" Có lẽ là thế "
"... Tôi từng thấy ngài trên phố rất nhiều lần "
" Vậy ra tiểu thư đã nhận ra tôi "
" Phải, ngay từ đầu, khi ngài bịt mặt. Giờ thì ngài có thể tháo khăn ra rồi "
Chiếc khăn đen rơi khỏi gương mặt tôi. Mỗi khi có người lạ trên thuyền là tôi lại phải đeo khăn che mặt. Chiếc khăn đen rơi như một màn đêm rời bỏ khỏi mặt trăng, tôi không rõ gương mặt mình trông như thế nào. Tiểu thư Nhược Lan mỉm cười, cái cười chất chứa cả thở dài.
"... Đôi mắt thật buồn "
" Sao ? "
" Đôi mắt người ấy thật buồn, nhưng đôi mắt công tử thì không như vậy. Cặp mắt rất giống nhau, nhưng lúc ngài nhìn tôi, đôi mắt ngài quá lạnh. Như mặt biển đêm "
" Tiểu thư muốn nói đến cha tôi ... ?"
" Phải "
" ..."
Tôi không biết nên nói gì với tiểu thư Nhược Lan, sẽ phải nói gì đây, rằng cô hãy từ bỏ đi sao ? Một mặt khác, tôi lại mong tiểu thư nắm lấy tay của người đàn ông ấy. Đau khổ lắm. Biết. Nhưng ích kỷ quá chăng ?
Bỗng nhiên tiểu thư Nhược Lan quay lại mỉm cười thật tươi với tôi. Cái cười tỏa sáng trong đêm đầy gió.
" Người thương của công tử phải chăng là cái cậu bé có đôi mắt rất lặng ? "
" Tiểu thư biết "
" Tôi đã bảo là đã gặp công tử nhiều lần mà ..."
"..."
" Chỉ khi nhìn cậu ta, đôi mắt ngài mới tràn đầy nhựa sống "
Đêm trôi qua, đầy gió...
Gió...
Chỉ có gió...
Chúng tôi về Cao Ly trước. Mới đó mà mộ người đã xanh rì những cỏ. Thời gian vô tình quá chăng ?
Quang cảnh ở Cao Ly thật khác, cả không khí, cả cỏ cây cũng khác. Nồng mùi thanh khiết.
Quê nhà của tôi.
Quê nhà của người đó. Chợt nhớ chắc Phong chưa lần nào về Cao Ly.
Xa xăm quá chăng ? Cái tên đó đối với cậu ta.
Rời Cao Ly, chúng tôi hướng thuyền về kinh thành. Cha có ý bỏ Nhược Lan tiểu thư lại. Phải, nàng ấy không nên theo chúng tôi.
" Xin ngài, hãy để tôi ở lại. Dù có bắt tôi làm nô lệ trên thuyền cũng được. Xin để tôi ở lại '
Nước mắt ràn rụa. Tiểu thư cao quý quỳ mọp trên sàn gỗ.
Nước mắt ràn rụa.
Con người lá ngọc cành vàng đó.
Những hạt lệ cũng hóa ngọc .
" Xin ngài "
Cha tôi không nói gì, hay có lẽ ông cũng không biết nên nói gì.
" Nếu ngài không ưng thuận, tôi sẽ nhảy ngay xuống biển."
"..."
" Cha... cha không muốn lại thêm một người phụ nữ chết vì cha chứ ? "
"..."
"..."
" Thôi thì cứ để tiểu thư ở lại. Tiểu thư biết nấu ăn chứ "
Dường như chỉ chờ có câu nói đó, tiểu thư Nhược Lan vội gật đầu. Thật không tưởng tượng được một vị tiểu thư lại trở thành đầu bếp cho toán hải tặc.
Thật là ...
Tôi cười. Không biết đang cười ai đây, chẳng phải tôi cũng như tiểu thư.
.................................................. .................................................. ............................
Tôi rời thuyền ngay khi về gần Giang Nam. Đêm tối, tiễn tôi chỉ có tiểu thư Nhược Lan đứng nghiêng nghiêng trên thuyền.
" Đa tạ công tử "
Thành Giang Nam trong đêm chỉ le lói màu đỏ của những chiếc đèn lồng.
