Quyền lựa chọn - 3.
Hai người không nói chuyện, cũng chẳng nhúc nhích, Khúc Đồng Thu biết đêm nay hơn phân nửa là không làm được, ngồi yên cạnh bên hông của Nhậm Ninh Viễn một lát, cũng có chút xấu hổ rời khỏi, chạm phải quần lót bị mình vo thành một nắm, vội vã mặc vào.
Trong hai năm nay có vài người không biết anh sống, có vài người thậm chí cũng chẳng biết anh ‘chết’. Bởi vì lúc anh ‘chết’ thì im hơi lặng tiếng, sống lại cũng chẳng tạo nên động tĩnh gì.
Một nhân vật nhỏ bé như anh thì sống hay chết, kỳ thật chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với vài người, cho nên về phương diện thông báo cũng không cần đặc biệt lo lắng. Dù sao người bận tâm đến việc này, gọi điện thoại hỏi một tiếng là có thể biết được tình huống hiện tại của anh, một cố gắng cũng dễ dàng thôi.
Có vài người đến nay vẫn nghĩ rằng anh đã chết, và anh cũng hiểu. Bắt đầu cuộc sống một lần nữa, ai lại chẳng có trốn tránh chứ.
Sửa lại áo ngủ, Khúc Đồng Thu có chút thấp thỏm không yên nằm trong chăn, rồi sau đó cảm giác được người nọ tắt đèn, nằm xuống cạnh anh.
Một lòng cảm thấy được Nhậm Ninh Viễn hẳn là sẽ nói gì đó với anh, nhưng mà đợi trong chốc lát, người bên cạnh vẫn chỉ bình thường như đang ngủ. Khúc Đồng Thu lo sợ một hồi, thử dựa sát vào: “Nhậm Ninh Viễn…”
“Ừ?”
“Trang Duy đã trở lại…”
“Ừ.”
“Tôi có nên gặp cậu ấy không?”
Giọng người nọ nghe không rõ là cảm xúc gì, vẫn rất ôn hòa như trước: “Cậu muốn gặp không?”
“… Không muốn lắm…”
“Tại sao?”
Khúc Đồng Thu không dự đoán được Nhậm Ninh Viễn sẽ hỏi thế, nên sửng sốt: “À thì…”
“Trong lòng cậu có hận không?”
“Cũng, cũng không có…”
“Cậu sợ cậu ấy?”
“Cũng không phải…”
“Nếu là Sở Mạc, cậu có gặp không?”
Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Nếu vậy thật ra sẽ gặp…”
“Vậy tại sao Trang Duy lại không được.”
Khúc Đồng Thu không dự đoán được đối thoại sẽ phát triển theo phương hướng này, vậy nên lắp bắp: “Tôi, tôi không biết…”
“Không có gì đâu, còn hai ngày nữa, cậu hãy chậm rãi suy nghĩ.” Nhậm Ninh Viễn ôn hòa nhã nhặn, “Ngủ trước đi.”
Khúc Đồng Thu cũng chẳng biết nói gì thêm, ậm ừ, rồi dán lại người Nhậm Ninh Viễn, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo truyền đến, vậy mà độ ấm kia dường như xa xôi cách cả vách tường.
Nhậm Ninh Viễn kêu anh suy nghĩ cẩn thận, vậy là anh cũng cẩn thân nghĩ suy.
Anh vốn chẳng phải là người để lại chỗ trống yêu thương, nhớ nhưng trong lòng người khác, vậy nên hình ảnh Trang Duy trong hồi ức của anh cũng không có chỗ tối tăm. Chỉ là không muốn quay đầu lại, đối mặt với người nọ và những việc này.
Đoạn thời gian anh cùng một chỗ với Trang Duy, sự tình gì phát sinh đều đã phát sinh qua, cái gì làm thì cũng đã làm, có lẽ cũng có thể coi là đã từng yêu nhau. Nhưng tách ra đột ngột như vậy, qua một lần sống chết và nhiều chuyện quá. Hiện tại muốn tới, đem những việc không chịu nổi ấy ra mà đòi lẽ công bằng, với anh mà nói rất khó xử. Anh có quyền lợi tránh đi Trang Duy.
Cuộc sống bây giờ tuy rằng bình đạm, ấm êm, nhưng anh rất cam tâm tình nguyện, cũng quý trọng vô cùng. Anh không biết một người sắc sảo như Trang Duy có thể đánh vỡ nó hay không.
