Sea Trang 6

" Cha ..."

" Hửm ? "

" Ngày đó , cha đã định giết cha con Phong thật sao ? "

" Ừumm "

" Nhưng ... chúng ta chưa từng giết ai "

" Chỉ là đối với con và một số người trên thuyền thôi . Nên nhớ , cả Ji Sung cũng đã giết cha hắn "

" ... "

" Giết được một lần thì sẽ giết được hai , ba lần . Dù sao thì một mạng người với mười mạng người cũng như nhau thôi . Nếu phải làm kẻ giết người mà có thể bảo vệ tất cả mọi người trên thuyền thì cũng đáng "

" Lần đầu tiên giết người của cha là lần đó phải không ?"

" Ừum . Không thể ngờ người đầu tiên mà cha giết lại là mẹ con "

" Bà ta đâu đáng "

" Cái thằng này . Cha đã quên rồi mà con vẫn để bụng sao ? Lạnh lùng quá . Thậm chí cả khi mẹ con chết , con cũng không hề khóc "

" Chính bà ta đã phản bội cha "

" Chính cha là người bức mẹ con phản bội . Cha đã chỉ quá lo đến việc lấy lại cái sĩ diện . Cha đã ít quan tâm đến mẹ con "

" Đó cũng không phải là lý do "

" Con nghĩ xem , mẹ con là con nhà trâm anh , chịu theo cha , một tên bần hàn , sau lại chết vì tay cha . Bà ấy đã chịu thiệt quá nhiều "

" Cha đã muốn để bà ta đi ? "

" Cha muốn mẹ con hạnh phúc "

" Nhưng bà ta đã lao vào mũi kiếm của cha . Có lẽ ... cha đã không hiểu mẹ con rồi ..."

" ... "

" Bà ta chắc đã muốn cha giữ bà ta lại "

" ..."

"..."

" Min Woo , cha lại phụ lòng mẹ con lần nữa rồi "

" Phong ... "

" Sao ? "

" Cậu ta đã biết rồi "

"... "

" Con sẽ không như cha đâu "

"Cha cũng đoán được "

Sóng biển ập vào thuyền , sóng biển cứ vỗ , chầm chậm , chầm chậm .Sóng biển thao thức ... sóng biển có mang nỗi niềm của người khách viễn xứ đến người thương ?

.................................................. .................................................. ..............................

Tôi lại về Giang Nam .

Phong lại nhìn tôi với đôi mắt thờ ơ , hờ hững , cứ như không hề xảy ra chuyện gì trong đêm đó .

Thiếu chủ . Lời nói nhẹ như không , lời nói như dao khía ...

Đau như cắt .

Lần đầu tiên , tôi biết , đau như cắt là thế . Vì Phong ? Vì con người trơ trơ như gỗ đá đó ?
Có sai không ? Tôi có sai không ? Cố tình tìm lại Phong ? Cố tình đưa Phong về đây ? Để tôi lại đau khổ thêm ? Có sai không ?

Không , không , tôi không sai . Vì nếu không có Phong , há chẳng phải tim tôi đã chết rồi ư ?

Lạnh như trăng

Lạnh như tuyết

Lạnh như đá

....

Thật lạnh !

Đã gần vào xuân rồi . Trời đã sắp vào xuân rồi . Đã thấy những nhành đào trước xuân hé nụ .

Sao bên song kia , lòng người vẫn chưa thắp ngọn lửa xuân ?

Chapter fourteen :

Tôi cứ đi về như vậy , không biết đã mấy lần .

Phong vẫn vậy , như một mặt hồ , không một khắc gợn sóng .

Trời vẫn còn xuân , nhưng ở biển không thấy chim én , cũng không thấy những cành đào . Giờ này , đào đã rụng đầy phủ tôi ở Giang Nam rồi .Có ai từng nói " khi đào rụng là lúc đào đẹp nhất " Thật vậy chăng , thật vậy chăng ?

Xưa kia , hoa đào rụng , còn có Lâm Đại Ngọc , Gỉa Bảo Ngọc vì tiếc thương mà chôn hoa .

