Quân Tử Chi Giao Trang 51

“Ăn cháo đi, có bỏ thêm chút lá sen đó.” Trang Duy lấy khăn lạnh lau mặt cho anh, lau đi cơn khô nóng. “Nếu muốn ăn thức ăn mặn, nói với tôi một tiếng.”

Khúc Đồng Thu miễn cưỡng ngồi dựa vào đầu giường, giống như người bị một kẻ dùng chiếc khăn thối nát lau, mặt nhăn nhó, hoàn toàn không có giá trị.

“Cũng đừng làm ra vẻ khỏe mạnh mà cầm chén. Há miệng ra là được.”

Trong im lặng anh ăn một ít cháo nóng, vì sự đau đớn nơi khoang miệng mà động tác có vẻ chậm chạp, rồi sau đó trong mơ hồ nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Trang Duy có chút xấu hổ, biết rằng anh cũng nhớ được phần nào việc bản thân bị chơi đùa. Hai chén cháo, một viên thuốc và những cách bắt nạt, nhục mạ khi cả người trần truồng, vậy mà ngay cả nói nửa lời nhân từ Trang Duy cũng chẳng thèm nói, chỉ bảo rằng: “Tôi chỉ là cố sức giúp đỡ bạn cùng trường thôi.”

Anh lại im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Ngày mai tôi phải đi.”

Trang Duy nhìn anh: “Đi nơi nào?”

Anh không hé răng, qua một lúc mới nói: “Tôi… tôi về quê.”

Dù anh chưa nói, nhưng Trang Duy cũng cảm nhận được tín hiệu khẽ khàng của “Chỉ cần không phải nơi này là tốt rồi”. Anh ở trong này không được đâu, anh như một con dê chỉ ăn cây cỏ mà sống, còn nơi này là thế giới của loài ăn thịt. Anh không phải bạn bè, người thân hay người yêu của bất kỳ ai. Anh chính là món đồ ăn.

“Cậu muốn chạy trốn chạy sao.”

Anh không đáp lại. Giễu cợt anh là kẻ nhu nhược so với việc anh đang thừa nhận vốn dĩ chẳng được tính là đả kích.

“Không đòi lại công bằng từ Nhậm Ninh Viễn sao?”

Anh đã chẳng còn mong đợi vào ‘công bằng’ nữa rồi. Dù Nhậm Ninh Viễn chịu bồi thường cho anh thì sao chứ, cũng không cách nào đem phần bị hủy hoại của anh trở về. Có lẽ sẽ có một ít tiền bồi thường, kẻ giàu không phải luôn như vậy ư.

“Đưa con gái cậu cho anh ta ta cũng được sao?”

Anh khẽ run rẩy: “Không phải con gái tôi…”

“Cho dù không phải cậu sinh ra, cậu thật sự bỏ được sao?”

“…”

Dáng vẻ anh với đôi mắt đỏ lên, nhẫn nại thoạt nhìn có vẻ đẹp hơn là đáng thương. Trang Duy cởi từng khuy áo nơi cổ anh, bất chợt cảm thấy phiền.

“Nói vậy, con gái cậu cái gì cũng không biết, còn cả ngày ngóng trông cậu trở về tặng quà năm mới. Nếu cậu thấy không sao, coi như tôi chưa từng nói. Nếu cậu không nỡ bỏ con bé, tôi có thể giúp cậu.”

“…”

“Tôi thay cậu đi nói chuyện với Ninh Viễn. Không được thì ra tòa, giao cho tôi, cậu đừng lo lắng.”

Đã cố hết sức khắc chế, nhưng bờ vai cứng lại ấy vẫn dao động. Trang Duy nhìn phía sau cổ anh lộ ra màu ửng đỏ: “Cậu dẫn theo Khúc Kha không muốn ở lại thành phố T, nếu bằng lòng đi Mỹ, tôi sẽ làm cho thủ tục trở nên dễ dàng.”

“…”

“Ở Mỹ cậu có thể bắt đầu một lần nữa, không phải cậu muốn bắt đầu lại sao. Chỗ ở tôi có, trường học và công việc tôi giúp cậu tìm. Cuộc sống sẽ chẳng còn sầu lo.”

“…”

“Hai người an tâm sống là tốt rồi, không có kẻ nào quấy rầy lần nữa.”

Ngực anh phập phồng một cách kịch liệt, Trang Duy chỉ nhìn biên độ run rẩy của ngón tay anh, biết rằng lời đề nghị ấy hấp dẫn anh rất lớn.

