Anh vẫn gần như tuyệt vọng mà run rẩy, lấy tay nắm lấy lưng áo người kia. Nhậm Ninh Viễn dùng sức ôm chặt lấy anh.
“Ba!”
Hai người vội buông tay, quay đầu nhìn. Hai bóng người cũng lảo đảo chạy tới.
Anh mở to mắt, vui mừng đến mức khóc lên, lê bước trong nước mưa chạy về phía trước, con bé lập tức nhào vào trong lòng ngực anh, ôm anh thật chặt, lên tiếng khóc lớn.
“Ba… làm con sợ quá… Con còn tưởng hai người còn kẹt lại bên trong… Bọn con tìm đến nửa ngày… Ba làm con sợ quá…”
“Ba, ba cũng nghĩ rằng… Con không sao là tốt rồi… không có việc gì là tốt rồi…”
Lúc bốn người đêm khuya miễn cưỡng trở lại phòng ngủ của Nhậm Ninh Viễn trong khách sạn, tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi, một thân chật vật. Nhậm Ninh Viễn thuê thêm ba phòng, mọi người đều tự đi tắm nước ấm, rồi tụ lại cùng ăn vài thứ với nhau, uống chút rượu an ủi.
Tất cả đều lao tâm lao lực quá độ, mệt đến mức cái gì cũng nói chẳng nên lời, hơn nữa trên thực tế cũng cần nói gì đâu. Như thể một cái ôm của Khúc Kha khiến anh biết, bản thân anh mãi mãi là người thân quan trọng nhất đối với con bé, bản tính con người trong tai nạn trở nên tinh nguyên, những thứ tình cảm vô căn cứ, lo lắng, ngờ vực lẫn nhau lúc này đều trở nên rõ ràng đến lạ.
Tất cả như trút được gánh nặng.
Rời nhà trốn đi cũng được, cha ruột không phải là người cha đã nuôi lớn mình cũng được, cũng chẳng còn là chuyện gì lớn lao.
Khúc Đồng Thu cũng hiểu, thật sự anh không hề hận Nhậm Ninh Viễn. Đôi bàn tay trong nước vững vàng nắm chặt tay anh, nâng anh dậy, chỉ chừng ấy thôi thì đã trả hết món nợ thiếu anh rồi. Thậm chí loại cảm giác ngưỡng mộ, khâm phục cũng chầm chậm trở lại trên người anh.
Nhiều việc phát sinh như vậy, chỉ bằng dũng khí và sự bình tĩnh, Nhậm Ninh Viễn vần còn đáng là người để anh tôn kính.
Mọi người đều tự trở về nghỉ ngơi, Khúc Kha còn kinh hồn chưa định, nhất định phải ở cùng anh. Khúc Đồng Thu trò chuyện với con bé rất lâu, nó mới bình yên đi vào giấc ngủ.
Trên đường trở về phòng, Khúc Đồng Thu suy nghĩ, đi tới gõ cửa phòng Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn mở cửa đi ra, trên mặt có vẻ mệt mỏi, Khúc Đồng Thu nhanh chóng nói: “Tôi chấp nhận.”
Đôi mắt Nhậm Ninh Viễn như hơi mở rộng.
“Đề nghị lần trước của anh, tôi chấp nhận. Chính là chúng ta cùng nhau nuôi nấng Tiểu Kha. Tiểu Kha con bé cần tôi, cũng luyến tiếc anh, thế thì để cho con bé có hai người cha vậy.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, cười nói: “Được.”
Quen biết lẫn nhau lâu như thế, nhưng phản ứng của Nhậm Ninh Viễn chẳng vui sướng nhiều như tưởng tượng của anh, khiến anh chẳng hiểu sao có phần buồn bực rất nhỏ.
Trở lại thành T, cuộc sống một lần nữa bắt đầu. Nhạc Phỉ cũng chuẩn bị cùng anh mở quán, Khúc Đồng Thu có chút hoài nghi anh chàng muốn mở quán không phải thực lòng quan tâm đến việc ấy, nhưng Nhạc Phỉ hô to oan uổng, giơ tay lên trời thề thốt chính mình thuần khiết, hiền lành, vô tội, Khúc Kha cũng giao cho anh số tiền tích lũy được để làm ăn. Lập tức anh như biến thành người cha hạnh phúc nhất trên thế giới.
Tuy rằng mở quán mới thế này chẳng dễ, trong lòng rất lo lắng không yên, nhưng trong quá trình chuẩn bị thì dạt dào hy vọng, tự lặp lại việc chế tạo nước sốt đặc biệt là chuyện khiến người rất sung sướng.