Hoa đào của tôi cũng đã rụng rồi .

Ai sẽ chôn đây ?

" Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân "

( Nở rồi lại rụng đi đâu
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn)

.................................................. .................................................. ...........................

" Lão gia , thiếu chủ , có thuyền quan phủ đến "

" Ji Sung , ngươi mau đi tập hợp các anh em trên thuyền . Nên nhớ phải giữ vững tay lái "

" Thưa vâng "

......................

" CÁC ANH EM . NÊN NHƠ QUAN PHỦ KHÔNG THỂ THIỆN CHIẾN BẰNG CHÚNG TA . TIẾN LÊN !!! "

Gió biển gào thét . Gió biển khóc , phải chăng vì mùi máu . Đã quá lâu rồi biển không nghe mùi máu . Xác người ngổn ngang trên thuyền . Gió , nước , muối có thể rửa sạch máu hay không .

" THIẾU CHỦ . COI CHỪNG "

Một cơn đau rát nơi bả vai . Tôi còn kịp quay qua hạ gục tên chém tôi rồi mới ngã. Tất cả chỉ còn là một khoảng đen

Phong ...

Đêm đó , chúng tôi chiến thằng quan phủ , nhưng tôi bị thương nặng , và Ji Sung phải bí mật đưa tôi về Giang Nam . Sẽ chẳng hay chút nào nếu để quan phủ biết được tôi bị thương đúng thời điểm thuyền hải tặc bị tấn công . Chúng sẽ nhanh chóng đánh hơi ra thôi .

Khi về đến phủ thì tôi đã hơi tỉnh . Trong đám người hầu , thấp thoáng mái tóc dài của Phong ... Phong ... chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài của cậu ta .

Mờ mịt .

" Ngài tỉnh rồi à ? "

Là Phong

" Để tôi thay băng cho ngài "

Là mơ sao ? Tôi đang mơ sao

" Sao ? À , để tôi đỡ ngài dậy "

Phong làm cái công việc băng bó một cách thành thục và nhanh chóng . Tất cả , chỉ là sự tĩnh lặng .

" Xong rồi , tôi xin phép cáo lui "

" Khoan đã "

Lời nói chưa vụt khỏi bờ môi , bàn tay tôi đã nắm chặt cánh tay Phong .

" Cậu ... có thể ở cùng ta đêm nay không ? "

Tất cả những thứ sau đó mà tôi cảm thấy là mùi hương trầm ngào ngạt . Tôi áp mặt vào làn da rám nắng của Phong , cảm thấy mùi của những nhọc nhằn .Tôi lần những ngón tay theo các vết sẹo, cứ mỗi lần chạm đến một vết sẹo nào là người Phong lại khẽ run lên . Những ngón tay tham lam của tôi lại luồn vào tóc Phong , những lọn tóc thật dày , thật đen . Những lọn tóc đã quá quen với nắng ,gió .

Tôi ghì lấy cậu ta trong làn hơi vội vã của mình .

Đêm chưa vội qua .

Chapter fifteen:

Khi tôi mở mắt ra thì thấy Phong đang khơi lại ngọn đèn . Trời mở mịt , và tĩnh lặng . Tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dế đang hát bài ca muôn thuở trong vườn hoa .

Tôi không nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn Phong .

" Đã qua giờ tí rồi , thiếu chủ "

Cậu ta không ngoảnh lại , cái giọng vẫn nhẹ như không , như thể giọng nói của Phong đã nâng mình bay theo cánh gió . Vẫn vậy . Phong kéo hết tóc sang một bên , những ngón thay chai sạn nắm lấy tấm áo , định khoác vào làn da ngăm .

" Khoan đã "

Tôi lại lần những ngón tay theo các vết sẹo của Phong , cậu ta cứ để yên vậy ... Lầm lì , ít nói , tôi tự hỏi thật ra Phong đang nghĩ gì . Đôi mắt của Phong đen quá , thẳm quá , tôi không soi được gì từ đôi mắt ấy .

" Những vết sẹo này thật sâu "

"..."

