Quân Tử Chi Giao Trang 2

Nói chung, trong nhà có con trẻ thi đậu, người quen thân thích đều có những món quà mang tính thực dụng như thế. Các bậc cha chú thì cho bao lì xì một trăm đồng, nói là dùng để mua văn phòng phẩm, hoặc là mua vài cuốn sách, hoặc mua đồ dùng học tập liên quan. Đồng nghiệp nữ ở công ty anh còn tặng cho Khúc Kha một bộ âu phục, nói con bé phải làm người lớn rồi.

Đối với ý tốt của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu tất nhiên cũng cảm tạ, rồi sau đó nhận lấy. Lễ vật là một chiếc hộp to được bao cẩn thận, cầm cũng không quá nặng. Trọng lượng ấy khiến người ta đoán không ra món đồ đó là gì. Dù sao Nhậm Ninh Viễn tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác món đồ vật quái dị đến mức phải cười khổ.

Về đến nhà, mở gói quà ra, thứ bên trong khiến Khúc Đồng Thu giật mình, Khúc Kha thì vui vẻ ầm ĩ: “A, Tiểu Bạch ~”

Khúc Đồng Thu không biết phải làm sao. Tặng một cái laptop màu trắng cho một đứa nhóc làm quà nhập học thật sự là quá nặng.

“Ba…”

Đoán được tâm tư anh, Khúc Kha lập tức ôm lấy laptop không buông, sợ bị anh lấy lại.

Khúc Đồng Thu rơi vào thế khó xử. Không làm gì thì không thể nhận lộc lớn như vậy. Nhưng nhìn đôi mắt lanh lợi đầy trông mong của con gái, không có người cha nào có thể dội nước lạnh xuống con bé.

“Ba ơi ~ thứ này về sau con sẽ cần dùng mà.”

Khúc Đồng Thu ai thán một tiếng. Từ khi còn nhỏ, Khúc Kha không giống những đứa trẻ khác làm nũng nói muốn cái này cái nọ, ngay cả muốn ăn kem đều làm vài việc nhà để đổi lấy tiền tiêu vặt. Con bé ở trường quả thật cũng cần một cái PC tốt.

Mà tính Nhậm Ninh Viễn là loại người không muốn kẻ khác làm trái ý mình. Có ý tốt tặng cho chính là đã tặng, đối phương chỉ có thể nhận. Còn nói những lời khách sáo như “Thật ngại quá” hay “Quá nặng đi”, cúi đầu khom lưng đưa trả lại, thì chỉ nhận được gương mặt lạnh lùng khinh khỉnh mà thôi.

Khúc Đồng Thu nghĩ tới nghĩ lui, đành phải vỗ vỗ đầu Khúc Kha: “Máy tính có thể giữ lại, nhưng con phải nhớ kỹ chú Nhậm tốt như vậy đó, về sau có tiền đồ phải hiếu kính chú ấy, biết không?”

“Tất nhiên là biết ạ ~” Khúc Kha vô cùng cao hứng ôm chiếc laptop màu trắng, “Chẳng qua chờ con có tiền đồ phải chờ vài năm nữa, không bằng ba thay con hiếu kính chú ấy trước đi.”

Khúc Đồng Thu xúc động vô cùng. Vốn dĩ bản thân anh cũng tính toán cho con gái một chiếc laptop làm quà thi đậu vào một trường có tên tuổi. Nhưng lúc ly hôn, anh đã đem hết số tiền dành dụm đưa cho vợ, bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng. Thu nhập mấy năm gần đây cũng dùng để trả chi tiêu cho một lớn một nhỏ, hơn nữa nếu không chi cho con nhỏ thì thôi, nếu đã chi thì tốn nhiều lắm.

Phải chuẩn bị học phí ở trường và phí sinh hoạt, số còn lại tất nhiên không đủ mua laptop tốt, nếu phải mua thì cũng chỉ là một laptop bình thường, chỉ sợ dùng được ba ngày lại hư, cảm thấy không bằng cứ dần tích góp rồi tính sau.

Vậy mà Nhậm Ninh Viễn lại mua thứ anh thiếu nhất. Thế là anh cũng không cần vận chuyển cái máy cồng kềnh đến ký túc xá trường T thay cho con gái nữa.

Thái độ lạnh lùng, không yêu thích, thiếu sự nhiệt tình, thiếu vẻ dịu dàng mà Nhậm Ninh Viễn dành cho mình, anh cũng không lạ. Nhưng ở thời điểm anh cần nhất lại giúp anh dỡ xuống một gánh nặng lớn.

