Dù trước mặt hay sau lưng người khác, họ cũng chỉ như những người đàn ông đã lui tới nhiều năm, có giao tình sâu đậm.
Nhưng mỗi một ngày của anh chỉ bắt đầu vào thời khắc Nhậm Ninh Viễn tỉnh dậy mở mắt ra, chỉ tại lúc ấy thì khởi đầu mới trở nên có ý nghĩa.
Mỗi một giờ, mỗi một thu hoạch mới mẻ trên con đường anh đi cũng phải có sự tham gia của Nhậm Ninh Viễn thì mới trở nên sống động.
Ngày kế, trước khi rời khỏi cửa Khúc Đồng Thu phát hiện một chuyện lớn khó lường: “A, di động của ba hết pin? Hôm qua vẫn đầy mà. Tiểu Kha, con xem giúp ba coi có phải là bị hư rồi không?”
Khúc Kha nhìn thoáng qua, nói: “Tối qua ba nhất định lại trộm nhắn tin với chú Nhậm đến nửa đêm chứ gì?”
“Ừ thì…”
“Nhắn tin thế hao pin lắm.”
“Ừ thì…”
“Không sao đâu, hôm nay ba cùng mọi người có hoạt động tập thể, người đứng ra tổ chức đã sắp xếp hết rồi, ba không cần mang di động theo đâu.”
“Nhưng mà…”
Khúc Kha lấy điện thoại trên tay anh đi: “Con giúp ba sạc pin, ba đi nhanh đi, muộn bây giờ.”
Vì thế Khúc Đồng Thu cả ngày đều thất hồn lạc phách. Không có di động trên người, anh chẳng thể gửi tin nhắn cho Nhậm Ninh Viễn, lại càng chẳng nhận được tin của Nhậm Ninh Viễn gửi tới.
Dù tọa đàm có phấn khích đến thế nào đi chăng nữa, dù bữa cơm sau đó có mỹ vị đến nhường nào, thì anh vẫn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng và hốt hoảng lắm. Cứ như con nghiện bị đột ngột dừng thuốc, toàn thân cũng khó chịu.
Vừa về tới khách sạn, Khúc Đồng Thu vội vội vàng vàng lao vào phòng, việc thứ nhất chính là xem di động.
Thế mà trên đi động hiện ra không có tin nhắn mới cần đọc.
Đang cầm di động của mình ngẩn người, chợt nghe tiếng con gái bên cạnh nói: “Đúng rồi, buổi sáng chú Nhậm có nhắn tin đến, con nói với chú ấy di động đang sạc pin, ba ra ngoài rồi.”
“À… Vậy chú ấy nói gì?”
Khúc Kha cười đầy sâu xa vượt quá tuổi: “Chú ấy nói ‘chà’.”
“…”
Khúc Đồng Thu ngồi bên giường, suy nghĩ một hồi lâu, những lời nói nghẹn lại trong bụng cả ngày cuối cùng chỉ có thể nhắn ra bốn chữ: “Tôi đã về rồi.”
Tin Nhậm Ninh Viễn nhắn lại lập tức tới: “Hôm nay có khỏe không? Tọa đàm thế nào?”
“Ừ, rất tốt.”
“Ăn cơm chưa, buổi tối bên đó có lạnh không?”
Bất chợt trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu rất có xúc động muốn nói: “Tôi nhớ anh.”
Nhưng những lời như thế, đối với họ mà nói thật sự là quá mức buồn nôn, còn đối với những người đàn ông trung niên ở tuổi này mà nói thì cũng không tránh khỏi rất thẹn thùng.
Chỉ là trong đầu anh chẳng còn lời khác để nói nữa đâu, thế nên sau khi lọc cọc bấm, rốt cuộc hỏi: “Ngày hôm nay của anh thế nào?”
Nhậm Ninh Viễn nói: “Tốt lắm.”
Nhậm Ninh Viễn tốt lắm, mà anh thì không tốt chút nào.
Rời đi thành T, kỳ thật thời gian hai ngày còn chưa qua, mà thành phố M cũng chẳng phải không lộng lẫy, hết thảy an bài cũng chẳng có nửa phần không ổn thỏa hay không thoải mái, ấy vậy mà anh đã muốn về nhà.
Lần đầu tiên anh cảm thấy hai tuần là lâu, là dài đến thế, dài đến mức khiến anh chẳng biết đối mặt với khoảng thời gian không có Nhậm Ninh Viễn này như thế nào.
