Nhậm Ninh Viễn lật năm sáu trang tạp chí, nhịn không được lấy tay day day huyệt thái dương.
Anh nên cố hết sức đền bù và trấn an người kia mới phải. Nhưng kỳ thật anh cũng chẳng có loại kinh nghiệm này. Bởi cho tới bây giờ anh chưa cần lấy lòng bất kỳ ai. Anh cao cao tại thượng, đây là kỹ năng mà cả đời anh chưa từng luyện tập qua.
Ma lực không gì không làm được của anh hiện tại trước mặt người kia đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Người giống như anh đây, một khi cảm thấy không biết làm sao, vậy thật là không có biện pháp.
Hôm nay anh bị Dung Lục yêu cầu đến khách sạn nếm thử bánh kem của bếp trưởng mới được nhận, ăn xong không có cảm giác gì đặc biệt, có phần chán nản; định lên phòng nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngơi nghỉ. May là anh luôn mang theo tạp chí địa lý quốc gia bên người.
Xem tạp chí trong chốc lát, chợt nghe có người gõ cửa. Nhậm Ninh Viễn biết kẻ này hơn phân nửa là Dung Lục muốn đến kéo anh đi chơi đêm. Kỳ thật anh cũng chẳng hăng hái lắm, anh chỉ là mở câu lạc bộ đêm, chẳng lẽ người nào trồng cải trắng trong vườn cũng phải thích ăn cải trắng sao.
Anh đi qua phòng khách rồi mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Dung Lục và Diệp Tu Thác.
Diệp Tu Thác mím môi, Dung Lục cười hì hì: “Ninh Viễn, bọn tôi đưa cậu thứ này.”
Người bị trói bị đẩy mạnh tới, Nhậm Ninh Viễn nhất thời bất ngờ, nhưng phản ứng rất mau, duỗi tay ra tiếp được.
“Là đàn ông thì dứt khoát mà làm đi.”
Dung Lục tươi cười rạng rỡ tặng kèm một câu chung chung rồi đóng cửa lại.
Phần lễ vật này khiến Nhậm Ninh Viễn nháy mắt đau đầu, tâm tình vô cùng phức tạp. Người nọ bị trói, rõ ràng còn bị buộc uống thuốc, vẻ mặt đỏ bừng, ở trong lòng ngực cách lớp quần áo của anh mà cọ xát không ngừng. Nhậm Ninh Viễn chỉ có thể cởi dây trói trên tay người này trước, nâng gương mặt cọ lung tung trong lòng ngực mình lên: “Khúc Đồng Thu.”
Người nọ thở hổn hển, ngay cả cổ cũng đỏ, ánh mắt mơ màng, cũng chẳng biết có nhận ra Nhậm Ninh Viễn là ai không.
“Cậu muốn uống nước không?”
Người nọ không thèm để ý, chỉ chủ động dán người vào cổ anh, hôn ngực anh, dây dưa muốn đem anh áp đảo trên mặt đất. Nhậm Ninh Viễn nhất thời không thể động, một lát sau mà mới miễn cưỡng nói: “Khúc Đồng Thu, tôi không muốn bức cậu.”
Dung Lục dí tai vào cửa quả thực muốn giẫm nát cái cửa ra: “Trời ơi trời, không phải chức năng về phương diện kia của cậu ấy đã thoái hóa rụng thiệt rồi đó chứ?”
Diệp Tu Thác vỗ ót thằng bạn: “Ninh Viễn là không có cách nào khác, cậu cũng hiểu mà.”
“Đưa người đến trước mắt rồi, cậu ấy muốn làm thế nào thì làm thế đó, chẳng lẽ còn muốn tụi mình dạy sao?”
Diệp Tu Thác cười nói: “Nếu có một ngày Tiếu Đằng để cậu muốn làm gì thì làm, nhưng trong lòng rất hận cậu, cậu sẽ cao hứng chứ?”
Dung Lục ngẫm nghĩ, cười hì hì nói: “A, Tiếu Đằng còn chưa chịu cho tớ muốn làm gì thì làm mà, cho nên tớ không biết…”
“Cậu thật là.”
Dung Lục thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm mặt: “Nói thật, tớ thật sự không biết người đó có cái gì tốt đáng để Ninh Viễn như vậy.”
Diệp Tu Thác và Dung Lục vào thang máy: “Việc này cũng chẳng thể nói được. Tốt hay không không phải là việc chúng ta có thể nói, tình cảm không phải giống như việc người uống nước.”