" Bao nhiêu người chủ đã đánh cậu "

" Ba người "

" Vì cậu bỏ trốn à ? "

" Đó chỉ là một lý do . Tôi là nô lệ của họ "

" Khốn nạn "

" Sao ? "

" Cái bọn đó là một lũ khốn "

"..."

" Nô lệ đâu phải đồ vật "

" Ngài nghĩ thế à ? "

" Uừm ... cha ta cũng nghĩ thế "

" Ngài ... không bắt nô lệ ?"

" Phải "

" Xem ra tôi đã nghĩ sai về ngài rồi "

Tôi bất thần kéo tay Phong thật mạnh khiến cậu ta mất đà , ngã chúi vào lòng tôi . Tôi ôm Phong thật chặt bằng cánh tay đang bị thương của mình ... Thật chặt . Nhỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ ...

Nhỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ

Sáng mai , khi ta tỉnh dậy , em sẽ như ánh sáng mặt trời ...

Trở thành một thứ ảo ảnh ... tan như mộng ...

Hãy để ta ôm em thật chặt

Hãy để ta biết rằng ta đang có em trong vòng tay

Dù chỉ là một cơn mơ .

" Ta rất nhớ cậu "

Đôi mắt , chiếc mũi của tôi đều áp vào mái tóc Phong . Một cảm giác khó tả , cứ như được trở về ba năm trước . Mùi mái tóc Phong quyện mùi gió , mùi biển , mùi nắng ...

" Nói về vị công tử đó đi Phong "

" Ai ?"

" Người mà cậu từng nhắc đến "

" À ... Triệu công tử ... Ngài ấy rất hiền từ , nho nhã . Ngài ấy còn dạy tôi học , cho tôi mượn sách, ngài ấy vốn không xem tôi như nô lệ nhưng... xem ra tôi không thể đáp lại thịnh tình của Triệu công tử "

Phong thở ra ... và tôi đã hiểu những gì cậu ấy muốn nói ...

" Ta sẽ đưa cậu ra biển . Cậu vốn có nghề đóng tàu mà "

" Không , xin ngài , hãy cứ để tôi ở đây , thiếu chủ "

" Gọi ta là Min Woo "

" Min Woo , tôi không thể ra biển từ ngày ấy "

" Ta hiểu "

" Tôi ... chắc phải về thôi "

" Đừng , hãy cứ ở lại với ta "

Tôi vẫn ôm cậu ấy như vậy . Nếu tôi buông tay , chuyện gì sẽ xảy ra ? Phong sẽ tan biến như cầu vồng trên biểnh , như những đợt sóng trắng xóa .

Phong

Hãy cứ để ta được yêu cậu .

Chapter sixteeen :

" Vào chuẩn bị đi Phong "

" Đi đâu ? "

" Đi săn . Trời đẹp thế này "

" Vai ngài còn đang đau "

" Không thì đi dạo chơi cũng được , danh nghĩa vậy thôi . Cậu biết bắn cung không ? "

" Có biết "

" Tốt . Chúng ta đi thôi "

.................................................. .................................................. .........................

Trời đẹp vô ngần , những tia nắng không len qua được màn mây dày đặc . Bầu trời , không khí và cả gió dường như đề bị bao phủ bởi một tấm lụa trắng . Những đám cây như trở nên sậm màu hơn và nổi bật hơn trên cái nền ấy .

Tôi và Phong thả ngựa chầm chậm vào rừng .

Tiếng chân ngựa lộc cộc ...lộc cộc ...

Chưa bao giờ tôi ở gần Phong như thế này .Chưa bao giờ thấy vẻ mặt lúc cưỡi ngựa của cậu ta . Bình thường lúc nào cậu ta cũng có vẻ rất lạnh lùng nhưng giờ thì lại lúng túng chỉ vì một con ngựa .

Cái nhíu mày và những cử chỉ vụng về ấy khiến tôi bật cười .

" Ngài cười gì ? "

Ái chà , xem ra cậu ta đang biến thành một con gấu khó chịu và chĩa thẳng sự khó chịu vào tôi đây .

" Cười cậu . Chưa bao giờ cỡi ngựa sao ? "

Loading disqus...