" Sao thế được. Một công tử xuất thân từ gia đình thế ?"
" Nhưng trước khi qua đời, ngài ấy đã bày tỏ tâm ý muốn được hỏa táng và rải tro cốt trong rừng "
" Là mảnh rừng đó ?"
" Nơi đó là nơi khi còn sống, tôi thường cùng ngài ấy đến, đó cũng là nơi gợi nên cảm hứng cho các bài thơ của ngài ấy "
" Sau khi Triệu công tử chết thì cậu bị bán đi "
" Phải"
" Tất cả các gia nhân trong phủ "
" Không, phu nhân và lão gia chỉ bán mỗi tôi. Có lẽ vì tôi gợi nhớ họ về ngài ấy "
"..."
Tôi thở ra, không biết mình đang vui hay đang buồn nữa.
" Những chuyện đó...cứ như đã xa vời quá rồi "
Phong tựa đầu vào tay tôi, những ngón tay bám chặt lấy cánh tay tôi, cơn lạnh thấm qua lớp vải.
Chiều đã bắt đầu rơi rồi.
Những cánh rừng vẫn vút qua.
Những cánh rừng cuồng điên
Vì nhớ...
.................................................. .................................................. ..............................
Chúng tôi lại trở về Giang Nam. Một đêm, khi tôi đang ngủ thì có tiếng đập cửa ầm ĩ. Là Ji Sung, hỏi ra thì mới biết cha tôi và Nhược Lan tiểu thư vừa về phủ, họ đã gặp một toán hản tặc hiếu chiến, mưu đồ thôn tính thuyền của cha tôi tấn công. Tuy thuyền cha tôi thắng nhưng Nhược Lan tiểu thư bị thương nặng, trên thuyền không đủ thuốc men nên hai người đành đánh liều về Giang Nam.
Sau đó tôi liền cho vời một vị đại phu, vốn là người quen cũ của cha tôi, đến chữa trị cho tiểu thư. Cha tôi đứng bên ngoài cứ liên tục đi qua lại, trên đôi mắt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Đó là lần đầu tôi thấy sự xao động trong mắt ông . Đã lâu lắm ngày từ ngày mẹ tôi mất.
" Cha lo lắng cho Nhược Lan tiểu thư thế sao ?"
"..."
"Cha lại muốn để vụt mất nàng ấy sao ?"
" Cha hiểu con nói gì "
Nói rồi, cha tôi quay lưng bước thẳng về phía cửa phủ.
" Hãy cứ tạm để nàng ấy lại chỗ con. Khi nào nàng khỏe lại, cha sẽ đến rước"
Ánh nến phủ vàng sau lưng ông.
Những ngày sau, tôi luôn cố gắng trông nom, chăm sóc cho Nhược Lan tiểu thư. Và cũng từ đó, tôi lại ít thất Phong hơn.Thật không hiểu vì sao.
Một hôm, tôi cùng tiểu thư đi dạo trong vườn thì gặp Phong, cậu ta cúi đầu chào chúng tôi rồi đi lướt qua nhanh. Lạnh lùng như một cơn gió đông. Vừa lúc ấy, tiểu thư che miệng cười khúc khích.
" Có chuyện gì vui sao ?"
" Không"
Rồi chợt nàng ấy nghiêng nghiêng nhìn tôi với con mắt nửa cảm thấy thích thú nửa ngạc nhiên.
" Ngài không nhận ra sao ?"
" Ý tiểu thư là ... "
" Ngài không thấy rằng cậu bé của ngài đang ghen sao ?"
Ghen...
Phong ghen...
Có lẽ nào ?
" Thật là... phải chăng ngài đã nghĩ rằng cậu ta quá lạnh lùng ?"
Tiểu thư lại cười rồi đẩy nhẹ tôi
" Kìa, ngài nên đuổi theo cậu ta đi, đừng đứng đây nữa"
Những cơn gió chờn vờn
Những cành cây rung rinh
Ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào em
Khi những nỗi đau tràn về
Ta nghĩ rằng chỉ riêng mình ta đau
Khờ khạo
Khi nỗi đau tràn về.
Chapter twenty_six:
" Phong "
Tôi nắm tay cậu ta lại, những ngón tay buốt lạnh như vừa ngâm vào tuyết.
" Cậu làm sao vậy ?"
" Không sao cả "
" Vậy sao cậu không nhìn ta "
"..."
" Phong, hãy quay lại nhìn ta đi "
"..."
Tôi từ từ xoay đôi vai lại, gương mặt , đôi mắt của Phong bị che khuất bởi mái tóc dài, nhưng những ngón tay nằm gọn trong tay tôi thì đang khẽ rung lên. Tôi cúi thấp xuống , cố ý nhìn cho rõ mặt Phong.