“Cũng phải.” Dung Lục vui mừng khôn xiết nói, “Ai cũng cảm thấy Tiếu Đằng ăn vào là chẳng có cách nào tiêu hóa, ít nhiều đều như vậy, nên chẳng ai tranh với tớ, nên chỉ có một mình tớ ăn thôi!”
Diệp Tu Thác cười khổ: “Ai cũng giống cậu gọn gàng dứt khoát như thế thì tốt rồi.”
“Oa, không gọn gàng dứt khoát, chẳng lẽ Ninh Viễn đêm nay còn muốn vờ làm quân tử? Trực tiếp cởi quần, sau đó khiến kẻ kia dục tiên dục tử, ăn đến tận xương không phải tốt lắm sao?”
Diệp Tu Thác lại vỗ bôm bốp vào ót thằng bạn: “Cậu gần đây lại bất mãn chuyện gì mà lại bày ra chủ ý về việc mê đắm như vậy. Không phải cậu không biết Ninh Viễn, cậu ấy luôn quen chịu đựng, lại không bỏ được sự cao ngạo. Cậu chơi như thế thì bảo làm sao cậu ấy làm xong việc được? Cứ chờ ngày mai xem cậu ấy trừng phạt cậu thế nào.”
Dung Lục tìm ra manh mối cười bảo: “Cho nên mới nói, cũng không thể để cậu ấy ôm thói cao ngạo qua cả đời được, phải để người kia nhìn thấy dáng vẻ Ninh Viễn lúc ném vẻ cao ngạo đó đi, sự tình mới có thể xoay chuyển.” Nói rồi phe phẩy ngón tay: “Cái này gọi là, không phá thì không xây được.”
Diệp Tu Thác nhìn Dung Luc, ngẫm nghĩ: “Nè, tôi hỏi này, cậu thật lòng lo lắng suy nghĩ như vậy, hay chỉ thuần túy là đùa dai?”
Dung Lục cười hì hì: “Hả? Tớ có đùa dai sao? Hi… Mặc kệ thế nào, tối thiểu Ninh Viễn cũng có thể nghiện chết thì thôi…”
Lúc hai gã vẽ đường cho hươu chạy này nghênh ngang mà đi, Khúc Đồng Thu đang ở trong bồn tắm lớn ngâm nước lạnh, độ ấm bên trong cũng không cao, anh lại ra một thân mồ hôi.
Trong cơ thể như có lửa đốt, ngoại trừ hoan ái thì trong đầu chẳng còn ý niệm khác, nhưng không thể phát tiết, anh chỉ có thể lấy chính tay mình mà âu yếm loạn xạ, nước ấm cũng không cách nào giúp anh giữ bình tĩnh. Dưới sự chi phối của dục vọng, sinh thái nguyên thủy của mọi người đều rất thuần khiết, cái gì cố kỵ đều không có, chỉ tại trong bồn tắm thở hổn hển mở lớn chân ra, lấy tay đưa vào trong chính quần mình.
Toàn thân như bay như bổng, phảng phất chẳng khác nào thoát khỏi chi phối của trọng lực, ngay cả khoái cảm cũng không chân thật, hết thảy giống như trong mộng.
Trong hỗn loạn anh không điều khiển được độ mạnh yếu, hạ thân bởi ma xát mà đau đớn, mặc kệ âu yếm chính mình như thế nào, dục vọng cũng không chút giảm bớt. Hiểu được chỉ dựa vào hai tay của bản thân thì như thế nào cũng không đủ, Khúc Đồng Thu càng nôn nóng, thở hổn hển chẳng thể khống chế âm thanh.
Cuối cùng có đôi bàn tay đặt lên lưng anh, khoái cảm khi làn da tiếp xúc làm anh tạm thời dừng lại khát khao, sau đó lại càng thêm xao động khát cầu không thôi, đối phương ôm lấy anh, anh cầm lòng không đặng mà dính chặt lấy.
Chỉ đụng tới đôi môi kia thôi thì trên người dường như liền nổi lửa, dù đối phương không có phản ứng gì, những hôn môi và âu yếm cũng đủ dễ dàng khơi nóng, hương vị trên người kẻ kia hấp dẫn anh, anh chỉ trông chờ vào trực giác để bắt lấy người nọ không buông.
