Quân Tử Chi Giao Trang 64

Mà người nọ ngày sau mặc dù thành chồng, thành cha, thành ông cũng có thể ngày qua ngày đối với anh nhớ mãi không quên, khát khao không thôi. Anh nghĩ, đây đã là thành tựu tốt nhất đời mình.

Cảm tình trên đời này chỉ có thể bảo trì một khoảng cách mới có thể mãi không mục nát.

Nhưng có một ngày, người nọ mang con gái đến thành T tìm anh. Sau đó hết thảy đều thay đổi.

Bóng ma trong hạnh phúc hằng ngày ấy chỉ có anh thấy được, người kia bởi chẳng biết gì nên mới có thể hạnh phúc. Vậy là anh cố hết sức để người nọ có thể tiếp tục hạnh phúc và chẳng biết gì.

Vung ra một lời dối gạt thì rất dễ dàng, và càng ngày càng cần nhiều lời dối gạt hơn để đền bù. Sự tín nhiệm và ngưỡng mộ mà con người kia dành cho anh ngày một lớn lên, những vết mủ nguy hiểm lở loét ra càng ngày càng đáng sợ hơn.

Anh diễn vai anh hùng mười mấy năm cuối cùng cũng đã cảm giác mỏi mệt, tích lũy nhiều quá cũng tới lúc bùng nổ, anh còn chưa hết hy vọng, anh muốn biết rõ ràng kết cục của bước đi ấy.

Anh hỏi Khúc Đồng Thu: “Cậu muốn biết chuyện gì?”

Người nọ run rẩy nói: “Tôi không muốn biết.”

Vì thế anh hiểu, hết thảy đều đã chẳng thể vãn hồi.

Người nọ nói: “Tôi sẽ trở về.”

Không có khả năng đâu, trở về không được đâu, chẳng ai có thể quay đầu. Anh không thể để cho người nọ một người trốn đi, rồi sau đó bỏ anh lại một mình ở nơi chốn này.

“Là tôi. Khúc Đồng Thu, người kia là tôi.” Trong nháy mắt nhận tội ấy, anh lại có cảm giác thoải mái.

Người nọ giãy giụa như điên, dùng sức phun vào mặt anh.

Lúc thế giới tốt đẹp một tay anh chế tạo sụp đổ, anh cũng hiểu được mình hoàn toàn được giải thoát. Rốt cuộc anh đã chẳng cần diễn nữa.

Bầu trời bị đâm một lỗ lớn, mưa to tầm tã, anh cũng chẳng biết về sau còn ánh mặt trời nữa hay không. Trong đống phế tích ấy anh có thể nhặt được thứ gì.

Anh giam lỏng con người không khống chế được cảm xúc ấy, chung quy cũng không phải cách tốt. Trang Duy luôn theo dõi anh, thề phải tìm ra người kia, Sở Mạc tố cáo anh “Cậu chính là bệnh của cậu ấy”, ngay cả Tô Chí Du cũng nói người kia đã điên rồi.

Anh đã quen bản thân mình có thể làm bất cứ điều gì, vậy nhưng đối với người kia anh lại bất lực. Lúc Khúc Đồng Thu một hơi cắn vào cổ anh, chỉ dùng răng nanh liền cơ hồ cắn đứt động mạch của anh, anh bất chợt cảm giác rõ con người ấy hận anh biết nhường nào.

Loại thống hận khảm vào xương ấy dường như cũng sâu như lòng ngưỡng mộ năm đó. Mà anh, thậm chí nghĩ không ra nửa điểm biện pháp để khiến người kia dễ chịu hơn.

Vì mất máu quá nhiều nên anh ở trong bệnh viện đợi đến quá trưa, Khúc Đồng Thu cũng đã thành của Trang Duy. Thế giới này, mỗi một phút biến hóa, anh đều chẳng thể nắm chắc.

Anh biết Trang Duy sẽ làm gì đối với người nọ. Trang Duy không giống anh, Trang Duy chỉ vô cùng tùy ý mà làm một kẻ phàm trần.

Anh tưởng tượng đến hình ảnh người nọ không hề có năng lực phản kháng bị Trang Duy đùa bỡn, mà anh lại chẳng thể động đậy.

Hiện tại trên đời này anh là người không có tư cách nhất để nói cậu “Xin hãy đối xử với Khúc Đồng Thu tốt một chút.”, vì chính tay anh đã hủy đi Khúc Đồng Thu.