Trong lúc nhìn con người nhỏ bé và yếu ớt đó – con người tuy biết rõ đề nghị ấy nguy hiểm nhưng vẫn bị hấp dẫn, vẫn bị giày vò bởi sợ hãi phải uổng công – càng nhìn càng khiến lòng Trang Duy ngứa ngáy hơn, hơi thở nặng nề thêm.

Giữa cảm giác đê hèn rất nhỏ ấy, Trang Duy còn nói một lần: “Tôi chỉ là cố sức giúp đỡ bạn cùng trường thôi.”

48.

Trang Duy đẩy cửa ra, mang theo vào một ít hơi mưa. Tiếng vang rất khẽ, người nằm trên giường tuy quay lưng lại nhưng vẫn nghe thấy, xoay người trong chăn, gương mặt vì còn sốt mà ửng hồng, trong đồi mắt mơ hồ có độ sáng mỏng manh.

Sự nín thở chờ mong ấy khiến Trang Duy trước khi mở miệng tạm dừng một lúc.

“Anh ta không đồng ý.”

Một lát sau anh mới phát ra “A” một tiếng, thêm một lúc nữa mới thấp giọng nói: “Vất vả cho cậu…”

“Đừng nản lòng. Không có việc gì đâu, vẫn có thể cố gắng.”

“…”

Ai cũng hiểu được ra tòa rồi thì sự tình phức tạp, chông chênh nhiều lắm, chẳng có cách nào khác để Khúc Kha không đối mặt với thế giới thật của người lớn, mà con bé dù sao chỉ là một đứa trẻ.

“Chẳng qua còn một chuyện nữa, cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt.” Trang Duy đi đến bên giường ngồi xuống, “Anh ta muốn cho Khúc Kha tới thăm cậu. Được không?”

Anh lập tức mở to hai mắt, há miệng thở dốc, nhưng không có thanh âm.

Trang Duy có phần bất ngờ: “Cậu không muốn gặp? Cứ từ từ mà nghĩ, không muốn thì ngày mai tôi đi cự tuyệt.”

Khúc Đồng Thu thì thào một tiếng trong cổ họng, trên mặt nghẹn hồng, có một chút nhăn nhó.

Anh không trả lời được.

Khi gặp lại, ngoài vui mừng sung sướng ra còn rất nhiều những cảm xúc khác. Anh không biết mình có thể khống chế hay không.

Tinh thần khôi phục lại chính là những ngày bắt đầu hết sức gian nan. Anh vẫn còn bị miệng vết thương tra tấn, chỉ trông cậy vào sự tốt đẹp nơi những hy vọng xa vời mà Trang Duy miêu tả để trấn áp cơn đau. Anh thậm chí không dám trở về xem.

Đưa Khúc Kha đến trước mặt anh, anh thật không biết mình phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt.

Con gái nhỏ là tài sản anh quý trọng nhất, cũng là tài sản duy nhất. Con bé cũng chính là chúng cứ rõ ràng cho việc anh bị vũ nhục, tổn hại cả đời này.

Anh nhất định sẽ chẳng cầm lòng được mà ngồi xổm xuống ôm chặt lấy nó, nhưng thời điểm ôm lấy con bé ngực sẽ bị dao nhọn đâm thủng. Hạnh phúc ngắn ngủi của một người cha cũng mang theo cả đau đớn rất nhiều.

Mà chẳng ai biết đến.

Tắm xong, thay quần áo dính đầy mồ hôi của anh và quần áo của cả bản thân mình, sau khi ném chúng vào giỏ giặt đồ, Trang Duy cầm gối đầu và chăn bông, ngủ trên ghế sa lon.

Hai người từng trải qua một lần như vậy, ngủ cùng giường không chỉ xấu hổ mà còn là sự thách thức. Nhưng việc này đối với Khúc Đồng Thu mà nói chính là sự săn sóc và hào hiệp đến mức cảm kích vô cùng, liên tục nói cảm ơn.

“Vì cậu là người bệnh, chờ cậu khỏe rồi thì phải ngủ ở bồn tắm lớn.”

“Cám ơn…”

Nửa đêm, Trang Duy nhìn vị trí cây kim trên đồng hồ treo tường, bực dọc xoay người trên ghế sa lon, gọi anh: “Khúc Đồng Thu.”

“Ừm..”

“Cậu không ngủ được sao?”

“Ừ…”

“Hãy ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cậu, cứ an tâm mà nghỉ ngơi.”

Anh lặng yên trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Cám ơn…”

Trang Duy ngước nhìn trần nhà, qua hồi lâu vẫn nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của anh khi bị giày vò mất ngủ.