Anh bây giờ ở cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn. Nếu Nhậm Ninh Viễn có một một tình nhân cũ ở chung một đoạn thời gian vẫn chưa cắt đứt được xuất hiện, anh khẳng định mình sẽ lo lắng. Vậy anh và Trang Duy gặp lại, cũng có thể sẽ khiến Nhậm Ninh Viễn không thoải mái. Anh phải săn sóc tâm tình của Nhậm Ninh Viễn.
Lăn qua lộn lại suy nghĩ hơn nửa đêm, Khúc Đồng Thu vào lúc trời hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ, còn nằm mộng nữa. Trong mộng có Nhậm Ninh Viễn, có Trang Duy, còn có cả Sở Mạc, nói nhao nhao ồn ào, rất rối loạn.
Khi tỉnh lại bên người đã trống không, Khúc Đồng Thu còn buồn ngủ, lấy tay qua sờ, chỗ lạnh như băng, nửa phần hơi ấm còn sót lại cũng chẳng có. Nhậm Ninh Viễn hẳn đã sớm rời giường.
Cuối tuần không có việc gì làm, vốn dĩ cùng nhau nằm trên giường cũng chẳng có trở ngại. Anh rất thích cảm giác hai người nằm dán vào nhau trong chăn mà chẳng làm gì cả, nhưng Nhậm Ninh Viễn không chút nào lưu luyến, anh cũng chỉ phải một mình ngồi dậy.
Đi xuống lầu, thấy Nhậm Ninh Viễn ngồi bên cửa sổ xem báo, trên bàn là tách trà mới pha và điểm tâm mới ra lò, có phần nhàn hạ. Khúc Đồng Thu đi qua, nói: “Chào.”
“Chào.” Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói, “Muốn ăn gì, tôi kêu phòng bếp làm.”
“À, cháo thì tốt rồi.”
Sau khi nói qua vài câu đơn giản, Nhậm Ninh Viễn lại tiếp tục xem báo.
Bình thường Nhậm Ninh Viễn cũng là một người nói không nhiều, nhưng lúc này, chẳng hiểu tại sao anh cảm giác được vài phần lạnh lùng. Khúc Đồng Thu ngồi một hồi bèn nói: “Nhậm Ninh Viễn, chuyện Trang Duy…”
“Ừ, cậu tính toán tốt rồi sao?”
“Tôi nghĩ, hay là nên nói cho cậu ấy biết tôi còn sống. Tốt xấu gì cậu ấy cũng có lòng đến bái tế tôi, với phần tình cảm ấy thì tôi cũng không thể để Trang Duy nghĩ rằng tôi đã chết, uổng công và khó chịu.”
“Ừ.”
“Chẳng qua có thể không cần gặp mặt được không?”
Nhậm Ninh Viễn buông tờ báo: “Tại sao phải tránh cậu ấy?”
“À thì…” Khúc Đồng Thu có chút ngượng ngùng, “Tôi nghĩ, anh sẽ để ý…”
Nhậm Ninh Viễn nở nụ cười: “Cậu đừng lo lắng. Tôi không ngại.”
Khúc Đồng Thu vội “Ừm” một tiếng, đột nhiên có chút xấu hổ, không khỏi chà chà lỗ tai.
“Thật ra Trang Duy không xấu, chỉ là tính tình có phần nóng nảy, nhưng vẫn rất để ý đến sự tình.” Nhậm Ninh Viễn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, “Tôi cảm thấy cậu đi gặp cậu ấy thì tốt hơn.”
“A…”
“Hai người khi đó có rất nhiều chuyện chưa kịp nói rõ. Hiện tại cũng là một cơ hội.”
Khúc Đồng Thu lại tiếp tục chà chà lỗ tai: “Có, có cái gì mà phải nói rõ ràng chứ…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, thần sắc ngoại trừ nghiêm túc thì chẳng còn có vẻ gì khác: “Trang Duy vẫn thích cậu.”
Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy bản thân anh nói lắp lợi hại hơn: “Không, không, không có việc đó đâu…”
“Là thật.”
“. . . . . .”
“Có lẽ cậu cũng có thể ngẫm lại.” Trong sự ôn hòa của Nhậm Ninh Viễn tưởng như mang theo hương vị hướng dẫn từng bước, “Rốt cuộc cậu đối với cậu ấy là cảm giác gì.”
Khúc Đồng Thu còn muốn nói nữa nhưng cháo đã đưa đến. Hai người vừa đúng lúc nói xong, cũng chẳng nói gì thêm.