Anh ngay cả tư cách cảm thấy thống khổ cũng chẳng có.

Rốt cuộc Trang Duy cũng mở miệng, đồng ý để anh dẫn Khúc Kha theo đi gặp Khúc Đồng Thu.

Khi anh nói với Khúc Kha “Ba cháu rất nhanh sẽ trở lại”, Khúc Kha liền hân hoan nhảy nhót. Đến bây giờ anh còn nhớ rõ hai người họ, anh và Khúc Kha khi đó tràn ngập hy vọng và hạnh phúc.

Khúc Kha lập tức lấy chiếc khăn quàng cổ bỏ đã lâu ra đan, đan đến mất ăn mất ngủ, chỉ dùng một ngày liền làm gần xong. Đáng tiếc vì thời gian quá gấp gáp, công sức dù sao vẫn không đủ, tới giai đoạn kết thúc thì tắc lại, con bé không biết cách hoàn thành, cũng không thể để kéo dài như vậy.

“Được rồi, thế cứ làm bừa một lần đi.”

Nhậm Ninh Viễn đưa con bé đến các tiệm nay, để người chỉ con bé. Chiếc khăn hoàn thành mặc dù vẫn có một hai lỗi nhỏ, nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Khúc Kha một đường đi đều ôm chặt lấy, lúc ăn cơm nhịn không được lại lôi ra.

“Không biết ba cháu mang có hợp không nữa.” Chỉ nghĩ thôi cũng khiến con bé quá vui mừng, “Chú Nhậm giúp cháu thử một lúc nhé.”

Anh cũng cười thử khoác chiếc khăn quàng cổ lên, ấm áp lắm, anh cảm thấy người kia nhất định sẽ thích.

Nhưng Khúc Đồng Thu không chịu gặp họ.

Chờ vài ngày chỉ đợi được kết quả này, Khúc Kha cơ hồ lập tức trốn vào phòng. Anh có thể hiểu được nỗi thương tâm và thất vọng của con bé.

Anh cũng không biết đã sai ở chỗ nào, người nọ yêu thương con bé như vậy. Có lẽ sự hận thù của người nọ đối với anh thậm chí đã vượt qua cả tình yêu dành cho con gái.

Tất cả thuộc về con người kia anh càng ngày chẳng thể không chế và đoán trước. Lòng người quả thật không phải là thứ anh có thể nắm giữ. Mỗi một ngày anh đều cảm thấy mình càng vô lực thêm.

Những điều anh muốn kỳ thật cũng không nhiều.

Anh chỉ cần người nọ cả đời đều kính ngưỡng anh, ở cạnh bên anh, vì anh mà làm một phần điểm tâm.

Rất nhiều chuyện anh đều cảm thấy mình có thể làm nhưng lại không làm, không cần yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần đến già có thể làm bạn đã là quá đủ.

Tên anh và tên người nọ chẳng thể nào có thể ở cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng.

Vậy thì có thể được khắc trên cùng một tấm mộ bia cũng đã là một hạnh phúc ổn an.

Nhưng mà con người nọ, đã chết, chết trước rồi.

Đồng thoại - 1.

“Cậu ơi, kể chuyện cho cháu nghe tiếp đi.”

Ở cạnh bên ôm lấy cẳng chân anh là cô cháu gái nhỏ. Chị họ đến thành T nghỉ ngơi, mang theo hai đứa con, đứa lớn đang thời kì phản nghịch, đứa nhỏ đúng là đang thời kỳ làm ma, mỗi ngày đều phải nghe rất nhiều chuyện cổ tích, nghe từ sáng đến tối vẫn không chán.

Nhậm Ninh Viễn thoáng mệt mỏi, ôm lấy con nhóc, để nhóc ngồi lên đùi mình, sau đó mở ra một quyển truyện cổ tích.

Nhưng mới đọc được vài câu, tiểu quỷ đã nói: “Cậu à, chuyện này cháu nghe rồi.”

Trí nhớ của trẻ con quá tốt, ngập đầy tò mò cũng chưa hẳn là chuyện hay.

“Cậu này, kể cháu nghe chuyện cháu chưa từng nghe được không.”

Việc này thật đúng là không dễ dàng làm được. Nhậm Ninh Viễn lần đầu tiên có loại cảm giác mệt mỏi như múa rìu qua mắt thợ, xoa nhẹ huyệt thái dương, lại mở ra một quyển sách khác.

