“Ngài Nhậm, phía dưới vẫn chờ ngài…”
Nhậm Ninh Viễn đưa lưng về phía người mới tới, khoát tay. Rồi anh đứng lên, chỉnh quần áo, trên mặt đã là vẻ bình tĩnh: “Chuẩn bị cho họ nâng cốc tốt đi.”
Đêm nay trạng thái của Nhậm Ninh Viễn không phải tốt lắm, uống nhiều quá một chút sẽ không thoải mái, Diệp Tu Thác cùng đi với anh ra ngoài thay đổi không khí. Xe chạy được đoạn, Nhậm Ninh Viễn đang tựa vào ghế đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Dừng xe.”
Xe nhanh chóng dừng sát lề, Nhậm Ninh Viễn dùng sức mở cửa xe: “Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ấy.”
Diệp Tu Thác biết anh nói điều gì, bắt lấy cánh tay anh: “Ninh Viễn, cậu đừng như vậy, Khúc Đồng Thu đã chết rồi.”
Một tháng sau lễ tang người kia, Nhậm Ninh Viễn thường xuyên như thế. Anh không tin người đó đã chết, trong mắt anh, nơi những người qua đường tựa hồ luôn có bóng hình người nọ.
Đúng vậy, những người đàn ông gầy trên đường nhiều lắm, người nào nhìn cũng đều giống như đã từng quen biết.
Nhậm Ninh Viễn cố chấp nói: “Không, tôi thật sự thấy cậu ấy.”
Nhưng ngoài xe cái gì cũng không có, cửa hàng cơm bên cạnh đã đóng cửa dọn hàng, vào thời gian lúc đêm khuya thế này, người lui tới trên đường cũng không phải là người đàn ông trung niên có nhà để về. Xe ngừng một lúc, chung quy vẫn chạy đi.
Mập mạp đi từ trong tiệm cơm ra, cầm trong tay túi đồ ăn Quan Đông.
Quán cơm đã đóng cửa, đồ ăn Quan Đông bán không hết cũng đã xử lý xong, chỉ cần tươi cười là có thể dễ dàng. Mập mạp đổi chỗ bán, khiến một ngày không có thu nhập, nghỉ ngơi vài ngày trước đã là cực hạn.
Mập mạp không có chiếc lưỡi biết nói lời ngon tiếng ngọt để mời chào việc bán buôn, có thể kiếm chút tiền tất cả đều là bởi vì mập mạp chịu khó hơn so với người khác.
Giống một buổi tối mùa đông thế này, không có buôn bán gì, mọi người liền nhịn không được trở về nhà chui vào chăn, trên đường chẳng có mấy ai, cũng chỉ còn mỗi mập mạp ngồi đó. Mỗi người đều muốn về nhà, chỉ có mập mạp còn có năng lực trông coi, bán thêm được một hay hai món. Mập mạp dựa vào tính kiên nhẫn gấp bội và lòng kiên trì để duy trì việc kiếm kế sinh nhai.
Đêm nay đặc biệt lạnh, người mở quán không nhiều lắm, khách hàng cũng ít, mập mạp ăn chút đồ ăn cho đỡ đói, lại ngồi một hồi lâu cũng chẳng có ai đi ra ngoài, ngay cả người dừng lại xem cũng không có.
Rốt cuộc có người đi về phía mập mạp. Mập mạp cúi đầu nhìn sạp của mình, đôi chân chậm rãi đến trong tầm nhìn, cuối cùng dừng lại trước mắt mập mạp, cách chưa quá một thước.
Mập mạp không hề động đậy, chỉ ngồi im lặng chờ. Đôi chân kia gập lại, ngồi xuống, rồi sau đó một bàn tay cầm lấy một cái bật lửa: “Cái này bao nhiêu tiền?”
“Mười lăm đồng…” Giọng phát âm có chút hàm hồ, người khách nghe vẫn hiểu, lấy tiền ra thanh toán. Mập mạp cúi đầu đưa tiền thối lại. Sau đó đôi chân ấy lại đi xa.
Mập mạp tiếp tục ngồi, có chút nhẹ nhõm và thất thần. Cũng khó trách người quen cũ này nhận không ra mập mạp. Mập mạp bây giờ đã trở nên già và mập hơn, mập hơn cả so với thời gian đi học, cả người đều béo phệ, hoàn toàn thay đổi. Ở nơi sạp ven đường này, ngay cả đồng sự lúc trước đi qua đều đi thẳng, không liếc mập mạp tới một cái.