Đèn lồng đung đưa đỏ, đèn lồng đung đưa đỏ. Màu đỏ cao cao, màu đỏ trôi vụt qua tay. Xa xôi...
Lại không gặp Phong, trong đám gia nhân ra đón, tuyệt nhiên không thấy cậu ta. Đã đi ngủ rồi chăng ? Cũng phải, đêm quá khuya rồi. Tôi quyết định để sáng mai mới gặp cậu ta. Không ngờ cả đến mai , mái tóc dày đó cũng mất tiệt.
Sự bực bội lại lan tràn trong tôi. Những tên gia nhân, khi tôi có ý nhắc đến cậu ta thì lại lảng đi mất , nếu tôi hỏi rằng Phong đi đâu thì câu trả lời chắc chắn sẽ là " cậu ta vừa đi ra ngoài " hay cái gì đó tương tự vậy. Chắc chắn là trong khi tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì đó. Không thể hỏi ai được. Tất cả bọn họ đều mặt la mày lét khi thấy tôi. Mà họ đều là tâm phúc nên không thể có chuyện họ phản bội tôi. Nghĩ thế nên tôi quyết định đến gian nhà sau.
Tiếng bước chân nhỏ quen thuộc, lần nào cũng thế, cậu ta đi như một tiểu miêu.
" Phong "
Chiếc quang gánh rơi xuống , tiếng kêu khô khốc. Phong đang gánh nước, nhưng chỉ với một tay.
Phải, chỉ với một tay.
Chiếc tay còn lại đã bị bó nẹp, một miếng vải trắng dài quấn trên trán, trên cổ, trên má đầy những vết bầm tím...
Phong của tôi.
Có tiếng gì đó đang rơi vỡ.
Chapter twenty-three:
" Chuyện ...chuyện gì đã xảy ra thế này ? "
Tôi níu vội tay Phong, cái níu quá chặt nên khiến đôi chân mày của cậu ta cau lại.
" Xin lỗi "
" Không sao "
" Ai đã gây ra ?"
" Chẳng ai cả, tôi lên núi đốn củi sơ ý bị té "
Nói rồi, cậu ta gánh chiếc gánh lên, quay lưng đi nhanh.
Nói dối. Phong đang nói dối tôi, những vết thương trên mặt rõ ràng là... Nhưng có cậy miệng thì cậu cũng không thèm nói đâu. Còn những gia nhân thì...có lẽ đã đồng lõa với cậu ta rồi.
" Ji Sung "
" Vâng, thiếu chủ "
" Ngươi hãy đi điều tra xem ai là kẻ đã gây ra việc này "
" Vâng "
Cái bóng Ji Sung khuất nhanh ra khỏi cửa phủ. Sẽ không mất đến một ngày đâu, đúng, sẽ không...Một ngọn lửa xanh bùng lên trong lòng tôi, ngọn lửa mạnh mẽ nhưng vẫn xanh, chực chờ thiêu rụi linh hồn xấu xó nào đó.
.................................................. .................................................. ............................
" Thiếu chủ "
" Sao ? "
" Tôi đã đưa hắn về đây "
Đó là một gã đàn ông xó chợ dơ bẩn, người hắn bốc lên cái mùi của nơi hắn sống, nháp nhúa, hôi hám. Mùi hôi đến mức buồn nôn. Một kẻ như hắn lại dám đụng vào Phong sao ?
" Đại...đại...công tử, tôi...tôi nào có đắc tội với ngài "
Gương mặt hắn xám ngoét, bủng beo. Tôi tự hỏi lúc hắn ra tay với Phong, gương mặt hắn thế nào ? Có bủng beo hay không ?
Cái ý nghĩ đó làm tôi quắc mắt nhìn hắn.
Liệu tôi có thể nhìn hắn với đôi mắt nào nữa ?
" Ngươi có từng gặp qua một thiếu niên tóc xõa dài, da ngăm , đeo một chiếc hoa tai đỏ, đi ra từ phủ này không "
" Đó...đó..."
" Ta hỏi ngươi có không ?"
" Dạ..dạ có..."
" Và ngươi đã ra tay với cậu ta ?"
"Tiểu nhân..."
" Có không ?"
" Xin công tử tha cho. Tiểu nhân chỉ là được người ta thuê thôi "
Thuê ? Kẻ nào lại ... Trong lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ.
" Ai thuê ngươi ?"
