Quân Tử Chi Giao Trang 40

Khúc Đồng Thu cố gắng giúp người nằm dưới xoa bóp bả vai, xoa bóp cánh tay một lần nữa, chờ đến khi chuyển đến lưng Nhậm Ninh Viễn, đang chuẩn bị ra sức để cơ thể kia thả lỏng, bất chợt Nhậm Ninh Viễn một phen dùng sức chế trụ cổ tay anh, nắm chặt đến mức anh run lên.

Nhưng đụng chạm cũng chỉ trong một cái chớp mắt, rồi sau đó lập tức thu hồi lực, rút tay về.

“Được rồi, không cần ấn nữa.”

Khúc Đồng Thu có chút không biết làm sao, lấy tay về: “Bằng không, tôi đấm lưng cho anh?”

“Cậu xuống đi.”

Lời Nhậm Ninh Viễn nói anh nghe theo như thánh chỉ, vội vàng đi xuống. Nhìn Nhậm Ninh Viễn đứng dậy, ngồi dựa người vào đầu giường, trên mặt không có gì biểu tình, rũ mắt suy nghĩ, không thể gọi là vui thích được.

“Vậy… Để tôi lấy nước cho anh?” Dù sao anh cũng phải làm thứ gì mới được.

“Không cần.”

Khúc Đồng Thu bất an ngồi xuống bên giường, nhìn Nhậm Ninh Viễn nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết đến tột cùng có vấn đề ở chỗ nào. Ánh mắt dời xuống, không khỏi sửng sốt, đột nhiên tim đập như trống dồn, lắp bắp.

“Nhậm, Nhậm Ninh Viễn…”

Dưới áo ngủ của Nhậm Ninh Viễn là bộ vị gồ lên, đây vẫn là lần đầu anh nhìn thấy, vừa xấu hổ ngoài ý muốn, vừa thấy mới mẻ, kỳ lạ.

Nhậm Ninh Viễn khẽ cau mày, giọng điệu vẫn ôn hòa, dường như trấn an: “Đừng để ý. Đụng tới nơi mẫn cảm sẽ như vậy. Không liên quan đến cậu.”

Khúc Đồng Thu lên tiếng, không hiểu sao vẫn khẩn trương.

Tuy rằng chỉ cần đàn ông khỏe mạnh thì sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng chính mắt thấy Nhậm Ninh Viễn người như vậy nổi lên dục vọng, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng tự chủ được liên tiếp dời tầm mắt qua, xác nhận lại một lần nữa.

Người ngồi lặng im nơi đó thật ra không bị dục vọng thao túng mà thất thố, vẫn bình tĩnh như trước, lặng thinh chờ xúc động kia tự động biến mất.

Sự điều khiển mạnh mẽ ấy khiến anh thoạt nhìn cảm thấy gợi cảm đến lạ kỳ. Khúc Đồng Thu không cầm lòng được nghĩ, lão Đại của anh thật sự là người đàn ông có lực hấp dẫn nhất trên đời.

Nhậm Ninh Viễn ngồi lặng yên ở chỗ kia điều chỉnh nhịp thở, anh cũng ngơ ngác ngồi theo, nhìn Nhậm Ninh Viễn, chẳng hiểu tại sao lại chông chênh, nhìn đến mức hồn muốn bay cả ra ngoài.

Lặng im một lúc, Nhậm Ninh Viễn cười khổ một tiếng, bắt chéo tay lên bụng: “Tôi thấy, cậu vẫn cứ tránh đi một lúc tốt hơn.”

Khúc Đồng Thu do dự, việc ‘Nhậm Ninh Viễn cũng có nhu cầu’ so với việc người như Nhậm Ninh Viễn cũng cần tay làm hàm nhai còn khó nhận hơn, Nhậm Ninh Viễn thậm chí còn từng giúp anh, đôi bàn tay mát xa một cách bất lực của anh thì dùng làm cái gì.

“Nhậm Ninh Viễn, bằng, bằng không để tôi…” Loại sự tình này phải tự đề cử bản thân mình vẫn là có hơi lắp bắp, “Anh, anh đừng ghét bỏ.”

Nhậm Ninh Viễn không nói chuyện, cũng không có biểu tình, xem như ngầm đồng ý. Khúc Đồng Thu vội xắn cao tay áo, quỳ gối giữa hai chân người nọ, phục vụ tận chức tận trách.

Không biết là do quá mức kinh sợ hay do kỹ năng đầu ngón tay chẳng điêu luyện, tóm lại anh không khiến Nhậm Ninh Viễn thấy thoải mái.