Thật sự không thể đợi được nữa, đến thời gian dọn dẹp, mập mạp dọn đồ đạc xong, vác túi trên vai đi về. Buổi tối lạnh như thế, mập mạp chỉ nhớ mỗi chuyện sau khi về rồi thì sẽ nấu cho mình một chén mì thật nóng.
Mập mạp ở nhà một lầu, nói chính xác hơn là nửa tầng hầm ngầm, ngoại trừ thiếu ánh sáng và ẩm ướt, thì kỳ thật cũng tốt. Lúc xoay chìa khóa vào cửa, chợt nghe phía sau có người gọi: “Khúc Đồng Thu.”
Mập mạp theo bản năng nhẹ quay đầu, đến khi ý thức được, trong nháy mắt liền nổi lên một thân da gà.
Chưa kịp phản ứng, người nọ đã ở trước mặt mập mạp, khí thế ấy làm mập mạp hoảng hốt lo sợ. Cổ tay bị giữ chặt. Tay mập mạp lạnh như băng, còn bàn tay đối phương thì nóng bỏng, cứ như là bàn tay ấy là chiếc còng bằng bàn ủi treo vào.
“Là cậu sao, Khúc Đồng Thu.”
Mập mạp bị nắm đến vô cùng đau đớn, không khỏi run run nói: “Ngài, ngài nhận sai người rồi…”
Người nọ vẫn ghì chặt tay mập mạp, dùng sức rất lớn, khiến xương cổ tay mập mạp kêu răng rắc, cơ hồ phải gãy đi.
Ánh sáng nơi ngọn đèn đầu đường không đủ sáng ngời, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm cho họ thấy rõ mặt đối phương.
Người nọ vẫn là diện mạo ngay thẳng khiến người khác phải chịu áp lực như trước. Nhậm Ninh Viễn chính là Nhậm Ninh Viễn, ngoại trừ một chút dấu vết thời gian, thứ gì cũng chẳng thay đổi. Mà mập mạp chính là mập mạp, rất đỗi bình thường, mập đến mức này thì vẫn là gương mặt ục ịch, giống những người mập khác, chẳng có sự khác nhau nào đáng nói.
“Khúc Đồng Thu.” Người nọ dùng giọng nói chắc chắn nhưng cũng có chút sợ hãi, run rẩy.
“Thưa ngài, ngài nhận sai người rồi.”
Hai người giằng co căng thẳng, Nhậm Ninh Viễn đột nhiên bỏ một bàn tay ra, sờ gương mặt mập mạp, rồi đến cổ, sau đó là ngực. Trái tim dưới bàn tay ấy thình thịch đập, tiếng đập ấy rất rõ ràng, và rất chân thật.
“Cậu còn sống.”
Mập mạp cảm giác được người nọ run lên, khiến chính bản thân mập mạp cũng run theo. Trên mặt người đó không biết là biểu tình gì, tựa như ở trong con ngõ tắt nhỏ bắt được một du hồn.
“Khúc Đồng Thu.”
Mập mạp không biết lấy sức từ đâu ra, đột nhiên giãy tay người kia ra, chạy như điên. Anh chạy trốn một cách chậm chạp, người nọ bắt lấy anh, anh ném chiếc bao vào mặt người nọ, rồi sau đó chạy trốn, tiến vào trong ngõ hẻm nơi bóng đêm chẳng khác nào mê cung.
Con ngõ nhỏ rất quanh co, ngay cả tài xế tắc xi cũng chưa chắc hiểu rõ ràng. Mập mạp chui loạn trái phải một trận, chạy trốn đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rốt cuộc không chạy nữa, dừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển nửa ngày.
Phía sau cũng không có người theo kịp, anh biết mình đã cắt đuôi được Nhậm Ninh Viễn.
Nhưng anh cũng hiểu, người kia chẳng khác nào đang ở sau lưng anh.
Anh biết cuộc sống yên tĩnh của mình đã kết thúc. Anh phải bắt đầu một vòng lẩn trốn mới.
Một năm trước anh đã từng một lần suốt đêm chạy trốn, kỳ thật anh cũng không biết khi đó anh muốn trốn chạy đến nơi nào, dù sao chưa trốn được bao xa đã bị người theo đuôi, dồn đến trong ngõ hẻm.
Bộ dạng đối phương như tên tù vượt ngục, có lẽ đã mất kiên nhẫn, đợi đến khi anh đi lạc thì bước lên quyền đấm cước đá, đánh cho đến khi anh không thể cử động, sau đó trấn lột sạch sẽ từ đầu tới chân anh, ngay cả áo khoác và giày cũng lấy mất.