Anh hôm nay không phải rất có tinh thần.

“Cậu ơi, cháu không thích nghe truyện trong sách đâu, cháu nghe hết cả rồi, cháu muốn nghe truyện trên đài phát thanh cơ.”

Nhậm Ninh Viễn khép trang sách lại, nhìn về phía nào đó trên bàn trong chốc lát: “Vậy để cậu kể cháu nghe câu chuyện về một chú cá nhỏ xấu xí.”

Trước kia có một chú cá nhỏ xấu xí, một ngày ở đáy biển cá nhỏ gặp được một con cá mập lớn. Rõ ràng đó là một con cá mập hung ác, rất nhiều cá đều sợ cá mập, không biết vì sao, cá nhỏ lại cho rằng cá mập là loài lương thiện, tưởng rằng cá mập không ăn thịt, cảm thấy cá mập rất tuấn tú, toàn tâm toàn ý đi theo cá mập, làm người hầu nhỏ cho cá mập, mỗi ngày từ trên xuống dưới giúp cá mập quét dọn.

Cá mập ngay từ đầu không quen, nó cũng không phải hải quỳ, căn bản không phải đối tượng cộng sinh thích hợp của cá nhỏ. Nhưng cá nhỏ đối với nó thật sự quá tốt, có lẽ ánh mắt cá nhỏ bị nhầm lẫn, xem nhầm nó thành đóa hải quỳ dịu dàng xinh đẹp, mỗi ngày đều mang thức ăn đến cùng nó dùng chung, còn giúp nó rửa sạch phế vật trên người.

Dần dần cá mập cũng sẽ thu răng lại, để mình thoạt nhìn càng ôn hòa lương thiện hơn. Lúc cá nhỏ chui vào trong miệng cá mập, tận tâm tận lực giúp cá mập vệ sinh, cá mập phải rất cẩn thận mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bất thần mà nuốt lấy cá nhỏ.

Phần tình nghĩa mà cá nhỏ dành cho cá mập ấy nhiều đến mức đáng giá để cá mập giúp đỡ cá nhỏ sống an ổn trong thế giới nhỏ bé kia.

Cá mập cũng không cần làm nhiều lắm, bởi yêu cầu của cá nhỏ tuyệt đối không nhiều. Vì thế cá mập rời xa đáy biển, đến nơi ở của một đàn san hô, tìm đóa hải quỳ, để cá nhỏ ở bên trong an toàn bơi qua bơi lại.

Vì thế về sau không còn con cá nào đến giúp cá mập làm chuyện mà cá nhỏ đã làm, không có con cá nào vui mừng theo sát phía sau cá mập nữa. Cá mập cảm thấy có phần cô đơn, có phần nhớ cá nhỏ.

Tuy cuộc sống của cá nhỏ ở nơi nào đó chưa hẳn là thoải mái, nhưng thế giới nơi đáy biển của cá mập còn tàn khốc khó coi hơn so với chỗ của cá nhỏ.

Nhưng có một ngày chú cá nhỏ xấu xí bất ngờ rời khỏi đàn san hô, mang theo toàn bộ gia sản tìm đến cá mập.

Việc ấy thật sự rất ngốc, rất không an toàn. Cá nhỏ tuy rằng kêu xấu xí, nhưng vẻ đẹp cũng tiên diễm, sẽ đưa tới cho bản thân cá nhỏ rất nhiều nguy hiểm, dễ dàng bị biến thành mục tiêu của các loài cá khác tùy tiện nuốt ăn.

Cá nhỏ quá nhỏ bé, rồi lại chẳng dễ dàng trốn đi, cá mập không biết phải đem cá nhỏ giấu ở nơi nào.

Có lẽ chỉ có thể tiến vào trong miệng cá mập mới an toàn, nhưng chính cá mập dù sao cũng là loài ăn thịt, mỗi lần nó đều phải ăn rất nhiều, rất nhiều cá.

“Sau đó thì sao?”

Nhậm Ninh Viễn ngừng trong chốc lát, cúi đầu, xoa xoa những sợi tóc mềm của cô nhóc con: “Đã khuya rồi, cháu ngủ đi.”

“Nhưng mà cậu ơi, chưa kể chuyện xong mà. Cá mập đâu có ăn luôn chú cá nhỏ xấu xí phải không ạ? Chúng nó vẫn là bạn phải không cậu?”

Loading disqus...