Ràng buộc Trang 3

Kỳ Dịch hài lòng cười lên, cúi người xuống nói với Hàn Huyền Phi: “Ở dưới này của ngươi ngoan đi, bảo bối, ta sẽ cho ngươi được sướng như tiên mà!“

“Ta phải giết ngươi! Ngươi tên khốn kiếp! Khốn nạn! Biến thái! Cặn bã!”

Hàn Huyền Phi chửi ầm lên, nhưng chỉ có thể trân mắt nhìn Kỳ Dịch cởi đi món y phục duy nhất trên người, khi Kỳ Dịch cởi quần lót của hắn xuống, khiến hắn hoàn toàn khỏa thân trong không khí, hắn xấu hổ đến mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm chặt, lời chửi rủa gì cũng không nói ra được nữa.

Kỳ Dịch tự cởi quần áo mình, trêu chọc: “Mắng đi mắng đi cứ nói nhiều nào, hây, ngươi thật là một bảo bối ngoan ngoãn.” Cởi sạch đồ xong, hắn chồm lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể khoả thân của Hàn Huyền Phi.

Khi tay Kỳ Dịch vừa chạm vào người, Hàn Huyền Phi liền hốt hoảng kêu lên, hắn kinh hãi lúng túng mở mắt ra, lại bị cơ thể đang khoả thân của Kỳ Dịch doạ cho chết khiếp. Kỳ Dịch giống như đang khoe khoang thân hình cường tráng của mình trước mặt hắn, khối phân thân hoả nhiệt sôi sục đang run lên, linh khẩu trước mắt chảy ra dịch thể, cho thấy “nó“ đã rất nóng lòng không chờ được nữa muốn công thành rồi.

Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi đang hoảng sợ đến nói không ra lời, đắc ý cười lên: “Sao rồi? Hài lòng với kích thước của nó chứ?“ Hắn tiến gần đến cơ thể đang đông cứng của Hàn Huyền Phi, tiếp tục nói: “Ngươi sẽ yêu chết nó đấy, bảo bối à!“

Nói xong, hắn dùng vật thể nóng rực nổi đầy gân xanh đó khẽ chạm vào phân thân không chút sinh khí của Hàn Huyền Phi, hạ thể của Hàn Huyền Phi vừa bị chạm vào, hắn liền hét ầm lên: “Đừng! Đừng chạm vào ta! Tên biến thái gớm ghiếc nhà ngươi! Ngươi đi chết đi! Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!“ Hắn dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn Kỳ Dịch, hận không thể dùng ánh mắt này mà giết chết hắn.

“Bảo bối của ta cá tính thật là mãnh liệt, nhưng, ta càng thích xem bộ dạng cao trào của ngươi khi ở dưới thân ta.” Kỳ Dịch không để ý đến ánh mắt hung hãn của Hàn Huyền Phi, cầm lấy một cái gối đặt dưới hông Hàn Huyền Phi, dâm tà nhìn chỗ kín đáo nhất.

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khẩu huyệt nhỏ nhắn đó, ngước mắt nhìn Hàn Huyền Phi vừa giận vừa xấu hổ đến cả cổ cũng đỏ lên, khoé miệng cong lên, Kỳ Dịch thấp giọng nói: “Trước giờ chưa có ai chạm vào chỗ này phải không? Ta là người đàn ông đầu tiên chinh phục ngươi, ngươi mãi mãi là người của ta.” Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve phân thân mềm mại của Hàn Huyền Phi, dùng ngón cái xoa quanh linh khẩu, kích thích chỗ yếu ớt nhất của nam nhân.

Hàn Huyền Phi không phát ra tiếng nào, ánh mắt cay độc nhìn thẳng vào Kỳ Dịch, mặc cho hắn kích thích mình bằng mọi cách, cơ thể vẫn cứng trơ như đá, không hề phản ứng.

Kỳ Dịch dày vò cả nửa ngày trời, nhìn thấy vật trong tay vẫn không hề có chút sinh khí, thở dài nói: “Ngươi thật là ngang bướng, nhưng, ta sẽ không buông tha ngươi đâu, sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải cầu xin ta cho ngươi.”

