Quân Tử Chi Giao Trang 42

Khúc Đồng Thu ngửa đầu dùng sức nốc ừng ực hai ngụm lớn, uống đến mức bản thân choáng váng đầu. Anh không phải muốn mượn rượu giải sầu, mà là muốn mượn rượu để thêm can đảm, để đi đòi lại công bằng từ Sở Mạc.

Nhưng anh không biết phải uống bao nhiêu mới có đủ dũng khí, lúc còn đi học đã bị Sở Mạc đánh cho sợ, hơn nữa lần đó bị xâm phạm thê thảm không chịu nổi, uống nhiều rượu hơn nữa thì trong lòng vẫn run rẩy thôi, ngồi quán ven đường đến nửa đêm.

Nhậm Ninh Viễn đêm khuya nhận được điện thoại, đi khỏi quán, vào cửa liền thấy Sở Mạc bị đặt trên ghế sa lon, Khúc Đồng Thu tư thế ngồi cưỡi trên lưng gã, một tay túm lấy cổ áo gã, một tay đè cổ gã, dây dưa không rõ truy vấn: “Có phải là anh hay không… Có phải anh làm hay không…”

Con người này khi tỉnh nhát gan sợ hãi, uống rượu xong thì hết sức khó chơi, dường như cái gì cũng không sợ, động tay động chân, có chết cũng không chịu thả người, giống như bạch tuộc giữ chặt lấy Sở Mạc, buông cũng không buông.

Ngày thường chỉ một cái tát là Sở Mạc có thể đánh bay anh, lúc này lại chống đỡ không được, bị quấn lấy đến mức máu sôi trào, tức giận không chịu nổi, nói với Nhậm Ninh Viễn: “Cuối cùng cậu cũng đến! Mau mang thằng này về cho anh!”

Hai người phải hợp tác mới có thể kéo anh ra khỏi người Sở Mạc.

Sở Mạc quần áo xộc xệch, thở hồng hộc, mắng: “Nửa đêm thằng này đến tìm anh làm cái quái gì? Mà cậu cũng chậm quá, trễ chút nữa anh cũng cóc thèm khách sáo.”

Nhậm Ninh Viễn nói “Thật có lỗi”, trên tay cũng không lưu tình, gỡ mạnh mấy ngón tay Khúc Đồng Thu ra, ném đi dụng cụ mở chai anh lấy làm vũ khí, rồi sau đó đem cái người chẳng khống chế được cảm xúc ra cửa.

Người nọ vẫn còn kích động, giãy giụa không ngừng, thì thào tự nói không thôi, nhưng rốt cuộc cũng bị nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại anh còn chồm tới chỗ kính đòi phải ra ngoài, muốn đuổi theo Sở Mạc. Nhậm Ninh Viễn chỉ còn cách chặn ngang ôm lấy anh, không cho anh huyên náo quá mức.

Khúc Đồng Thu chồm tới chồm lui cũng không cách nào ra khỏi xe, bị Nhậm Ninh Viễn ôm đến mức không thể cựa quậy, dần dần dường như cảm thấy tuyệt vọng mà bắt đầu quấn quít lấy Nhậm Ninh Viễn, đem những thế tấn công kịch liệt dùng với Sở Mạc dùng hết lên người Nhậm Ninh Viễn.

Nhậm Ninh Viễn cũng không phát hỏa, mặc cho Khúc Đồng Thu muốn làm gì thì làm, túm lấy không buông, mồm miệng dây dưa không rõ, lộn xộn đến mức quần áo xộc xệch.

Tài xế nhìn phía trước không chớp mắt, lo lái xe, đối với trò khôi hài phía sau ngoảnh mặt làm ngơ.

Dọc đường đi huyên nào, sức cùng lực kiệt, người nọ không làm gì được thì nhụt chí, khóc nức nở: “Tại sao có thể đối với tôi như vậy… Tôi không đắc tội với hắn… Tôi rất cẩn thận…”

“Tôi biết.”

“Dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy… Tôi không thể nào chấp nhận được…”

“Không có việc gì đâu.”

“Tôi, tôi muốn giết hắn….”

“Tôi biết.”

Hoàn toàn là lên án và an ủi, nhưng có qua có lại, có hỏi có đáp, Khúc Đồng Thu cũng được ủi an, im lặng rất nhiều.

Nhậm Ninh Viễn ứng phó với anh, rốt cuộc hoàn hảo mà đem người say khước không rõ đông tây nam bắc, dùng hết mười phần sức lực tấn công người khác này đưa về nhà không thiếu một cái gì. Sở Mạc nếu nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy, nhất định sẽ bội phục không thôi.

