rên rỉ oán than. Rồi chợt có tiếng bước chân giẫm trên những chiếc lá khô…

==================================

Phi Yến đi qua đi lại trong phòng. Không hiểu sao từ tối qua, nàng đã thấy bồn chồn đến lạ, cảm giác lo lắng, bất an trong lòng.

“Chẳng lẽ tiểu Lang có chuyện?”

Không, không đâu! Nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Tử Y Lang sẽ không dính vào những chuyện mà y nghĩ là nguy hiểm, ít ra đó là những gì y đã hứa với nàng.

*Cốc cốc cốc*

“Ai đó?”

“Là muội, Ngọc Nhi đây.”

“Vào đi.”

Phi Yến ngồi xuống ghế, lòng vẫn cứ thấy bất an.

“Muội thấy đèn còn sáng nên vào xem, không phiền tỉ chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tỉ đang có chuyện phiền muộn? Muội giúp được gì không?”

“Tỉ cũng không biết. Từ tối qua đến giờ tỉ cứ thấy sao sao ấy.”

“Chắc dạo này tỉ thức khuya mãi nên thế. Hay hôm nay tỉ ngủ sớm đi, việc ở Thanh Vân lâu cứ để muội.”

“Không phải, cảm giác này rất là… Tỉ cũng không biết phải nói sao nữa!”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Ừ. Chắc tại tỉ quá lo thôi.” – nàng thở dài.

“À đúng rồi, tiểu Giang nói mấy hôm trước có một công tử gửi cái này cho tỉ mà muội ấy quên mất, sợ tỉ mắng nên mới nhờ muội đưa hộ.” – Ngọc Nhi lấy ra một miếng ngọc.

“Hả?!” – nàng cầm lấy, kinh ngạc.

Nè, cho đệ. Tỉ đệ ta sẽ giữ hai miếng giống nhau. Nếu vì chuyện gì đó mà phải về lại Thần Độc giáo, phải tìm cách gửi miếng ngọc này cho người kia, không thì đừng có nhìn mặt nhau nữa đấy!

“Yến tỉ, tỉ đi đâu thế?!”

Bỏ mặt tiếng gọi của Ngọc Nhi, nàng ra chuồng ngựa phóng vội lên con hắc mã. Lạy trời tiểu Lang vẫn bình an…

Nàng phi ngựa ra khỏi cổng thành được một đoạn thì chợt ghì chặt dây cương. Nàng cho ngựa đứng yên đó, ngỡ ngàng nhìn dáng người đang từ xa tiến tới. Dưới ánh trăng, từng đường nét gương mặt cứ hiện ra rõ dần, rõ dần. Khi chỉ còn cách vài mét, người đó dừng lại.

“Tiểu Lang!”

Nàng hoảng hốt khi thấy dáng áo tím quen thuộc nằm trên lưng ngựa, vội phóng xuống chạy đến, người kia cũng xuống ngựa.

“Tiểu Lang, đệ làm sao thế? Tiểu Lang!”

Phi Yến lo lắng sờ vào mặt và vết thương của y. Trong thoáng chốc, nàng quên mất sự hiện diện của người đứng bên cạnh.

Hắn nhìn nàng. Càng lớn nàng lại càng đẹp hơn, thanh nhã như ánh trăng. Nàng không nhớ hắn, hoặc giả vì quá lo cho người em trai yêu quí kia, nàng chẳng còn thời gian để nhìn xem hắn là ai. Hắn cười khẩy một mình, phóng lên con ngựa của mình.

“Khoan đã.”

Nàng nói khi ngựa vừa gõ được vài bước. Hắn ghì cương, nhưng không quay đầu lại.

“Cám ơn…” – nàng ngập ngừng – “ Tiểu Danh…”

Hắn hơi sững người, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn cho ngựa phi nhanh thật nhanh như chạy trốn. Nàng nhìn mãi theo, cả khi dáng hình hắn đã mất hút vào màn đêm.

“Tỉ…tỉ…?”

Tử Y Lang thều thào. Nàng giật mình quay sang, vuốt nhẹ lên mặt y.

“Tiểu Lang ngốc! Để tỉ đưa đệ về.”

