Sea Trang 7

" Chỉ có vài lần "

Bởi vì tôi là nô lệ . Tôi dường như nghe được câu nói đó từ cái khoảng vắn ngắt mà Phong để lại . Không bù đắp đủ , sẽ không bao giờ tôi bù đắp đủ cho ba năm đó . Quá khứ là quá khứ , có làm gì , con người cũng không thể xóa bỏ quá khứ .

" Cũng may cho cậu là con ngựa này hiền , nó không hất cẳng cậu đấy "

" Ngài biết à ? "

" Biết từ lúc cậu lên ngựa "

" ..."

"Cậu xuống ngựa đi "

Và Phong , vẫn như mọi lần , không một câu hỏi , không một ánh mắt ngạc nhiên , lập tức xuống ngựa . Tên tiểu tử này , sao hắn không hỏi xem tôi sẽ làm gì . Phải chăng hắn nghĩ tôi cũng như bao tên chủ khác , bắt Phong đi bộ ?

" Cậu qua đây ngồi với ta "

" Sao ? "

" Ta cho cậu cưỡi chung ngựa . Bằng không , lát chỉ thấy con ngựa mà không thấy cậu đâu hết "

" Không được "

" Sao không được . Ở đây chẳng có ai cả "

" Lên đây "

Dĩ nhiên là Phong làm theo , nhưng cậu ta leo lên ngựa hơi khó khăn , nên tôi bèn nhảy xuống đỡ cậu ta . Gương mặt Phong thoáng có chút đỏ , và lòng tôi cũng có thoáng chút say rồi .

Tôi buộc con ngựa của Phong vào con ngựa của tôi xong rồi cũng leo lên ngựa .

Bao nhiêu cảnh rừng lướt qua mắt chúng tôi .

Giờ mới nhận ra , Phong nhỏ bé so với tôi thật . Khi tôi ngồi thẳng lưng trên yên ngựa thì Phong như có thể lọt thỏm vào lòng tôi . Nhưng cậu ta lại không dựa vào tôi . Giá mà dựa vào . Lạnh thật , Phong .

" Ngài không nói là chỉ có tôi và ngài "

" Ừm ... đâu nhất thiết phải dẫn theo cả đám tùy tùng "

" Cả Ji Sung "

" Cũng phải cho hắn nghỉ ngơi "

" Nhưng nếu lỡ gặp chuyện thì ... "

" Không lo , ta không có kẻ thù ở Giang Nam "

" Không thể nói trước được "

" Nếu ta có gặp chuyện ... "

"..."

" Cậu nhất định sẽ không bỏ ta mà chạy "

" Có chết thì ngài cũng phải chết sau tôi "

" Ta lại mong cậu bỏ ta mà chạy hơn "

Phong không nói gì trước câu nói của tôi . Đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía trước . Tìm gì sao Phong ? Nơi không khí mờ mịt kia có gì để mà gửi lại trong mắt cậu . Ký ức à ? Nghe quá xa vời ... Ký ức vốn dĩ là một thứ đã in sâu trong mắt của một con người .

" Trời ... "

" Sao ? "

" Trời thế này mà ngài khen đẹp à ? Sắp mưa rồi "

" Đối với ta đó là đẹp "

" Kỳ quặc . Vẫn như cũ "

" Cậu nhớ về chuyện đó phải không Phong "

" Muốn quên cũng không được . Ngài rất thích mưa "

" Vì trong mưa còn có gió "

Tôi lại cười . Lâu lắm rồi tôi không cười thật như vậy , tất cả những nụ cười của tôi đa số đều là giả tạo , đều là do tôi luyện mà thành . Câu nói của Phong đưa tôi về cái thời gian ba năm xa xưa ấy .

Tôi rất thích mưa , mỗi khi trời mưa , tôi đều ra hứng lấy mưa rơi . Những cơn mưa mát lành như rửa sạch tâm hồn tôi , rửa sạch hết những đau đớn ... Những cơn mưa mát lành ... vờn trên đôi gò má ... rửa sạch mắt ... tràn đầy vào tim tôi .

Lần đó , Phong thấy tôi . Tôi biết có người nhìn tôi , chỉ không biết là ai , khi nhìn lại thì thấy Phong đang đứng ngay gần đó , những tán cây yên tĩnh cách xa thuyền . Cậu ta cũng ướt đầm mình với bó củi đang cầm trên vai . Đôi mắt Phong mở to nhìn tôi . Tôi có chết cũng không thể quên được ánh nhìn ấy . Phải , không quên được . Tia nhìn mơ hồ và sáng rực .

