Quân Tử Chi Giao Trang 18

“Được mà được mà, tôi không sao.”

“Ừ. Về sau Sở Mạc sẽ không đánh cậu nữa.”

Lúc bị đánh Khúc Đồng Thu cũng không có cảm giác gì, nhưng vừa nghe ấy lời ấy thì nước mắt như muốn nhanh chóng chảy ra. Có thể làm người hầu của Nhậm Ninh Viễn là chuyện hạnh phúc nhất khi anh vào đại học.

Những ngày sau này, ngoại trừ một lòng đi theo Nhậm Ninh Viễn, ngoài chăm lo cho việc học tập, còn có một việc hấp dẫn Khúc Đồng Thu vào cái thời kỳ được gọi là thời kỳ trưởng thành của nam sinh. Đó chính là làm quen bạn gái.

Mắt thấy mấy tên bạn cùng ngành đều rục rịch, đều tự có mấy cuộc hẹn hò hoặc xum xoe người yêu, cuối tuần chẳng thèm ở lại ký túc xá đánh bài, hành động cũng trở nên chính chắn hơn, ra vẻ bộ dáng ‘đàn ông’, khiến Khúc Đồng Thu rất hâm mộ.

Nhưng mà đi đâu tìm bạn gái, đó là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Anh lại không cách nào dũng cảm đến gần tiếp cận, ở thư viện trăm phương nghìn kế lấy được số điện thoại của nữ sinh ngồi đối diện như vài tên bạn khác; phạm vi hoạt động cũng chật hẹp, bè bạn của mấy thằng nam sinh thì chỉ là mấy thằng nam sinh; mà hễ đi đường tắt là tham gia buổi gặp mặt làm quen thì thường biến thành liên hoan, sau khi giao tiền vài lần cho mọi người vui chơi giải trí, anh cũng không muốn đi nữa.

Mấy gã trong ký túc xá, trừ anh và Trang Duy, đều có đối tượng gặp gỡ. Trang Duy là bông hoa đẹp nhưng cao ngạo lạnh lùng, có nhiều kẻ yêu nhưng không ai có thể hái xuống. Chỉ còn anh một mình cô đơn.

Vốn dĩ ngay từ đầu thật ra không cảm thấy gì. Nhưng có một ngày như cũ anh đi theo Nhậm Ninh Viễn ăn cơm, Sở Mạc lại mắng anh: “Mày cả ngày đi theo Ninh Viễn, cậu ấy ngay cả thời gian ở chung một mình với bạn gái cũng không có, mày có phiền hay không.”

Khúc Đồng Thu không nghĩ tới việc Nhậm Ninh Viễn sẽ có bạn gái, càng không nghĩ đến việc mình và tôi tớ bên người có gì khác nhau, nhất thời ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu mới nói: “A, lão Đại có bạn gái a?”

Sở Mạc xì một tiếng: “Con gái thích Ninh Viễn nhiều lắm, trường học của chúng ta người nào không thích cậu ấy? Có bạn gái có gì ngạc nhiên.”

Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Sở Mạc, anh đừng nói lung tung.”

“Cậu đó, công khai tình cảm thì có gì đâu, cố tình vờ yêu một cách thần bí. Nếu không phải anh có hỏa nhãn kim tinh, thiếu chút nữa đã bị cậu giấu diếm được rồi.”

Nhậm Ninh Viễn cười: “Gọi món ăn đi, có ai ăn thịt dê không?”

Khúc Đồng Thu cũng ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng nhìn Nhậm Ninh Viễn vẻ mặt bình tĩnh. Rốt cuộc Nhậm Ninh Viễn là thích nữ sinh xinh đẹp, hay là có thiện cảm với Trang Duy, hoặc giả là có tình yêu bác ái đối với mọi người, hay có lẽ là lạnh nhạt không muốn, dù anh ở gần như vậy cũng chưa bao giờ biết, sắp hồ đồ đến nơi rồi.

Sở Mạc nói: “Thôi quên đi, nhìn mày đáng thương quá mà, tiểu mập mạp, anh có sẵn bạn gái, để anh giới thiệu một cô giúp mày.”

Trang Duy cười lạnh một tiếng: “Anh nhiều chuyện làm gì. Anh có biết cậu ta muốn điều kiện gì không?”

“Thằng đó muốn điều kiện gì chứ, miễn phụ nữ là được.”

Khúc Đồng Thu không thể lên tiếng, nghe thấy trên mặt hơi hơi đỏ lên, cả chóp mũi cũng ra mồ hôi.

