Quân Tử Chi Giao Trang 94

Ngay giây phút im ắng ấy, hắn bắt đầu hoảng hốt, không khỏi nắm chặt tay đặt tại đầu gối, dường như muốn khống chế sự run rẩy.

“Anh không sao chứ, xảy ra chuyện gì vậy? Không thoải mái sao?”

Hắn là Nhậm Ninh Viễn, không gì có thể phá vỡ hắn. Nhưng con người này đúng là sự uy hiếp của hắn.

“Chúng tôi cần cậu.”

“Hả?”

“Tôi và Tiểu Kha, đều…”

Chỉ có một mình hắn có lẽ sẽ không đủ để giữ anh lại.

“Cho nên, cậu hãy…”

Muốn anh mãi mãi cũng không dõi theo những người khác, mãi mãi chỉ ở cùng một chỗ với hai cha con hắn thôi, không cần có người nhà khác, lại càng không phải vì người nhà khác mà rời khỏi họ.

Nhưng lời ấy làm sao có thể nói ra. Khúc Đồng Thu chẳng bán mình cho hai người họ, thậm chí không có nghĩa vụ ở lại cạnh bên.

Anh đã giúp hắn nuôi con gái lớn đến chừng ấy, anh chấp nhận dục vọng, sai lầm của hắn, uổng phí đi tuổi thanh xuân và tiền đồ của chính bản thân mình.

Chỉ có họ nợ Khúc Đồng Thu, chứ Khúc Đồng Thu nào có nợ họ.

Cho nên hắn không thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Tuy rằng điều hắn muốn, chỉ có người này là có thể cho.

Nhưng sự khoan dung, nhẫn nại của người này không phải để kẻ khác dùng vào việc được một tấc lại muốn tiến một thước.

Mà một phần trong thân thể hắn cũng thật lòng hy vọng, nửa đời còn lại của anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc.

Lý tính và ma tính giằng co nhau, gần như muốn tách rời.

Khúc Đồng Thu rõ ràng bị mê muội, nhưng vẫn dang tay ôm lấy hắn, muốn an ủi.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Kha có việc gì sao?”

Không có câu trả lời, người nọ lại lo lắng sờ trán hắn: “Hay là anh không thoải mái? Có phải nhức đầu không? Hay là đau dạ dày?”

Sự dịu dàng, chân thành mà vẫn không hiểu chuyện gì ấy như đang vuốt ve con tim hắn.

Nhưng hơn bất kỳ ai, hắn hy vọng mười mấy năm sau của người này có được niềm hạnh phúc.

Nhậm Ninh Viễn chậm rãi làm cho mình bình tĩnh lại, lấy âm điệu làm cho người kia an tâm, nói: “Cậu nói gì?”

“Sao cơ?”

“Chuyện vừa rồi cậu đang nói.”

“Ừm, chuyện đó hả.” Khúc Đồng Thu ngược lại chậm nửa nhịp. “Nói tới chỗ nào rồi? À, tới chỗ A Mỹ mang thai phải không. À mà đầu anh còn đau không?”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Không có gì đâu.”

“Ừm, A Mỹ không dám nói với anh Trương. Thật ra đâu không có vấn đề gì. Hôm nay cô ấy đi nói chuyện thẳng thắn, anh Trương vui mừng lắm mà. Hai người lớn cũng nhắc tới việc hai đứa nhóc đều là bạn tốt, làm người một nhà thật đúng. Đoán chừng sẽ nhanh chóng kết hôn thôi.”

“. . . . . .”

“Tôi là muốn hỏi anh, anh cảm thấy chúng ta tặng cái gì thì tốt?”

“. . . . . .”

“Nhậm Ninh Viễn?”

Hạ C

Trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu cơ hồ nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn phát bệnh tim. Thế là tâm trí trống rỗng, chân tay luống cuống, hoảng hốt hét to lên: “Tiểu Kha, Tiểu Kha!”

Khúc Kha nghe tiếng chạy đến, đẩy cửa tiến vào, thấy sắc mặt Nhậm Ninh Viễn cũng kinh hãi theo: “Chú Nhậm? Chú có khỏe không?”

Khúc Đồng Thu bị dọa không phải ít, dĩ nhiên nói không nên lời, chỉ lo xoa xoa ngực thay Nhậm Ninh Viễn.

Mà hơi thở của đối phương cũng chầm chậm hồi phục lại, tuy rằng vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng đã giữ lấy tay anh, ôn hòa nói: “Tôi không sao.”

