Khúc Đồng Thu vô phép tắc mà quấy rối anh, như con chó nhào vào chủ nhân, để tỏ sự thân thiết của mình. Anh chỉ cần nảy sinh ác độc một chút thôi là có thể đem kẻ chẳng biết sống chết này dồn vào góc tường.
Nhưng anh chỉ bắt lấy hai tay Khúc Đồng Thu, ngăn động tác cởi quần áo anh của đôi tay ấy. Khúc Đồng Thu còn nhào đến bên eo anh, tay bị nắm đến chẳng thể động đậy, liền nôn nóng bất an dùng hạ thân cọ xát anh, ý loạn tình mê.
Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa bắt lấy, xoay người đặt Khúc Đồng Thu xuống dưới.
Rất dễ dàng kéo quần dài đi, không khống chế được sức lực, ngay cả quần lót cũng kéo xuống.
Khúc Đồng Thu vẫn đón ý hùa theo vặn vẹo hạ thân cùng anh ma xát, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Khoái cảm của tứ chi giao triền khiến người bên dưới như bị gây tê, hoàn toàn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ rộng mở thân thể cùng anh hoan ái.
Nhậm Ninh Viễn tách ra đôi chân quấn lấy lưng mình, tìm chỗ phía sau để đưa anh vào.
Anh vuốt ve, nắm lấy mông cậu lại gần, nghe tiếng thở dốc vui thích của người dưới thân thì càng khó nhẫn nại, muốn tiến vào trong thân thể nóng ấm ấy.
Trong quá trình thong thả sáp nhập, Khúc Đồng Thu vẫn vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ, đợi cho lúc chưa hoàn toàn vào hết thì đau đến khóc nức nở, trong mơ hồ vì xin giúp đỡ mà lung tung kêu “Lão Đại…” Mặc kệ khó khăn thế nào, chung quy vẫn đẩy vào.
Nhậm Ninh Viễn mở rộng hai chân cậu, chôn sâu bản thân anh trong cơ thể cậu, nghe thấy thanh âm rất nhỏ của cậu, chỉ cảm thấy bụng như có lửa đốt, liền cúi đầu lên bờ môi cậu, đè lên hai chân trần trụi. Người dưới thân anh lắc lư, vì đau nên kêu la và sợ hãi thở hổn hển. Dưới những động tác mãnh liệt ấy, chiếc giường phát ra tiếng vang nặng nề.
Nhậm Ninh Viễn cũng biết bản thân anh có phần độc ác, nhưng đã chẳng thể khống chế được lực đạo. Đè người nọ đẩy vào lấy ra một lúc rồi lại ôm, để cậu ngồi dựa vào thắt lưng anh, ấn mông cậu, tiếp tục chuyển động.
Cử động như chẳng thể ngừng, nơi nóng hổi ấy co lại khiến càng phát ra hứng thú ngẩng cao, Nhậm Ninh Viễn lặp lại việc làm nhục huyệt khẩu nho nhỏ kia, thứ chất lỏng bên trong đã đầy và sôi sục, nghe tiếng rên rỉ khóc thút thít của cậu mà càng chôn sâu, nhập vào trong cơ thể ấy.
Như thể vẫn cảm thấy chưa tận hứng, Nhậm Ninh Viễn đè lại cậu lên giường, từ phía sau ướt át tiến vào, tiếp tục tiến về trước, trong tình cảm mãnh liệt dùng sức ghì chặt eo cậu, để cậu không thể trốn mà mở chân ra nhận của anh đã lửa nóng mà cương cứng lên.
Hậu huyệt đã trở nên dính, ẩm ướt và trăng trắng, ra vào cũng chẳng còn khó khăn, không tự giác thay đổi rất nhiều tư thế, thân thể cậu mềm dẻo đến ngoài ý muốn, có thể tùy ý vặn vẹo, khoái cảm ngập đầu khiến người chẳng thể dừng.
Tận tình làm đến bốn, năm lần Nhậm Ninh Viễn mới có cảm giác chậm lại, ở lần đi vào cuối cùng, trong cao trào ôm chặt thắt lưng cậu, tới mấy phút cả người mới bình thường lại.
Thân thể vẫn còn vì vui thích cực độ mà sợ run, tấm lưng cứ run liên hồi, nhiệt độ vẫn chẳng thể giảm. Nhậm Ninh Viễn ôm sát cậu, hôn lấy phần cổ trần trụi kia.