Nhưng đôi mẳt tôi muôn thuở vẫn như thế , đôi mắt đặc trưng của người Cao Ly . Cao ngạo. Đó là lần đầu tiên , tôi và cậu ta nhìn thẳng vào mặt nhau .

Hôm ấy , trời mưa thật rạng rỡ .

Bước chân của con ngựa vấp phải hòn đá nên hơi loạng choạng . Và cái loạng choạng ngẫu nhiên đó đã khiến Phong ngã hẳn vào lòng tôi .

Và cậu ta không ngồi dậy . Phong dựa đầu vào cánh ta đang cầm dây cương của tôi , nhìn quang cảnh bằng một đôi mắt thờ ơ .

Tôi có thể đỡ cậu như vậy bao lâu Phong .

Giá mà có thể suốt cả cuộc đời tôi .

Chapter seventeen :

Trời mưa . Cơn mưa đến thật chóng vánh , không một lời báo trước , và hình như không có ý định ra đi một cách chóng vánh .

Tôi và Phong nhanh chóng tìm một hang đá để trú mưa . Cái hang đá khô ráo và đẹp , có sẵn mấy nhành củi , có lẽ là do những người đã trú trước để lại .

Phong gom củi lại thành một đống , bắt đầu nhóm lửa .

" Thanh phong âm trợ tú
Vũ lộ nhu kỳ lãnh "

(Gió lặng câm , càng đẹp
Mưa sương ngấm lạnh tanh )

" Hai câu thơ đó xem ra không đúng với quan cảnh bây giờ chút nào "

" Sao ?"

" Mưa ngoài kia đang đổ ào ào . Ngài có nghe tiếng mưa , tiếng gió không ?"

" Có "

" Như tiếng gào thê thiết của oan hồn "

" Nhưng ngọn gió bên cạnh ta đang lặng câm "

Phong im lặng , chỉ ngước đôi mắt nhìn tôi ... Tĩnh quá , hang đá này , lạnh quá , dường như chỉ có ngọn lửa là còn sức sống .

Tôi cởi chiếc áo bào , đưa cho Phong

" Khoác vào đi "

"..."

" Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo . Trong hang này lạnh lắm "

" Không cần đâu "

" Đừng có bướng "

" Chỉ có chút xíu lạnh "

" Nếu không chịu mặc thì ..."

Tôi vòng tay ôm lấy cậu ta . Chỉ một cánh tay của tôi đã có thể ôm trọn lấy Phong . Phong hơi ngả đầu vào cánh tay tôi , rồi cả người cậu ta rơi vào lòng tôi .

" Ấm thật , phải không Phong ?"

"..."

" Còn nhớ đêm hôm đó không ? Đêm đó có lạnh như bây giờ không ? "

" Rất lạnh "

" Ta biết . Cậu đã ngồi bó gối , cánh tay cậu như muốn thu nhỏ cậu lại vậy "

" Đêm đó , ngài cũng rất lạnh "

" Ừ , nếu như đêm đó , ta cũng ôm cậu , cậu ... "

" Tôi có lẽ sẽ vùng vẫy , có lẽ sẽ không . Dù sao , sức tôi cũng không thể chống lại ngài "

Tôi cười , dụi sâu gương mặt vào cổ Phong , đôi mắt khép hờ để gợi lại những phần ký ức thật tươi trẻ .

" Ừ , nếu như ngày đó ta ôm cậu , hẳn ta sẽ không thả cậu đi "

"..."

"..."

" Ngài...đã không muốn thả tôi "

" Thả cậu là một sai lầm "

"Cớ sao ngài lại làm vậy ?"

" Ta không biết . Ta muốn cậu vui "

"..."

" Nhưng đúng là ta đã sai lầm "

" Tôi ... "

" Hửm ? "

" Tôi đã nghĩ ngài khinh ghét tôi "

" Ta nhớ "

" Tôi đã từng thề , nếu còn gặp lại ngài , tôi sẽ báo cho quan phủ "

" Ta cũng đoán được . Vậy sao cậu không làm ? "

" Không biết . Chắc cũng giống tâm trạng ngài ngày đó "

Tôi cười thầm , đoan chắc Phong không biết tôi cho người giám sát cậu ta , nhưng giờ thì đúng là không cần phải làm thế nữa rồi .