Mà nếu phải nói những lời ấy ra, dù là với con gái hay Nhậm Ninh Viễn, thì anh đều giống nhau, nói chẳng nên lời.
Vào ban đêm, Khúc Đồng Thu nằm mơ một giấc mộng không thuần khiết lắm. Thế nên khi tỉnh lại, ngay bản thân anh cũng cảm giác vô cùng xấu hổ.
Kỳ thật cũng không phải anh khát khao nhiều đến mức ấy, những chuyện thân mật linh tinh gì đó, bình thường anh cũng chẳng chạy theo, chẳng qua do hiện tại anh nhớ Nhậm Ninh Viễn, nhớ quá thôi ấy mà.
Việc gì cũng làm không tốt, thế nên anh đành phải nằm bên người Nhậm Ninh Viễn, nằm nơi đó để cảm nhận được hơi thở và sự tồn tại ấy, và rồi anh có thể rất an lòng.
Thời gian huấn luyện ở thành phố M ngày một qua đi, mỗi ngày trước khi ngủ Khúc Đồng Thu đều phải nhìn tấm lịch kỹ càng một lần nữa, nhẩm tính xem còn bao ngày nữa mới có thể về nhà.
Lúc con số biến thành ‘2’, anh lại nhận được một tin tốt.
“Hai ngày còn lại là để dành cho chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, nói cách khác đợt huấn luyện đến hôm nay đã xong, có thể đi trước thời gian không?”
Người phụ trách tiếp đón cười tươi rói như hoa nói: “Đa tạ sự chiêu đãi nồng hậu của mọi người, chẳng qua tôi nghĩ phải ký tên để đổi vé máy bay.”
Một lúc sau, Khúc Đồng Thu vừa hối hả vội vàng sửa soạn hành lý, vừa nói với con gái: “Đi vào buổi chiều thì sẽ về kịp chúc mừng sinh nhật chú Nhậm con đấy.”
Khúc Kha đảo mắt, nói: “Ba muốn nói cho chú Nhậm?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ba không dự định để chú ấy có niềm vui bất ngờ à?”
“Ừ thì, niềm vui bất ngờ…” Ở tuổi này rồi mà nói ra cụm từ đó thật là xấu hổ mà.
“Vậy, cho dù không chính xác là niềm vui bất ngờ thì cũng phải dùng cách gì lãng mạn để nói cho chú ấy chứ.”
“Ừm… lãng mạn…”
Để có thể trở thành một người trung niên lãng mạn, Khúc Đồng Thu đành phải được bảo gì thì nghe nấy, làm theo lời thoại của con gái: “Nhậm Ninh Viễn, anh có mong ước gì vào sinh nhật.”
“Mong ước của tôi chính là dù ở nơi nào cậu cũng đều vui vẻ.”
Khúc Kha phát điên nói: “Thật sự là chẳng có chút tình tứ nào, ít nhất cũng phải nhắn lại những câu đại loại như ‘Em trở về là mong ước lớn nhất vào sinh nhật anh’ chứ.”
“Ừ thì…”
“Trả lời như vậy làm sao nói tiếp những câu sau.”
“À ừm…”
Nhậm Ninh Viễn sẽ chẳng thiết tha như anh đâu, thời gian không có anh người nọ cũng sẽ chẳng cảm thấy có gì khác lạ. Về việc anh khi nào về đến thành T có thể chẳng khác nhau là mấy.
Khúc Kha tức giận nói: “Chú ấy bình tĩnh như thế, vậy cứ để chú ấy tiếp tục bình tĩnh đi. Ba, ba nói với chú ấy, chúng ta dự định nhân tiện đi du lịch quanh đây, chơi vài ngày nữa mới trở về, coi chú ấy nói thế nào.”
“…”
Đối với tin nhắn ấy, tin Nhậm Ninh Viễn nhắn lại là: “Tốt, vậy chơi thêm vài ngày đi, muốn tôi sắp xếp giúp hai người không?”
“…”
Mãi cho đến tối, khi máy bay đáp xuống thành T, Khúc Kha vẫn còn dỗi: “Việc gì phải về sớm như vậy chứ. Nói một tuần sau mới về mà chú ấy còn tỏ vẻ tán thành. Thế sao ba không từ từ mà gấp gáp làm gì, ba muốn gì chứ?””