“Anh biết có cô nàng vội vã muốn tìm bạn trai, Tiểu Vy, học ngành nghệ thuật, gặp qua chưa. Chưa gặp ít nhất cũng phải nghe nói phải không.”

Khúc Đồng Thu sửng sốt: “Cô ấy… có vẻ không hợp lắm…”

“Sao lại không hợp, con nhỏ đó tính tình rất hợp với mày, bộ ngực lại to. Chẳng lẽ mày không thích con gái với ngực to?”

Khúc Đồng Thu quýnh đến mức mặt đỏ rần. Có ngực đương nhiên tốt, nhưng không phải chỉ cần có ngực là được. Cô nữ sinh mà tình ái nổi tiếng toàn trường, một ngày thiếu đàn ông là không được, làm sao anh có bản lĩnh trấn áp cô nàng đó cơ chứ.

“Tính cách hình như không hợp lắm…”

Sở Mạc chửi thề một tiếng: “Bằng mày mà còn bày đặt kén cá chọn canh. Như vậy ai mà thèm giúp.”

Khúc Đồng Thu xấu hổ không dám hé răng. Đối với sự giúp đỡ của người khác nên cảm tạ mới đúng, nhưng Sở Mạc như vậy, làm anh nhớ tới một người bạn trong ký túc xá. Người nọ thường mang mấy chiếc áo mặc đến cũ kỹ rách nát, thức ăn quá hạn lại không nở bõ, còn có chai lọ bỏ đi, tất cả đều đưa đưa anh, nói: “Cho nè, còn rất tốt, để đây đó.”

Đáng lẽ ra được tặng đồ phải tỏ lòng biết ơn mới phải, chỉ là anh không phải kẻ ăn mày, cầm đống rách nát chẳng thể sử dụng ấy, có đôi khi cũng sẽ vì trong ấy đến tột cùng là bao hàm bao nhiêu phần thiện ý mà cảm thấy hoang mang.

Trong sự lặng ngắt, đồ ăn cũng lục tục đưa lên. Nhậm Ninh Viễn ôn hòa nói: “Vội vàng làm gì. Mấy chuyện này phải xem duyên phận. Lúc nào tới tự nhiên sẽ tới, cưỡng cầu cũng vô dụng.”

“Nhưng thằng đó không sớm quen bạn gái, mỗi ngày chẳng phải sẽ quấn lấy cậu sao? Cậu chịu được hả?”

Nhậm Ninh Viễn cười: “Không đến mức khoa trương như vậy.”

“Này, mập mạp, Ninh Viễn không so đo, nhưng mày cũng nên tự giác đi chứ nhỉ? Chẳng lẽ Ninh Viễn hẹn lên giường mày cũng ở ngoài cửa canh chừng dùm? Chưa thấy qua kẻ nào đáng ghét như vậy.”

Nhậm Ninh Viễn nhịp nhịp chiếc đũa, giọng vẫn là ôn hòa: “Đừng làm rộn nữa, mau ăn đi.”

Khúc Đồng Thu nhìn Sở Mạc, lại nhìn Nhậm Ninh Viễn vui giận không lộ ra ngoài, đột nhiên sợ hãi địa ý thức được, ngay cả nguyện vọng làm người hầu như thế thôi, anh cũng chẳng cách nào thực hiện được.

18.

Càng lo lắng, càng ám ảnh hơn. Ngày hôm sau, trên lớp học chung, Khúc Đồng Thu đến muộn, từ cửa sau trộm vào phòng. Liếc mắt một cái đã thấy nhóm ba người, nhưng vị trí bên cạnh Nhậm Ninh Viễn có một nữ sinh đang ngồi.

Có thể cố định ngồi bên người Nhậm Ninh Viễn là một trong những phần thường vinh hạnh của anh. Vị trí dành lại cho một kẻ hầu nhỏ nhoi như anh, bình thường sẽ không để ai khác ngồi. Khúc Đồng Thu nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy bóng dáng yểu điệu của cô gái xa lạ quá, không phải là bạn học trong ngành, hẳn là trà trộn vào nghe giảng bài cùng Nhậm Ninh Viễn, trong lòng biết rằng vậy đây nhất định là cô bạn gái được nhắc đến.

Không thể ngồi chỗ cũ, Khúc Đồng Thu chỉ phải tìm chỗ ở hàng ghế cuối cùng, vừa nhanh chóng lật sách ghi lại những dòng chữ trên bảng đen, vừa dõi theo tấm lưng hai người phía trước.

Cô gái hoạt bát hiếu động lắm, thỉnh thoảng nghiêng đầu, chống cằm lặng lẽ nói chuyện cùng Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn xưa nay lãnh đạm, lúc nghe giảng bài không thích bị người quấy rầy, nhưng rất kiên nhẫn với cô ấy, dáng vẻ cúi đầu lắng nghe mới dịu dàng làm sao.