Đối với loại mặt nạ bình thản này, cuối cùng Khúc Đồng Thu cũng có phần tức giận: “Sao lại không có việc gì? Anh không biết bộ dáng vữa nãy dọa người lắm sao? Thân thể không thoải mái thì phải nói, dối gạt không phải khiến chúng tôi càng quan tâm hơn ư?”

Khúc Kha cũng đi rót ly nước, cầm hộp thuốc thường dùng cho người bệnh tim lại, thoáng hồ nghi nói: “Chú Nhậm… không có gì chứ?”

“Ai mà biết, cả đêm không ổn, hỏi lại không chịu nói.”

Mà ngay cả người như Khúc Đồng Thu, tại thời điểm thế này cũng thấp thỏm chẳng yên. Chuyện của A Mỹ buổi tối đã giải quyết, nhưng bị ý tưởng ‘Nhậm Ninh Viễn ôm bệnh trong người’ gây nhiễu, anh cũng chẳng còn tâm tư đi chuẩn bị việc như tiền mừng hôn nhân: “Tiểu Kha, ngày mai con giúp ba mua một ít lễ vật đi.”

Khúc Kha thoáng cảnh giác: “Lễ vật gì? Cho ai?”

“Cho dì A Mỹ.”

Khúc Kha nhíu mày, biểu tình cự tuyệt: “Đang tốt đẹp việc gì phải tặng lễ vật cho dì ấy.”

Ai, con gái thật sự là càng ngày càng không nghe lời.

“Dì ấy sẽ kết hôn với chú Trương, hơn nữa rất nhanh sẽ có em bé, là song hỷ lâm môn đó.”

“. . . . . .”

“Cho nên lễ vật đưa tặng ngàn vạn lần phải hậu một chút, tốt nhất là thứ gì có tính thực tế. Con xem đồ gì thích hợp thì mua, giá cả không thành vấn đề, về ba đưa tiền lại cho.”

“. . . . . .”

Không có được câu trả lời như mong đợi từ con gái, Khúc Đồng Thu quay đầu lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt Khúc Kha phức tạp nói: “… À thì, con đi ngủ trước.” rồi lập tức không hiểu sao, cũng chẳng hề quay đầu, còn đóng cửa cái sầm.

Đứa nhỏ này, không chỉ chẳng nhận nhiệm vụ mua quà, còn không thèm quan tâm đến sống chết của Nhậm Ninh Viễn.

Cảm giác mất mát, Khúc Đồng Thu chỉ còn cách đỡ Nhậm Ninh Viễn lên giường nằm, bưng nước cho Nhậm Ninh Viễn uống, còn lấy khăn cho Nhậm Ninh Viễn lau mặt.

Tuy rằng trên mặt Nhậm Ninh Viễn không có mồ hôi, cũng không có vẻ gì là khát nước, chẳng qua Khúc Đồng Thu cũng không biết còn cách gì khác để biểu đạt sự quan tâm của mình dành cho Nhậm Ninh Viễn nữa hay không.

“Khá hơn chút nào không?” Nhìn sắc mặt thì đã là khôi phục rất nhiều.

Nhậm Ninh Viễn đặt ly xuống, “Ừ” một tiếng.

“Chuyện gì vậy? Đột nhiên không thoải mái sao?”

Nhậm Ninh Viễn tuy rằng không phải là người có cơ thể mạnh mẽ cường tráng, cũng không phải hào hoa phong nhã, nhưng lại cao, mảnh khảnh một cách tao nhã. Nói theo tố chất thì hoàn toàn có thể nói là khỏe mạnh, nâng vật nặng mà như nâng vật nhẹ, chưa từng có lúc nào quá mệt mỏi.

Lúc Khúc Đồng Thu giúp Nhậm Ninh Viễn xoa ngực vẫn cảm thấy thân thể ấy vẫn cường mà hữu lực như trước, tràn ngập sức sống, dù là xương cốt nơi dưới bàn tay anh hay trái tim cũng vậy.

Nhưng bởi vì như thế mới càng khiến người ta lo lắng hơn. Người luôn luôn khỏe mạnh, nếu bất chợt có sự cố gì thì so với kẻ bình thường càng thêm nghiêm trọng.

Anh không biết đến tột cùng là cơ thể Nhậm Ninh Viễn có chỗ nào không ổn. Mà Nhậm Ninh Viễn cũng không trả lời anh.

“Rốt cuộc là sao vậy? Cho dù anh không muốn nói, vậy đi gặp bác sĩ nói ra mới tốt hơn chứ?”

