Quân Tử Chi Giao Trang 70

Cửa phòng đóng lại, bọn vệ sĩ cũng lui ra ngoài, mập mạp một khi nhúc nhích được, đứng dậy liền thụi cho Nhậm Ninh Viễn một đấm. Nhậm Ninh Viễn cũng không tránh, chỉ đơn giản chịu lấy rồi sau đó lui nửa bước: “Khúc Đồng Thu…”

Mập mạp lại thụi thêm mấy đấm, làm ra chút thanh thế, để Nhậm Ninh Viễn biết, anh trốn tránh không có nghĩa là anh sợ.

Anh đã tới mức này, thật sự đã chẳng còn gì để mà sợ hãi.

Huống chi ỷ vào việc hiện giờ anh mập ra, Nhậm Ninh Viễn thậm chí không có cách nào làm gì anh được, ít nhất không thể kéo anh nhúc nhích.

“Khúc Đồng Thu.” Nhậm Ninh Viễn muốn bắt lấy anh, “Tôi biết cậu hận tôi. Cậu muốn báo thù thế nào cũng được. Nhưng trước đó hãy cho tôi chút thời gian…”

Mập mạp giãy tay người nọ ra, xô người nọ ngã lăn trên mặt đất, cưỡi lên người nọ, đè tới mức người nọ không thể động đậy.

Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn anh: “Khúc Đồng Thu, cậu bị thương. Hãy để tôi bôi thuốc cho cậu trước.”

Mập mạp không thèm để ý, túm lấy áo người nằm dưới, cắn răng, muốn đánh mạnh mấy đấm về phía gương mặt dối trá kia.

Nhưng bị Nhậm Ninh Viễn nhìn chằm chằm như thế, chẳng hiểu tại sao, nắm tay phát tiết cuối cùng chỉ dừng trên bụng.

Nhậm Ninh Viễn bị đánh trúng cũng không nói gì, vẫn nhìn anh, chỉ cười khổ một tiếng: “Cậu hiện tại thật không nhẹ mà.”

Mập mạp đỏ bừng, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác động tác của người dưới thân, rồi sau đó anh giữ thăng bằng không được nữa, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Mà Nhậm Ninh Viễn nhanh chóng xoay người lại đứng lên, đặt anh phía dưới.

Bởi vì mập, anh không dễ dàng nhúc nhích, nằm chổng vó ở đó, nhất thời không xoay người được.

Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn, ấn bụng anh. Mập mạp như một gã hề nằm lộ bụng, bị ấn đến có phần hốt hoảng, vội nói: “Anh làm gì vậy!”

Nhậm Ninh Viễn rất ôn hòa: “Bị bầm tím hết rồi, đau không?”

“…”

“Tôi bôi rượu thuốc cho cậu.”

Cho dù không bằng lòng, quần áo cũng bị cởi mạnh ra. Nhậm Ninh Viễn đè anh, mở tay chân anh đang co lại. Mập mạp giãy giụa, nhưng vẫn bị bôi thuốc và thoa thuốc mỡ trên mặt.

Rồi sau đó Nhậm Ninh Viễn tách tay anh ra đặt bên hông, thế thì không cần tốn nhiều sức, khiến anh chẳng làm gì được, chỉ có thể nằm như vậy. Mập mạp càng kích động hơn, cũng không dám nhìn vào mắt người nọ.

Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn anh đến một lúc lâu, dường như nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Cậu thật sự còn sống.”

“…”

“Một năm này, cậu đã chịu rất nhiều khổ phải không?”

“…”

“Tại sao không đến tìm tôi, đồ cậu cũng mất thì làm sao kiếm ăn.”

Mập mạp ngậm chặt miệng, không có tính toán cùng người nọ nói chuyện.

Nhậm Ninh Viễn lại nhìn anh một lúc, cuối cũng vẫn dịu dàng nói: “Được, tôi không hỏi. Chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi.”

Mập mạp tuy không còn sợ gì, nhưng bị người nọ nhìn như thế, chẳng hiểu sao cảm giác có phần sợ hãi, nằm thế này cũng rất lạ lùng, nhịn không được vùng vẫy nói: “Thả, thả tôi đứng lên!”

Nhậm Ninh Viễn như lo nghĩ: “Nếu cậu đứng dậy sẽ chạy mất.”

“…”

“Khúc Đồng Thu, đừng trốn tránh tôi. Trốn cũng vô dụng, cậu tới chỗ nào tôi đều tìm được, chỉ là sớm hay muộn thôi, tôi có nhiều thời gian hơn cậu.”

Mập mạp bởi vì phẫn hận mà đỏ mặt: “Tôi không nợ anh thứ gì, sao anh không chịu buông tha cho tôi?”

