Là một người cha vô cùng hạnh phúc, ông chủ tự nhiên là thỏa mãn vô hạn nhận lấy chiếc áo khoác tình yêu kia.
Mà đi cùng với Khúc Kha là một anh chàng đẹp trai cao ngất, xe phân khối lớn cũng là của cậu ấy. Cậu trai ấy không giống những chàng trai bình thường, vẻ mạnh mẽ, thanh tú cũng khác với những kẻ tầm thường, tứ chi nhỏ nhưng cao lớn, hữu lực, sải bước lộ ra vẻ đẹp trai, gọn gàng.
Cậu ta cũng không thường nói chuyện, vào quán cũng chỉ lặng lặng đứng nơi nào đó.
Vị khách sắc mặt âm trầm nhìn cậu ta một cái thì ngay lập tức như nhìn phải thứ gì không tốt, lập tức nhíu mày không chút nào che dấu.
Ông chủ không khỏi có phần lo lắng, con gái mặc dù là sinh viên, chẳng qua chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn chưa có giấy căn cước, yêu đương ở tuổi này có phải còn quá sớm hay không.
Vì thế ông chủ giữ chặt lấy tay con gái: “Tiểu Kha. Cậu bạn này của con…”
Sắc mặt vị khách kia lại đen thêm một tầng.
Khúc Kha ha ha cười nói: “Ba, Tiếu Lâm là nữ sinh.”
Ông chủ vội chăm chú nhìn, ‘chàng trai’ quả thật là không có hầu kết, ngũ quan và đường con của cơ thể nhu hòa hơn sơ với con trai rất nhiều, bị con trai hóa không phải ở dung mạo, mà chính là tư thái.
Ông chủ nhất thời rất xấu hổ: “A, chú xin lỗi, mắt chú hiện tại không tốt, lớn tuổi nên nhìn gì cũng chẳng rõ…”
“Không có gì đâu ba, Tiếu Lâm rất độ lượng.” Khúc Kha giúp khoác thêm áo cho ông chủ, rồi sau đó liếc nhìn thấy người khách bên cạnh, lắp bắp kinh hãi vô cùng, “A, chú Tiếu? Hả, chú ăn cơm ở đây sao?”
Tiếu Lâm rốt cuộc chẳng thể tránh né nữa, chào người khách mặt sa sầm kia: “Ba.”
Khách lạnh lùng: “Không muốn nhận tôi thì đừng kêu như vậy. Có kẻ nam không ra nam nữ chẳng ra nữ kêu thế tôi cũng mất mặt mà.”
“. . . . . .”
Khúc Kha trò chuyện với ông chủ xong, giúp đi đưa mười hộp cơm vì tiện đường, sau đó mới cùng Tiếu Lâm rời đi.
Ông chủ vui rạo rực mặc vào áo khoác tình yêu, nhất thời cảm thấy toàn thân ấm áp, thấy vị khách kia chẳng có vẻ vui, nghĩ thầm rằng vị khách ấy chắc là vì chuyện con gái mà mất hứng.
Cùng là kẻ làm cha nên cũng thông minh, dù sao trong quán cũng không có người khác, ông chủ liền nhiệt tâm, lải nhải nói: “Thật ra đó, mấy đứa trẻ hiện tại đều như vậy…”
Khách đặt đũa xuống, hai mắt hình như có lửa giận phun ra: “Không tới phiên anh khoe khoang trước mặt tôi!”
Ông chủ hoảng sợ: “À ừ, không có đâu, tôi là muốn nói, Tiểu Kha nhà tôi hiện tại cũng đang trong thời kỳ trưởng thành, kỳ thật cũng có lúc phản nghịch. Chờ thêm hai năm nữa là tốt rồi. Mấy chuyện áo quần gì đó là do tính tình đặc biệt thôi, anh đừng để trong lòng nhiều.”
“Đừng để trong lòng?” Khách như núi lửa phun trào, càng không thể vãn hồi, “Con gái tôi có thể làm trò, ở trước mặt người ngoài vờ như chẳng biết tôi, con gái anh có không?”
Khí thế của ông chủ có phần yếu đi: “…Tiểu Kha lúc mất hứng cũng sẽ lớn tiếng với tôi.”
“Con gái tôi có thể một tuần cũng chẳng thèm nói với tôi một câu, con gái anh có không?”
Ông chủ lại tiếp tục bước lùi: “…Tiểu Kha, cũng có khi, sẽ tức giận…”
“Con gái tôi thà lấy tiền mướn người đi dự hội phụ huynh cũng không bằng lòng cho tôi tham dự, con gái anh có không?”