Vào cửa, đem anh đến giường, anh lại giống bị kinh hãi, giãy giụa kịch liệt. Nhậm Ninh Viễn làm gì cũng không cách nào khiến anh an phận được. Nói thế nào cũng là sức lực của một người đàn ông trưởng thành dưới trạng thái kích động say rượu, do uống rượu mà nổi điên lên. Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc bị anh dây dưa không rõ gục trên giường.

Anh đè chặt Nhậm Ninh Viễn, sợ tới mức toàn thân run rẩy, trên tay ra sức, đánh loạn lung tung, rất nhanh liền thụi một đấm. Tuy tránh được vừa kịp lúc, lực đánh ấy cũng khiến Nhậm Ninh Viễn nhíu mày, thấp giọng quát lớn: “Khúc Đồng Thu. Là tôi.”

Khúc Đồng Thu đột nhiên thấy rõ người dưới thân trên trán chảy mồ hôi là ai, nhất thời liền mờ mịt, hoàn toàn quên mất vừa rồi bản thân xúc động phẫn nộ cái gì, không hề lộn xộn nữa, chỉ cúi đầu ngơ ngác đối diện với Nhậm Ninh Viễn.

Nhậm Ninh Viễn bắt lấy anh, giọng nghiêm khắc nói: “Cậu mau xuống dưới.”

Ánh mắt Khúc Đồng Thu biến thành đôi mắt ngóng nhìn của con chó nhỏ, dường như sợ hãi mạo phạm, nhìn một cử động của người nọ thôi cũng không dám.

Nhậm Ninh Viễn hít vào, giúp đỡ lấy thắt lưng anh: “Thôi thế cũng tốt, cậu thích như vậy thì cứ như vậy đi.”

Nương theo sự dịu ngoan của anh, Nhậm Ninh Viễn vươn tay, mở ra những ngón tay đang nắm chặt trong lòng bàn tay ấy: “Về sau không được phép xúc động gây chuyện, hiểu chưa?”

“…”

“Nếu không tìm tôi thương lượng trước, thì đừng đi theo tôi nữa.”

Anh lập tức nao núng, vô thức rụt vai.

Nhậm Ninh Viễn đem tâm huyết khó có dịp anh mới bộc phát được phủi đi sạch sẽ, rồi sau đó nói: “Chuyện này, cậu hãy nghe tôi nói.”

“…”

“Sở Tiêm đã nói tôi nghe chuyện gặp cậu.”

“…”

“Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm.”

“…”

“Sở Mạc không làm gì cậu. Chuyện này không liên quan đến anh ấy.”

Anh vẫn còn ngây ngốc, thân thể căng thẳng dần giãn ra, như đã bị rút hết hơi.

“Nên cậu đã tìm nhầm người.”

“…”

“Ngày mai đi giải thích với Sở Mạc.”

Khúc Đồng Thu ngồi yên, mơ hồ cảm thấy có điều gì nên hỏi, nhưng lại ngốc nghếch nghĩ không ra. Chỉ có thể nhìn Nhậm Ninh Viễn với đôi mắt đỏ hồng: “Anh, anh đừng gạt tôi…”

“Tôi không gạt cậu.”

Cả sức lực và dũng khí dành dụm đều bị tiêu hao hết, anh trở nên hết sức nhát gan, lại ngây người trong chốc lát, sụt sịt: “Tôi, tôi nhất định phải báo thù…”

“Cậu đừng lo lắng. Tôi hứa với cậu.”

“Anh, anh đừng gạt tôi…”

“Cậu yên tâm.”

“Anh, anh không thể gạt tôi…”

“Ngủ một giấc cho tốt đi.”

Anh hãy còn nức nở, chất cồn làm cảm xúc con người thay đổi rất nhanh, vẫn không tỉnh táo như trước, ngay cả chóp mũi cũng hồng cả lên. Hai tay Nhậm Ninh Viễn bắt lấy thắt lưng anh: “Được rồi, cậu xuống đây nào. Đến lúc ngủ rồi.”

Khúc Đồng Thu cũng không chịu, đè lấy Nhậm Ninh Viễn dường như khiến anh có một ít cảm giác an toàn, thế nào cũng không chịu buông tay.

“Cũng tốt, cởi quần áo trước đi.”

41.

Khúc Đồng Thu mơ hồ tỉnh lại, đầu chuếch choáng, quay mòng mòng.

Anh vốn dĩ nghĩ rằng cả đêm sẽ chẳng ngủ được đâu, vậy mà kết quả lại ngủ rất ngon.

Cảnh trong mơ cũng tối tăm mù mịt, mọi người đi vào rồi chẳng thể đi ra, đến lúc mở choàng mắt vẫn không rõ đâu là thật đâu là giả. Mà dường như nằm mơ cũng tốn sức quá, cả người mềm nhũn.