Khúc Đồng Thu cũng không biết phải định nghĩa người bạn này như thế nào. Anh sợ Nhậm Ninh Viễn, vì Nhậm Ninh Viễn là một người rất khó lấy lòng.

Kết hôn năm đó, Nhậm Ninh Viễn thay anh lo liệu hôn lễ, anh vô cùng cảm kích, sau đó có đến cả tháng đều cúi đầu khom lưng với Nhậm Ninh Viễn, làm hết khả năng để lấy lòng, tôn sùng Nhậm Ninh Viễn là cha mẹ tái sinh.

Nhưng Nhậm Ninh Viễn cực kỳ không hài lòng bộ dáng nịnh hót ấy, thậm chí còn chán ghét đến cực độ, hồi lâu cũng chẳng thèm để ý đến anh.

Khúc Đồng Thu biết Nhậm Ninh Viễn đã chán ghét điệu bộ hèn hạ uốn mình theo người của anh từ rất lâu, từ trước khi anh trở thành một kẻ theo đuôi cỏn con với nhu cầu tự bảo vệ mình, thậm chí không ít lần chịu qua đám người của Nhậm Ninh Viễn đánh.

Nhưng đến tột cùng là điều gì khiến Nhậm Ninh Viễn không đánh anh, không đá văng anh ra mà còn trở thành ô dù của anh, nhẫn nại lui tới cùng anh, thì anh cũng chẳng rõ ràng nữa.

2.

Đã không còn sớm, Khúc Đồng Thu bắt đầu đi mua giường nhỏ, vải vóc, màn che, rồi hai cha con chúc nhau ngủ ngon, đi vào giấc ngủ ở cách một tấm màn.

Ban đêm vẫn oi bức như cũ, quạt máy ở góc tường thổi gió ra hai bên, giữa tiếng quạt khẽ chạy, Khúc Đồng Thu nghe tiếng con gái xoay người, liền nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Nóng à?”

Con gái buồn bực trong chốc lát, tủi thân nói: “Con muốn về nhà.”

Khúc Đồng Thu bật cười khẽ. Đây là lần đầu Khúc Kha rời nhà, ngủ lại bên ngoài, dù ở cùng với cha, nhưng thành phố T khác với thành C, nhà trọ mới dọn dẹp tạm này cũng có mùi khác với mùi ở nhà, nên tình cảm nhớ nhà là điều khó tránh khỏi.

Vì thế mới đùa với con bé: “Ba kêu con chọn trường gần nhà, con lại không nghe.”

“Nhưng con muốn trường tốt cơ.”

Thế là bèn trấn an, nói: “Thế nên đọc sách thành tài phải chịu khổ. Trải qua khổ trong khổ mới trưởng thành. Hơn nữa đây chỉ là việc nhỏ, đừng lo, có ba ở đây, nơi này cũng là nhà.”

“Nhưng không quen mà, con cũng chưa quen bạn nào hết, nước ở đây con uống cũng không quen.”

“Không có việc gì đâu, rồi con sẽ quen thôi. Ba con năm đó cũng ra ngoài học, lúc bắt đầu cũng giống con nhưng rồi thích ứng rất nhanh, mức độ co dãn của con người lớn lắm. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa con sẽ phát hiện cuộc sống mới rất thú vị.”

“Thật sao ba?”

“Thật.”

Dỗ con gái ngủ rồi, chính Khúc Đồng Thu lại có phần khó ngủ.

Ngày đầu tiên anh rời nhà đi học đã là chuyện mười sáu, mười bảy năm trước.

Nhưng vào lúc đêm dài mà con người tỉnh táo, tiếng côn trùng ngoài cửa rỉ rả kêu, khẽ nhắm lại hai mắt, khoảng thời gian ấy như ùa về.

Trường của Khúc Đồng Thu là trường S, một ngôi trường cực kỳ danh giá, cái danh trong nước dù dựa vào tiền mà có cũng được nhiều người để ý, vậy nên lúc trúng tuyển, trong nhà cũng xiêm áo rượu mừng mời bà con lân cận đến ăn.

Đợi chuyển từ nơi thành C hẻo lánh thông tin đến trường S của chốn phồn hoa đô thị, anh mới biết trường học cái gì cũng tốt, chẳng qua phong cách nơi trường học thì có phần bạo lực, một lời không hợp liền đâm đâm chém chém là chuyện thường như cơm bữa.