" Nhưng ... nếu quan phủ giết ngài , tôi sẽ ra cướp pháp trường "

" Sức cậu không làm thế được đâu "

" Tôi biết . Ít ra thì có thể chết cùng ngài "

"..."

"..."

" Vậy sao ? "

Tôi ôm cậu ta chặt hơn nữa . Chiếc áo bào phủ lên cả thân người hai chúng tôi .

" Ta rất yêu cậu , Phong "

" Đó là những lời ngài không nên nói "

" Vậy ta phải nói gì đây ? "

"... Là những lời không nên nói với một gia nô . Ngài nên nói lời đó với một vị tiểu thư , Vương tiểu thư chẳng hạn "

" Ta cũng chỉ là một hải tặc "

"..."

" Ba năm rồi , ta vẫn không nguôi nỗi nhớ cậu "

" Tôi biết... "

Khi tôi nhìn lại thì Phong đã chìm vào giấc ngủ . Gương mặt cậu ta khi ngủ thì trông khá ngây thơ , mắt khép hờ , làn mi dài rợp bóng xuống đôi gò má cao , đôi môi cũng mở hờ , những đường nét đã giãn ra , chỉ duy có đôi chân mày vẫn nhíu lại . Một con khổ cả trong giấc ngủ .

Tôi thở ra .

Nhẹ nhàng đỡ lấy Phong .

Ngủ đi nhé Phong

Hãy cứ ngủ đi

Để thời gian ngưng lại

Hãy để giấc mộng đưa chúng ta về thời non trẻ

Ngủ đi nhé Phong

Tôi siết nhẹ vòng tay , bao phủ lấy cậu ta . Những lọn tóc đen chạy dài trên môi tôi

Lửa vẫn bập bùng cháy . Đỏ rực .

Chapter eighteen :

Ngày hôm đó đúng là trời không có ý định ngừng mưa . Cuối cùng , tôi và Phong quyết định đội mưa ra về , dù sao thì cũng không nên ở lại trong rừng lúc đêm tối .

Ướt nhẹp .

Cả cậu ta và tôi .

Mưa làm tóc cậu ta bết dính cả vào da mặt , mưa chảy tràn mắt tôi , rơi trên môi Phong .

Những con ngựa phi nước đại , băng qua đám mưa gió , những con ngựa phi nước đại ...

" Thiếu chủ , ngài về rồi "

" Ừ , Ji Sung "

" Vương tiểu thư và công tử họ Hoàng đang đợi bên trong "

Vương Nhạc Linh và Hoàng Nhật Minh ? Tôi khẽ chau mày lại , họ làm gì ở đây vào cái giờ này ?

" Ngươi nói họ chờ một chút , để ta đi thay xiêm áo "

" Thưa vâng "

Cái bóng Phong ướt lướt thướt trở về căn phòng nhỏ của cậu ta , căn phòng phía sau nhà . Tôi tự hỏi căn phòng đó có được thắp sáng bằng nến và ấm cúng như gian phòng của tôi không ? Hay tất cả chỉ là sự tăm tối , lạnh tanh đáng sợ chờ đón Phong ?

" Vương muội , Hoàng công tử , thật thất lễ "

" Chính chúng tôi mới là người thất lễ , đến mà không báo trước "

Hoàng Nhật Minh cười cười . Không hiểu sao tôi không thể thôi đề phòng hắn .

" Thật ra , muội và Hoàng công tử đi dạo , chả may gặp mưa , đến trú ở cửa phủ , nên Hiểu Tú ( tên tiếng Hán của Ji Sung ) mời vào "

Vương Nhạc Linh ngúng ngoẩy , xem ra nàng ta vẫn còn giận chuyện hôm trước .

" Ở đây vừa mưa à ? "

" Ừm , chừng độ nửa canh giờ trước "

" Vậy mà ngoài rừng , mưa đã bắt đầu từ sáng rồi "

Tôi để ý thấy Hoàng Nhật Minh đập đập cây quạt trên tay , mắt khẽ liếc nhìn Vương Nhạc Linh , còn nàng ta thì gương mặt thoáng đỏ , nhưng cũng nhờ ánh nến che hộ vẻ lúng túng .

" Huynh đi săn à ? "

" Ừ "

" Sao Hiểu Tú không theo ? "

" Ta đi với Phong "

Loading disqus...