Hắn bỏ cuộc việc khiêu khích Hàn Huyền Phi, lấy ra một lọ thuốc bôi trơn, cúi người xuống, nhanh chóng hôn lên đôi môi vì tức giận mà ửng đỏ của Hàn Huyền Phi, phết ra một ít thuốc bôi, nói với Hàn Huyền Phi: “Bôi cái này lên, ngươi sẽ dễ chịu hơn, nhưng, nhưng ta sẽ không bôi cho ngươi nhiều quá, ta muốn ngươi phải hảo hảo hưởng thụ cảm giác ôm chặt của cơ thể. Kiên nhẫn một chút bảo bối, ngươi sẽ quen thôi.”

Đem thuốc dính trên ngón tay xoa nhẹ vào mật động, nhìn nó từ từ mềm ra, khẩu huyệt khép chặt cũng dần mở ra, khép mở giống như muốn nghênh đón ngón tay xâm nhập vào trong. Kỳ Dịch thưởng thức còn Hàn Huyền Phi vừa thẹn vừa giận. Mang theo nụ cười đắc ý, đưa ngón tay chậm rãi tiến vào thông đạo nhỏ hẹp, cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại nóng hổi. Hắn say sưa nhắm mắt lại, huýt một hơi dài nói: “Bên trong cơ thể ngươi rất chặt rất mềm mại, tuyệt lắm! “Cảm thấy người phía dưới vì giận mà toàn thân phát run, nụ cười trên mặt Kỳ Dịch càng hớn hở: “Bảo bối của ta đúng là cực phẩm! Cứ chờ sự huấn luyện của ta nhé.”

Ngón tay của hắn không an phận mà khuấy động bên trong nội thể Hàn Huyền Phi, mở rộng nội bộ khép chặt đó ra, thình thoảng cúi đầu khẽ mút vào phân thân của Hàn Huyền Phi, đem nó đặt vào trong miệng mình đùa giỡn.

Hàn Huyền Phi liều mạng cử động, muốn thoát khỏi sự nhục nhã đó, nhưng không tài nào làm được. Hắn hoảng sợ nhìn Kỳ Dịch đang hưng phấn đùa giỡn với hạ thân của mình, hắn không biết nam nhân cũng có thể làm như vậy với nam nhân khác.

Cơ thể vì tư thế vũ nhục mà mở ra, chỗ kín đáo ngượng ngùng nhất không có gì để che chắn mà lộ ra trước mắt người khác, bị người ta tuỳ ý xem xét, đùa bỡn. Ngón tay tà ác nằm trong nội thể của hắn tuỳ ý thám hiểm động chạm bốn bề, phân thân của mình lại bị nam nhân ngậm vào trong miệng, nước bọt trào ra, loé lên tia dâm đãng ô uế.

Hàn Huyền Phi cắn chặt môi, nhịn không được cảm giác buồn nôn muốn ói ra, nhưng vẫn dùng ánh mắt thù hận như kim loại mà nhìn Kỳ Dịch, cơ thể vẫn cứng đơ không cho Kỳ Dịch bất cứ phản ứng gì.

Kỳ Dịch cũng không quan tâm cảm giác của Hàn Huyền Phi, tự xoay sở thân hình khiến hắn mê đắm. Nhiệt hoả kích thích khiến hắn sắp bốc cháy, đang kêu gào muốn tiến vào trong khẩu huyệt của người kia mà bừa bãi. Kỳ Dịch cuối cùng cũng đã rút ngón tay ra khỏi nội thể Hàn Huyền Phi, đem khối vật thể cực đại nóng hổi đối chuẩn với khẩu huyệt, khó khăn lắm mới nói được với Hàn Huyền Phi: “Bảo bối, ta phải hưởng dụng ngươi rồi!“

Hắn vội vã đem vật thể cực đại đó nhét vào trong khẩu huyệt non nớt, không để ý đến việc thông đạo nhỏ hẹp còn chưa kịp chuẩn bị. Gian nan lắm hắn mới vào được, thở gấp gáp nói: “Ngươi tuyệt lắm! mềm như vậy nóng như vậy, ngươi quả thực muốn ăn hết của ta rồi! chặt quá, bảo bối! Ngươi ôm ta rất chặt! A!“

Kỳ Dịch vì khoái cảm mà toàn thân run lên, Hàn Huyền Phi lại đau đến sắp chết. Hắn kêu thảm một tiếng, rồi lại lập tức ngăn chặn tiếng rên la, cắn chặt môi không phát ra tiếng nào nữa. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi tuôn đầy trên mặt, đau đến sắp không thở nổi nữa.

Sự đau đớn như một lỗ đen vô hình.