" Một tiểu cô nương rất xinh đẹp "
Quả nhiên, tôi đã đoán không sai. Phải, liệu có thể là ai ngoại trừ nàng ấy.
" Ji Sung, ngươi hãy đi vời Vương tiểu thư đến đây "
" Thưa vâng "
Thời gian trôi qua từng khắc một, thời gian.
Một tiểu cô nương xinh đẹp, lanh lợi thế. Tại sao ?
" Phong Tư ca "
Tiếng nàng ấy reo như chim khi vừa bước qua khỏi cửa.Vẫn xinh đẹp như tiên nga. Nhưng tại sao sau bóng áo hồng ấy, tôi chỉ thấy phất phơ màu rêu đen ghen tỵ đến ghê người.
" Nhạc Linh muội, muội xem có quen với hắn không ? "
Tôi mỉm cười với nàng ấy, cái cười nhạt nhẽo.
Và chỉ vì cái phất tay của tôi, gương mặt như cánh hoa đào đó đã trở nên xám ngoe ngoét.
" Huynh...huynh nói gì vậy... Muội...muội làm sao có thể ..."
Muội đúng là chẳng biết nói dối gì cả, Nhạc Linh.
"Tiểu thư, sao tiểu thư lại nói vậy ? Rõ ràng tiểu thư đã đưa bạc cho tiểu nhân. Đây, tiểu nhân còn giữ..."
" Ngươi nói bậy, ta không quen ngươi"
" Thôi được rồi "
Đáng chán, nữ nhân khi yêu là thế này đấy ư ?
" Nhạc Linh muội, ta đã hiểu rồi ..."
" Huynh ..."
Những ngón tay của tôi nương đường theo cơn giận lần lấy cái cổ xinh xắn của Nhạc Linh.Tôi đã thực sự muốn bóp lấy nó.
" Lần sau, nếu chuyện này còn tái diễn, ta sẽ không bỏ qua đâu..."
" Huynh..."
" Thứ lỗi, ta không thể tiễn muội"
Muội ấy chạy nhanh về phía cửa. Phải thôi, bộ dạng ấy, rõ ràng là chưa bao giờ... Ta không phải Phong Tư của muội, một vị công tử nho nhã, ta chưa bao giờ là Phong Tư của bất cứ ai... Ta... chỉ là Min Woo của Phong.
" Còn với tên này thì thế nào, thiếu chủ"
" Đem hắn ra xẻo thành từng miếng một rồi thả xuống biển cho cá "
" Không ... Đừng...đừng...!!!"
" Tha cho hắn đi. Hắn cũng vì miếng cơm thôi"
Chịu ló mặt ra rồi sao Phong ?
" Nếu đó là điều cậu muốn. Ngươi...và cả bè lũ của ngươi đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa. Bằng không..."
Tên tởm lợm đó chạy trối chết qua cửa. Ji Sung cũng rút nhanh. Chỉ còn tôi và Phong...
Những cơn gió tràn qua khe cửa.
" Ngài không nên đối xử vậy với Vương tiểu thư "
" Vậy nàng ấy được đối xử với cậu thế sao ?"
" Nàng ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện "
" Ta không cần biết "
"..."
Tôi lần những ngón tay lên gương mặt Phong, những vết thương tím bầm...tím đến đau lòng.
" Đau lắm không Phong? Lẽ ra cậu không nên tha cho tên đó "
" Tôi không muốn ngài giết người "
" Thật là... Cậu biết ta không thể từ chối cậu bất cứ điều gì mà "
"..."
" Chỉ cần cậu muốn, ta sẽ ... "
Phải, chỉ cần là một lời của cậu
Dù có phải trả giá
Tôi, với chính đôi tay này...
Sẽ cho cậu tất cả.
Chapter twenty-four:
" Ngày mai chúng ta sẽ đi Tô Châu và Giang Bắc "
" Tại sao ? "
" Vì cậu đang bị thương, đâu thể nào làm việc trong phủ "
"..."
" Chẳng lẽ cậu không muốn đi cùng ta ? "
" Không phải.... Trời đã vào đông rồi "
" Mùa này ở Tô Châu chắc đã có tuyết rơi "
" Tại sao ngài lại muốn đến Tô Châu ? "
"..."
" Vì có thể nghe được tiếng tuyết rơi ? "