“À ừm…”
“Con gái tôi thoạt nhìn căn bản là không giống nữ, con gái anh có không?”
“. . . . . .”
Chẳng biết tại sao, nơi này biến thành hiện trường hai kẻ đương đại tỉ thí. Ông chủ thất bại thảm hại.
Khách càng giống bị đốt lửa trên đầu: “Người như anh, con gái nhu thuận từ lúc còn nhỏ, cái gì cũng tốt, còn có thể vội vã tới đưa áo khoác, anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi?”
Ông chủ không biết làm sao, hạnh phúc của mình trước mặt khách dường như có vẻ là một tội ác lớn lao, quả thực làm ông chủ hổ thẹn.
Rồi sau đó ông chủ nói: “Nhưng mà… con bé không phải con gái ruột của tôi.”
Khách nhìn ông chủ.
“Cho dù con bé không phải con ruột,” ông chủ lắp bắp, “… nhưng tôi vẫn rất yêu con bé.”
“. . . . . .”
“Con gái của anh dù có thế nào, anh cũng không cần lo lắng bị người khác đoạt đi, cũng không cần lo về luật pháp và những thứ tương tự thế. Vậy nên tôi nghĩ, cứ từ từ thôi, chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết.”
Cơm nước xong, vén màn, hai vị khách cất bước, trong quán cũng chuẩn bị đóng cửa.
Trước khi đi, Dung Lục kêu một tiếng, ông chủ quay đầu lại: “Ừm?”
“Cám ơn.”
“A…”
Người nọ cười, quay đầu đi.
Mọi người đều xấu hổ để kẻ khác xem vết thương của chính mình. Ông chủ cũng vậy thôi.
Nhưng rốt cuộc ông chủ vẫn để người khác nhìn thấy, vì như vậy có thể an ủi con người xa lạ ấy.
Đây chỉ có thể gọi là bản tính, chẳng cần nghĩ ngợi, là sự dịu dàng tinh khôi.
Bản thân gã chỉ quen dung nạp những gì hùng mạnh, những gì tràn ngập kích thích, càng có tính khiêu chiến càng tốt. Vậy nên mãi tới nay gã vẫn chẳng chấp nhận nổi vì sao Nhậm Ninh Viễn lại thua bởi con người ấm áp này, lựa chọn của Diệp Tu Thác cũng làm gã nhất thời kinh ngạc.
Tuy rằng tuyệt đối không có dự định noi theo, nhưng chậm rãi, gã có thể lý giải và thoải mái.
Một kẻ phức tạp và có phần lệch lạc, có lẽ thường sẽ nảy sinh cảm tình với một người đơn giản, đáng yêu.
Phiên ngoại – Những vị khách của quán cơm Khúc – Hoàn
Quyền lựa chọn - 1.
Lúc ăn điểm tâm, Khúc Kha đột nhiên hỏi: “Ba, quan hệ hiện tại giữa ba và chú Nhậm là gì vậy?”
Khúc Đồng Thu nghẹn miếng trứng chiên ngay cổ họng, nửa ngày mới nuốt xuống được, vẫn đỏ mặt tía tai, lúng ta lúng túng nói: “À ừm, con hỏi chuyện này làm gì.”
Khúc Kha bĩu môi: “Ít nhất con phải có quyền lợi biết chú ấy có thể là ‘mẹ’ mới của con không chứ.”
“. . . . . .”
“Ba, lâu như vậy rồi, ba cho là con cái gì cũng không biết sao?”
Tuy rõ ràng là sống dưới cùng một mái nhà, con gái thế nào cũng cảm thấy được, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thẳng thắn nói cho con bé, nhưng đang lúc trước mặt là trứng chiên mà thoải mái nói vấn đề cấm kỵ này, việc ấy vẫn khiến Khúc Đồng Thu có chút xấu hổ: “Việc này, ba, ba cũng nói không rõ… Bằng không con hỏi chú Nhậm đi.”
May mắn là Nhậm Ninh Viễn đi công tác, giờ phút này không ở trên bàn cơm. Khúc Kha thoạt nhìn không vừa lòng lắm: “Con đã sớm hỏi qua chú Nhậm.”
“A.” Khúc Đồng Thu chần chừ một lúc, “Chú Nhậm con nói sao?”
“Chú ấy nói là bạn.”
“. . . . . .”