“À ừm…”
Nếu so với vẻ chẳng hề gì của Nhậm Ninh Viễn, thì sự vội vàng của anh có phần dư thừa lắm. Tuy Nhậm Ninh Viễn không hề quan tâm, nhưng bản thân anh thật sự rất muốn rất muốn, rất muốn cố hết sức nhanh một chút thôi, trở lại cạnh bên Nhậm Ninh Viễn.
“Cố ý trở về gấp mừng sinh nhật chú ấy, vậy mà còn chẳng có người ra sân bay đón, cảm giác này thật chẳng tốt chút nào.” Khúc Kha bĩu môi, “Ba gọi điện hỏi chú Nhậm đang làm gì đi.”
Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, Khúc Đồng Thu thật cẩn thận nói: “Nhậm Ninh Viễn, anh đang làm gì?”
“Tôi ở quán bar, cùng mọi người lo liệu tiệc sinh nhật.”
“À…” Nhất thời lời kêu người này đến sân bay đón họ anh nói chẳng ra, “Vậy, vậy anh hãy vui vẻ với mọi người.”
“Ừ, cậu cũng vậy, hôm nay thế nào?”
“Rất tốt.”
“Ăn cơm chiều chưa?”
“Ăn rồi.” Kỳ thật là hoàn toàn đói bụng.
Cúp điện thoại, Khúc Đồng Thu an ủi con gái đang thở phì phì: “Không thể trách chú ấy được, chú ấy làm sao biết chúng ta trở về sớm.”
“Nhưng vẫn khiến người tức giận mà. Ba xem đi, ba đối với chú Nhậm tốt như vậy, thấy cái gì đều muốn cho chú ấy xem, thái độ hững hờ không sao cả của chú ấy là thái độ gì chứ.”
Bất tri bất giác anh vẫn bị tâm tình uể oải của con gái ảnh hưởng, và thế là khi tới trước cửa nhà, lúc thấy trong phòng lộ ra ánh đèn với sắc màu ấm áp, chỉ cần nhớ tới giờ phút này Nhậm Ninh Viễn không có trong căn phòng kia thôi, ngay lập tức anh hoàn toàn chẳng còn chút mừng vui.
Hạ
Tới trước cửa rồi, đang muốn lấy tay mở ra, Khúc Kha đột nhiên nói: “Chờ một chút!”
“Sao vậy?”
Khúc Kha lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn: “Chú Nhậm không phải ở quán bar sao, vậy đèn trong trong phòng ngủ hai người sao lại sáng? Trễ thế thì người giúp việc cũng nghỉ ngơi hết rồi chứ.”
Khúc Đồng Thu nói: “Chắc có lẽ là quên tắt đèn thôi.”
“Không phải đâu, con vừa mới thấy hình như có bóng người.”
Khúc Đồng Thu kinh hãi: “Có trộm?”
“Làm sao vậy được, nhà chúng ta mà trộm còn có thể vào, vậy thì thành T sẽ chẳng còn chỗ nào an toàn.”
Khúc Kha lo nghĩ: “Để đó cho con, con gọi điện hỏi thử.”
Con gái càng lúc càng có khí thế của người chủ gia đình, mọi việc đều có thể đưa ra quyết định trước anh, đây chính là do gien mà.
“Chú Diệp, chú ở trong quán phải không? Chú Nhậm có đó với chú không?”
Khúc Kha vừa nghe điện thoại, vừa mở to mắt nhìn ba mình, làm một biểu cảm ngoài ý muốn: “Không có? Chú ấy không phải cùng chú ăn sinh nhật sao?”
Khúc Đồng Thu nghe nói thì sững sờ: “A?”
Nhìn con gái cúp điện thoại, Khúc Đồng Thu gấp đến độ phải chà xát tay: “Chú Nhậm con không ở trong quán sao? Ngày sinh nhật quan trọng như thế chú ấy có thể đi đâu, phải chăng là có việc gấp gì?”
Khúc Kha thoạt nhìn cứ như vô cùng vui vẻ: “Ba, ba không cần lo lắng, chú ấy lớn thế rồi, không sao đâu.”
“…”
Khúc Kha lại gọi một cuộc điện thoại: “Chú Nhậm, dạ vâng, cháu với ba chơi vui lắm, nên cũng không biết chừng nào về thì tốt.”
“…”
“Thôi quyết định thế này, chờ cháu chơi thỏa thích rồi mới trở về, không sao chứ chú?”