Anh cúi đầu ăn cháo, Nhậm Ninh Viễn tiếp tục xem báo, trong không khí nóng hôi hổi ấy, hai người dường như cách nhau cả tầng sương mù. Sự lạnh lùng và nhiệt tình của người này tựa hồ chẳng có gì khác biệt, đều là sự ôn hòa ung dung thản nhiên như thế đó.
Bất chợt anh nhận ra, Nhậm Ninh Viễn là hy vọng anh đi gặp Trang Duy. Nói không chừng tốt nhất không muốn thấy anh về nữa.
Trước đây dưới tình thế như vậy, Nhậm Ninh Viễn giữ anh lại, họ cũng có một đoạn thời gian ngắn nhiệt liệt. Rồi sau đó dần chán đi, nhưng cũng không thể làm ra biến cố lớn gì để đuổi anh. Vừa đúng lúc Trang Duy đã trở lại.
Quyền lựa chọn - 4.
Khúc Đồng Thu bỗng dưng rất có xúc động muốn dọn đồ, rời nhà trốn đi. Anh muốn dứt khoát mà đi thật xa, đừng để Nhậm Ninh Viễn hiềm tị anh không tốt, không hứng thú mà đưa anh cho Trang Duy.
Nhưng chuyện rời nhà trốn đi là chuyện của người trẻ tuổi, mà phải cần có người đi tìm thì việc trốn nhà huyên náo ấy mới có ý nghĩa. Trong lòng anh biết Nhậm Ninh Viễn căn bản sẽ không đi tìm anh, trước khi kịp hành động thì đã nhụt chí và thương tâm mất rồi.
Anh là người rất dễ dàng thỏa mãn, khăng khăng một mực đi theo Nhậm Ninh Viễn, cũng chẳng cầu xin Nhậm Ninh Viễn cho anh cái gì hay nói với anh lời ngon tiếng ngọt, lại càng chẳng cầu xin ăn ngon mặc đẹp đâu. Chỉ cần có thể sống cùng nhau thôi, là anh đã mừng vui lắm.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn không cần anh.
Khúc Đồng Thu khổ sở thu dọn đồ đạc vào một túi nhỏ, đi tới trạm tàu điện ngầm. Một đường đi rồi lại đổi xe buýt, đi tới đi lui mấy chuyến, dạo một vòng quanh thành phố, nhìn hết một lần phong cảnh nơi đây.
Việc này chỉ có thể xem như bắt chước rời nhà trốn đi, Nhậm Ninh Viễn sẽ có cảm giác gì anh không biết, nhưng bản thân anh rất khó chịu.
Tính cách của anh đặc biệt có phần trung thành như chú chó nhỏ, đi theo một người rồi sẽ chẳng bằng lòng bỏ đi, dù người ta có đuổi anh, anh cũng chưa chắc bỏ được, như con chó trúng gậy gộc của chủ nhân mà vẫn đứng tại cửa với nước mắt lưng tròng. Vậy thì đừng nói đến việc anh tự mình rời khỏi.
Lúc xuống xe, sắc trời đã tối. Đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Khúc Đồng Thu không phòng bị, nhất thời bị lạnh đến mức co đầu rụt cổ, đang muốn mặt xám mày tro đi chờ xe về nhà, mơ hồ thấy đối diện có một người.
Không đợi anh mở miệng, con người cao lớn kia liền sải những bước chân dài băng ngang qua phố, đi đến chỗ anh.
“Nhậm, Nhậm Ninh Viễn…”
“Sao lại ở bên ngoài, mà ngay cả tay cũng đông cứng.”
Giọng người nọ không có ý trách cứ, nhưng biểu tình có vẻ lo lắng. Loại lo lắng ấy khiến trong lòng Khúc Đồng Thu ít nhiều được an ủi: “Tôi… muốn ra ngoài đi dạo một lúc…”
Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn anh trong chốc lát, ôn hòa nói: “Sau này tốt nhất là phải nhắn lại, bằng không tôi sẽ lo lắng.”
“Ừ…”
Nhậm Ninh Viễn cởi áo ngoài khoác lên cho anh, rồi duỗi tay ra sờ chớp mũi anh: “Bên ngoài lạnh lắm, về đi.”
Hành động ấy khiến trong lòng anh ấm lên hẳn. Anh cũng chẳng biết tại sao Nhậm Ninh Viễn tìm được anh, nhưng cảm giác được Nhậm Ninh Viễn mang về nhà làm anh cảm động và hạnh phúc đến mức sống mũi cay cay.