Trong một khắc , đôi mắt Nhạc Linh khẽ long lên . Tôi biết muội ấy nghĩ gì , nhưng mà thôi , kệ .
" Thật tệ là chả săn được thứ gì trong thời tiết này "
" ừm "
" Ngài chắc không biết rằng Phong là một tay thiện xạ "
" Thế sao ? "
" Tôi còn nhớ hồi ở Giang Bắc , đã từng thấy Phong đi săn cùng Triệu huynh "
" Xem ra thật đáng tiếc "
"..."
" Hắn chỉ là một nô lệ thôi , Phong tư ca à "
" Thì sao , Nhạc Linh muội ? "
Tôi đáp , nghe rõ cái âm lạnh tanh phát ra từ mình.
" Hắn...hắn...không có tư cách đi theo huynh . Công việc của hắn là làm những việc nặng nhọc "
" À , quên nói cho muội biết , huynh quyết định sẽ trả lại giấy bán thân cho Phong . Thế có nghĩa là cậu ta không còn là nô lệ nữa "
" Ngài thật tốt "
Hoàng Nhật Minh nhấp ngụm trà , nhìn tôi cười ý nhị.
" Phong là một nô lệ tốt đến nỗi tôi còn nhớ Triệu huynh không khi nào muốn rời khỏi hắn "
" Thế sao ? "
" Triệu huynh đã dạy Phong tất cả về cầm kỳ thi họa , chỉ riêng có võ thì đúng là huynh ấy không giỏi lắm "
" Xem ra vị Triệu công tử đó quá ưa thích cậu ta "
" Hai người có thể nói về chuyện khác không ? "
Nhạc Linh chen vào , giọng nàng ta không lấy gì làm vui vẻ lắm .
" Ừm , Vương muội và Hoàng công tử định chừng nào mời tại hạ uống rượu mừng đây "
" Huynh ... "
" Cái đó còn tùy Vương tiểu thư "
Chuyện trò một lúc , tôi lấy cớ còn bận chút chuyện để kết thúc cái công việc nhàm chán này . Hoàng Nhật Minh đứng lên tức thì , xem ra hắn cũng như tôi , chẳng thích thú gì với cuộc viếng thăm này , còn Nhạc Linh thì vẫn cứ lừng chừng .
Tôi về Phòng , thả người xuống ghế . Mưa vẫn nhảy nhót dai dẳng ngoài kia .
" Ngài uống canh sâm đi "
Tôi ngước lên , là Phong tay đang bê một chén canh nghi ngút .
" Cả ngày hôm nay , ngài chẳng ăn gì rồi "
" Ừ "
Tôi húp cạn chén canh , vị ngọt của canh tan dần trong miệng , vị ngọt thấm cả lưỡi .
" Cậu đã dùng cơm chưa ? "
" Thưa rồi "
" Cậu ... cậu nghĩ sao nếu ta trả lại giấy bán thân cho cậu "
" ..."
"..."
Tôi nhìn sâu vào mắt Phong . Nhưng cậu ta không phản ứng như ba năm trước , khi mà tôi bảo sẽ thả cậu ta . Phong lúc này , bình thản như bầu trời đêm . Ba năm đó đã tôi luyện cậu ta đến mức này sao ?
" Có nghĩ tôi sẽ không còn là nô lệ "
" Ừ , mà cái giấy ấy do người ta bắt cậu ký , chứ không phải cậu tự muốn . Đúng không ? "
" Vâng "
" Vậy đợi chút , để ta lấy giấy "
" Ngài cứ giữ nó đi "
" Sao ? "
Quả thật tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe .
" Ngài xem "
Phong kéo tay áo lên , để lộ cánh tay gầy guộc , săn chắc . Một dấu ấn in hằn trên cánh tay . Dấu ấn của nô lệ .
" Dù ngài có trả tôi giấy thì tôi vẫn là nô lệ "
"..."
"Thà cứ là nô lệ của riêng ngài "
Tôi đưa tay kéo Phong xuống gần . Gương mặt phong đối diện gương mặt tôi , đôi mắt Phong nhìn thẳng vào mắt tôi . Những lọn tóc rơi dài trên gò má tôi ...
Tôi hôn cậu ấy .
Trên môi , trên mắt , trên mũi . Những nụ hôn như những hạt mưa .
" Tuần sau ta phải đi rồi Phong ? "
" Lại ra biển "
" Không , qua Tây Tạng . Ta cũng là một thương nhân mà "
" Chừng nào ngài về ? "
" Cũng không rõ "
" Ngài không sợ bị bắt lại đó sao ? "
" Không "
" Ngài nhất định phải về "
" Ta hứa "
Đêm , những giọt mưa rơi .