“Khúc Đồng Thu.”

“Ừ.”

“Cậu cảm thấy tôi là người xấu sao.”

“…”

“Tôi không phải như cậu nghĩ.”

“…”

“DVD lần đó cậu cho tôi mượn, trong đó có một đĩa CD là phim tình dục của người đồng tính. Tôi không biết tại sao cậu lại đưa cho tôi.”

“…”

“Nếu lần đó cậu không muốn, thật xin lỗi đã xâm phạm cậu. Cậu cũng đừng nghĩ tôi như thế.”

Anh vẫn không lên tiếng, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng không có. Trong yên tĩnh lúc chờ đợi đáp án, Trang Duy rốt cuộc dần ngủ đi.

Chẳng biết tại sao khi tỉnh lại, có lẽ cũng chỉ mới qua một giờ, thời khắc vẫn là ban đêm tối đen như trước. Trang Duy dời tầm mắt, giường lớn đối diện trống rỗng, phía trên chỉ còn đệm chăn hỗn loạn.

“Khúc Đồng Thu, Khúc Đồng Thu?!”

Phòng tắm, phòng khách, nhà bếp đều không có người, áo khoác và giày cũng bị mang đi, Trang Duy mắng “Fuck”, mặc áo cầm dù đẩy cửa ra ngoài. Lúc đến cửa thang máy còn thấy con số lầu một hiện ra, Trang Duy vừa mắng vừa dộng vào nút đi xuống, mà thang máy vẫn trước sau như cũ chậm chạp vận hành.

Trong thời gian thang máy chạy lên xuống hai mươi mấy tầng thì người kia có thể đã đi xa, nghĩ vậy Trang Duy liền cáu kỉnh không chịu nổi. Vừa đến đại sảnh nơi lầu một liền ra ngoài, lại thấy một bóng đen gầy yếu ngồi trên bậc thang nơi cửa.

Trang Duy nghiến răng: “Khúc Đồng Thu!”

Chân anh nhúng vào vũng nước mưa, mặc dù ngồi dưới mái hiên nhưng đã bị ướt hết nửa người. Trang Duy thấy bộ dáng hèn nhát này của anh thì nổi giận trong bụng, mắng: “Cậu điên cái gì vậy? Chạy đến nơi này ngắm mưa? Cậu cho là cậu bao nhiêu tuổi? Lớn như vậy mà còn lập dị!”

Anh bị mắng đến mức sững sờ, một lát sau mới nói: “Tôi, tôi ngủ không được… Tôi muốn ra ngoài một lúc…”

“Hơn nửa đêm mà tản bộ cái gì? Ngủ không được thì uống thuốc ngủ, trễ như vậy rồi còn gây chuyện, cậu muốn dọa ai vậy chứ?” Trang Duy tức giận túm lấy anh, “Còn dầm mưa nữa, cậu chê cậu bệnh chưa đủ phiền phải không?”

“Như vậy… như vậy tôi mới dễ chịu…”

“Dầm mưa dễ chịu cái khỉ gì! Cậu đang thời kỳ trưởng thành chắc?! Còn mê thứ này?”

Anh vì để người kia hả giận mà đè xuống dạ dày đau, nhẫn nại cúi người, vò tóc, thấp giọng nói: “Trang Duy… Tôi khó chịu.”

“…”

“Tôi ngủ không được… Tôi muốn ra ngoài một chút… Tôi chẳng có cách nào… Tôi…”

Trang Duy không nhìn thấy gương mặt anh vùi vào đầu gối, chỉ có thể thấy tấm lưng cong lại và hai bàn tay run rẩy, gầy gò, đầy gân xanh.

“Khúc Đồng Thu…”

Nói được một nửa, Trang Duy bỗng nhiên ngậm miệng. Trong nháy mắt mới ý thức rõ ràng, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân hiểu được nỗi thống khổ của anh, thật ra lại có hiểu gì đâu.

Sự thống khổ của kẻ khác chỉ giống như vũng nước nhỏ, nhìn thấy, biết đó, vậy mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò như thế nào, vốn dĩ không ai có thể biết.

Trong mắt những kẻ đứng nhìn, thì chuyện gì cũng rất cũ kỹ, nhẹ nhàng. Cho dù đồng tình, thì cũng vì biểu hiện hèn mọn của người nọ mà cảm thấy rằng, thương tâm qua đi thì nên hồi phục, luẩn quẩn trong lòng đến nay thật sự yếu ớt quá.

Loading disqus...