Tôi gật đầu đáp lại Phong
" Chẳng phải ngài đã bảo không được tháo "
Tôi nghe từng tiếng Phong khó nhọc thở . Từng tiếng thở buốt vào óc tôi .
" Nhưng chính nó khiến cậu bệnh thế này "
" Không phải...tại tôi...mấy hôm trước dầm mưa "
"..."
"..."
Yên ắng bao trùm chúng tôi .
Chốc , tôi nghĩ là Phong đang dần chìm lại vào giấc ngủ với cơn sốt đang ôm lấy cậu ta , nên tôi định ra lấy nước và khăn lạnh vào , thì Phong đã kéo giật tay áo tôi .
" Ngài đi đâu ? "
" Ta ra mang nước vào . Cậu cứ yên tâm ngủ đi "
Phong nghe thế thí buông ra , rồi lại khép đôi mi thiêm thiếp . Không ngờ cậu ta cũng có lúc thế . Tôi tự hỏi ,trước đây mỗi khi cậu ấy bệnh , không có tôi ở bên , thì ra sao ? Phong vẫn cô độc đối diện với cái bệnh trên một chiếc giường đơn chiếc , hay vẫn phải oằn lưng ra làm việc ?
Không nghĩ nữa , tôi dặn mình không được nghĩ nữa .
Bởi vì sẽ đau lắm , Phong à.
Khi tôi bước vào thì đúng là cậu ta đã thiếp đi lâu rồi . Chắc mệt lắm , không biết có ai chăm sóc cho Phong không . Tất cả người trong phủ hiện giờ đều đi làm công việc thường nhật của họ rồi .
Tôi đắp khăn ướt lên trán cậu ta .
" Nước "
Một tiếng rên khe khẽ yếu ớt luồn qua làn môi tím tái của Phong . Tôi vội chạy đi rót trà cho cậu ta nhưng làm thế nào thì nước cũng không qua được hết , thế là tôi uống nước rồi nhả vào cho Phong . Làn môi Phong thật lạnh , một làn môi khô và lạnh . Cắt thịt .
" Người đó sao ? "
Cậu ta đưa tay chạm vào mặt tôi . Đôi mắt sao mà ...
" Ừ, ta đây "
Chợt cậu ta lắc lắc đầu , lầm bầm
" Lại mơ rồi "
" Không , cậu không mơ "
Những ngón tay Phong lướt lên trên mắt , trên mũi , trên môi tôi.
" Người đến thật rồi ... Biết bao ngày tôi luôn mong người "
" Ta xin lỗi "
" Người xem ... ở đây hoang vu biết bao ... Bốn bề chỉ là biển "
Ngỡ ngàng , tôi ngỡ ngàng , có cái gì đó đang rơi vỡ . Phong đang sống trong quá khứ , cái quá khứ ba năm trước , cái lúc mà cậu ta bị đày trên đảo hoang .
" Tôi... đã luôn nghĩ ... thuyền của người sẽ ngang qua đây "
"..."
"..."
" Phong, ta..."
" Hãy gọi tôi là Phong Linh ..."
" Ừ , Phong Linh , ta xin lỗi , xin lỗi "
Tôi ôm chặt Phong trong tay mình , rất chặt . Như thể tất cả hơi nóng của cậu ấy đã truyền qua người tôi . Hơi nóng chạy rần rần trong huyết quản .
Ở những con sóng , ta cố lãng quên người .
Ở những con sóng , người đã nhớ về ta
Sóng đưa người đến bên ta
Sóng đẩy ta ra xa người
Cơn mộng của chúng ta
Phong ngất trong tay tôi . Ngoài kia , nắng chưa vội lên .
Chapter twenty-one:
Gió thổi qua, gió vờn lấy tôi, gió ôm lấy tóc , những sợi tóc đan lấy nhau... Tôi ngửi thấy mùi gió , thật nồng nàn . Nó đượm vị nồng của mùi cỏ cây bị ướt...đượm vị của bầu trời.
Bầu trời, bầu trời Giang Nam, ta lại sắp xa người rồi chăng ?
" Phong Linh "
Tôi gọi , cậu ta ngay lập dừng công việc chẻ củi lại, nhìn tôi bằng đôi con ngươi to long lanh.
" Tại sao ngài lại gọi tôi vậy ? "
" À... không có gì... chỉ là ..."
Thật tình là tôi đang lưỡng lự xem có nên nói rằng Phong của năm mười lăm đã bảo tôi gọi cậu ta như vậy không ?
" Đừng gọi tôi như thế nữa.Hãy cứ gọi là Phong thôi "
Nói rồi lại quay về với đống củi.Lạnh lùng. Xem chừng cơn sốt vừa qua chả truyền được hơi ấm cho cậu ta bao nhiêu.
" Ta chỉ đang tự hỏi sao cha mẹ cậu lại đặt tên cho cậu là Phong Linh ?"
" Vì ngày tôi sinh ra, chiếc phong linh trong nhà tự dưng rơi xuống, vỡ tan"
Ra thế, chiếc phong linh vỡ, chiếc phong linh câm lặng, câm lặng ôm một nỗi hờn ?
" Ngài sắp đi sao ?"
Phong nói mà không nhìn tôi, những lọn tóc dài che cả suy nghĩ ,nắng rơi theo lọn tóc buông, và gió ,gió đã cuốn mất âm điệu của giọng nói.
" Ừm"
" Đây "
Phong ngưng tay, rút trong áo ra một cây trâm và đưa về phía tôi.Cây trâm được đẽo khắc thật tinh xảo. Tôi đưa tay đón cây trâm rồi cài lên búi tóc của mình.