“Khúc Đồng Thu.”
Cậu chỉ nằm sấp không nhúc nhích, chẳng đáp lại một lời. Nhậm Ninh Viễn nhìn dưới thân mới phát hiện trên giường sớm đã hỗn độn, đều bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, hơi thở cậu mỏng manh, như hấp hối.
Ở cái tuổi vừa mới trưởng thành, lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn biết, tình ái cũng có thể giết người.
Là anh làm quá mức độc ác. Anh vì tình cảm mãnh liệt của bản thân mà khiếp sợ. Đối với con người này, chính bản thân anh cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua điều gì, chỉ bùng nổ đi ra, vậy mà lại chẳng thể khống chế.
Đêm khuya đưa Khúc Đồng Thu vào bệnh viện, ngồi chờ ngoài phòng giải phẫu, trong đầu anh sinh ra cảm giác lúng túng. Sở Mạc và Trang Duy cũng tới, hai người vẻ mặt kinh ngạc khiến anh khẽ xấu hổ.
Sở Mạc không hề che dấu vẻ khó có thể tin, điều đó anh có thể lý giải; mà sự tức giận cố kiềm chế của Trang Duy anh cũng hiểu. Thậm chí chính anh cũng rõ ràng hơn ai hết dưới cái vẻ bề ngoài thanh cao, lạnh lùng và ngạo mạn kia có lẽ chưa chắc xuất phát từ yêu, nhưng dục vọng, xao động Trang Duy đối với người nọ tới nay chỉ có tăng chứ không giảm.
Mà ngoài ý muốn chính là, anh đã làm chuyện Trang Duy vẫn muốn làm, lại là chuyện rất đáng khinh thường.
Khi Khúc Đồng Thu tỉnh thì vẫn tỉnh tỉnh mê mê, biết mình đã xảy ra chuyện gì thì sau đó ngẩn người. Ba kẻ xấu hổ, không hẹn mà cùng trầm lặng giữ lấy chân tướng sự việc.
Kỳ thật để Khúc Đồng Thu biết được hung phạm thì sao chứ. Cậu ấy yếu đuối như vậy, nhát gan như vậy, và nhẫn nhục chịu đựng đã quá quen rồi.
Chẳng qua Nhậm Ninh Viễn không nghĩ tới cậu sẽ đau khổ đến thế, mà trong đau đớn ấy còn có thể sùng bái anh.
Lúc nhìn cậu khóc nói “Lão Đại, anh có thể nào xem thường tôi hay không?”, bất chợt lúc ấy ngay cả anh cũng mất đi dũng khí mở miệng.
Anh chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, ấy vậy mà khi đó rõ ràng rất sợ làm con người này thất vọng.
Anh ngược đãi cậu, nên phải bù lại ngang bằng.
Anh biết Khúc Đồng Thu muốn làm quen với bạn gái đã rất lâu, nhưng vẫn không được phái nữ xem trọng. Kỳ thật Khúc Đồng Thu cũng rất thanh tú, ngay thẳng, chỉ là ngày nào cũng đi theo phía sau anh, vội vàng xum xoe với một thằng con trai thì làm sao có cơ hội hẹn hò với nữ sinh cơ chứ.
Vì phải thực hiện tâm nguyện của con người này mà Nhậm Ninh Viễn cảm thấy buồn rầu. Cô gái dịu dàng, chín chắn xinh đẹp có lẽ cũng không khó tìm, nhưng mà người đó phải khiến Khúc Đồng Thu vui vẻ, anh không có trăm phần nắm chắc.
Mà anh không thích thất bại trước mặt Khúc Đồng Thu. Bởi người kia cho tới bây giờ thật lòng thành ý tin tưởng anh là kẻ vạn năng.
Lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn nhìn thấy Dương Diệu chỉ cảm thấy cô gái này thật thần kỳ. Rõ ràng là một vũ nữ phong trần, vậy mà có gương mặt của cô con gái nhà lành, dịu dàng đến động lòng người, như người chị nhà hàng xóm.