Nhậm Ninh Viễn cười: “Thật không sao cả.”

Thái độ ngậm miệng chẳng muốn đề cập, lạnh nhạt có phần xa lạ ấy Khúc Đồng Thu tất nhiên đã quen, nhưng vào thời khắc này, anh đột nhiên có cảm giác đến cực hạn.

“Rõ ràng là có việc, tại sao lại không chịu nói?”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh.

“Sao vậy? Tôi không xứng để biết phải không? Hay anh nghĩ rằng dù có nói cho tôi biết cũng vô dụng?”

Loại khẩu khí ép hỏi ấy ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy quá lớn mật, quá mạo phạm, nhưng Nhậm Ninh Viễn không hề giận, chỉ lẳng lặng như trước nhìn anh.

Đối mặt với con người bình tĩnh như bức tường cao không cảm xúc này, Khúc Đồng Thu dần cảm thấy được như có ai đó đốt lửa trong ngực mình.

“Phải, tôi không có năng lực để các người dùng vào bất cứ việc gì, tôi cũng không thể giúp được việc gì to lớn. Nhưng nói với tôi một tiếng chẳng lẽ cũng tốn hơi lắm sao? Tôi chỉ muốn biết được một chút thôi, yêu cầu ấy là quá phận sao? Tại sao cứ nói với tôi như thế…”

Cuối cùng trước mặt Nhậm Ninh Viễn anh trở nên khó thở, nhưng những lời phải nói bỗng nhiên tắc lại, chẳng thể nói tiếp, vấn đề ấy ngay cả chính anh cũng không có câu trả lời.

Nhậm Ninh Viễn thoáng nhìn anh trong chốc lát như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở miệng: “Thật ra cũng không liên quan gì với nhau.”

“A?”

“Nếu tôi thật sự có chuyện gì.”

“. . . . . .”

“Không có tôi, nói không chừng cậu đã có thể thuận lợi tìm một người phụ nữ, kết hôn, sinh con của chính mình.”

“. . . . . .”

“Như vậy không tốt sao?”

Khúc Đồng Thu run rẩy: “Anh… Ý anh là…”

“Tôi không có ý gì khác, chỉ là đưa ra một loại khả năng thôi.”

Qua một lúc Khúc Đồng Thu mới nói: “Tôi, tôi không hiểu.”

“Ý tôi là, cậu có từng nghĩ tới hay chưa, kỳ thật cuộc sống của cậu ngoại trừ như hiện tại, còn có lựa chọn khác.”

“. . . . . .”

“Nói ví dụ như, một ngày kia cậu có thể gặp được một người phụ nữ mà cậu yêu, rồi kết hôn với cô ấy, có con cái của chính mình.”

Khúc Đồng Thu có đến vài phút chẳng nói ra lời.

Chính xác, anh, kẻ một mực chiếm cái tên ‘ba của Khúc Kha’, cho dù không được giữ lại, cũng phải cả đời theo Nhậm Ninh Viễn, nói theo mức độ nào đó càng làm cho mọi chuyện thêm phức tạp.

Có lẽ anh nên giống những người đàn ông khác, một lần nữa đi tìm mái ấm gia đình của bản thân, bằng bản lĩnh của chính mình để có được vợ và con cái, chứ không phải đem ký thác tình cảm lên người Nhậm Ninh Viễn và Khúc Kha.

Hạ D

Một lát sau đó, anh mới có thể nói: “Tôi, tôi đã hiểu.”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, “Ừ” một tiếng.

Khúc Đồng Thu nằm xuống một bên, lấy chăn bọc mình lại, khổ sở đến không ngủ được.

Nhậm Ninh Viễn ngủ cạnh bên, anh cảm giác được sự ấm áp của người nọ, ấm đến mức khiến kẻ khác chẳng thể nào chống cự, rồi hơi thở cứ như ở ngàn dặm xa.

Anh vẫn ngại ngùng chuyện mở miệng đi theo Nhậm Ninh Viễn đòi lấy thứ gì đó. Huống chi hiện tại tuổi anh đã lớn mất rồi, cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không còn giống lúc trẻ có thể cố chấp không sợ bị nhạo báng, cũng không sợ bị cự tuyệt, chẳng biết trời cao đất rộng.

Vào nửa đêm, cảm giác được Nhậm Ninh Viễn lặng lẽ đứng lên, như rót nước uống. Khúc Đồng Thu xoay người trong chăn, mượn ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn để dõi theo thân ảnh cao lớn của người nọ.

Loading disqus...