“Đến… hoàng cung…gấp…”

“Có gì tình sau đi, phải xem lại vết thương của đệ trước đã.” – nàng nhẹ nhàng phóng lên ngựa của y.

“Không…phải đến…hoàng cung…”

Nàng do dự một chốc, rồi cho ngựa đi tiếp vào cổng thành, tiến về phía hoàng cung.

“Đúng là ngốc quá mà!”

Chợt nàng ngước nhìn trời. Cũng vào một đêm như thế này, nàng và y đã chạy trốn khỏi địa ngục, bỏ lại hắn.

Những ngày xưa…

Khi gần tới kinh thành, nàng xuống ngựa, vỗ nhẹ vào mông cho ngựa chầm chậm đi tiếp. Nếu y cứ nhất định đòi đến hoàng cung, chắc chắn ở đó sẽ có người chờ y.

“Tử Y Lang!!!”

Một chàng thanh niên chạy vội đến. Trong góc khuất gần đó, nàng mỉm cười rồi quay đi. Chắc chắn y đã được an toàn. Còn tiểu Danh?

“Ngốc thật!”

Nàng lắc đầu, lần này là tự mắng mình. Tiểu Danh giờ đây không còn là đứa nhóc chỉ biết im lặng đứng từ xa quan sát mọi người, hắn đã là chưởng môn của Thần độc giáo, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nhưng sao hắn lại cứu Tử Y Lang và đem y về đây?

.

.

.

Điều đó chính hắn cũng không biết. Hắn không hiểu sao mình lại đi theo Tử Y Lang, băng bó cho y khi y ngất, rồi còn giúp y về kinh thành. Hắn cứ thắc mắc mãi, cho đến khi gặp lại… Nàng vẫn thế, vẫn xinh đẹp, và chỉ lo lắng cho mỗi Tử Y Lang. Dù bao năm tháng trôi qua, tình cảm giữa hai người họ vẫn không thay đổi.

Họ không thay đổi, chẳng ai trong họ thay đổi cả. Chỉ có hắn.

Hắn ganh với họ.

Hắn hận họ.

Hay chỉ đơn giản là…

Hắn muốn ở bên họ.

Hắn muốn được họ chấp nhận. Hắn không muốn một mình.

Nhưng hắn vẫn một mình.

Hắn cô đơn.

Hắn cô độc.

Hắn một mình.

Kể từ cái ngày họ bỏ hắn ở lại, hắn nghĩ là hắn hận họ. Và hắn vẫn sống với một niềm tin như thế.

Khi gặp lại, Tử Y Lang gọi tên một người trong trận ảo ảnh, không phải Phi Yến, nhưng cũng không phải hắn.

Phi Yến có nhớ hắn, nàng nhận ra hắn, nhưng gọi tên Tử Y Lang đầu tiên.

Đối với Thần Độc giáo, hắn không còn là người ngoài cuộc nữa.

Cả Thần Độc giáo đều chấp nhận hắn, và kinh sợ hắn.

Hắn vẫn mãi là người ngoài cuộc với Phi Yến và Y Lang.

Khi gặp lại họ, hắn chợt nhận ra một điều, khi xưa giết phụ thân, cũng chỉ vì hắn không muốn họ chết.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận, mãi mãi không, rằng có lẽ không phải hắn hận họ.

Mà là…

Hắn cho ngựa phi nước đại, cố tránh cái chốn này càng xa càng tốt, tránh khỏi hai người họ, tránh khỏi sự thật trong lòng hắn. Tiểu Danh ngày xưa đã mất hút cùng những mẫu giấy vụn của bức thư mẹ hắn để lại. Bức thư do chính tay hắn xé nát và vứt đi. Tiểu Danh đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, chỉ còn Tử Từ Danh.

Gió đêm quất vào mặt rát rạt, lạnh buốt.

Chợt có tiếng kèn lá.

Hắn ghì cương cho ngựa dừng lại, tiếng ngựa hí vang vọng khắp khu rừng trúc yên tĩnh. Chẳng hiểu sao với tâm trạng rối bời và tốc độ phi ngựa khủng khiếp thế, hắn vẫn có thể nghe ra tiếng kèn.