“Tôi chỉ muốn bồi thường cho cậu.” Nhậm Ninh Viễn đi xuống khỏi người anh, nhìn anh, “Cậu tất nhiên có thể không tha thứ cho tôi, nhưng hãy cho tôi cơ hội để đền bù.”

Mập mạp nôn nóng đứng lên, giãy giụa: “Tôi không cần sự bồi thường của anh!”

“Cho dù cậu không muốn thì trốn tránh cũng chẳng thể giải quyết vấn đề, Khúc Đồng Thu.” Nhậm Ninh Viễn ngừng lại một chút, “Khúc Đồng Thu, hãy cho tôi một chút thời gian.”

“…”

“Cậu đã chạy thoát một năm, vậy cũng hãy cho tôi một năm.” Đối với gương mặt vì uất nghẹn mà đỏ lên của anh, Nhậm Ninh Viễn nhẹ giọng. “Hoặc một tháng thôi cũng được. Hãy cho tôi thời gian.”

Khúc Đồng Thu lúc này thật sự không chạy, anh chỉ bỏ việc, trở về bán sạp của anh bên vỉa hè.

Anh và Nhậm Ninh Viễn trong lúc đó như miễn cưỡng thỏa thuận một hợp đồng trầm mặc.

Anh không chạy, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ không đuổi theo; Nhậm Ninh Viễn chẳng siết căng, anh cũng ngay tại chỗ trải qua cuộc sống của mình. Hai người đều tự an bình.

Loại an bình này cũng chỉ là một sợi dây đàn căng ra, có người động rất khẽ thôi sẽ lập tức đứt dây văng tung tóe. Mặc kệ trong lòng hai người nghĩ như thế nào, đều chỉ có thể cố hết sức duy trì sự cân bằng kỳ lạ ấy.

Đồng thoại - 3.

Trong khoảng thời gian này thời tiết lạnh, Bối Bối thân thể không tốt, gió ban đêm thổi qua thì sốt lên, cô ở bệnh viện chăm sóc con nhóc, Khúc Đồng Thu ban ngày giúp cô bán hàng, buổi tối trở về giúp cô làm chút đồ ăn đưa đến bệnh viện.

Hôm nay dọn sạp ra, anh lại thấy người kia đến đây, Khúc Đồng Thu có phần run rẩy, nhưng chịu đựng không chạy trốn.

Nhậm Ninh Viễn cũng không làm gì, chỉ ở bên cạnh nhìn anh.

Nhưng có Nhậm Ninh Viễn, chẳng ai dám tới mua đồ, chỉ nhìn chằm chằm.

Khúc Đồng Thu dần nhịn không được: “Tôi phải buôn bán, anh không mua thì đừng cản trở.”

Nhậm Ninh Viễn nhếch môi, chọn vài món đồ, thanh toán tiền. Khúc Đồng Thu cũng yên lặng tìm tiền lẻ, đưa hàng qua. Lập lại vài lần như thế, ‘việc buôn bán’ với Nhậm Ninh Viễn diễn ra đến giữa trưa, Khúc Đồng Thu rốt cuộc chịu không nổi, đơn giản dọn sạp, vác túi đồ trở về.

Nhậm Ninh Viễn đi phía sau anh, anh cũng chẳng làm gì được. Đánh cũng đánh qua, mắng cũng mắng qua, tính xấu của anh có hạn, không thể phát hỏa nhiều.

Trở lại chỗ ở, một đường tiến vào, các hộ gia đình đối với khách vãng lai như Nhậm Ninh Viễn đều vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ, không vây lại xem nhưng cứ đứng từ xa mà nhìn.

Khúc Đồng Thu mở cửa phòng đi vào, cố hết sức không để ý đến người phía sau, tự động lấy nước nấu đồ ăn. Trên bàn còn một phần cơm còn lại, một thố thịt kho, chưa nói tới ngon hay không nhưng có thể khiến người ăn rất no, cũng khó trách anh mập lên.

Nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn đứng trong phòng, cho dù anh đã đói bụng vài ngày thì cũng ăn không vô, ngồi trong chốc lát, nhịn không được nói: “Anh muốn gì?”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Tôi chỉ muốn xem cậu sống thế nào.”

“Tôi sống rất tốt.”

Hiện tại anh một người ăn no mà sinh sống. Một kẻ đã không còn chờ mong cũng sẽ chẳng lo lắng và hãi hùng.

Nhậm Ninh Viễn đánh giá nửa căn tầng hầm ngầm nhỏ hẹp này. Bốn phía đều là tường, hơn nữa còn cả trần nhà và sàn nhà, chỉ cảm thấy sáu mặt đều là tường, trong góc tường có một chiếc giường, không có đồ đạc gì, có cũng bị nhét dưới gầm ghế.