Đợi cho đến lúc hiểu được tư thế của bản thân quấn lấy người Nhậm Ninh Viễn còn kinh khủng hơn so với bạch tuộc, đã vượt xa phạm trù ‘vô lễ’, Khúc Đồng Thu lập tức ra một thân mồ hôi lạnh.

Chuyện tối qua anh còn có sáu, bảy phần ấn tượng. Anh biết mình đi tìm Sở Mạc lý luận, mượn rượu quậy phá, còn có sự an ủi tiếp đó của Nhậm Ninh Viễn.

Nhậm Ninh Viễn kêu anh cởi quần áo ngủ, cho anh một ly nước đường giải rượu, sau đó anh cũng chẳng nhớ rõ.

Trong phần trí nhớ trống rỗng ấy, hồi tưởng lại thì có vài cảnh mơ màu hồng rải rác, khiến Khúc Đồng Thu hoảng tới mức nhất thời không dám thở, sợ kinh động Nhậm Ninh Viễn.

Khúc Đồng Thu suy nghĩ ngốc nghếch đến nửa ngày, anh nằm một giấc mộng xuân rất hỗn loạn, cụ thể mộng gì cũng nhớ không rõ, nhưng trong mơ hồ khoái cảm lại quá mức chân thật.

Nhìn Nhậm Ninh Viễn nằm trên giường bị hành cả đêm đang ngủ rất trầm, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nghĩ thầm rằng có lẽ bản thân anh uống rượu nhất định là kinh khủng lắm, thế nên mới làm Nhậm Ninh Viễn phải đối phó tới sứt đầu mẻ trán. Chỉ là không biết rốt cuộc sau đó có làm gì thất lễ hơn không.

Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, trộm nhích đến bên cạnh, thấy lông mi Nhậm Ninh Viễn khẽ nhúc nhích, mở to mắt, liền kích động: “Nhậm Ninh Viễn…”

Nhậm Ninh Viễn nhìn về phía anh, hơi mỏi mệt “Ừ” một tiếng, rồi sau đó nói: “Chào. Mấy giờ rồi?”

Khúc Đồng Thu thấy rõ kim đồng hồ, vội nhảy dựng lên: “Tôi phải đi làm!”

Nhậm Ninh Viễn ngồi dậy: “Muộn thì xin phép nghỉ ngơi đi. Cũng không phải chuyện gì to lớn.”

“Vậy không được…” Khúc Đồng Thu luống cuống tay chân mặc quần áo, “Tôi đi đây…”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh khoác áo khoác, mang theo túi xách vội vã ra cửa, chợt anh lại lòng như lửa đốt chạy trở về.

“Chuyện gì vậy?”

Khúc Đồng Thu vội vàng tìm kiếm ở đầu giường: “Tôi quên đồng hồ…”

“Có gì quan trọng chứ, ở đâu chẳng xem được giờ.”

“Tôi… quen rồi…” Không mang cả ngày sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nhìn anh luống cuống tay chân.

Rốt cuộc giữa khe hở của tủ đầu giường và giường, anh cũng tìm được thứ mình cần tìm, hấp tấp đeo vào tay: “Tôi đi đây…”

Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Không cần vội. Tôi đưa cậu đi, sẽ đến kịp thôi.”

Sóng vai ngồi trong xe cùng Nhậm Ninh Viễn, không gian khép kín, lặng yên khiến Khúc Đồng Thu có chút xấu hổ, nơm nớp lo sợ.

“Nhậm Ninh Viễn…”

“Ừ?”

“Tối hôm qua làm anh vất vả, tôi uống nhiều quá…”

Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: “Cậu say thôi mà. Không có gì đâu.”

Thấy Nhậm Ninh Viễn không có vẻ không vui, ngoại trừ khoan dung, cũng không tỏ vẻ gì. Khúc Đồng Thu lập tức yên lòng.

“Chỗ Sở Mạc, hôm nào tôi đi giải thích…”

Khó khăn lắm anh mới có can đảm, vậy mà dùng lầm chỗ, khiến Sở Mạc dựng lông, không biết sẽ bị trả thù thế nào.

Nhậm Ninh Viễn cười: “Cậu cũng không cần làm vậy. Tôi nói với anh ấy một tiếng là được. Không có gì đâu.”

Nhậm Ninh Viễn sẽ ra tay chở che cho anh, Khúc Đồng Thu sắp cảm thấy say mất rồi: “Vậy anh đưa tôi đi như thế, hôm nay chẳng phải là ngủ không đủ sao…”

“Tôi có thể tự sắp xếp thời gian.”

Loading disqus...