Cố thật nhẹ nhàng, hắn tiến về phía những âm thanh trong trẻo đó, từng bước từng bước một. Con đường mòn hẹp dẫn hắn đến một bãi cỏ trống giữa rừng. Tiếng kèn cứ lớn dần, lớn dần…

Hắn không tin vào truyền thuyết, ma quỷ hay thánh thần, nhưng thật sự lúc này đây, chỉ một thoáng qua thôi, hắn nghĩ mình đã thấy một nàng tiên rừng trúc.

Nàng tiên mặc chiếc áo màu lục nhạt với áo choàng tiệp màu, ngồi trên một phiến đá cạnh vạt rừng, say sưa với lá hai trúc trên môi. Chợt nhịp điệu thay đổi đôi chút, nàng tiên biết có người đến. Cũng phải thôi, không dùng đến khinh công thì dù có khẽ khàng đến thế nào cũng không ngăn được tiếng loạt xoạt của lá trúc khô bị giẫm.

Giai điệu đã trở lại bình thường. Chắc nàng biết hắn không có tà ý nên cũng chẳng bận tâm, tiếp tục với những giai điệu của riêng mình.

Hắn đến gần, ngồi xuống đất, tựa lưng vào phiến đá nàng đang ngồi, ngước nhìn ánh trăng sáng bạc. Đã lâu lắm rồi hắn không “ngắm trăng” theo đúng nghĩa của từ đó. Rồi hắn nhắm mắt, cảm nhận từng giai điệu phát ra từ hai chiếc lá trúc trên đôi môi tiên nữ.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy “tồn tại” cũng không hẳn là một điều quá mệt mỏi…

.

.

.

Mờ sáng hôm sau, hắn giật mình tỉnh giấc, và kinh ngạc khi nhớ lại đêm qua mình đã ngủ rất say trước mặt một người xa lạ, hoàn toàn không chút cảnh giác. Thậm chí hắn còn không nhớ mình đã thiếp đi tự lúc nào. Nàng tiên đã biến mất, chỉ còn lại tấm áo choàng màu lục nhạt thoang thoảng mùi hương thảo mộc dịu nhẹ.

Hắn ngồi đó thêm một lúc nữa rồi đứng dậy, theo lối cũ ra khỏi rừng. Con tuấn mã của hắn đang gõ gõ móng xuống nền đất âm ẩm buổi sớm như để đỡ buồn chán trong lúc chờ đợi chủ.

“Đi thôi!”

Hắn vỗ vỗ vào bờm ngựa rồi phóng lên, cho ngựa tiến về hướng Thần độc giáo. Chuyện tối qua có lẽ chỉ là một giấc mơ, và hãy cứ để nó là một giấc mơ, bởi tiên nữ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thánh viễn vong mà chẳng bao giờ hắn tin nổi.

Và hắn giữ lại tấm áo choàng như là bằng chứng của một giấc mơ…

.
.
.
End extra.

Chương 7:

“Lính tuần tra sắp đi ngang đây rồi, để người khác thấy chúng ta thế này sẽ rất nguy hiểm cho tướng quân đấy.”

“Thần nghĩ ngài nên quan tâm cho mạng sống của ngài trước hết chứ?”

“Sao chúng ta không tìm một nơi nào đó kín đáo hơn để nói chuyện nhỉ?”

“Ngài làm thần ngạc nhiên đấy Tiểu Vương gia. Không sợ thần giết người diệt khẩu?”

“Ta không thấy được sát khí nơi tướng quân. Trong mười tiếng đếm nữa thì lính canh sẽ thấy chúng ta.”

“Vậy thì làm phiền Tiểu Vương gia theo thần.”

Chương tướng quân tra kiếm vào bao. Một toán lính tuần tra đi ngang, cúi đầu chào hai người rồi bước tiếp. Theo lời hướng dẫn của Chương tướng quân, cậu đến khu dành cho quân đội. Phía sau, tướng quân vẫn sẵn sàng để có thể rút kiếm bất cứ lúc nào.

“Ta có thể ngồi được chứ?” – An Hải bình thản hỏi, cứ như thể đây là một chuyến viếng thăm bình thường của một thành viên trong hoàng tộc.

“Xin mời.”

Cậu ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà. Chương tướng quân ngồi đối diện cậu.

Loading disqus...