Có một nháy mắt anh cảm thấy người kia là Nhậm Ninh Viễn, nhưng trong ảo giác sau khi ngực bị kiềm hãm, chẳng hiểu sao càng thêm hưng phấn, toàn thân đều nóng lên, sờ soạng ngực người nọ, xé quần áo, muốn đem người nọ đặt dưới thân.
Rồi sau đó quần áo của mình cũng bị cởi, dây nịt lỏng ra, chiếc quần quá rộng liền dễ dàng tuột đến mắt cá chân, người nọ cũng bước vào bồn tắm lớn, cảm giác trong nước trần trụi giao triền khiến tâm trí Khúc Đồng Thu sôi trào.
Bất tri bất giác anh liền ngồi vào bên thắt lưng người nọ, cuồng loạn hôn môi đến gần như thở không được, quả thực chỉ dựa vào hôn môi cũng sắp đạt tới cao trào, lúc người nọ muốn dời môi ra anh còn dây dưa không chịu, dám cùng người nọ hôn môi.
Hôn đến khi đau nhức mới thôi, rồi sau đó ngực bị cắn, bị cắn đến mức anh vặn vẹo nơi thắt lưng người kia, không ngừng rên rỉ. Liếm và hôn dọc theo ngực đi xuống, cảm giác càng ngày càng tuyệt vời, mà lúc thứ bên trong đạt tới đỉnh, anh luống cuống bất an khi bộ vị bị thứ gì đó ấm áp vây quanh.
Trong hoan ái tùy ý, Khúc Đồng Thu đã hoàn toàn mất đi lý trí, cảm quan cũng đã biến mất, chỉ còn lại khoái cảm cùng người nọ da thịt thân cận.
Hương vị của người kia anh mê luyến quá, mỗi lần cao trào qua đều mềm nhũn phải cùng người nọ tứ chi giao triền chặt chẽ mới chẳng thấy rỗng không.
Tình ái chưa từng phong phú mà thỏa mãn đến thế, cho dù trong cảnh mơ hỗn loạn cũng hiểu được, thích lắm, thích vô cùng.
Khi Khúc Đồng Thu tỉnh lại, chỉ cảm thấy hơn phân nửa thân mình đều hỏng mất rồi, cảm giác như bị tháo hết nước, xương sống, thắt lưng, chân mềm nhũn, nằm trên giường, thế mà ngay cả sức lực đứng thẳng dậy cũng chẳng có. Mở trừng mắt thấy trần nhà của phòng khách sạn. Cố gắng hồi tưởng thì trí nhớ ngày hôm qua cũng chỉ đến đoạn bị Diệp Tu Thác và cái người cười đầy hớn hở kia tập kích mà thôi.
Rơi vào tập kích tất nhiên là rất kinh hoảng, nhưng tình hình trước mắt và việc bị tập kích lại có chút gì đó không giống, thế cho nên anh hoàn toàn không sợ hãi. Chưa nói đến hai người kia chẳng có khả năng đói bụng ăn quàng, cho dù anh thật sự bị kẻ xấu xâm hại, hiện tại cũng không thể dễ chịu như vậy.
Cả cơ thể đều mềm yếu, trong lòng không khỏi buồn bực, lại nghĩ chẳng ra lý do. Trong phòng dường như chỉ có mình anh, tấm màn rất nặng nơi cửa sổ được kéo xuống, ánh sáng mờ ảo, mọi thứ đều không rõ ràng.
Khúc Đồng Thu chỉ phải cố mà bò xuống giường, chống vào tường xoay người mới miễn cưỡng bước được hai bước, chân liền run lên cứ như là đã hoàn toàn miệt mài quá độ, anh có chút sợ chính mình phải tổn hao hết sức lực mà chết.
“Chào.”
Khúc Đồng Thu cả kinh, thiếu chút nữa quỳ xuống.
Con người cao lớn đứng ở cửa phòng ngủ, giọng điệu bình thản: “Đói bụng chưa, ăn một chút gì đi.”
Đồng tử trong mắt Khúc Đồng Thu mở lớn thì đã thấy Nhậm Ninh Viễn mặc áo choàng tắm, tóc ẩm ướt, gương mặt mang mệt mỏi đẩy phần ăn tới. Những mảnh nhỏ trong trí nhớ vốn dĩ tìm khắp không thấy, đột nhiên đều chạy loạn ra, liều mạng mà đến gần, lại như ngũ lôi đánh trúng, ong ong đến mức anh phải nói lắp: “Tôi, không phải là tôi…”
“Ừ?”