Trong phòng ánh sáng mờ ảo, chỉ trông nhờ vào một ngọn đèn trên trần nhà rất tiết kiệm, cũng không thông gió, mặc dù nửa phần trên mặt đất có cửa sổ nhỏ, nhưng hiển nhiên là không mở ra.

Vừa rồi một đường đi tới, trong lối đi nhỏ âm u đầy mạng nhện giăng dây phơi quần áo và đầy đồ đạc hong khô đã làm cho Nhậm Ninh Viễn mở rộng tầm mắt, trong phòng đóng cửa cũng ngăn không được hơi lạnh, khiến Nhậm Ninh Viễn cảm thấy dù mặc cả áo khoác trên người cũng chẳng ấm áp.

Nhậm Ninh Viễn cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, hiện tại mới nhìn thấy dưới chốn phồn hoa đô thị thế này có rất nhiều người sống nơi tầng dưới chót, giống như con kiến bền vững làm việc tích trữ hàng. Mà Khúc Đồng Thu cũng là một trong số đó.

Nhậm Ninh Viễn nhìn kỹ anh và mọi thứ trong phòng một lần, nói: “Tôi có vài căn nhà trống, nếu cậu không ngại…”

Khúc Đồng Thu vội nói: “Tôi không cần anh giúp.” Hiện tại anh cái gì cũng có thể dựa vào bản thân mình.

“Cậu sống như vậy rất cực khổ.”

“Chẳng có gì cực khổ hết, tôi sống rất khá.” Khúc Đồng Thu lùa hai muỗng cơm, nuốt vào, “Tôi sẽ không để anh vì sự áy náy mà lãng phí. Sống thế nào la do tôi chọn, tôi như bây giờ thật sự rất tốt, anh không cần nghĩ nhiều.”

Ngoại trừ chỗ ở chẳng tốt lắm, những thứ khác anh không hề bạc đãi chính mình, nhất là việc ăn. Dáng người anh so với trước kia béo tốt nhiều lắm, có thể chứng minh lời anh nói.

Anh cảm thấy mình có thể hiểu được sự bứt rứt của Nhậm Ninh Viễn. Con người làm chuyện sai sẽ khó lãng quên, sẽ nghĩ đến việc dõi theo anh.

Kỳ thật một con người nhỏ bé như anh sẽ chẳng dễ dàng chết đâu, cho dù trời có sập xuống, chỉ cần còn lưu cho anh một khe hở, anh có thể sống tiếp.

Anh cố hết sức xua ý nghĩ ra khỏi đầu. Một năm trôi qua, có đôi khi anh cũng hiểu, anh đã chẳng còn hận Nhậm Ninh Viễn.

Khi đó, ở trong nỗi thống khổ quá lớn, anh hận Nhậm Ninh Viễn thấu xương. Anh cái gì cũng không có, anh cần một tội nhân chịu hơn phân nửa trách nhiệm việc anh bị hủy hoại.

Mà trên thực tế, ai có thể thay anh chịu toàn bộ trách nhiệm chứ?

Tất cả mọi người đều sai, ngay cả chính anh cũng sai, món nợ đời người này chẳng thể tính rõ.

Kỳ thật ngay cả Dương Diệu cũng lừa gạt anh, Sở Mạc cũng từng ngược đãi anh, Trang Duy cũng từng bắt buộc anh, vứt bỏ anh. Những người ấy cũng nợ anh, nhưng anh cũng chẳng nghĩ đến phải đòi lại thứ họ nợ.

Cho nên anh giống như không lý do, mỗi một ngày đều lặp lại chỉ hận mình Nhậm Ninh Viễn.

Trong nhẫn nhục chịu đựng đó, đối với nhân vật lớn như thế, anh bỏ ra một chút khoan dung của nhân vật nhỏ bé. Sau đó mới có thể ít bị dày vò hơn, bình tĩnh hơn mà sống sót qua ngày.

Nhưng mặc dù vậy, trong lòng anh cũng chẳng hận nhiều thế đâu. Đối mặt với Nhậm Ninh Viễn thế này khiến lục phủ ngũ tạng anh như bốc cháy, lòng rối loạn, ăn không vô, cũng ngồi không yên. Anh vẫn không học được sự trấn định mặt không đổi sắc của người nọ.

“Khúc Đồng Thu.” Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, “Cậu nhớ Tiểu Kha không?”

Anh giống như kẻ bị đâm một dao, kinh hãi nhảy dựng lên, trừng con mắt đã hồng do suy nghĩ: “Anh, anh có ý gì?”

Loading disqus...