" Ngài cũng hứa với tôi chứ...?"
Gió đùa dai, gió che mất gương mặt người, gương mặt loang loáng đỏ.
" Nếu ngày nào đó, ta không cài chiếc trâm này thì ngày đó, ta đã chết rồi "
"..."
" Phong... cậu sẽ đến với ta đêm nay chứ ? "
Những cơn gió đêm buốt giá, chỉ có ánh nến tù mù, chỉ có tôi và chỉ có Phong. Thời gian đã ngưng lại bên những ô cửa, bên những đám mây đen kịt đang trôi một cách uể oải ngoài kia. Tôi ghì chặt Phong , để cơ thể cậu ta ôm chặt lấy sự cương cứng của tôi . Tham lam quá không ?
Lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng là không là đủ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có Phong đủ.
" Cởi chiếc áo
Tháo quần hồng
Đưa tay ngăn mảnh trăng rung
Tiếng cười vang động bên dòng quỷ rơi "
............................
" Hương phản phất
Gió chơi vơi "
Đêm của tôi và của Phong cũng chênh vênh mùi gió thế ?
Tự hỏi nếu một ngày nào đó không còn Phong bên mình, những đêm dài dằng dặc của tôi sẽ ra sao đây ?
" Hoa rơi nhẹ
Lá sầu rung
Đắp lên một mảnh chăn bông
......................"
.................................................. .................................................. ..............................
Những con sóng bạc trắng xóa, những con sóng bạc vô bờ, biển mùa hạ , tươi trẻ và trong trẻo , đầy sức sống, nhưng những con sóng vẫn như người già, câm lặng và trầm mặc.
Sóng khóc ai, nhớ ai ?
" Min Woo "
" Cha "
" Xong chuyến này, chúng ta sẽ về Cao Ly "
" ... "
" Cũng sắp đến ngày giỗ của mẹ con rồi. Suốt một năm qua ta không thể chăm sóc mộ phần cho bà ấy. Chắc đã xanh đầy cỏ rồi "
"...."
" Lần này con hãy thắp cho mẹ con một nén hương đi "
" Vâng "
"..."
"..."
" Xem ra cậu ta cũng đã làm con thay đổi đôi chút rồi "
Cha đưa mắt nhìn chiếc trâm cài , đôi mắt sâu và vô tận. Đôi mắt của một người Cao Ly , đôi mắt của một người đàn ông ba chín tuổi vẫn chôn chặt một mối tình chết. Không ai có thể kéo ông ra thế giới đó sao ?
" Min Woo, nếu như cậu ta phản bội con..."
" Phong sẽ không bao giờ làm thế "
" Chỉ là giả như "
" Con sẽ giết cậu ta "
"..."
" Cho đến chết, Phong vẫn là người của con "
" Ta hiểu "
Sóng ào ạt đập , sóng xô đẩy nhau, sóng đùa giỡn cùng mặt trời, sóng nâng mình theo cánh gió. Sóng tràn vào lòng người. Nhưng...
Sóng có nhiều đến thế nào, dồn dập đến thế nào cũng không phủ kín nỗi cô đơn.
Đêm không có Phong.
.................................................. .................................................. ..............................
Thuyền quan tri huyện chống cự khốc liệt, nhưng phần thắng cũng đã quỳ dưới gót chân chúng tôi. Khi cha tôi lấy được đủ thứ cần thiết và định rút về thuyền thì bỗng nhiên có một cánh tay nhỏ bé nắm lấy ông.
" Hãy đưa tôi đi "
Đó là tiểu thư Nhược Lan, con gái quan tri huyện.
Cha tôi chưa kịp phản ứng gì thì nàng ta đã cầm tay cha tôi, đưa đao chắn ngay trước cổ mình ra điệu bộ là bị bắt làm con tin, rồi nàng vội nhảy qua thuyền chúng tôi. Cứ đứng với cây đao như vậy, chỉ thôi khi thấy thuyền đã đi xa thuyền quan tri huyện.
Cha tôi nhẹ nhàng hỏi vị tiểu thư đang thở hổn hển
" Tiểu thư, sao nàng lại làm vậy ?"
" Tôi không muốn lấy lão già đó"
Vậy là đã hiểu, từng nghe quan tri phủ đi chuyến này còn cốt để mang con gái qua Cao Ly, ra mắt lão thừa tướng đang dạo chơi ở đó. Một kiểu để củng cố quyền lực, lão già ti tiện.
" Tính sao đây cha ? "
" Hãy dọn một phòng cho tiểu thư, rồi đến nơi nào đó xa Giang Nam , ta sẽ để nàng ấy lại "
Cha tôi bước đi nhanh, và theo sau ông là đôi mắt hấp háy tia nhìn dịu dàng mà long lanh của Nhược Lan tiểu thư.
Một đóa hoa lan đã nở lạc mùa
Chapter twenty-two
Trời không trăng, những đám mây u uất, mờ cả sao rồi.
Trời không trăng, ngọn đèn đó ở Giang Nam đã không còn sáng nữa. Trăng không sáng . Sẽ có ai vì tôi mà thổi lên một điệu nhạc chăng ?
Sóng biển xao động.
Lòng biển xao động.
" Công tử vẫn chưa đi nghỉ ?"
" Tiểu thư Nhược Lan, nàng..."
" ... thật khó ngủ "
" Nàng nhớ nơi ấy sao ? "
" Không ..."
"..."
" Công tử, ở nơi xa kia ngài đã có một người thương ? "