Tay vốn dĩ đã mỏi nhừ, cầm một lúc thì lại không đủ lực. Anh đã vỗ về chơi đùa của Nhậm Ninh Viễn trong một thời gian ngắn rất lâu, vậy mà vẫn không thể phóng thích, Khúc Đồng Thu hai tay nắm một cách cẩn thận, nơm nớp lo sợ, hiểu được bản thân anh hành sự bất lực, thiếu kỹ xảo, dần dần không biết phải làm thế nào mới tốt.

Xấu hổ tiếp tục trong chốc lát, nghe thấy Nhậm Ninh Viễn thấp giọng nói: “Thôi bỏ đi.”

Khúc Đồng Thu gấp đến độ ra một đầu mồ hôi. Khó có việc có thể làm vì Nhậm Ninh Viễn, kết quả cứ như vậy chẳng giải quyết được gì. Việc anh sợ chính là Nhậm Ninh Viễn nói “Thôi bỏ đi” với anh, không bao giờ trông cậy vào việc gì anh làm nữa.

Thấy Nhậm Ninh Viễn lấy tay kéo chăn qua, Khúc Đồng Thu nhất thời cũng đành phải vậy, vội khom xuống, cúi đầu há mồm ngậm.

Ý tưởng gì trong đầu cũng không có, chỉ là làm cố hết sức thôi, chờ có không gian để thở liền cố gắng động đầu lưỡi, muốn cho Nhậm Ninh Viễn có khoái cảm.

Làm đến mức cổ họng khổ sở, nhưng nghe thấy tiếng thở dốc tựa hồ dồn dập lên của Nhậm Ninh Viễn. Lúc này anh cũng dùng tay, dùng miệng lung tung gây sức ép, tóc cũng bị nắm chặt.

“A…”

Nhậm Ninh Viễn ấn đầu anh, lại thẳng tiến vào thêm một ít, làm anh nghẹn đến mức khó thở, rồi sau đó chuyển động trong miệng anh.

Như vậy có dùng kỹ xảo hay không, chỉ cần miệng vất vả chịu đựng một lúc là tốt rồi. Nhậm Ninh Viễn không cầm lòng được nâng sau gáy anh lên, hơi thở nặng nề. Khúc Đồng Thu vô cùng khẩn trương, một bên bị biến thành sắp không đủ dưỡng khí, một bên mơ mơ màng màng cảm giác khó khắn lắm mới thấy được lão Đại không khống chế được và hết sức quyến rũ.

Lúc Nhậm Ninh Viễn ở trong miệng anh phóng ra, anh vẫn còn thất thần, chẳng kịp phản ứng, ực một tiếng liền nuốt mất, tâm trí trống rỗng, nhất thời ngây ra như phỗng.

“Có khỏe không?”

Ngay cả dùng sức khụ vài lần, Khúc Đồng Thu cũng không thể ho ra được hạt giống của Nhậm Ninh Viễn, mờ mịt lúng túng, ngẩng đầu nhìn người trên đỉnh đầu nói chuyện với mình, trên trán Nhậm Ninh Viễn cũng ẩm ướt, ra một ít mồ hơi, đang rũ mắt xuống nhìn anh.

Một đôi mắt nhìn gần đến thế, hơn nữa vừa rồi còn nuốt xuống gì đó, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy ý nghĩ quay cuồng, miệng cũng lắp ba lắp bắp.

“Rất, rất tốt…”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh trong chốc lát, ôn hòa đưa ngón tay lau khóe môi anh.

“Vất vả.”

Khúc Đồng Thu lảo đảo đi súc miệng, tắm xong rồi vẫn hoảng hốt. Hồi tưởng lại, chính mình vừa rồi quả thực chẳng khác nào quỷ nhập vào người, một lòng chỉ muốn làm Nhậm Ninh Viễn thoải mái, vậy mà giống như phát hỏa quá mức.

May mà Nhậm Ninh Viễn không đặc biệt làm lại lần nữa.

Lên giường có phần hỗn loạn, nằm cạnh bên Nhậm Ninh Viễn, kéo cao chăn mà ngủ. Trước khi nhắm mắt, Khúc Đồng Thu nằm trong chăn suy nghĩ, bình thường dùng miệng giải quyết vì một người đàn ông là một loại sỉ nhục, anh căn bản cũng không thích đi chạm mấy thứ này nọ như kẻ đồng tính, chứ đừng nói là bỏ vào trong miệng.

Nhưng nếu đối tượng là Nhậm Ninh Viễn, là người anh ngưỡng mộ và thành kính, do đó anh sẽ vui vẻ làm.

Nhậm Ninh Viễn không giống bất kỳ ai. Anh sẽ cho mà không cần hồi báo.

Anh vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn làm bạn với Nhậm Ninh Viễn, vậy nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn đối xử với anh tốt lắm. Anh tài cán vì Nhậm Ninh Viễn làm một việc nhỏ như thế cũng đã hạnh phúc biết bao.