Đoạn thời gian ấy anh thường đi vào quán uống rượu, tâm tình tối tăm, bạn bè trên đường ân cần hiếu khách, có lòng muốn anh giúp sức, thế là thay anh mua thời gian của cô, dùng mọi cách đề cử, nói cô ấy có thể khuyên giải người đến mức nào, có thể làm người vui vẻ ra sao. Đúng là đối với việc dao động giới tính của mình anh cũng có lúc hoài nghi, sau khi uống rượu, Dương Diệu ngồi lên đùi anh, hỏi anh muốn hay không, anh tự nhiên mà liền nếm thử.
Sau khi chứng minh bản thân mình vẫn có thể với phụ nữ, anh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng cảm giác chẳng thể hiểu rõ.
Anh vẫn còn kiếm tìm một cố gái nữ tính, chín chắn có thể mang lại niềm vui cho Khúc Đồng Thu. Trong lòng anh cũng hiểu, sự chăm sóc dịu dàng không để lộ chút sơ hở chỉ có thể dựa vào hành động. Trong số phụ nữ anh quen, Dương Diệu không phải là người thích hợp nhất, nhưng là người có thể làm được tốt nhất.
Anh bỏ tiền thuê Dương Diệu đi trao niềm vui cho người kia, để người nọ có thể tìm về một chút tôn nghiêm.
Quả nhiên hai người tiến triển rất thuận lợi. Khúc Đồng Thu lại một lần nữa vui sướng, đầy sinh lực như con chó nhỏ, cả ngày ngúc ngoắc đuôi.
Nhưng có một ngày, con chó nhỏ ấy của anh vô cùng cao hứng lại có chút thẹn thùng tuyên bố, mình đã làm với Dương Diệu.
Cho dù đã cách nhiều năm về sau, Nhậm Ninh Viễn cũng vẫn nhớ rõ cảm giác của anh ngày ấy.
Thời điểm đó anh bắt đầu ý thức được mình làm sai rồi. Năm ấy anh mới mười chín, chỉ là một người phàm, chẳng phải thần đâu, nên anh không đoán trước được tương lai như thế.
Không phải tất cả sự tình đều có thể diễn ra như anh an bài. Trước đó anh phạm sai, vì để bù lại mà sai thêm lần nữa, sau đó thì cứ mãi tuần hoàn như vậy, sai lầm chẳng thể quay đầu.
Dương Diệu mang thai, người kia vui mừng vô cùng. Nhậm Ninh Viễn muốn hỏi, đứa trẻ đó đến tột cùng là con của người đàn ông nào, là con của người khách nào? Nói không chừng ngay cả chính Dương Diệu cũng chẳng thể rõ.
Chỉ có mỗi Khúc Đồng Thu ngốc nghếch như thế mới không chút nghi ngờ tiếp nhận thân phận làm cha, phải kết hôn nuôi gia đình, ngay cả từ bỏ việc học cũng cam lòng.
Nhắc nhở người kia thì dễ dàng lắm, cho dù anh phải thừa nhận bản thân mình làm sai thì có lẽ so với nhìn hai người họ kết hôn vẫn tốt hơn. Chẳng qua gương mặt hạnh phúc của người ấy khiến anh có chút không đành lòng. Anh lui từng bước nghĩ, có lẽ có cách tốt hơn là xé rách toạc như vậy. Nhưng chính vì nhất thời chần chờ, anh liền bỏ lỡ cơ hội mở miệng.
Khúc Đồng Thu vì cứu anh mà làm bị thương Kiều Tứ, thành S đã không còn chỗ cho người nọ dung thân.
Anh chung quy không vạch trần Dương Diệu, chỉ giao cho Dương Diệu một số tiền lớn, để cô đối xử tử tế với người kia.
Anh muốn thay người nọ duy trì một ảo giác về thế giới tốt đẹp.
Khúc Đồng Thu đem anh trở thành thần, anh cũng thật sự sắm vai ấy, khiến anh cũng chẳng phân rõ thực tế mình là loại người gì. Anh, một kẻ đứng từ trên cao nơi thần đàn, khổ tâm tiến hành trò lừa này.
Trong mười mấy năm tách ra, anh vẫn diễn vai Nhậm Ninh Viễn trong lòng người nọ. Anh chẳng cảm thấy có gì không đúng. Anh đã hứa với người nọ phải trừng phạt kẻ cường bạo kia.
Mười mấy năm quá khứ đã trôi qua. Không có gì là anh, Nhậm Ninh Viễn không thể không chịu đựng được.