Chậm rãi nuốt chửng cơ thể Hàn Huyền Phi, tất cả đều đang biến mất, cơn đau đang làm thần trí của hắn phải tháo chạy. Hậu huyệt bị căng ra đến không tưởng tượng nổi, vật thể thô cứng kia không chút nương tình mà đâm xuyên qua, loạn đâm loạn chọc bên trong nội thể yếu ớt, máu từ từ chảy xuống, Hàn Huyền Phi nằm rũ rượi trên giường, dùng một chút lí trí còn lại để khống chế bản thân, không để vì bị lăng nhục hay đau đớn mà rơi lệ, để giữ lại một chút tự tôn cuối cùng cho mình.

Nhưng cơ thể của hắn giống như muốn làm trái nguyện vọng của chủ nhân mà càng lúc càng quấn chặt phân thân của Kỳ Dịch, chặt chẽ hấp thụ nó, đè ép nó, khiến Kỳ Dịch luôn phát ra tiếng gầm gừ vì hứng thú cực điểm. Hắn như mất đi sự khống chế mà điên cuồng xâm nhập vào người ở hạ thân, hết sức tham lam muốn cướp đi thể xác Hàn Huyền Phi. Khi sự kích thích xông đến đỉnh điểm, lại không nỡ lui ra khỏi cơ thể tuyệt diệu như được điêu khắc kia, vẫn để phân thân chưa được thoả mãn xong của mình đặt trong người Hàn Huyền Phi mà nghỉ ngơi một chút, lại nhanh chóng phát một cuộc tiến công mới.

Kỳ Dịch đem hai chân bị trói của Hàn Huyền Phi áp lên trước ngực hắn, phía dưới được nâng lên, khiến nụ hoa không hề được che phủ của hắn lộ ra trong mắt người kia, nhìn thấy sự kích thích của mình trào dâng trong đó. Tiểu huyệt mềm mại khi phân thân rút ra thì cũng mở ra, lại dâm mi hướng vào trong mà co rút, phân thân tím đỏ dán chặt vào quyến luyến không rời.

Màu sắc của tiểu huyệt là phấn hồng, vì bị ma sát kịch liệt mà trở nên đỏ ửng ẩm ướt sáng bóng. Giống như cái miệng nhỏ của một đứa trẻ, đói khát dâm đãng mà liếm mút, mút đến vật thể đó của Kỳ Dịch cương cứng lên. Dịch thể phóng ra lúc trước từ từ chảy xuống, màu trắng đục pha lẫn màu đỏ máu, một màu sắc yêu diễm, tiểu huyệt đó đã bị lấp đầy, huyết dịch tràn ra ướt cả bờ mông căng tròn.

Cơ thể vốn cường tráng cũng vì sự trừu tống mà trở nên yếu ớt lắc lư theo, ánh mắt nộ khí bắt đầu thất thần. Ngoài khoái cảm thể xác cực điểm của Kỳ Dịch ra, thì trên tinh thần chưa từng có sự thoả mãn. Hắn không cách nào tha thứ cho động tác trừu tống mãnh liệt đó, khoái cảm như cơn sóng to đã cuốn đi hết thể xác và tinh thần của hắn.

Kỳ Dịch cởi dây trói cho Hàn Huyền Phi, đem người xụi lơ kia ôm chặt vào lòng, thô bạo nuốt lấy mỹ vị trong miệng hắn, cảm nhận được phần mềm mại kia. Hắn không chút lưu tình tiếp tục hành động dã man đâm xuyên qua người hắn: Giơ lên cao, lại mạnh mẽ giáng xuống, khiến vật thể siêu dài đó đâm sâu vào chỗ non mềm.

Kỳ Dịch thô bạo bóp nắn Hàn Huyền Phi. Chỗ xúc tu: da thịt trơn tuột có tính đàn hồi, vai rộng eo nhỏ, bờ mông săn chắc. Kỳ Dịch hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm, nói không ra tiếng, chỉ có thể thấp giọng nói: ”Bảo bối, bảo bối!“ Vốn không thèm quay đầu lại nhìn, Hàn Huyền Phi đang đau đến sắp ngất đi.

Lại một trận kích tình cuồng bạo nữa, Hàn Huyền Phi đã nửa hôn mê bị hắn từ trên giường lôi xuống đất, giống như chó quì rạp trên mặt đất, chịu đựng sự tiến công từ sau đâm tới. Toàn thân hắn đều dính tinh dịch của Kỳ Dịch, dịch thể tanh tưởi bắn trên mặt chảy vào khoé miệng hắn.

Loading disqus...