" Ngài đừng nhìn tôi "
" Tại sao ?"
"...Tôi..."
" Sao ?"
"... Khó coi lắm..."
Tôi đưa tay nâng lấy cằm của Phong, gương mặt cậu ta trông như mặt trời. Cái ý nghĩ đó làm tôi phì cười, tôi đưa tay ôm lấy cậu ấy.
" Cậu nghĩ ta và Nhược Lan tiểu thư có gì sao ?"
"..."
Phong vẫn im lặng và tựa đầu vào ngực tôi, chưa bao giờ cậu ta tựa vào người tôi như vậy. Nó giống như Phong đang phó mặc hoàn toàn số phận cho tôi vậy. Từ từ Phong đưa tay nắm chặt lấy lưng áo tôi. Đó là lần đầu tiên.
Những cành cây khẽ xôn xao cùng gió.
" Đừng lo, đối tượng của tiểu thư chẳng phải ta "
Phong ngước đôi mắt nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
" Nàng ấy là bạn hồng nhan của cha ta "
Những ngón tay Phong túm chặt áo tôi hơn, tôi cũng ôm cậu ấy chặt hơn. Trời lạnh quá Phong à, hơi ấm của chúng ta liệu có làm cho ngày đông này ấm lên không.
Phong à...
" Ngạn dung đãi lạp tương thư liễu
Sơn ý xung hàn phục phóng mai"
(Liễu trổ bên bờ trông tháng chạp
mai phô dáng lạnh núi non đầu )
.................................................. .................................................. ..............................
Ít lâu sau, không hiểu do đâu, tin tiểu thư Nhược Lan trú ở phủ tôi lại bị lọt ra ngoài, thế là tôi đành đem gửi nàng ấy ở nhà vị đại phu, tránh được việc quan tri huyện bất ngờ khám xét phủ. Một buổi tối tàn đông, cha tôi đến, ông cùng Nhược Lan tiểu thư ra biển, ra nơi những con sóng trùng trùng. Mặt biển tối đen như si hận của một con người.
Một thời gian, tôi cũng ra hội ngộ lại với họ.
Sóng biển trùng trùng đẩy nhau
Những đám mây xanh xám hờn dỗi
Cánh chim rã rời xa quê tổ
Cánh chim đau đáu nơi biển xa
Có khi nào nhớ mà tìm lại nơi chốn cũ ?
Có không... ?
" Cha sẽ cùng Nhược Lan về Cao Ly "
" Vậy còn ... "
" Bây giờ nó là của con. Các anh em huynh đệ sẽ trung thành và phò tá con như họ đã từng "
Cái tin đó đến bất ngờ. Làm thủ lĩnh hải tặc đồng nghĩa với việc tôi phải lấy chiếc thuyền và mặt biển làm nhà, Giang Nam sao xa vời quá...
Phong đã không thể sống ở biển...
Phong sao xa vời quá...
Những con sóng trùng trùng
Tung muối
Những con sóng trùng trùng
Xé nát ruột gan.
Tôi trở về Giang Nam ngay sau cái tin đó, trong tâm tư như có một đám chỉ thêu bị vò rối.
Cảnh xa, người xa...
" Thiếu chủ "
" Chuyện gì ?"
" Có một bức thư gửi cho ngài "
Cánh thư mở ra, cánh thư như một lời báo tử. Thời khắc chiều tà, ma quỷ đến và cướp mất Phong của tôi. Bức thư bảo rằng tôi phải đến gian nhà kho chứa rơm ở phía tây thành, nếu không thì Phong sẽ nguy đến tính mạng.
Gió lốc bụi mờ.
Bụi hồng che cả đôi mắt tôi.
Trong đám khói, trong đám bụi mờ ảo chỉ còn duy nhất một hình ảnh ... Phong...
Căn nhà cũ kỹ được soi bởi thứ ánh sáng lờ nhờ, đứng đó trước mặt tôi là Phong, và trước cậu ta là Hoàng Nhật Minh.
Cái tên đó, sao tôi lại quá sơ suất không lưu ý hắn. Hắn, theo như điều tra của Ji Sung, là kẻ đứng đầu trong các vụ buôn bán nô lệ.
" Đến thật nhanh, Phong Tư công tử "
Hắn đập đập chiếc quạt trên tay, nhếch miệng cười, còn Phong, dường như bị bất ngờ , đôi mắt cậu ta mở to.
" Sao ngài lại ở đây ?"
Tôi chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác chen vào
" Đúng, tại sao Phong Tư huynh lại ở đây "
Là Nhạc Linh , lại là nàng ấy. Mối oan hận cả đời tôi.