Rơi vào giấc mơ
Những cơn mưa không tròn trịa
Những cơn mưa có Phong
Chapter nineteen :
Sau mấy ngày đi đường , cuối cùng tôi cũng đến Tây Tạng . Thời tiết ở đây khô hơn Trung Nguyên , sáng thì nóng nhưng đến tối thì lạnh cắt da .Lạnh , tôi tự hỏi , ở Giang Nam trời có lạnh không ? Ngày hạ sẽ qua mau thôi , thu lại tràn về . Mỗi lần thu là tôi lại mỗi lần nhớ , chả rõ lá phong đã cam rực chưa ? Lá phong . Ở Tây Tạng , thảo nguyên mênh mông là thế nhưng không thể tìm được một cây phong nào . Cũng phải . Phong , nhớ giữ giùm ta chiếc lá phong của đầu mùa .
" Cánh văn phong diệp hạ
Chiết lịch độ thu thanh "
(Xào xạc muôn chiều nghe lá rụng
Thu vàng réo rắt dạ chơi vơi )
Tôi mang nữ trang, phấn , lụa là đến nhà các Thổ ti trong vùng để đổi ngựa , sữa và các thứ trang sức đặc trưng của Tây Tạng .
Đa số họ đều thích hàng hóa của tôi , nhất là nhà thổ ti Mạch Kỳ , bởi phu nhân thổ ti là người Hán .
Gia đình thổ ti có ý thích tôi nên họ có ý mời tôi ở lại nhà trong thời gian ở trên vùng đất này . Thổ ti mở tiệc rượu mời tôi , xem chừng cũng xa hoa chả kém gì các bữa tiệc của các gia đình quyền quý ở Giang Nam .
Thổ ti phu nhân nâng chén rượu cười với tôi .
" Công tử đây chả hay đã có gia thất chưa ? "
Liền sau đó , thổ ti và hai vị thiếu gia cười ha hả , còn tiểu thư Nạc Mai thì đỏ bừng cả mặt .
Tôi cũng nâng chén rượu , cười cùng họ , rượu sóng sánh , rượu phản chiếu bóng hình người mà tôi nhớ , hay rượu chỉ phản chiếu những gì mà mắt tôi thấy . Sâu trong mắt trong vẫn chỉ có một người .
" Tại hạ chưa thành gia thất nhưng đã trót yêu một chiếc lá phong "
Những gương mặt giãn ra , những tràng cười ngưng bặt . Chỉ duy còn nụ cười rất duyên của thổ ti phu nhân .
" Phải rồi , các tiểu thư Trung Nguyên đều rất xinh đẹp "
Nói rồi , bà xoay qua hích vào tay thổ ti
" Chả phải vợ ông đây cũng là người Hán sao ? "
Mọi người lại cười khà ,tiếng nhạc không ngừng vang . Chẳng hay ở nơi xa kia , tiếng sáo của Phong có còn réo rắt hướng về tôi ?
Tiệc tan , tôi về nghỉ . Lạ chỗ nên tôi không cách nào chợp mắt , đêm đầy sao trên trời , tôi nhìn lên ngôi sao hướng về Giang Nam . Phong có đang ngắm sao không? Hay vì đêm nay không có trăng nên cậu đã say trong giấc mộng . Lạnh tê tái .
Giá mà cậu ở đây .
" Uyên ương cô miên oán phương thảo,
Dạ dạ tương tư hà thời liễu. "
Vài ngày sau , khi đã xong việc , tôi cáo từ gia đình thổ ti ra về . Thổ ti phu nhân có ý định tặng tôi vài món quà tiễn biệt . Họ đem ra ngựa , vải , chó , trang sức để mặc tôi lựa chọn . Những món quà thật hào nhoáng . Tôi chỉ chọn một chiếc hoa tai nhỏ , chiếc hoa tai được làm từ một thứ đá quý màu đỏ .
" Công tử thật tinh mắt "
Nạc Mai tiểu thư cười với tôi . Từ hồi tôi đến đây , chẳng thấy nàng ấy nói là bao
" Chiếc hoa tai công tử chọn có một ý nghĩa đặc biệt "
" Vậy à ? "
"Tương truyền vị cô nương nào được tặng chiếc hoa tai này sẽ mãi mãi thuộc về người tặng "
" Vật quý giá thế mà nhà thổ ti lại đem ra tặng tại hạ sao ?"
" Bởi vì chiếc còn lại đã bị mất rồi . Nữ nhi ở Tây Tạng không ai chịu đeo hoa tai một chiếc cả "
" Vậy thì thật may mắn "
Tôi mang theo chiếc hoa tai vượt dặm trường , cố về Trung Nguyên càng sớm càng tốt .