Chỉ cần người một nhà cùng một chỗ sống hạnh phúc. Như vậy đối với anh đã quá đủ rồi.
Đồng thoại - 6.
Trong cuộc sống mỹ mãn chẳng còn mong mỏi gì này, nếu muốn nói Khúc Đồng Thu còn cảm thấy thiếu thứ gì, thì đó chính là thái độ của Nhậm Ninh Viễn.
Hai người họ theo lý đã giải quyết xong hiềm khích lúc trước, lại là cha ruột và cha nuôi của Khúc Kha, tương lai nói không chừng cũng sẽ biến thành sui gia cách rất nhiều tầng (chỉ kẻ làm cha thật sự tính toán rất xa cho con gái), Nhậm Ninh Viễn ngược lại rất thản nhiên, lúc tụ tập cùng nhau thì luôn như có điều suy nghĩ, hoặc là nói đang không yên lòng.
Tuy với anh mà nói, Nhậm Ninh Viễn vẫn là người rất khó nhìn thấu, nhưng hai người cũng đã quen biết mười mấy năm, cũng đã trải qua dây dưa nhiều như vậy, về sau còn có thể tiếp tục sống chung mấy chục năm, lại cứ như xem hoa trong sương mù, mờ mịt chẳng thấy rõ. Anh cũng hiểu được không nên như thế.
Hôm nay mọi người lại tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, vẫn là Khúc Đồng Thu xuống bếp như trước. Anh đã cắn răng bỏ tiền ra thuê một căn nhà tốt hơn ở bên ngoài, tiện cho Khúc Kha dọn lại ở, cũng tiện cho bản thân anh rèn luyện tay nghề nấu ăn.
“Ba ơi, cải chua hôm nay ăn ngon hơn so với lần trước đó.”
“Vậy sao?” Khúc Đồng Thu cao hứng, “A Mỹ cũng nói như vậy.”
“Chà…” Nhạc Phỉ dài giọng, “Hóa ra chúng ta không phải là người đầu tiên ăn thử nha. Có người bất công kìa.”
“Không phải.” Khúc Đồng Thu vội giải thích, “Ngày hôm qua chú giúp A Mỹ đi đón Bối Bối, tiện nên mang theo cho cô ấy thử chút thôi.”
“Chà… Còn bận rộn giúp đưa đón con nhỏ nữa nha…”
Khúc Đồng Thu bị lời nói sâu xa của thằng nhóc biến thành ngượng ngùng: “Cháu đừng nghĩ bậy bạ. Chú và cô ấy không có gì.”
“Chú mập.” Tuy Khúc Đồng Thu đã không còn phù hợp với biệt danh này, Nhạc Phỉ vẫn quen miệng chẳng sửa được, “Chú có nghĩ tới chuyện tái hôn hay không?”
Khúc Kha mới vừa uống miếng canh, ‘Phụt’ một cái phun toàn bộ lên mặt tên kia.
Thấy con gái phản ứng như thế, Khúc Đồng Thu vội vàng vừa lấy khăn tay cho Nhạc Phỉ lau mặt, vừa an ủi con bé: “Tiểu Kha con đừng lo lắng, con đã lớn như vậy rồi, ba sẽ không tái hôn đâu, ba cũng đã quen…”
Khúc Kha bị sặc, ho một trận xong thì vẻ mặt đỏ bừng: “Cũng không phải đâu, ba à, kỳ thật con hy vọng ba có thể có một người bạn. Lúc chỉ có ba và con, ba cũng sẽ cảm thấy thiếu gì đó đúng không.”
“A…”
“Chẳng qua, người ba muốn chọn…”
“A Mỹ cũng tốt lắm nha.” Nhạc Phỉ tới đây thì đầy hào hứng, cắn cắn đũa, “Cô ấy vốn cũng luôn thích chú mà, người cũng tốt.”
Khúc Đồng Thu bị nói đến mức khẩn trương: “Đừng nói bậy, người ta có chồng rồi.”
“Chồng cô ấy hả, ly hôn là chuyện sớm hay muộn thôi. Hơn nữa Bối Bối cũng thích chú đến vậy. Hừm, kỳ thật hai người đã sớm qua lại rồi mà nhỉ?”
Khúc Kha trừng lớn mắt: “Ba, đây là chuyện vào lúc nào?”
Khúc Đồng Thu quẫn bách không thôi: “Đừng nói bậy…”
Ba người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, chỉ có Nhậm Ninh Viễn dường như vẫn thờ ơ, vẻ mặt bình thản tự gấp cá vào chén.