" Phong Tư công tử, để tôi nói cho ngài rõ, Vương tiểu thư đây bảo tôi rằng nếu tôi giết Phong, nàng ấy sẽ chấp nhận thành thân với tôi "
Tôi phóng tia mắt về Nhạc Linh, những tia mắt đỏ như máu, giọng nói đã bị nghiến lại qua kẽ răng.
" Nhạc Linh, muội dám ..."
" Nhưng mà tôi lại thiết nghĩ giết Phong thì uổng quá, cậu ấy vốn rất được giá"
" Được giá ? Phải chăng ngươi đã thuyết phục Triệu lão gia, Triệu phu nhân đem bán cậu ta "
" Đúng, vào lúc Triệu huynh còn sống, lão trọc phú họ Châu đã trả năm trăm lượng cho cậu ta. Ta đã thuyết phục Triệu huynh cả ngàn lần mà huynh ấy không chịu. Để đến sau này thì đúng là không được giá cho lắm "
" Ngươi ... Triệu công tử đó phải chăng đã bị ngươi hạ thủ ? Người của ta đã hỏi thăm, và biết rằng sức khỏe của Triệu công tử chỉ bắt đầu suy giảm từ khi quen với một vị họ Hoàng. Là ngươi ? "
" Thông tin nhanh nhạy lắm Phong Tư công tử. Ta luôn tò mò về thân thế của ngươi, ta biết ngươi có bí mật, chỉ không rõ nó là gì, cho nên ta đã gửi thư nhử Phong ra đây. Không cần giấu người sắp chết làm gì, chính ta đã mỗi ngày bỏ chút ít thuốc độc vào gói trà Hoa Quế mà cậu vẫn thường pha cho Triệu huynh đấy Phong "
Tôi cảm thấy những luồng sát khí dâng lên trong Phong.
" Ban đầu ta chỉ muốn cậu ta phản bội lại ngươi, làm cho ngươi căm ghét cậu ta mà thôi, nhưng cái đầu ương ngạnh của cậu ta dường như không biết phân biệt đâu thiệt hơn. Sau đó, ta lại nghĩ nếu ngươi còn sống, Nhạc Linh sẽ luôn mơ tưởng về ngươi. Tốt hơn hết là giết ngươi đi "
" Hoàng Nhật Minh, ngươi lừa ta "
Tiếng Nhạc Linh vang chói lói trong căn nhà. Đáp trả lại nàng ấy chỉ có tràng cười ghê rợn của Hoàng Nhật Minh.
" Ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để có nàng. Chẳng phải nàng của giống ta sao ? Thôi không nói nhiều nữa, chết đi Phong Tư "
Hắn lao đến tôi, sượt qua Phong, những nhát kiếm chát chúa vang lên. Quả thật Hoàng Nhật Minh không phải hạng xoàng như anh hắn, bất ngờ tôi thấy ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn gian xảo, một cái bẫy đơn giản đã được đặt , tôi loạng choạng ngã xuống khi thanh kiếm của Hoàng Nhật Minh giơ cao, cái ánh sáng của kim loại làm lóa mắt, lóa mắt ... Và máu...
... Và... Phong...
" PHONG !!! "
Tôi không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, Phong đã hứng trọn lưỡi kiếm của hắn, ngay lập tức, tôi giơ tay ôm chặt lấy cậu ta, đồng thời đâm xuyên mũi kiếm của mình vào tim Hoàng Nhật Minh. Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi hắn khi hắn ngã xuống. Hoàng Nhật Minh đã chết.
Nhưng những gì tôi quan tâm bây giờ chỉ có Phong, tôi xé tay áo băng vết thương cho cậu ta. Vế thương không ngừng túa máu. Tôi vội xốc cậu ta lên.
" Cố lên Phong, cố lên, ta sẽ đưa cậu đến đại phu "
" Phong Tư huynh, huynh không được đi "
Nhạc Linh đứng chận tôi, cái dáng rũ rượi, ngả nghiêng, trên tay nàng ấy cầm một thanh đuốc sáng rực.
" Tránh ra "
Tôi đưa tay đẩy nàng ta ra một bên, cố sãi những bước dài về phía cửa.
" Huynh không được đi. Huynh là của muội "
Lửa bắt đầu lan từ ngọn đuốc của Nhạc Linh lên đống rơm. Chẳng mấy chốc nơi ấy đã biến thành biển lửa.
Tôi nhảy vội ra khỏi căn nhà đó. Lửa cháy phần phật, trong ngọn lửa đỏ vẫn còn vang lên tràng cười ma dại của Nhạc Linh.
Lửa dâng cao.
Ngọn lửa liếm sạch mọi thứ.
Rừng rực cháy.
Tôi ẵm Phong lên ngựa, cố thúc ngựa phi nước đại.
" Một chút nữa thôi, Phong"