Suốt mấy đêm trường không ngơi nghỉ , thành Giang Nam đã mờ hơi sương ở phía trước.
Người đó ...
" Phong "
Tôi reo lên khe khẽ khi nhìn thấy Phong . Chỉ mới có mấy tuần mà tôi tưởng chừng không gặp cậu ta đã vạn năm .
" Ngài đã về "
" Ừ "
Tôi ra dấu cho Phong theo vào phòng rồi khép cửa lại .
" Có món quà tặng cậu đây "
Tôi dùng cây kim xuyên qua tai Phong . Cậu ta khẽ rên lên , đôi lông mày chau lại .Những hạt máu đỏ rơi vào tay tôi . Những hạt máu đỏ như màu chiếc hoa tai . Tôi bốc một nhuốm thuốc cầm máu vốn thường mang trong người đặt lên tai Phong , xong tôi đeo chiếc hoa tai cho cậu ấy .
"Không được cởi chiếc hoa tai này ra đâu "
" Nam tử đeo hoa tai thật kỳ khôi "
Phong đưa tay sờ vào chiếc hoa tai , giọng có vẻ hơi ngượng .
" Người Tây Tạng , nam hay nữ , đều đeo hoa tai . Không sao đâu . Nếu còn đau thì cứ đến tìm ta . Ta sẽ bôi thuốc cho cậu . Nhưng nhớ , tuyệt đối không được tự cởi chiếc hoa tai ra "
Phong gật đầu . Còn tôi thì thấy lòng mình đang nao núng rồi .
" Ngài cứ hay tặng tôi những thứ quý giá "
" Nếu như thế thì cậu hãy đẽo cho ta một cây trâm cài tóc "
" Vậy được sao ?"
" Chỉ cần là của cậu "
" ... "
" Ta rất nhớ cậu "
Tôi vòng tay ôm lấy Phong từ sau lưng . Cậu ta đứng yên . Những cành cây đứng yên . Cả gió cũng đứng yên .
Biết không ?
Phong
Tây Tạng lạnh lắm
Cả ta , ta cũng lạnh lắm
Hãy cứ như thế
Hãy cứ để thời gian ngừng lại bên chúng ta
Hãy cứ để ta cố níu kéo thêm những giây phút
Biết đâu được
Sẽ có ngày ta không còn có thể trở về
Để mà ôm cậu .
Chapter twenty :
Tôi không thấy Phong , đã mấy ngày rồi tôi không gặp cậu ta . Phủ này quá rộng sao ? Từng mái ngói cứ chồng lên từng mái ngói . Tôi đã có ý muốn giành riêng cho Phong một gian nhà trong phủ , nhưng cậu ta không đồng ý . Phải rồi , sao tôi có thể quên chứ ? Cậu ta là Phong .
" Ji Sung "
" Vâng , thưa thiếu chủ "
" Ngươi hãy thả con bồ câu này ra biển cho ta "
" Vâng "
Thuyền của tên quan tri huyện sẽ ra khơi nội trong tuần sau . Một chuyến quá hời , kể cũng đáng cho hắn .
Bước chân tôi cứ đi , đưa tôi đến gian phòng dành cho người hầu trong phủ . Tôi bước vào , căn phòng chỉ có cái tủ , bộ bàn ghế và chiếc giường . Lạnh đến chết người . Cậu ta nằm đó , mắt thiêm thiếp , môi hơi tái . Bệnh sao ? Phong đã bệnh sao ? Tại sao chẳng có ai nói cho tôi biết ? Câu hỏi đặt ra rồi nhanh chóng biến thành mũi tên đâm thẳng vào tim kẻ đã đặt ra nó . Phải rồi , phải rồi , Phong chỉ là một người hầu . Một người hầu có ra làm sao thì cũng đâu dám phiền đến chủ nhân.
Tôi lại gần đặt tay lên trán cậu ta .
Nóng hổi .
Cậu ta đang bệnh rất nặng . Có lý nào ... ?
Cảm giác ân hận tràn đầy tim tôi . Phải chăng vì vết thương mà tôi đã gây ra khi đeo chiếc hoa tai cho Phong ?
Nghĩ thế , tôi đưa tay toan tháo chiếc hoa tai ra .
" Đừng "
Không biết Phong đã tỉnh từ lúc nào , và những ngón tay thô ráp của cậu ta đang giữ chặt bàn tay tôi .
" Cậu tỉnh rồi sao ?"
" Ngài muốn tháo nó ra sao ?"