Các sinh viên trong trường tự quản cũng thành tập tục, tiếp tục duy trì sự cân bằng nhiều năm. Chỉ cần không gây ra việc gì lớn thì trường cũng không quản, cũng chẳng xen vào.

Thời điểm Khúc Đồng Thu mới vừa tới trường, dáng vẻ kém xa so với hiện tại. Trưởng thành trễ, cậu không được cao, chỉ phát triển chiều ngang, béo ục ịch, đeo mắt kính, mắt cụp xuống như mở không ra.

Với cái bộ dạng ấy làm sao có thể không bị bắt nạt.

May là người như thế chỉ cần thức thời, biết điều, thì đơn giản chỉ bị vơ một ít tiền, bị sinh viên năm ba hoặc năm tư bắt đi sai vặt. Chờ đến khi mình cũng thành đàn anh của kẻ khác, hoặc là một sinh viên có tiếng tăm, quyền lực, cũng sẽ chẳng phải chịu những ngày khổ sở nữa.

Lần đầu tiên Khúc Đồng Thu bị bạo lực trên thân thể là bởi một người bạn cùng lớp quay cóp đáp án bài làm tiếng Anh của cậu gây ra.

Phát bài thi, thấy con điểm thấp đỏ chót, người nọ lập tức không khách sáo xách tai cậu kéo lên, rống: “Mẹ nó, không phải mày học hành giỏi lắm sao? Hả?!”

Khúc Đồng Thu đau đến mức gào khóc, cổ lệch, miệng cũng lệch, dáng vẻ rất buồn cười.

Giáo viên bên cạnh khuyên can: “Em làm gì phải túm bạn ấy như thế chứ.”

Người nọ mắng: “Thành tích của con heo phì chết tiệt này không phải bình thường đều tốt lắm lắm sao?”

Những người khác bèn cười nhạo.

Đó là quy tắc mà mỗi trường đều thông dụng. Nếu kết quả học tập không tốt, vậy thì hơn phân nửa là vẻ bề ngoài đẹp đẽ, giỏi giao tiếp. Nếu diện mạo đặc biệt yêu nước, cũng không nhanh nhẹn, thì hơn phân nửa thành tích đều rất tốt.

“Mày giận làm gì A Kiệt, ai kêu mày nhìn lầm người làm chi.”

A Kiệt vẫn còn vì đáp án sai mà phẫn nộ: “Mẹ nó, lớn như vậy rồi mà cá tính lại âm trầm, ngay cả học hành cũng không giỏi, vậy sống còn ý nghĩa quái gì, không bằng đi chết đi.”

Con đường bị bắt nạt là con đường mà không ít nam sinh đại học phải trải qua, coi như đó là một bước huấn luyện để bước vào xã hội tiên tiến.

Dù là diện mạo hay tính cách, Khúc Đồng Thu đều miệt mài lúc tuổi trẻ như những diễn viên trong màn ảnh, cậu nhát gan sợ phiền phức, gặp quyền thế lập tức khuất phục, chịu thiệt để hưởng phúc, đàn anh lớp trên phải thu phí bảo vệ, phí hiếu kính hay gì đó, cậu nhất định là người đầu tiên bỏ tiền.

Thức thời tất nhiên có thể miễn việc ăn nhiều đau khổ, nhưng đối với loại nhân vật chịu uất ức này, tự nhiên cũng không ai thèm để mắt.

Không phải ai cũng hèn nhát muốn nộp phí, nhưng cậu không có tiền vốn làm anh hùng, bị A Kiệt đè đầu cưỡi cổ như vậy trong lòng cũng rất không phục, nhưng nếu quyết đấu hai người, cậu nhất định là kẻ thua, chưa kịp ra tay có thể đã bị bạt tai đến choáng váng.

Huống chi đám của A Kiệt là một đám kiêu ngạo, và cái sự ngạo mạn đó cũng không phải là không có duyên cớ. Những thành viên trong nhóm đều là sinh viên trong trường, hoặc người trong bang phái. Đắc tội một kẻ chẳng khác nào đắc tội những tên còn lại, làm sao mà chịu nổi.

Ký túc xá nam sinh lúc đó một phòng ngủ tám người. Người ngủ chung giường đôi với cậu dáng vẻ tốt vô cùng, môi hồng răng trắng, sinh viên mới và đẹp trai có tiếng. Tên Trang Duy, là người địa phương, xuất thân danh giá, điều kiện trong nhà cũng không tệ, có kiêu ngạo, có thanh cao, có cả dáng vẻ con mọt sách. Đúng là loại tuổi trẻ ngời ngời trong phim.

Loading disqus...