39.

Khiến anh vừa mừng vừa lo đó là, Nhậm Ninh Viễn đối với anh tựa hồ càng ngày càng tốt. Sau khi nghỉ phép trở về, không chỉ để anh tiếp tục ở trong nhà, mỗi sớm khi bắt đầu ngày mới, lúc anh hành động bất tiện thì giúp anh một phen, còn đưa anh một ít quần áo. Thậm chí còn cho anh một chiếc đồng hồ đầy phong cách.

Khúc Đồng Thu thật sự là quá sức vui mừng, mặc quần áo cũ Nhậm Ninh Viễn cho, đeo luôn đồng hồ Nhậm Ninh Viễn thành một bộ, đẹp đến mức tỏa sáng.

Sở Mạc biến mất một đoạn thời gian trước chẳng thấy đã lại trở về từ Mỹ, hẹn Nhậm Ninh Viễn ăn cơm, Nhậm Ninh Viễn cũng thuận tiện dẫn anh theo.

Ba người chạm mặt trong phòng. Sở Mạc vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt liền khó chịu, sau khi đánh giá anh từ trên xuống dưới thì nhăn mày: “Làm bộ giàu có sao. Mày mà cũng có thể mặc đồ này? Áo khoác là của Ninh Viễn, không thể nào có cái thứ hai, sao trong tay mày lại có?”

Khúc Đồng Thu nghe nhắc tới thì cao hứng, vội lôi kéo vạt áo: “Đúng vậy, Nhậm Ninh Viễn cho tôi. Đồng hồ cũng vậy.”

Đồ riêng tư của Nhậm Ninh Viễn khác với những món đồ trong cửa hàng, là báu vật mà có bỏ tiền ra cũng chẳng mua được.

Sở Mạc nhìn anh đầy khinh thường: “Nhặt đồ Ninh Viễn không cần cũng có thể vui thành như vậy. Không hợp với mày mà mày sung sướng nỗi gì.”

Nhậm Ninh Viễn ngồi vào bàn, cười nói: “Anh làm gì khắt khe với cậu ấy như vậy.”

“Ai kêu thằng ấy vẻ mặt ti tiện.”

Nhậm Ninh Viễn nhăn mặt nhíu mày: “Đừng nói như vậy. Cậy ấy không đắc tội anh.” lại nhìn liếc nhìn Khúc Đồng Thu xấu hổ: “Đừng để ý. Cậu ăn trước đi.”

Sở Mạc cười nhạo một tiếng: “Sao lại không đắc tội. Thằng ấy ăn nằm cùng giường với Trang Duy, làm sao anh đối xử khách khí được?”

Khúc Đồng Thu cả kinh, không thể kẹp chặt đũa. Anh vẫn sợ hãi bị Sở Mạc biết, sau khi vào cửa còn lo sợ bất an, nào biết rằng Sở Mạc đã sớm rõ ràng.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, đó cũng là việc đương nhiên. Quan hệ của họ so với quan hệ giữa anh và Nhậm Ninh Viễn thân thiết hơn nhiều lắm, anh mới là người ngoài cuộc. Chỉ có việc họ biết mà anh không biết, chứ làm gì có đạo lý anh biết mà họ lại không.

“Hai người chẳng phải đã sớm chia tay sao, chưa kể sau đó anh cũng yêu thêm không ít người, còn quản mấy việc đó làm gì.”

Sở Mạc thẳng thắn nói: “Đây là hai chuyện khác nhau. Mặc kệ quan hệ giữa anh và Trang Duy trong lúc đó biến đổi như thế nào, cậu ấy có quan hệ với người khác anh không thể nào vui mừng được. Đó là bản tính đàn ông. Anh không hào phóng giống cậu.”

Nhậm Ninh Viễn chỉ cười: “Ừ ừ. Nếu anh không bỏ được thì sớm đuổi theo kéo Trang Duy về đi. Đồng Thu là người thành thật, Trang Duy xuống tay với cậu ấy sẽ chẳng chút khó khăn. Anh đừng để mình hối hận.”

“Đều là quá khứ rồi, anh đuổi theo cái gì.” Sở Mạc liếc nhìn Khúc Đồng Thu, giận dữ dâng lên trong lòng, “Con mẹ nó, mày vẫn không phải đàn ông sao? Có tay có chân mà không biết phản kháng chắc? Nếu thật không muốn bị cậu ấy thượng, mày không đánh lại nhưng cũng có thể không làm cho cậu ấy thực hiện được vậy. Anh xem mày căn bản là muốn làm.”

“Sở Mạc, quên đi.”

Loading disqus...