Khúc Kha hai tay chống cằm, rầu rĩ không vui, “Người lớn thật là xảo quyệt. Mặc kệ con có thêm một người mẹ mới hay một người ba mới, con cũng chẳng thèm để ý, nhưng đừng để đến phút cuối cùng con mới được biết đó.”
“. . . . . .”
“Giảo hoạt nhất vẫn là chú Nhậm mà, dù sao chú ấy cũng phải cho ba một danh phận chứ.”
“Danh, danh phận cái gì, con đừng nói bậy.”
“Nếu như không có danh phận, chỉ là ‘bạn bè’, vậy chú ấy lấy gì mà chiếm tiện nghi ba.”
Khúc Đồng Thu luống cuống: “Chiếm tiện nghi cái gì… Không có đâu, con nít con nôi đừng suy nghĩ bậy bạ. Ba với chú ấy không có gì. Ăn cơm nhanh rồi đi học đi.”
Khúc Kha đi rồi, Khúc Đồng Thu cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi mới đi làm.
Tuy con gái không hài lòng vì chưa có câu trả lời thuyết phục từ anh, nhưng anh quả thật không phải nói cho có lệ, lời anh nói đều là lời nói thật.
Quan hệ giữa anh và Nhậm Ninh Viễn có phần không định nghĩa được. Hình thức là hai người ở chung, muốn nói thêm nữa thì anh cảm thấy sẽ là mối quan hệ giữa những người một nhà và tình nhân.
Nếu lấy tiêu chuẩn quan hệ thông thường ra phân biệt thì có vẻ mơ hồ. Nhưng nếu xét theo phương diện khác thì sẽ thấy rõ ràng.
Tuy rất ngượng ngùng, nhưng nếu là người yêu, bình thường ở chung tất nhiên sẽ hằng đêm đều là đêm xuân mà như sấm sét lao vào địa hỏa, một ngày làm vài lần cũng là chuyện bình thường.
Mà nói đến anh và Nhậm Ninh Viễn thì, thật sự là cứ như theo công thức. Nhậm Ninh Viễn thoạt nhìn chẳng giống người sẽ vì dục vọng mà không biết khống chế, trầm ổn lắm, phải nói là rất biết tiết chế, thậm chí có thể nói là quá khách sáo.
Mấy loại cảm xúc tự động dấy lên, không phân nơi chốn mà thân thiết giữa các đôi người yêu trong tiểu thuyết và trong ti vi gì đó, hoàn toàn không phát sinh trên người họ, chẳng hạn như việc bất ngờ bị đặt ở cái gì mà trên cửa, trên bàn cơm hay ở đâu đó linh tinh rồi tình cảm thật mãnh liệt vào ấy, cũng chẳng có giữa họ đâu.
Bình thường Nhậm Ninh Viễn còn có thể hỏi anh: “Có thể không?”
Gương mặt ôn hòa, lịch sự của Nhậm Ninh Viễn khi nói ra những lời ấy khiến anh có ảo giác rằng, Nhậm Ninh Viễn đang trên bàn đàm phán hợp đồng.
Chờ anh trả lời “Có thể” rồi thì hai người mới quy cũ lên giường, cởi quần áo, tiếp theo là vào quy luật.
Hơn nữa gần như cố định mỗi tuần một lần, đều là vào tối thứ sáu.
Cứ như đó là một tiết mục giải trí cuối tuần.
Đương nhiên cho dù như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy Nhậm Ninh Viễn cực kỳ gợi cảm, nho nhã lễ độ, tình ái với anh mà nói cũng vô cùng tốt.
Sắp xếp thời gian vào tối thứ sáu cũng rất hợp lý. Dù sao việc hoan ái giữa nam và nam cũng có cực hạn về sinh lý, một khi chân chính tiến vào sẽ làm anh chịu không nổi, như chết đi sống lại, ngày hôm sau dù thế nào cũng phải mê man đến trưa mới tỉnh lại. Chủ nhật nghỉ ngơi thêm một chút rồi cùng con gái làm việc, thứ hai bắt đầu một vòng công việc mới.
Nhậm Ninh Viễn rất lý trí, rất lịch lãm, kỹ thuật cũng rất tốt, trong khoảng thời gian ở cùng một chỗ này, vô luận là phương diện nào cũng chưa từng bạc đãi và gây khó xử cho anh.
Anh là người quen với sự thật thà và cuộc sống gia đình ổn định, nên cảm thấy Nhậm Ninh Viễn và cuộc sống như thế chằng còn gì có thể phàn nàn. Chẳng qua vấn đề của Khúc Kha anh không trả lời được.