Ăn cơm xong, Khúc Kha và Nhạc Phỉ nhao nhao ồn ào đi rửa chén, còn lại hai người lớn ngồi trong phòng khách. Khúc Đồng Thu nhìn bóng con gái, lại nhìn người đang lật tạp chí bên cạnh mình, nhịn không được muốn cùng người này tham khảo về mối quan tâm của thiếu nữ thời kỳ trưởng thành: “Tiểu Kha nói là nói như vậy, nhưng con bé có thật muốn tôi tái hôn không?”
Nhậm Ninh Viễn chỉ thoáng nâng mắt, cười: “Chuyện đó cậu phải hỏi con bé.”
“Cũng phải, trong nhà thêm một người nữa mới có dáng vẻ gia đình. Chỉ là, người được chọn phải…”
Nhậm Ninh Viễn giương mắt nhìn anh, cười nói: “Chuyện này phải hỏi bản thân cậu.”
Nhận được câu trả lời đạm mạc như vậy, Khúc Đồng Thu cũng chỉ có thể ngượng ngùng.
Buổi tối lúc ngủ, không biết nằm như thế nào mà bỗng nhớ lại cảm giác lúc Nhậm Ninh Viễn đặt môi lên môi anh, trên lưng liền như có dòng điện chạy qua, ngay cả ngón chân đều chết lặng.
Anh muốn hỏi Nhậm Ninh Viễn, như vậy rốt cuộc là có ý gì, nhưng bản thân anh lăn qua lăn lại, cân nhắc một hồi thì thôi.
Cho dù hỏi, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ chẳng trả lời, nhiều lắm thì chỉ cười mà thôi.
Đây chính là sự bí hiểm của Nhậm Ninh Viễn.
Qua mấy ngày, Khúc Đồng Thu nhận được điện thoại của A Mỹ, dĩ nhiên là mời anh đi ăn cơm, tự nhiên không khỏi bị Nhạc Phỉ giễu cợt một phen, biến thành mặt đỏ tai hồng. Lúc đi hẹn Khúc Đồng Thu còn mang theo chút thức ăn anh làm, vì Bối Bối thích ăn.
Cô mời anh ở quán món ăn Quảng Đông, gọi ba bốn món, còn có nhiều món hấp hai người nhất định là ăn không hết, Khúc Đồng Thu không khỏi nói: “Nhiều thế này có phần lãng phí.”
Cô cười, cúi đầu vén tóc: “Thật ra bữa cơm này là bữa cơm từ biệt, ngày mai chúng tôi phải đi cùng với A Siêu.”
Khúc Đồng Thu không khỏi “A” một tiếng.
Cô có chút ngượng ngùng: “A Siêu gần đây đối xử với hai mẹ con tôi rất tốt. Anh ấy thắng được ít tiền. Muốn dẫn chúng tôi đi đổi chỗ ở mới.”
Khúc Đồng Thu có phần phản ứng không kịp: “Vậy sao, tôi còn tưởng rằng cô đối với anh ta… cô vẫn còn trách cứ…”
Cô lại cúi đầu vén tóc bên tai: “Lấy anh ấy nhiều năm như vậy cũng đã quen. Ai, mắng cũng là bởi trong lòng tôi không bỏ xuống được, bằng không trên đời này có rất nhiều kẻ lòng lang dạ sói, nhiều kẻ phụ tôi, sao tôi chỉ oán giận mỗi anh ấy chứ.”
Khúc Đồng Thu bị nói đến sửng sốt, bản thân như thoáng nghĩ đến việc gì, nhưng nhất thời lại chẳng rõ ràng lắm, trầm mặc một hồi mới đưa đồ ăn qua: “Đây là cho Bối Bối. Bối Bối đâu rồi?”
“A Siêu dẫn con bé đến một nhà đứa bạn của nó chơi rồi, ngày mai đã phải đi, nên tới chào tạm biệt. A Siêu cũng thật sơ ý, ngay cả cặp sách của Bối Bối cũng quên lấy giúp con bé.” Cô chỉ chiếc cặp táp trẻ con đáng yên trên ghế, “Tôi vốn định đưa đến nhà ga cho hai cha con, không đuổi theo, coi như xong.”
Ăn cơm xong, Khúc Đồng Thu đưa cô trở về. Tới nhà lại phát hiện cửa chính mở rộng, cuống quít đi vào thì thấy trong phòng như bị kẻ trộm vào, đồ đạc bị lật tung lên.
“Chuyện gì thế này?”