Sau đó anh xem tin tức nơi ti vi ven đường, phía dưới là dòng chữ cảnh báo về ‘tội phạm tử hình vượt ngục’, phía trên chính là thông báo về tại nạn xe trên đường cao tốc, miêu tả về chiếc xe và người bị hại.
Trong đầu như có điện chớp lửa phun, trong nháy mắt anh bất chợt hiểu được.
Anh ý thức ra, ‘bản thân mình’ đã biến mất trên cõi đời này.
Tên tội phạm đã được an táng thay anh, anh đã ‘chết’. Từ nay về sau anh có thể không tên chẳng họ mà bắt đầu sống một lần nữa, sẽ chẳng còn ai trói buộc anh, thoát khỏi những con người kia.
Sống lại một lần nữa cũng không phải dễ dàng như vậy. Anh bị cướp sạch, ngay cả thân phận cũng không có, lại bị đánh cho không ra hình dáng gì. Nếu đã ‘chết’ rồi thì lại càng không dám lui tới nơi nhiều người mà mình thường tới, không dám giao tiếp cùng người khác, ban ngày đều trốn tránh.
Anh bắt đầu dựa vào rác rưởi phế phẩm mà sống qua ngày, tìm chút đồ ăn và thứ gì đó có thể bán. Công việc ấy bẩn và thối không chịu nổi, vất vả đến trăm bề, vậy mà cũng phải tuân thủ luật lệ, bị mọi người xung quanh khinh bỉ, nhưng thu nhập lại nhiều hơn so với anh tưởng tượng.
Rác rưởi nhiều lắm, mỗi ngày nhặt phế phẩm đổi bán, ấm no rất nhiều, anh cũng dần tiết kiệm được một ít tiền. Có tiền rồi, anh học theo người khác mở sạp bên vỉa hè, bán một ít hàng.
Trong cuộc sống khốn khổ ấy, anh ngược lại như được thổi khí vào, mập hơn. Anh cái gì cũng chẳng muốn, cũng chỉ ăn no, làm việc, rồi ăn no, rồi làm việc, cuộc sống mệt nhọc, nhưng rất đơn giản, không quá nhiều gánh nặng.
Tất cả mọi người cảm thấy Khúc Đồng Thu đã chết. Anh cũng cảm thấy một cách rõ ràng rằng bản thân mình đã chết.
Những người anh đã gặp, những việc đã trải qua tưởng như cả một đời, mà anh đã qua cầu Nại Hà, uống Mạnh bà thang. Cuộc đời con người qua đi bị nhét vào đường chết, sau đó anh có thể giống một con người khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tuy cuộc đời mới này so với trước kia càng thêm thấp hèn, khốn khổ hơn, và rằng rất mệt nhọc gian khổ, nhưng anh, rốt cuộc có được một mảnh an bình.
Mà hiện tại anh ngay cả loại này an bình cũng không thể có.
~*~
Mập mạp gõ cửa ba bốn lần thì cô ra mở cửa, Bối Bối nhìn thấy anh cũng vô cùng vui mừng, chạy tới muốn ôm anh. Cô nhìn vào vẻ mặt chật vật của anh, ngay cả đồ vật này nọ cũng bị mất, vội hỏi: “Chuyện gì vậy? Anh gặp cướp sao?”
Mập mạp vẫn còn thở: “Tôi có thể ở nhờ nhà cô một lúc được không?”
Cô rót cho anh chén nước ấm: “Uống miếng nước trước đi. Đừng khách sáo với tôi, anh ở bao lâu cũng được.” Cô biết mập mạp không có ý xấu, cũng đã gặp qua dáng vẻ chồng mình khi trốn nợ, đối với loại trốn tránh và vẻ mặt sợ hãi này rất quen thuộc.
Mập mạp nằm trên ghế sa lon cũ nơi phòng khách, sắc trời từ tối tới tận cùng dần sáng hơn, anh thế nào cũng chẳng ngủ được. Phần cuộc đời anh muốn vứt bỏ hiện tại đuổi theo anh, khiến anh ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
~*~
Liên tục vài ngày đều không gặp lại bóng dáng mập mạp, Nhậm Ninh Viễn quả thực cũng gần cảm thấy chính bản thân mình đêm đó uống rượu say, rồi sau đó nằm mộng, ở trong mộng thử thăm dò mua đồ của người nọ, theo dõi, rồi sau đó chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể bắt lấy. Nhưng Nhậm Ninh Viễn đã tìm được túi của mập mạp, những thứ ấy đều là sự thật.