Nhìn trong chốc lát, Khúc Đồng Thu cảm thấy có nỗi thương tâm âm ỷ, biết rằng Sở Mạc đã nói đúng. Nhậm Ninh Viễn đang yêu, anh sẽ không thể giống trước kề cận gần bên.

Thế giới hai người ngẫu nhiên chỉ có thể chia sẻ với bè bạn, chẳng hạn như chia sẻ cùng Sở Mạc, cùng Trang Duy. Nhưng không thể bị thuộc hạ quấy rầy. Về sau thậm chí ngay cả giúp lão Đại quét dọn, mua ba bữa cơm chỉ sợ cũng không tới phiên anh.

Ngại việc đi lên chào hỏi, cảm xúc bản thân cũng có phần suy sụp, hết giờ học, trước khi Nhậm Ninh Viễn đứng lên, Khúc Đồng Thu dọn dẹp sách vở, chuồn ra từ cửa sau.

Hai ngày sau đó Khúc Đồng Thu đều thành thành thật thật, lên lớp xong trở về ký túc xá, không đi làm cái đuôi nhỏ của Nhậm Ninh Viễn, cũng không chạm mặt Nhậm Ninh Viễn nữa.

Tuy rất nhớ Nhậm Ninh Viễn, muốn tiếp tục nhắm mắt theo đuôi đi phía sau, bưng trà đưa nước hay chân chạy vặt cái gì cũng được, nhưng Nhậm Ninh Viễn có bạn gái, cần nhiều không gian cá nhân và riêng tư hơn. Anh phải tự giác bảo vệ hạnh phúc của lão Đại mới phải.

Đợi đến ngày thứ ba, hai người tình cờ gặp nhau trên đường. Nhậm Ninh Viễn chủ động bắt chuyện với anh, mỉm cười, cũng không hỏi hai ngày này tại sao không gặp anh, như thể sự xuất hiện của anh có hay không cũng không đáng quan tâm.

Hàn huyên hai câu, nhân tiện nói: “Đúng rồi, tôi muốn đổi một ít đồ dùng mới, hôm nay cậu có rãnh thì hãy đến giúp dọn dẹp.”

Khúc Đồng Thu vừa nghe thấy bản thân còn có chỗ hữu dụng, lập tức tinh thần hưng phứng, gấp gáp đi theo. Nhậm Ninh Viễn chủ động giao việc làm cho anh khiến anh cao hứng đến mức trống ngực rộn rã.

Nhà trọ gần đó là thuê ở tạm đến khi tốt nghiệp, nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng rất chú ý, giường, sô pha và bức màn chủ cho thuê giữ lại đều được thay đổi, còn thêm vài vật treo tường rất kỳ lạ.

Phần lớn đồ vật có người của cửa hàng vật dụng giúp dọn xong, chỉ còn vài việc thu dọn vụn vặt phải làm, rất nhanh Khúc Đồng Thu liền hoàn thành hết, rồi sau đó lấy thang, muốn treo đồng hồ báo thức dạ quang lên tường.

Quần áo trên người anh đều là đồ cũ, hiện tại mặc đồ lại quá rộng, thế cho nên quần bị mắc vào cây đinh cũng không phát giác. Bước lên nấc thứ nhất, định bước nhanh hơn, nháy mắt chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, quần lại “Phực” một tiếng bị tuột xuống hơn phân nửa.

Nhất thời Khúc Đồng Thu choáng váng. Việc này còn không phải kinh khủng nhất. Do thời tiết quá nóng, anh chỉ mặc một cái quần cotton cũ, bên trong chẳng mặc gì, bị tuột lần này, hơn nửa phần mông đều lộ ra ngoài.

Nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn còn ở sau lưng, Khúc Đồng Thu quẫn đến mức cả người cứng ngắc, vội bước xuống, liền nghe một tiếng ‘soạt’, quần bị rách một lỗ lớn.

Khúc Đồng Thu luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới lấy được cây đinh ra, cuối cùng xoay người lại, ra mồ hôi đầy đầu. Việc này xấu hổ quá mức, vẻ mặt Nhậm Ninh Viễn cũng có chút mất tự nhiên, hai người mặt đối mặt, cứng ngắc, lặng yên hai giây.

May mà Nhậm Ninh Viễn không giễu cợt, thấy anh nắm quần không biết làm sao, ngược lại ôn hòa nói: “Đừng nóng vội, đợi tôi tìm cho cậu quần để cậu mặc trước.”

Loading disqus...